Chương 2 <B>
Mấy cái đó không có gì đáng nói, quan trọng là Tiểu Doanh vậy mà lại rơi vào cùng một thế giới với ta!
Mà quan trọng hơn nữa, đây có vẻ như là thế giới mà phu thê Quân gia sống trước khi phi thăng, nếu đúng là như vậy thì trở thành người hoàn thành khảo hạch sớm nhất không phải là mơ!
_________________________________________
6. Gác lại tất cả ảo mộng đã.
Ta và Tiểu Doanh có duyên thật, ta ở bìa rừng còn muội ấy trong rừng.
Lúc ta đáp xuống chỗ ven rừng quang đãng, đang định phủi gối rời đi thì nghe thấy tiếng gào rống của thú và đủ loại ánh sáng của phù chú từ trong rừng phát ra. Linh cảm mách bảo ta rằng có người đang gặp nguy hiểm, ta không thể ngó lơ như vậy được, thế nên ta chạy nhanh vào rừng, về phía ánh sáng và âm thanh.
Mọi chuyện nghiêm trọng hơn ta tưởng.
Một con hùng yêu bị một hắc y thiếu nữ dùng chú pháp và trường kiếm tấn công, tạo nên những vết chém sâu và dài trên người con gấu, máu chảy ướt đẫm bộ lông dày. Thiếu nữ kia vẻ căng thẳng niệm chú ngữ, hai tay đan kiếm quyết đâm về phía con gấu hung tợn.
Vào giây phút ta nhận ra đó là Tiểu Doanh, con gấu gầm lên một tiếng giơ chân đập về hướng Tiểu Doanh. Con gấu yêu đó dai sức và hung hãn bất thường vì nó đã nhập ma. Ta thầm mắng một tiếng không ổn rồi rút kiếm lao về phía trước chặt đầu con gấu từ đằng sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả thân hình đồ sộ của nó đổ ụp về phía trước, cái đầu tròn đen nhánh lăn lông lốc đến chỗ chân ta liền bị ta ghét bỏ đá đi.
Bầu không khí lập tức bị bao trùm bởi im lặng, thấy Tiểu Doanh thất thần, ta bèn lo lắng cất tiếng trước:
"Muội không sao chứ?"
~~~
Quân Doanh thấy con gấu to lớn bổ nhào về mình nhất thời sợ hãi ngưng kiếm quyết, thanh kiếm bất ngờ mất đi mệnh lệnh từ chủ nhân không ngừng xoay tròn trên không trung. Ngay khi bàn chân của con gấu chỉ còn cách nàng nửa thước, một thứ chất lỏng tanh nồng sền sệt bắn lên mặt và tay nàng.
Quân Doanh sững sờ lùi về sau hai bước, vừa hay tránh được bị cái xác không đầu đè ngã. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc kéo nàng trở về thực tại, thấy Dương Đoạn Cẩm mặt đầy lo lắng tiến về phía nàng, Quân Doanh dang hai tay mếu máo khóc:
"Oaaaaa... Hức hức... Cẩm tỷ... Muội yêu tỷ chết mất... Hức... Xém nữa là... Hức... Muội bị hủy dung rồi... Oa oa oa oa..."
~~~
7. "Rào.. Rào..."
Đằng sau tấm bình phong thêu hoa cỏ đơn sơ, Dương Đoạn Cẩm múc nước rửa vết thương cho Quân Doanh. Nàng cởi áo khoác ngoài ngoan ngoãn ngồi trên giường để Dương Đoạn Cẩm băng bó vai phải.
"Muội thật là... Dung mạo quan trong hơn tính mạng sao?" Ta chọc chọc bên vai đã được băng bó gọn gàng của Tiểu Doanh, nhỏ giọng đùa một câu.
"Không có mà không có mà, muội còn yêu mạng lắm... Cẩm tỷ, muội xin lỗi tỷ..."
"Sao lại xin lỗi?"
"Kiếm pháp tỷ dạy muội lúc trước muội quên hết rồi, nếu không cũng sẽ không bị thương. Muội đến Hộ thân chú cũng quên nữa."
Ta thở dài, ôm chậu nước và băng vải đứng dậy, bất ngờ búng trán muội ấy một cái, "Ngốc nghếch. Tiên thể mà vẫn để bị thương được."
Muội ấy cũng không để ý đến đau, cầm tay áo ta nũng nịu nói: "Tỷ, muội sai rồi, nhưng bây giờ muội đói quá, đói chết mất." rồi dùng dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn long lanh nhìn ta.
Ta nhìn muội ấy, giả ngơ: "Thì sao?"
Muội ấy liền rưng rưng nhìn ta: "Tỷ biết muội muốn gì mà. Muội muốn ăn..."
"Hình như muội chưa tịch cốc đúng không? Bây giờ bắt đầu đi là vừa." Ngay lập tức, ta nghe thấy tiếng ai oán của Tiểu Doanh: "Tỷ thật ác độc! Tỷ thay đổi rồi! Không còn thương muội nữa rồi!"
"Muội còn lẩm bẩm gì đó? Có tin trở về ta nói cho phụ thân muội biết không?" Ta đứng yên cười cười với muội ấy.
"Muội vừa nói tịch cốc cũng tốt, tỷ nói gì cũng đúng, tỷ là nhất, nghe lời tỷ hết."
Ta nhìn con bé bộ dạng đáng yêu như vậy, thôi không trêu nữa, đi ra ngoài hỏi xin chủ khách điếm cho ta được dùng trù phòng.
Một lát sau ta đem lên mấy món đơn giản, chờ Tiểu Doanh ăn xong liền bàn với con bé chuyện đi thám thính.
8. Sáng sớm hôm sau, ta và Tiểu Doanh đi săn chút ma thú lấy linh hạch đổi lấy tiền tiêu xài. Bọn ta dắt nhau vào một y trang chọn vài ba bộ xiêm y đơn giản, sắm ít đồ cần dùng về sau. Trên đường về khách điếm bọn ta có bắt gặp và trò chuyện một vị lão nhân.
"Chào lão trượng, ngài có biết ở gần đây có tiên môn thế gia nào không ạ?"
"Ồ, tiểu cô nương, cháu mới tới nơi này nên không biết phải không? Phía Bắc và Đông của Vân thành chúng ta là Diễn thành và Dũng thành dưới sự bảo hộ của Yến gia, phía Tây có Giang thành của Lăng gia, phía Nam là Kinh thành và đệ nhất tiên gia Quân gia đó. Ây, tiểu cô nương, cháu đã nghe sự tích của Quân gia chưa? Nghe nói gần hai trăm năm trước phu thê đệ đệ của Quân gia chủ đã phi thăng đấy, thoại bản về họ nhiều vô số kể..."
Thấy ta hứng thú, ông ấy còn đề cử cho ta thêm mấy bộ thoại bản tâm đắc, nhưng khi ta hỏi Quân gia ở đâu ông ấy lại lắc đầu không biết. Ông ấy nói, Tu chân giới sống khép kín, chỉ có những chuyện kinh động mới lộ ra bên ngoài, còn bảo ta đến Kinh thành, ở đó có thể có tu sĩ ở. Nói chuyện xong, ta cảm tạ ông ấy rồi trở về khách điếm.
---------------------------------------------------
Báo nhỏ có lời muốn nói: Đừng vội vàng, phải khoảng 1-2 chương sau nam chính mới xuất hiện cơ :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co