Phần 1
Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta là trắc phi của hắn.
Hai người họ cả ngày đều bên nhau, hắn uống trà, nàng rót. Hắn xử lí công vụ, nàng mài mực. Hắn vui chơi tiêu khiển, nàng ở bên cạnh cùng giải toả buồn chán.
Thị thiếp trong Đông cung, người người đều ngưỡng mộ Thái tử phi Tần Vận Nùng. Ở Đông cung này chỉ có ta là tỷ muội tốt duy nhất với Hồ lương đệ. Mỗi ngày nàng đều lảm nhảm bên tai ta:
“Nguyệt Ảnh, ta thật sự rất ngưỡng mộ!”
“ Nguyệt Ảnh, ta đã không nhớ dáng vẻ của Thái tử ra sao rồi!”
“ Nguyệt Ảnh, may mà ở Đông cung có tỷ. Nếu không ở Đông cung này ta sẽ càng thừa thãi hơn.”
Mỗi ngày đều nghe thấy những lời này, ta đều đảo mắt ra sau đầu.
“ Hồ Mẫn Mẫn, làm người không được quá mất mặt.”
Ta luôn dạy nàng như vậy, bởi vì từ trước tới nay ta chưa từng ngưỡng mộ, có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Thái tử không yêu ta, ta cũng không trọng tình với Thái tử, Thiên địa còn có việc gì hợp lí và tự nhiên hơn không? Huống hồ, trong Đông cung tính cả ta tổng cộng có 3 nữ nhân, một người ngày ngày bên cạnh hắn, một người cả ngày dính lấy ta. Ta cũng không thiệt. Lại thêm ta có nhiều thị nữ, thái giám cùng chơi như vậy, mỗi ngày bọn ta đều thay đổi cách tiêu khiển, đem các trò chơi ở dân gian đều chơi qua một lượt.
Quê hương của bọn họ từ nam đến bắc, từ đông sang tây, nhưng không phải ở Kinh Thành nhộn nhịp này, cũng không phải mới bắt đầu đã là người hầu.
Ta ở trong các trò chơi khác nhau của dân gian, đã nhìn thấy được cội nguồn và điểm đến linh hồn của họ. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ nhất, chân thực nhất của họ.
Nữ nhân một đời, nhất định phải có được tình yêu của nam nhân mới đáng sao? Ta mở rộng vòng tay trong thế giới này, ngắm vân đạm phong khinh, ngửi mùi hương của cỏ cây, nghe tiếng chim ríu rít, nếm thử mọi mùi vị, ta cẩn thận bảo vệ hỉ nộ ái ố của bản thân, ngửi thấy đắng cay ngọt bùi của người khác, đây chẳng lẽ không phải là cái đáng của nhân gian hay sao?
Nhưng cảm nhận này trước giờ ta chưa từng nói với ai. Chẳng ai có thể hiểu được. Một người sinh ra ở danh môn Nguyễn Thị, đích nữ của phủ Tể tướng, sinh ra là để khoác lên màu đỏ vinh quang cho gia tộc, là từ trên cao nhận được sự tôn sùng. Nhưng ta lại đang làm gì đây? Tự giam mình trong viện, trừ thỉnh an cũng không ra khỏi cửa, sợ gặp phải phu quân mà mình đã ủy thác cả đời.
Liên quan đến việc ta không muốn gặp hắn, là một nguyên nhân rất khó mở lời. Đương nhiên hắn đối với Thái tử phi vô cùng thâm tình, nhưng vẫn phải đối diện với tổ phụ Tể tướng của ta, ngày ta nhập phủ, cho ta một đêm động phòng hoa chúc như thi hành công vụ.
Ngày đó 2 tháng trước ta khoác lên người từng tầng từng tầng lễ phục, xuất giá chính là thần thiếp của hoàng gia. Ta sớm đã thêu xong khăn trùm đầu nhưng không có cơ hội trùm lên, càng chẳng nói đến bộ giá y mà ta đã thêu mấy năm, cũng không có thiếu niên lang cao lớn mà ta tưởng tượng hàng trăm ngàn lần đến cửa nghênh tiếp. Ta chính là ngồi trên kiệu từ cửa phụ tiến vào Đông cung, một lần lại một lần cử hành các nghi lễ phức tạp, từng cái từng cái dập đầu.
Thật ra người người đều nói, tuy rằng với xuất thân của ta quá đủ để làm Thái tử phi, nhưng trước mặt thiên ân, được làm Trắc phi cũng là vinh hạnh rồi, sau này sẽ được hưởng sự cao quý của Quý phi.
Nhưng kiêu ngạo và tôn nghiêm của cuộc đời ta, từ ngày hôm đó đã cạn kiệt rồi.
Trong đêm, đêm tân hôn của ta. Ta vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn phải ngồi nghiêm chỉnh như cũ, đợi phu quân của ta đại giá quang lâm. Ta không phải chưa từng mong đợi, ta mong đợi đôi tay to lớn dịu dàng ôm chặt, mong đợi một cái ôm triền miên. Nếu như đây cũng được xem là quá đáng, vậy thì nhận được một đĩa bánh cũng được. Nếu như đây vẫn được coi là tham lam, vậy thì một câu nói an ủi ta cũng thấy đủ rồi.
Nhưng, ta chỉ đợi được một nam nhân. Toàn thân toả ra mùi rượu, một nam nhân lạ, mặt băng lãnh lại hung dữ. Ta không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, dường như ta chỉ là một đoá hoa bị người khác tùy ý hái xuống rồi xé ra.
Ta không dám tin rằng cả đời này sẽ mắc kẹt bên hắn, ta ghê tởm đến mức không muốn nhìn kĩ dáng vẻ hắn ta.
Hồ Mẫn Mẫn thường nói bản thân mình rất đau khổ, vào phủ cùng một ngày với ta, nhưng đến gặp thái tử cũng chỉ có thể gặp lúc thỉnh an. Nàng vừa gặp đã yêu vị thái tử anh tuấn trẻ tuổi đó rồi, nàng nói hắn rất giống công tử thần tiên trong mộng của nàng. Nàng còn nói dù sao đi nữa ta và thái tử cũng là một đôi phu thê hờ. Nhưng nàng còn không thể đến bên cạnh hắn, Hồ Mẫn Mẫn từng thử thăm dò ta, thị tẩm rốt cuộc có cảm giác gì.
Ta hình như chỉ có thể dùng sự trầm mặc để trả lời, nàng cũng hiểu, liền chuyển chủ đề sang chỗ khác.
Nói về trang điểm, nói về bánh ngọt, nói về vị thái tử phi vô cùng được sủng ái kia.
Nàng rất xinh đẹp, chẳng trách thái tử lại thích đến vậy, bằng không một đích nữ của quan ngũ phẩm, làm sao có thể nhảy lên đầu của thiên kim phủ tể tướng làm thái tử phi.
Nàng và thái tử gặp nhau ở một ngôi chùa ngoài hoàng cung. Vị thái tử trẻ tuổi anh tuấn của chúng ta, vừa nhìn thấy nàng đã say đắm.
Vừa hồi cung liền diễn một màn kịch trai tài gái sắc trước mặt Hoàng thượng Hoàng hậu, không phải nàng không cưới. Thái tử điện hạ của chúng ta là nhi tử duy nhất của Hoàng thượng Hoàng hậu, Hoàng thượng thân thể yếu đuối, đây là người kế vị duy nhất, tự nhiên mà thuận theo. Vì vậy người vốn dĩ được xem như thái tử phi là ta, chỉ có thể thành trắc phi.
Hoàng ân to lớn, khiến ta ngã xuống từ trăm thước.
Nhưng, ta lại không phản cảm nàng. Một nữ nhân có tự tin, từ trước không coi bất kì nữ nhân nào khác là kẻ thù, nàng trông thì có vẻ mềm yếu, nói chuyện cũng dịu dàng. Lại cộng thêm sắc đẹp đó, thật sự khiến ta cảm thấy, tất cả các suy nghĩ tiêu cực về nàng sẽ trở thành một loại ghen tị.
Nàng cười lên rất đẹp, giống như áng mây trên bầu trời, giống như vầng trăng sáng, vóc dáng nàng mảnh mai, dường như có thể bị gió thổi đi. Đẹp nhất chính là lông mày của nàng, ta nhìn thấy, là những ngọn núi mờ ảo phía chân trời và những gợn sóng do thuyền đẩy lên trong hồ.
Nhưng nàng có một điểm không tốt, cặp lông mày đẹp như vậy luôn cau lại, trong ánh mắt trìu mến, luôn nhiều hơn một phần né tránh. Hồ Mẫn Mẫn nói, thái tử phi đây là thân thể không khoẻ.
Nhưng ta hiểu tại sao, hoàng hậu xuất thân danh môn luôn để ý gia thế của nàng, lại còn có trắc phi thân phận cao quý ngoại hình nổi bật, áp lực của nàng càng tăng thêm, làm tốt rồi trừ thái tử ra thì không có ai khen, nên là sẽ cho rằng đây là những điều nàng phải làm do gia thế không đủ. Làm không tốt, càng khiến người nói, xuất thân thấp bé chính là không môn đăng hộ đối. Mỗi lúc nàng làm sai, sẽ luôn có người ăn no dửng mỡ mà lôi xuống nước, sẽ nói nếu ta là chính phi, chắc chắn sẽ không làm sai.
....... Ta cảm ơn bọn họ, đã đặt ta vào mắt.
Ta nhất định phải nghiêm túc giải thích, những người đó không phải do ta thuê! Ta rất muốn ẩn nhẫn ở Đông cung, làm một người nhàn rỗi phú quý mới là điều lớn nhất ta theo đuổi.
Thái tử phi bao dung ngoài dự liệu, mỗi lần ta đến thỉnh an, nàng đều sẽ trưng cầu ý kiến của ta và Hồ Mẫn Mẫn về nội vụ, thậm chí còn muốn ta giúp đỡ nàng. Ta đương nhiên từ chối, một là thái tử phi chưa quen với công việc nội vụ mà ta lại hẫng tay trên, như vậy quá là không hiểu chuyện, hai là ta thật sự lười quản! Nhưng qua 1,2 lần đi lại, mỗi ngày nghiên cứu, 3 người chúng ta vậy mà trở thành bạn bè.
Thì ra thái tử phi và ta đều thích ăn đồ ngọt, và Hồ Mẫn Mẫn có cùng nỗi phiền muộn của hồng tử(*). Thích động vật giống ta, và trầm mê thái tử như Hồ Mẫn Mẫn.
(*) Chỉ việc thêu thùa
Mỗi lần nhắc đến thái tử, Hồ Lương Đệ Hồ Mẫn Mẫn của chúng ta, liền phấn chấn tinh thần. Còn ta lập tức khép miệng thu tay, sau đó chuyển chủ đề.
Thái tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Còn đối với ta mà nói, là một người không muốn đến gần.
Ta có một suy nghĩ vô cùng ấu trĩ, ta hi vọng cả đời này cứ sống như vậy. Chính là 3 người bọn ta, bọn họ sinh con dạy cái cho thái tử, còn ta liền chịu trách nhiệm chiêu chó mộ mèo và làm tổn thương Hồ Mẫn Mẫn, tiện thể có thể làm tổn thương vài đứa trẻ lớn lên không giống thái tử.
Duyên cớ là do gần đây tâm tình ta rất tốt, ta ăn ngon ngủ kĩ. Mỗi ngày trừ ăn sẽ là ngủ. Nhưng rất nhanh cái gì ta cũng không nuốt trôi nữa, bắt đầu ăn gì liền nôn nấy, Hồ Mẫn Mẫn đổi cách khác làm thức ăn cho ta, ta vẫn còn nôn, Hồ Mẫn Mẫn kéo tay thái tử phi Tần Vận Nùng khóc, nói ta sắp chết rồi. Bình thường ăn ngon như vậy, đột nhiên lại ăn không vào.
Đến cùng vẫn là thái tử phi của chúng ta tương đối ổn trọng, hỏi thiếp thân thị nữ Dung nương của ta về chuyện nguyệt sự, sau đó mời thái y đến.
2 tháng này ta ngày nào cũng ăn uống vui chơi, vui vẻ ai mà để ý đến nguyệt sự chứ, ta cẩn thận tính, hét lên chết tiệt.
Ta có thể phải sinh con cho thái tử hỗn đản kia rồi.
Về sau thái y đến chẩn đoán quả thực đã xác nhận cái tin xấu này, ta không thể hiểu nổi tại sao thái y và cung nhân lại kích động như tổ tiên sống lại, cũng không hiểu tại sao Hồ Mẫn Mẫn lại vui đến nỗi chạy loạn khắp cung.
Ta chỉ rõ ràng một chuyện, đời này ta không thể không dính líu gì đến thái tử Cố Minh rồi.
Ta cảm thấy như có tảng đá rơi xuống, đất rung núi lở, như sét đánh cây, hồng thủy thao thiên.
Tạo nghiệt a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta phải sinh con cho nam nhân ta chán ghét!!!!!!!!!!!!!!!!! Tạo nghiệt a!!!!!!!!!!!!!
Nhưng bảo ta giết chết đứa con này ta cũng không nỡ, dù sao thì trong thân thể đứa bé cũng có một nửa dòng máu của ta. Hơn nữa ta cũng biết, không ngoài dự liệu thì đây sẽ là đứa con duy nhất của ta.
Người vừa vui vừa buồn như ta là thái tử phi, điều này khiến áp lực của nàng càng lớn, nàng vốn dĩ gả vào Đông cung sớm hơn ta nửa năm.
Thái tử phi đêm đêm nhận ân sủng lại mãi không có hỉ, trắc phi ta chỉ có một lần mà trúng ngay lập tức.
Đặt vào vị trí của ai ai không lo nghĩ chứ, Hoàng hậu vốn dĩ đã thích ta hơn nàng, nói chuyện phiếm cũng thích ta hơn một chút.
Ta biết nàng không thoải mái, biết nàng buồn sầu cô đơn. Ta lại không như vậy, Có lẽ nàng khó chịu vì người khác sinh con cho nam nhân mình yêu, hoặc có lẽ vì nàng không mang thai trước, còn ta thì đang buồn rầu vì phải sinh con cho nam nhân mình không yêu.
Đời người quả thật bi thương, quay đi quay lại nhiều năm mọi việc đều tính một đằng ra một nẻo
Mà việc trái ý muốn nhất xuất hiện rồi. Thái tử đến thăm ta......
........
Hắn đến, mang theo thuốc bổ chất thành núi, đem đến tặng phẩm như nước chảy. Thực ra đồ đến là được rồi, Người căn bản đến hay không không cần thiết.
Càng có việc không cần thiết xuất hiện rồi! Nam nhân ta buồn nôn muốn nắm tay ta, ta lập tức né tránh như thể sấm sét mà không kịp che tai, hắn khựng lại một lúc, sau đó lập tứ phục hồi lại thần sắc cao quý và giả tạo của hắn. Ngữ khí còn mang theo vẻ ôn nhu như chồn chúc tết gà, mở miệng: “ Nàng vất vả rồi, Nguyễn trắc phi. Bổn vương vậy mà sắp làm cha rồi, điều này thật sự phải đa tạ nàng, sau này phải thường xuyên tới thăm nàng mới được.”
Cảm ơn ta làm gì. Cảm ơn bản thân người mới phải.
Trong lòng ta có vài phần cay đắng phiền muộn, hắn của hôm nay minh lãng soái khí, giống như đem ánh sáng mà đến. Với người đêm ta vào phủ như hai người khác nhau, xem ra rượu thật sự là hại người.
Chẳng qua, ta cũng không phải là một người vô tâm, vài câu hoà bình giả tạo này, ta mới không hồi tâm chuyển ý, vì vậy ta chỉ nhẹ nhàng hành lễ, đáp: “ Đa tạ điện hạ, thần thiếp có thái tử phi và Hồ lương đệ chăm sóc, lại có cung nhân và thái y chiếu cố. Điện hạ yên tâm, không cần lo lắng.”
Ta cầu xin ngươi đừng để ý đến ta. Như vậy ta mới có thể nuôi dưỡng đứa trẻ được vui vẻ.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai lạnh nhạt với hắn đi, trong tức khắc hắn cũng không biết nói gì cho phải. Sự bối rối kéo dài một lúc, chính vào lúc ta nghĩ rằng hắn sẽ bị ta làm cho tức giận mà rời đi, hắn lại đột nhiên nói: “ Bổn vương đói rồi, hôm nay ta ở lại cùng nàng ăn tối.”
Trong khoảng thời gian này, hắn chủ động gắp thức ăn cho ta, đều là đồ thanh đạm, vẫn tính là có tâm. Nhưng ta thật sự không muốn ăn đồ mà hắn gắp, vào lúc này thân phận phụ nữ mang thai của ta có chỗ dùng rồi, ta bắt đầu màn diễn sâu của mình. Hắn nhìn thấy tình trạng này cũng không biết phải làm sao, tay luôn cầm đũa, một dáng vẻ rất quan tâm, lẩm bẩm trong miệng: “ Lòng tốt của bổn vương làm hỏng chuyện rồi.”
Ta sợ ta diễn khiến hắn tưởng ta đang giữ hắn lại, rất nhanh liền hồi phục lại bình thường.
Lại là một khoảng trầm lặng, đến cả tiếng nhai cũng rất nhỏ.
Cho đến khi bọn ta không nhịn được phần bối rồi này, hắn đột nhiên mở miệng nói:
“ Hôm đó..... Là bổn vương sai, thật xin lỗi.”
Ta suýt chút nữa thì đánh rơi cái bát, nghiến chặt răng, chịu đựng sự phản cảm ở đáy mắt, nhàn nhạt mở miệng: “ Điện hạ vì sao lại nói như vậy?”
Hắn liền đăm đăm nhìn ta một cách kiên định, với đôi mắt đầy ẩn ý
“ Bổn vương.... Không nên đối với nàng như vậy. Chỉ là hôm đó, buổi sáng cãi nhau với Vận Nùng, lại thêm việc chính vụ bị phụ hoàng quở trách, nhất thời chưa giải quyết được, liền uống rượu. Nhưng người bên cạnh còn nói, ta không thể bỏ mặc nàng. Vì vậy ta liền đến tìm nàng, hôm nay.... Ta cảm thấy hối hận rồi.”
Lời của hắn cũng xem như là chân thành, nhưng hắn mong chờ sự tha thứ của ta, ta trông thật khó chịu. Đến cung thuận cũng không thèm giả vờ. Ta mở miệng hỏi: “ Điện hạ mong chờ thần thiếp phản ứng thế nào? Là nói với điện hạ, thần thiếp luôn chờ lời giải thích của người, cuối cùng được như sở nguyện, liền đau đớn mà khóc sao? Hay là mong ta nói với điện hạ thần thiếp trước nay đều đặt trong lòng, cam tâm tình nguyện chấp nhận đây?”
Toàn bộ người trong căn phòng đến thở cũng không dám thở mạnh, Dung nương nhẹ nhàng giật giật y phục ta, thái tử nặng nề đặt đôi đũa lên trên bàn, toàn bộ người trong phòng đều quỳ xuống, trừ ta ra.
Hắn tôn quý một đời, không ai dám nói với hắn như vậy. Ta thấy mặt hắn biến sắc mấy lần, có thể là vì ta đang mang thai, giờ phút này hắn vẫn kiềm chế tức giận mà nói: “ Về sau bổn vương sẽ không nhắc đến nữa. Bổn vương còn công vụ phải xử lí, các ngươi chăm sóc Nguyễn trắc phi cho tốt.”
Ta chầm chậm đứng dậy, kính cẩn hành lễ. Hắn có ý đỡ ta, nhưng nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của ta trong khoảnh khắc vẫn thu lại động tác.
Hắn thở dài, quay người ra cửa. Cũng chính vào lúc này, nước mắt mà ta nhẫn nhịn suốt 2 tháng đột nhiên trào ra. Nếu ta không mang thai đứa bé này, có phải cả đời này ta sẽ không đợi được câu xin lỗi phải không, thái tử điện hạ cao cao tại thượng kim tôn ngọc quý bị đối xử lạnh lùng như vậy, dường như là tội của ta khi không chịu xuống nước.
Có thể không biết là hận cái gì, nhưng nghĩ lại sự đau đớn đó, ta chỉ thấy sỉ nhục và lạnh tâm, ta thực sự vì bản thân mình mà cảm thấy không đáng.
Sau ngày hôm đó ta bắt đầu đóng cửa dưỡng thai, đến cả thái tử phi và Hồ Mẫn Mẫn cũng không cách nào gặp được. Ta sợ bọn họ hỏi, ta sợ bị thương hại, thái tử cũng đã cho phép.
Thai càng ngày càng lớn, ta càng cảm thấy khó khăn hơn, cũng vì có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé mà kinh hỉ. Khi ta mang thai đến tháng thứ 7, Đông cung truyền tới thái tử phi có hỉ, Đã hơn 1 tháng.
Ta dùng chân mà nghĩ cũng biết hắn có bao nhiêu vui mừng. Con của ta trong phút chốc chẳng được tính là gì, có lẽ đây mới là đứa con đầu tiên trong lòng hắn, hắn vui mừng, thưởng cho trên dưới Đông cung nửa năm bổng lộc.
Ngày đó hắn trở thành tán tài đồng tử, trùng hợp tổ mẫu và mẫu thân vào cung thăm ta. Trong mắt họ có đau lòng, ta không dám nhìn thẳng, bọn họ biết ta không để ý, chỉ là đơn thuần đứng một bên thay ta rơi lệ hi vọng ta hạnh phúc.
Tên thái tử hỗn đản này thật phiền phức, trước mắt người thân của ta lại bắt đầu lo lắng cho ta, vì vậy ta nhét cho họ một đống đồ tốt, chứng minh với họ ta sống rất tốt.
Trong phủ thật náo nhiệt, đông cung hai phi hoài thai, đế hậu vui vẻ, lại nạp thêm một Ôn lương đệ, một Thẩm chiêu huấn, đều là con nhà quan. Mỗi ngày ta đều ngồi trên ghế đẩu nghe Dung nương và tiểu Đặng tử kể về các tin bát quái.
Dung nương nói, thái tử đến bây giờ vẫn chưa đến chỗ các thiếp khác, chỉ đến chỗ Hồ Mẫn Mẫn hai lần. Điều này ta sớm đã biết rồi, Hồ Mẫn Mẫn ngày thứ 2 nhận được ân sủng đã đến chỗ ta, giống như Phạm Tiến* trúng cử, ta rất sợ nàng hưng phấn quá mà ngất đi.
(*Phạm Tiến là một nhân vật trong cuốn Nho Lâm ngoại sử của nhà văn Ngô Kính Tử,thời nhà Thanh ông tham gia kì thi Hương nhưng đều không đỗ, đến khi tuổi đã cao mới đỗ đạt, khi nhìn thấy tên mình trên bảng liền vui sướng đến ngất đi)
Nàng nói: “ Nguyệt Ảnh, thái tử thật đáng yêu! Giống như đứa trẻ chưa trưởng thành vậy! Không phải 18 tuổi mà là 8 tuổi! Ta cảm thấy ta rất yêu chàng!” Ta vuốt ve bụng mình, cười nhìn nàng, nói với nàng, ta vui thay cho nàng.
Trên thực tế ta vô cùng không phục. Có thể dễ dàng bộc lộ sự ấu trĩ ra như vậy, quả nhiên yêu có thể làm cho người ta mất đi lí trí.
Nhưng nghĩ lại, thái tử không đối với Mẫn Mẫn như vậy, xem như là công lao của ta đi. Hắn hẳn là không muốn trong Đông cung có thêm một nữ nhân không vừa mắt hắn.
Đối với vị Ôn lương đệ kia, tính cách nhẹ nhàng, có vẻ rất dễ chung sống. Nhưng tiểu Đặng tử nói, vị Thẩm chiêu huấn kia, rất diêm dúa lẳng lơ, cả ngày cứ quấn quanh thái tử. Có mấy lần đều sắp thành công rồi, đều bị thái tử phi một câu không khoẻ cắt đứt.
Tần Vận Nùng thật sự càng ngày càng khiến ta nhìn với cặp mắt khác. Càng ngày càng có thủ đoạn nên có của thái tử phi rồi.
Nhân tiện vị Thẩm chiêu huấn kia không tức giận được với thái tử phi, vậy mà muốn gặp ta, muốn đến nương nhờ ta, sau khi bị ta từ chối ở ngoài cửa, liền bị thái tử và thái tử phi giáo huấn một trận.
Đôi phu thê này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Ta từ chối khách khí như vậy, hai người họ ngược lại lại cho ta một kẻ thù
Chính là trạng thái mỗi ngày nhắm mắt làm ngơ xem kịch này, trong sự hoa si của Hồ Mẫn Mẫn, thời kì mang thai của ta xem trôi qua cũng khá vui vẻ. Đột nhiên có một ngày vẻ hoa si của Hồ Mẫn Mẫn biến mất, vừa hưng phấn vừa kích động, ta cười đến vỡ ối rồi.
Ta trong phòng sinh tê tâm liệt phế hét, Hồ Mẫn Mẫn ở ngoài khóc hết hơi. Tần Vận Nùng bụng mang thai, vẫn phải dỗ Hồ Mẫn Mẫn.
Còn thái tử điện hạ của chúng ta, sau khi mọi chuyện đâu vào đấy nghe Hồ Mẫn Mẫn nói: “ Đến dáng vẻ gấp gáp của thái tử điện hạ cũng vô cùng đẹp, trong miệng còn niệm đủ loại thần chú, muội nhìn đến si mê, quên luôn cả thay tỷ khóc.”
Đây là tỷ muội gì vậy? Ta đau đến nỗi hận không thể nộ trảm thái tử hỗn đản này, hận không thể lấy nhành liễu xuống mà đập nam nhân này
Ta quên mất mình đã đau bao lâu, chỉ biết sau đó ta hầu như không còn sức lực, trong mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng khóc lớn của đứa bé.
Bà đỡ vui vẻ báo hỉ: “ Mẫu nữ bình an! Chúc mùng thái tử! Chúc mừng trắc phi! Là một tiểu quận chúa.”
Con gái của ta, tâm can của ta, ánh sáng nửa đời của ta, cuối cùng cũng được gặp con rồi. Nhưng ta quá mệt rồi, không kịp nhìn con bé một cái, liền hôn mê.
Đợi ta tỉnh lại chỉ nhìn thấy, thái tử và Hồ Mẫn Mẫn vây quanh chiếc giường nhỏ cười ngốc.
yết ớt gọi Dung nương: “Dung nương, đứa bé đâu, mau cho ta ôm một chút.” mặt thái tử tràn đầy ý cười, liềm ôm đứa bé đến bên giường ta.
Ta do dự rất lâu, vẫn là đón lấy nữ nhi của chúng ta từ trong vòng tay hắn. Nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, ta không biết làm sao đối diện với sự vui mừng của hắn, như thể chúng ta có rất nhiều tình cảm vậy.
Nữ nhi của ta nhỏ nhỏ mềm mềm, thật sự là đứa bé xinh đẹp đáng yêu nhất ta từng thấy. Ta nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ bé, bao nhiêu thống khổ tủi thân, đều không quan trọng bằng nữ nhi của ta.
Ta chỉ chăm chú nhìn nữ nhi của mình, không đoái hoài gì đến thái tử đang đứng bên giường. Hắn đột nhiên mở miệng doạ ta một trận: “ Phụ hoàng mẫu hậu hạ chỉ xuống, nữ nhi của chúng ta được đặc cách phong vị Minh Châu công chúa, trong chưởng thượng minh châu. Còn về tên phụ hoàng mẫu hậu nói để chúng ta tự định. Bổn vương nghĩ, nàng sinh nở vất vả, do nàng đặt cũng là công bằng.”
Ta lập tức trả lời: “ Ta sớm đã nghĩ xong rồi, gọi là Thiền Nhi.”
Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý công thiền quyên.
Con của ta nhất định phải một đời hạnh phúc viên mãn.
🍄Vui lòng không reup(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co