Truyen3h.Co

VIỄN LÂM MỘNG

Tán cây phép màu

Ellya_Vers

Trời cuối xuân, cơn gió nhẹ như bàn tay mẹ vỗ về, khẽ lay động những tán lá non xanh mơn mởn. Những đốm nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đất phủ đầy rêu và cỏ mềm. Rừng cây sáng bừng trong ánh ban mai, dịu dàng như một giấc mộng chưa kịp tan. 

Tôi:"Làm sao mà cây lại cao đến vậy nhỉ...?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn một tán cây lớn đang xòe rộng như ô che nắng. Dưới bóng râm ấy, tôi – Lâm Tĩnh Dã, tám tuổi, đang ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối, cố gắng không bật khóc.

Buổi cắm trại của lớp tôi diễn ra ở lưng chừng một khu rừng nhỏ, sát chân núi. Cô giáo dặn kỹ rằng không ai được đi quá xa khu vực dựng trại, nhưng tôi lại trót mải mê đuổi theo một con bươm bướm xanh lam, đôi cánh óng ánh như cánh ve sầu mùa hạ. Khi nhận ra mình đã đi lạc, xung quanh tôi chỉ còn lại cây cối chằng chịt và những âm thanh rì rầm của thiên nhiên.

Tôi: "Không sao đâu, mình sẽ quay lại được mà..."

Tôi tự trấn an bản thân, nhưng bàn tay nhỏ bắt đầu run rẩy. Trong lòng có gì đó nghèn nghẹn, như thể một cơn giông đang nhen nhóm trong ngực. Những bước chân tôi bỗng chốc trở nên nặng nề, chẳng rõ vì mệt hay vì sợ.

Một tiếng lạo xạo vang lên phía sau khiến tôi giật mình. Tôi quay phắt lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không có gì cả, chỉ là một con sóc vụt qua, kéo theo chiếc lá khô bay lướt.

Tôi:"Chỉ là sóc thôi... Mình không sợ."

Tôi cắn môi. Mình phải mạnh mẽ. Như mẹ đã nói. 

Mẹ (trong ký ức) :"Tĩnh Dã, nếu con lỡ bị lạc, đừng chạy lung tung. Hãy đứng yên, dựa vào một gốc cây lớn và chờ người đến tìm."

Tôi nhớ ra. Gốc cây lớn.

Ánh mắt tôi quét một vòng. Ở phía bên phải, cách khoảng hai chục bước chân, có một cây cổ thụ rễ ngoằn ngoèo như con rồng cuộn mình. Tán lá rậm rạp tỏa bóng xuống mặt đất, giống hệt một chiếc ô khổng lồ.

Tôi chậm rãi tiến lại gần, bàn chân giẫm lên lớp lá mục nghe xào xạc. Khi tới nơi, tôi ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây, ôm lấy chiếc balo nhỏ màu xanh lá cây có thêu hình ngôi sao mẹ mua cho từ đầu năm.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lay động cành lá trên cao. Một vài chiếc lá rơi xuống, chạm nhẹ vào má tôi như bàn tay ai đó đang dỗ dành.

Rồi đột nhiên, có gì đó lạ lắm... như thể khu rừng đang thì thầm.

Một làn gió len qua các nhánh cây, tiếng lá kêu lao xao như một khúc hát không lời. Không gian như ngưng đọng. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe.

Tôi:"Giống như... có ai đó đang nói chuyện với mình."

Giây phút ấy, tôi không còn cảm thấy sợ nữa.

Tôi mở mắt ra, và bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Một chùm tia sáng lọt qua các khe lá, rọi thẳng xuống nơi tôi đang ngồi. Giữa vùng ánh sáng ấy, một con bướm lam,  có lẽ là chính con bướm đã dẫn tôi vào rừng. 

Nó bay lượn vòng quanh tôi, nhẹ nhàng đáp xuống đầu gối tôi, rồi vỗ cánh bay lên lần nữa.

Tôi: "Là cậu à? Cậu quay lại rồi..."

Tôi giơ tay ra. Con bướm không tránh đi, nó đáp xuống đầu ngón tay tôi. Mắt tôi mở to.

Tôi:"Cậu muốn mình đi đâu?"

Con bướm lại cất cánh, lần này bay chậm rãi, đủ để tôi đi theo. Không hiểu sao, tôi tin tưởng nó – một niềm tin kỳ lạ, như thể tôi biết rõ nơi nó đưa tôi đến là nơi an toàn.

Tôi đứng dậy, rảo bước chầm chậm. Cây cối vẫn rì rào, ánh sáng vẫn mềm mại. Mỗi bước chân tôi như được đất rừng nâng đỡ, không còn vấp váp.

Chừng mười phút sau, tôi nhận ra con bướm đã đưa tôi trở về lối mòn quen thuộc. Xa xa, tôi nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng."

Cô giáo: "Tĩnh Dã! Tĩnh Dã đâu rồi!""

Bạn học: "Cô ơi! Em thấy bạn ấy đi về hướng kia!"

Tôi chạy về phía tiếng gọi, mắt ánh lên, tim đập rộn ràng. Khi tôi hiện ra từ mé rừng, vài bạn học reo lên:

Bạn học: "Tĩnh Dã kìa! Cậu ấy ở đây rồi!"

Cô giáo: " Trời đất ơi, con làm cô lo quá! Con có bị thương không? Ai tìm thấy con vậy?"

Tôi đứng thở hổn hển, mỉm cười lắc đầu.

Tôi: "Không ai hết... chỉ là... một con bướm lam dẫn đường..."

Cô giáo và các bạn nhìn nhau rồi nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ. Nhưng tôi biết, có một điều gì đó đã xảy ra. Một điều rất kỳ diệu.

Trời tối, trại đã lên đèn. Những ngọn đèn dầu nhỏ xíu được dựng lên khắp khu đất bằng phẳng, ánh sáng cam vàng hắt lên từng mái lều vải, tạo thành những chiếc bóng đung đưa như đang kể chuyện. Tôi được cô Liễu đưa về chỗ ngủ. Bạn bè ai nấy đều đã yên vị, một số còn đang lén lút cười khúc khích khi giáo viên không để ý.

Tôi ngồi trên tấm đệm mỏng, kéo đầu gối ôm vào ngực, vẫn còn một chút lành lạnh từ khu rừng chưa tan đi hẳn.

Cô giáo đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Cô giáo: "Tĩnh Dã, em đã sợ lắm phải không?"

Tôi: "Em... lúc đầu có. Nhưng về sau thì không."

Cô giáo: "Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có thể kể cho cô nghe không?"

Tôi do dự một chút, rồi khẽ gật đầu.

Tôi: "Lúc em bị lạc, em có khóc. Nhưng sau đó em thấy một tán cây rất to... em ngồi dưới đó và cảm thấy rất an toàn. Giống như có ai đó đang lặng lẽ ôm lấy em vậy."

Cô giáo nhìn tôi, đôi mắt hiền dịu như ánh đèn.

Cô giáo: "Rừng đôi khi có thể rất tàn nhẫn, nhưng cũng có thể dịu dàng lắm. Có lẽ hôm nay, em đã được rừng dịu dàng."

Tôi: "Cô nghĩ... cây cũng có cảm xúc không?"

Cô giáo: "Nếu con người có thể cảm nhận được, thì chắc là có."

Tôi mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, như thể để dành riêng cho khu rừng ấy  và cho chính mình của buổi chiều bị lạc.

Sau khi cô giáo rời đi, tôi nằm xuống, kéo chăn mỏng lên đến cằm. Diêu Hân nằm kế bên, nửa tỉnh nửa mê, giọng lười nhác vang lên.

Diêu Hân: "Tĩnh Dã... cậu không sao thật chứ?"

Tôi: "Ừ, tớ không sao mà."

Diêu Hân: "Hôm nay cậu làm tớ sợ muốn khóc luôn đó..."

Tôi khẽ cười.

Tôi: "Tớ biết. Cảm ơn cậu."

Diêu Hân: "Mai... mai tụi mình ăn sáng chung nhé."

Tôi: "Ừ. Ngủ ngon, Hân."

Diêu Hân: "Ngủ ngon..."

Bạn ấy xoay người vào trong, hơi thở đều đều dần kéo đến. Còn tôi, lại mở cuốn sổ nhỏ trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn lều, dùng bút máy chậm rãi ghi vài dòng.

 "Ngày hôm nay, em đã lạc... nhưng cũng tìm thấy một điều gì đó ấm áp hơn cả ngọn lửa.Em nghĩ nếu một ngày em buồn, em sẽ lại nhớ đến tán cây đó.Dù chỉ là một cái cây, nhưng nó đã yên lặng ở bên em , điều mà đôi khi con người cũng không thể làm được."

Tiếng côn trùng bên ngoài vang đều đều như một bản nhạc không lời. Tôi khép sổ, quay mặt vào trong. Tán cây ấy... có khi nào sẽ còn nhớ đến tôi không?

Tôi: "Tạm biệt, khu rừng..."

Không một ai nghe thấy câu thì thầm ấy trong bóng tối. Nhưng tôi tin, rừng thì nghe thấy. Tán cây ấy... nhất định đã nghe thấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co