Truyen3h.Co

ᥫ᭡ ₊⟡⋆ VIÊN MÃN💍 ⋆˚࿔ Đôi mắt

2. V - Rượu

alittlesweet16

Thực lòng mà nói, việc ngày hôm đó tôi bắt gặp tuyển thủ Peanut là một điều hoàn toàn vô tình và bất ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người bất ngờ hơn chắc hẳn phải là anh ấy mới đúng. Dù sao, nơi đó có vẻ gần khu nhà của anh. Mặc dù tôi không biết rõ, cũng không có nghĩa vụ phải biết rõ nơi ở của một đối thủ, nhưng trong vòng tuyển thủ thi thoảng vẫn luôn có những tin đồn và chuyện trò này kia. Còn đối với tôi mà nói, nơi này không phải là một nơi quen thuộc, đặc biệt khi đứng từ góc nhìn của người ngoài. Anh Peanut không hỏi, điều này có vẻ hơi trái ngược với tính cách mọi người biết về anh ấy, cũng có thể là do chúng tôi không phải chỗ thân quen. Nhưng không hỏi đối với tôi mà nói, lại là một điều tốt. Chí ít tôi sẽ không phải uốn lưỡi để nói dối, hoặc mất công mất sức bịa ra một ý tưởng tồi tệ nào đó mà người từng trải như anh sẽ biết ngay là nói dối. Việc gặp anh Peanut ở đó, giống như việc bản thân đang lén lút tìm một góc nhỏ để tự an ủi vỗ về mình, lại gặp phải người quen. Từ lúc bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy rõ anh ấy. Rốt cuộc thì đó là tuyển thủ Peanut, một người mà ở bất cứ nơi đâu cũng thu hút sự chú ý và mang ánh hào quang. Đáng lẽ ra, nếu tôi không muốn bị phát hiện vào lúc một mình cô đơn, loanh quanh như vậy, tôi nên lùi lại một bước. Nếu thế, buổi sớm hôm đó, sẽ chỉ có một mình tuyển thủ Peanut bước và quán game ấy, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi hay đến vòng xoay của định mệnh sau này. Không hiểu sao, vào đúng giây phút lưỡng lự ấy, một điều gì đó đã thúc đẩy tôi bước vào. Đến lúc tới trước mặt anh rồi, tôi mới tỉnh táo mà nhận ra hiện thực. Anh ấy có vẻ như đang rất tập trung. Thề với trời, tôi không hề có ý định làm lơ anh ấy, chỉ là trong một khoảnh khắc tôi có cảm giác rằng, chỉ cần một cái thở mạnh cũng có thế phá vỡ không khi yên bình mơ hồ này, và khiến khuôn mặt đang thả lỏng của anh trở nên tức giận. Thay vì tức giận, gương mặt vô cùng đẹp ấy chỉ nên dùng để bộc lộ những cảm xúc tích cực, ví dụ như lòng nhiệt huyết, sự vui vẻ và niềm hạnh phúc. Vậy là tôi ngồi xuống ở máy đối diện. Hai người, tĩnh lặng ngồi đối mặt với nhau nhưng chỉ tập trung vào màn hình trước mặt. Nói đúng hơn, chỉ có anh Peanut tập trung vào màn hình trước mặt. Còn bản thân tôi, thỉnh thoảng lại sao nhãng bởi nụ cười tươi tắn trong tầm mắt mỗi khi anh có lợi thế, nụ cười đơn thuần mà tôi ý thức được rõ ràng là không dành cho tôi.

Trái tim tôi, trong giây phút ấy, đập liên hồi. Nhưng tôi biết rõ, không phải do lòng mình rung động vì người trước mặt. Một người còn chưa dứt khoát được với người thương thì không nên rung động, không được phép rung động, bởi bất kì một sự chệch hướng nào trong tư tưởng cũng có thể dẫn đến nỗi đau của rất nhiều người. Chỉ là tôi quá cô đơn, và trong đêm tối, trái tim con người thường dịu dàng và nhạy cảm nhiều hơn. Để mà nói rõ ràng thì, anh Peanut rất giống người tôi yêu, cũng là người đã từng yêu tôi. "Đã từng" là vì người ấy mới nói lời chia tay với tôi chỉ vài ngày trước, với một lý do vô cùng thẳng thắn: phải tập trung vào công việc. Sau từng ấy năm, cuối cùng tôi mới biết được rằng, hóa ra công việc của chúng tôi cũng yêu cầu sự độc thân. Và sự xuất hiện của tôi trong suốt những năm tháng đó lại là rào cản trong lòng người ấy. Phải, chúng tôi có cùng một công việc, và cũng là công việc giống như anh Peanut. Đó cũng là lý do tôi xuất hiện ở nơi này. Tôi vốn dĩ muốn níu kéo, bỏi biết rõ bản thân vẫn còn yêu. Mọi thứ, chỉ cần chúng tôi vẫn còn yêu nhau, đều có thể sắp xếp lại được. Dù sao cuộc đời của người trưởng thành cũng là một chuỗi ngày khó khăn, và so với những câu chuyện trên mạng không rõ thực hư, tôi nhận thấy mối tình của chúng tôi vẫn còn có thể cứu vãn. Vì vậy, tôi dành ra cả một ngày trời để liệt kê những nguyên nhân có thể khiến người ấy muốn dừng lại, đồng thời với mỗi nguyên nhân, tôi tìm kiếm mọi cách giải quyết trong khả năng mình. Tuy nhiên, như đã nêu ra trước đó, điều này chỉ có thể thành công với một điều kiện là chúng tôi vẫn còn yêu thương nhau. Đau đớn là điều kiện ấy chí là một giả thiết không có thực. Bản thân tôi cũng không chắc tình yêu ấy đã từng thực sự tồn tại. Sự đổ vỡ có thể khiến con người nghi ngờ mọi thứ, cũng có thể là một bức tường vô hình không vượt qua được trong lòng người sau này. Hóa ra, khi hết yêu, con người có thể tàn nhẫn đến như vậy. Dù rằng người ấy đã nói cả trăm lần trong quá khứ rằng sẽ vĩnh viễn yêu tôi nhất, nhưng sau khi mọi thứ kết thúc, đến một người dưng cũng có thể cảm thông cho tôi hơn người ấy.

Khi tôi nhìn thấy anh Peanut trong quán game, tôi dường như cảm thấy được gặp lại người mình yêu vào một năm cả hai không âu lo trong quá khứ. Anh ngồi đấy, rất tập trung, rất nhiệt huyết, nhưng cũng rất thư thả và chủ động. Tôi có thể nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên anh phát hiện ra tôi, nhận ra anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhận ra những bối rối dễ thương vô cùng dò từ đầu đến cuối không thể đoán được trái tim của anh thực sự đang nghĩ về điều gì. Và mặc dù tôi biết rõ bản thân mình không hẳn coi anh ấy là Peanut khi trò chuyện, tôi vẫn bị cái nhìn chằm chằm và thẳng thắn của anh hun đỏ cả mặt và cổ. Dường như, nếu bản thân không cất lời trước vào lúc này, tôi sẽ làm lộ ra sự hồi hộp và trái tim run rẩy của bản thân mình. May mắn, ông trời cho tôi một đường lui. Giả vờ nhìn vào màn hình, tôi dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, phá vỡ không gian im lặng đầy xấu hổ này:

"Anh, tập trung vào đi."

Vậy là chúng tôi lặng yên chơi cùng nhau. Không rõ vì nguyên nhân gì, anh ấy có vẻ như giận dỗi. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình cần cố gắng để hiểu được cảm xúc của anh ấy. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng đã được dạy rằng, bản thân không nên quá bao đồng, chủ động xen vào cuộc sống và cảm xúc của người khác. Vì một khi tôi vô tình hay cố ý gây ra ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của người khác, tôi sẽ phải có một phần trách nhiệm nếu mọi sự xảy ra theo chiều hướng không như mong muốn. Nhưng thật bất ngờ, tôi thấy anh ấy ngay cả khi giận dỗi cũng thực đáng yêu. Giống như cách "chúng tôi" giận dỗi nhau ngày xưa. Tất nhiên, ngay khi dòng suy nghĩ của tôi lan man đến tận hồi ức từ một thời xa xưa nào đấy, lý trí đã thẳng tay cho tôi một cú vả mạnh, rằng sẽ không còn "chúng tôi" trên đời này nữa, chỉ còn lại "tôi" và "người ấy". Hoặc đáng buồn hơn, là "tôi" và "bọn họ".

Tôi nhớ rằng ngày hôm ấy, để tránh mọi thứ rơi vào im lặng, tôi đã tìm đủ mọi câu chuyện mà bản thân cho rằng thú vị để bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi không rõ anh Peanut có lắng nghe tôi hay không, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng đáp lại bằng một vài âm điệu ậm ừ đều đều, hoặc những tiếng cười khẽ. Trước đây, trong tình yêu, tôi thường xuyên bị nhận xét là một người nhạt nhẽo. Có thể là do tôi không có quá nhiều trải nghiệm ngoài những trải nghiệm phát sinh do nhu cầu công việc. Vì vậy, trước mỗi lần hò hẹn, tôi thường cố gắng dành ra nhiều thời gian hơn để tìm kiếm những thông tin thú vị trên trời dưới bể, tìm kiếm cả những trò hay mà chúng tôi có thể thử cùng nhau. Tôi lập một danh sách cả trăm điều phải trải nghiệm cùng người yêu và lưu trong điện thoại, chỉ tiếc là chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Rốt cuộc người ấy cũng không chờ được tôi cố gắng. Không ai nên chờ ai cố gắng. Tất cả đều xứng đáng có được hạnh phúc sớm nhất có thể, ngay lập tức và không chờ đợi. Rõ ràng chúng tôi không thuộc về nhau, chỉ là lỡ đến với nhau trong lúc bản thân tôi chưa đủ chín chắn. Sau khi người ấy đơn phương chia tay, vào ngày tôi gặp anh Peanut, điện thoại của tôi vừa đúng lúc rung lên chuông báo lần đầu tiên:

"Day 1: Tặng người ấy trà hoa quả ấm, ít ngọt."

Như một thói quen, đúng hơn là mệnh lệnh, chuyện gì có thể làm cho người ấy vui, tôi đều sẽ sẵn sàng làm cả. Chỉ là, đến lúc thanh toán xong, tôi nhận ra người tôi muốn tặng không hề ở đây. Tất yếu, người ấy cũng sẽ không thể cảm nhận được sự lãng mạn ít ỏi mà tôi bắt đầu xây dựng, cũng không thể thấy sự cố gắng của tôi. Cầm cốc trà trong tay đi suốt dọc đường, tôi vẫn không ngừng kể những câu chuyện thú vị. Không biết từ bao giờ, song song với việc kể chuyện, tôi bắt đầu để ý đến cảm xúc của người đi bên cạnh. Anh ấy không được hào hứng cho lắm, anh ấy hơi nhăn mặt hay cau mày, anh ấy vụng về đáp lại những câu hỏi của tôi mà không trả lời được câu chuyện đang đến đoạn nào. Lòng tôi bất giác chùng xuống, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hơi mất niềm tin vào bản thân mình. Có lẽ người ấy nói đúng, bản thân tôi mang một sự nhạt nhẽo, mọi câu chuyện qua lời kể của tôi đều trở nên bình thường đến tầm thường. Những suy nghĩ vòng vo ấy bất chợt đổ ụp vào tâm trí, khiến cho bản thân tôi trở nên hoảng loạn. Tôi cố gắng kể mọi thứ, cố gắng câu kéo sự chú ý của anh Peanut, chỉ để chứng minh rằng nhận xét của người kia là sai sự thật. Rằng không có người ấy, bản thân tôi vẫn sẽ sống tốt, vẫn rực rỡ và tỏa sáng. Tuy nhiên, những lời đáp thờ ơ của anh, dường như dìm tôi vào một hố sâu vô tận, khiến tôi trở nên không hiểu rõ cả bản thân. Thiết nghĩ, nếu tôi còn đi với anh thêm một đoạn đường nữa, tôi sẽ phát điên lên với mớ suy nghĩ ngổn ngang đang không ngừng đâm chồi trong tâm trí của chính mình. Lúc ấy tôi không hề nghĩ tới việc lợi dụng người khác để kiểm chứng những vấn đề của bản thân đã bất hợp lý ngay từ đầu.

Con người thường lý trí hơn vào ban ngày và cảm xúc hơn vào ban đêm. Đó có lẽ là lý do hợp lý nhất để giải thích cho những hành động bột phát của tôi trong một đêm đông hiu quạnh như thế. Nhưng tôi biết rõ mình đã quay trở lại với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo vào giây phút chia tay anh Peanut. Tôi lại trở thành một con người có mục tiêu, và sống chết để hoàn thành mục tiêu. Tôi không nghĩ rằng cố gắng của bản thân là một điều gì đó thể hiện sự thiếu linh hoạt, ngược lại, nó là lòng nhiệt huyết và cam kết với hạnh phúc và ước muốn của chính mình. Do đó, dù có thể bị mọi người đánh giá là ngu ngốc, tôi vẫn muốn thật lòng với tình cảm của bản thân, rằng tôi vẫn còn yêu người đó say đắm, cũng chưa tìm thấy một lý do rõ ràng nào để tự giải thoát bản thân khỏi tình yêu ấy. Tôi muốn nhiều hơn một lời chia tay qua điện thoại, nhiều hơn những lần trốn tránh gặp mặt. Chí ít, tôi muốn có một buổi trò chuyện rõ ràng. Dẫu sao, chúng tôi đã đồng hành với nhau suốt một quãng thời gian dài, trong cả công việc lẫn tình cảm. Tình yêu này xứng đáng có được sự tôn trọng tối đa. Và tôi cũng biết rằng người ấy, ngay cả khi muốn rời đi, cũng sẽ bằng lòng gặp mặt tôi. Bởi lẽ, người ấy là người tốt, hoặc ít nhất vẫn luôn tỏ ra là người tốt trước mặt tôi. Vì buổi gặp gỡ ấy, tôi vẫn loanh quanh ở khu vực này. Thế nhưng, kế hoạch ban đầu có hơi bị thay đổi một chút. Việc vô tình gặp anh Peanut đã nhắc nhở tôi rằng, tôi có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào, và chuyện yêu đương của tôi có thể bị thêu dệt tới mức nào nếu gặp phải một người khác không kín tiếng. Vì vậy, tôi vừa phải tìm cách để giết thời gian, vừa phải tìm cách để mọi người xung quanh không ai nhận ra tôi là Park Do-hyeon, chờ đợi trong sự thấp thỏm và lo âu. Mặc dù yêu và sẵn sàng chịu trách nhiệm, tôi vẫn biết tầm ảnh hưởng và những mặt tối của mạng xã hội. Nếu mọi thứ vỡ tung vào thời điểm này, thật là không phải lúc. Người ấy sẽ lại càng có lý do để tránh xa tôi, hoặc là cuộc tình của chúng tôi chính thức chấm dứt ngay khi buổi gặp mặt hôm nay kết thúc. Sau từng ấy thời gian, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, mạng xã hội có vẻ là nơi gặp gỡ duy nhất giữa thiên thần và ác quỷ, cũng là nơi thử thách sự thiện lương. Còn bản thân tôi, giống như một người phàm may mắn có cơ hội mở mang tầm mắt, chứng kiến tận cùng của sự cay nghiệt và cực điểm của sự vị tha. Đáng tiếc, tôi không đủ thiện lương để yêu tất cả mọi người, lấy niềm vui này khỏa lấp nỗi buồn kia; nhưng cũng không đủ sự độc ác để trút giận lên bất kì một trái tim dịu dàng nào khác. Sẽ thật đáng thương khi vô tình lấy nỗi buồn của bất kì một người nào khác để nuông chiều cảm xúc và thỏa mãn mong muốn của chính mình. Nhưng cuộc đời vốn dĩ vẫn luôn có lắm điều vô tình như vậy. Thậm chí là những điều vô tình không thể tránh khỏi. Ở trong nhiều hoàn cảnh thực tế, nếu đông người cùng mắc phải một sai lầm tương tự nhau, tự nhiên sai lầm đó sẽ được xem là đúng đắn. Sai lầm của đám đông là một sai lầm không ai muốn sửa chữa, cũng không ai cảm thấy mình có trách nhiệm phải sửa chữa. Tạm thời coi như không biết là không có tội thì hành động của mỗi người có vẻ đều hợp lí và dễ hiểu, bởi vì nó xuất phát từ tình yêu, mặc dù tôi luôn nghĩ rằng người vô cảm dửng dưng trước tội ác còn tàn nhẫn hơn người gây ra tội ác rất nhiều lần. Bởi lẽ, đến cuối cùng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn vĩnh viễn là một người tốt. Tình yêu luôn là một nguyên nhân cao cả. Chỉ là đối tượng để yêu không giống nhau. Có đôi lúc, người ta cảm thấy việc người khác yêu thương theo cách không giống mình là một điều sai trái.

Càng gần đến giờ hẹn, sự lo âu của tôi lại càng tăng lên. Nói đúng hơn, tôi sợ không thể gặp người ấy, lại càng sợ gặp được và phải đón nhận một kết quả không mong muốn. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Hiện tại, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong một quán pub nhỏ nằm sâu trong con ngõ đầy hoa giấy đỏ tím. Giống hệt một thước phim truyền hình. Những điều đau đớn thường xảy ra trong một khung cảnh bình yên và lãng mạn. Hồi nhỏ, tôi không hiểu vì sao người ta phải tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ và thi vị đến thế chỉ để chuẩn bị cho một sự chia tay. Lớn lên, tôi dần hiểu ra rằng, khung cảnh đẹp đẽ có lẽ sẽ càng đem lại nhiều cảm xúc đau khổ hơn, tựa như cách sử dụng biện pháp đối lập trong nghệ thuật. Nó thể hiện rõ ràng rằng, đau khổ hay bất hạnh thuộc về cá nhân, không thuộc về tập thể, rằng ngoài kia vẫn luôn tươi đẹp, rực rỡ và trữ tình, ngay cả khi trong một góc nhỏ bất kì nào đó của thành phố đang có người khóc thầm.

"Em tới lâu chưa, Do-hyeon?"

"Em vừa mới tới được một lát."

Không biết tự bao giờ, cuộc trò chuyện của chúng tôi lại trở nên nhát gừng và mất tự nhiên tới như vậy. Tôi không thể đổ lỗi cho anh, cũng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mỗi người đều có một cách cố gắng riêng, Trước khi đến đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, với chừng ấy thời gian đồng hành, việc cho nhau một cái kết rõ ràng là điều hoàn toàn xứng đáng đối với những gì chúng tôi đã bỏ ra cho mối quan hệ này. Nhưng có thể, chỉ có một mình tôi suy nghĩ như vậy. Có thể, để xuất hiện ở đây, vào thời điểm này, người trước mặt tôi đã trải qua ngàn vạn trằn trọc và mất ngủ, trải qua những cân nhắc kĩ lưỡng. Có thể anh có những lý do riêng không tiện nói ra? Bản thân tôi, như thường lệ, tìm đủ mọi cách để biện hộ cho người mình yêu, cũng là biện hộ cho tình yêu và lựa chọn của chính bản thân mình. Thực tế, có vẻ như, nếu yêu thật lòng, cảm xúc day dứt ấy mới là bình thường. Bởi lẽ, nếu tình yêu có thể chặt đứt một cách dễ dàng sau một đêm như thế, một là, ngay từ đầu chúng ta chưa từng yêu, hai là, ngay từ đầu chúng ta chưa từng hiểu rõ lòng mình, lầm tưởng những xúc cảm hãnh diện nhất thời là tình yêu chân thành. Con người, vốn luôn dễ phải lòng một người giỏi giang hơn là một người bình thường. Lý do thứ nhất, có thể họ muốn tìm kiếm cho mình một nguồn động lực, một nguồn cảm hứng, một mục tiêu để theo đuổi. Lý do thứ hai, họ muốn thử sống một cuộc đời mình không thể đạt được. Một cuộc đời không thể đạt được nhưng nhất thiết phải đúng với mong tưởng và những sắp xếp trong đầu họ.

"Do-hyeon à, anh định sang Trung Quốc."

"Vậy ạ?"

Chủ đề của cuộc trò chuyện đột ngột rẽ hướng sang công việc và tôi không quá bất ngờ với thông tin này. Có lẽ anh nghĩ rằng trong phạm vi những vấn đề liên quan đến công việc, tôi sẽ luôn hành xử một cách chuyên nghiệp như tôi đã từng, và điều ấy sẽ giúp anh không cảm thấy khó xử. Dù anh chưa từng trực tiếp bày tỏ với tôi trước đó nhưng tôi vẫn luôn biết được đúng lúc nhờ những tin đồn trong nghề. Nghĩ lại, thật nực cười, tôi tìm kiếm thông tin về anh qua những tin đồn, mặc cho khi ấy chúng tôi vẫn là người yêu của nhau nhưng lại không thể thẳng thắn để bày tỏ với nhau. Cuối cùng, anh lại sử dụng quyết định của bản thân để làm một lý do chắp vá vội vàng giải thích cho sự chia tay của chúng tôi. Nói thật, trái tim tôi lúc này khá là đau đớn. Tôi đủ tỉnh táo để biết được rằng quyết định sự nghiệp của anh vốn dĩ chẳng có một tí liên quan nào đến việc chúng tôi chia tay, chỉ là, vừa kịp lúc, anh thấy đó có thể là một lý do tương đối hợp lý. Hợp lý và đỡ tổn thương hơn việc nói ra rằng anh đã phải lòng bất cứ ai khác, bởi như vậy là quá tàn nhẫn đối với tôi. Dẫu biết thế, tôi vẫn hơi tức giận. Tôi định sẽ xé rách sự bao biện của anh, nói cho anh biết tôi nhận ra sự giả dối đằng sau lý do đó, bởi tôi đã quá hiểu anh. Thế nhưng, giây phút tôi định mở lời, tôi nhận thấy trong mắt anh một điều gì đó gần như là van xin. Phải, tôi đã quên rằng, không chỉ có tôi hiểu anh, anh cũng quá hiểu tôi. Anh biết chắc chắn rằng tôi sẽ dễ dàng nhận ra lý do của anh là lời bao biện giả dối. Nhưng anh cũng biết chắc chắn rằng tôi sẽ không cá chết lưới rách mà nói toạc ra sự giả dối của anh ấy. Trò chơi này anh thắng, và tôi chủ động nhận thua. Cuối cùng vẫn không thể nói ra được một điều gì đó tàn nhẫn. Ngược lại, tôi miễn cưỡng chấp nhận vai diễn mà anh đã dành cho tôi, mặc dù không biết là vai chính hay phụ trong bộ phim tình cảm này của anh:

"Chúc anh lên đường bình an."

"Cảm ơn em."

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc hộp nhỏ anh vừa đặt lên bàn, thứ đã từng là minh chứng tình yêu của chúng tôi.

"Trả lại em."

Anh vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu chúng tôi gặp gỡ, chỉ là ánh mắt anh không còn dành cho tôi nữa. Trong một thoáng chốc, tim tôi đập rất nhanh, và lòng tôi có chút hoảng hốt, gần như là mất mát. Nhìn anh quay lưng đi, tôi vội vàng bắt lấy tay anh, nhanh tới mức dường như sợ rằng bản thân không bắt kịp, giống như mọi kỉ niệm, ký ức đẹp đẽ sắp vuột khỏi tầm tay và tan biến mất.

"Anh... Thật sự không thể nữa sao."

"Không thể."

Anh vẫn mỉm cười rực rỡ như lần đầu tiên tôi gặp anh. Nhưng rực rỡ và tàn nhẫn.

"Nhưng em không thể buông được."

"Chưa thể chứ không phải không thể, Do-hyeon à. Không có gì là không thể buông được. Và anh không thể chờ đợi đến khi em buông xuống mới có thể rời đi. Như vậy, rất tàn nhẫn với cả em và chính bản thân anh."

Anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra.

"Rồi một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng em không yêu bất kì ai nhiều như em nghĩ đâu. Chúng ta ngay từ đầu đã không phù hợp với nhau, chỉ là cố gắng để trở nên giống nhau. Em nhân hậu, lương thiện và luôn nghĩ cho người khác. Anh chỉ muốn nghĩ cho chính mình. Trong tình yêu, cố gắng là cần thiết, nhưng đôi khi, việc cố gắng thực sự rất mệt mỏi. Anh không thể tiếp tục được nữa..."

"Xin lỗi, là em say rồi. Anh đi trước đi. Em muốn ngồi lại cho tỉnh táo một lát."

Tôi vội cất lời, chen ngang lời giải thích dài của anh. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi hiểu anh đang cố gắng để cho tôi thấy rằng, anh có thể tàn nhẫn đến mức nào, điều mà tôi thực sự không mong muốn phải chứng kiến vào lúc này.

"Tạm biệt nhé."

Người ấy đã rời đi trước. Mặc cho cơn say và dòng cảm xúc đang chập chờn trong tâm trí, tôi tiếp tục uống hết ly này đến ly khác. Muốn quên đi hết thảy. Người ấy đã dứt khoát rời đi, không cho tôi thêm một tia hi vọng dù chỉ là mong manh nào. Sẽ không còn ai cản tôi uống say đêm nay được nữa. Trong một thoáng chốc, tôi bất chợt cảm thấy đây giống như một sự giải thoát, tôi sẽ không cần phải chi li, cẩn thận từng tí một, không phải lo lắng đến cảm xúc của người khác, càng không phải sợ mình làm sai điều gì nữa. Nhưng cũng không còn những giận dỗi đáng yêu, những đêm cùng nhau thức trắng.

"Em uống nhiều quá rồi đấy."

Một giọng nói vang lên bên tai, vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cùng với giọng nói ấy, một bàn tay xinh đẹp với những khớp xương rõ ràng cũng được đưa ra trước mắt tôi, cản lại ly rượu nặng tôi chuẩn bị đổ hết vào cổ họng.

"Anh Peanut."

"Gọi là anh Wang-ho là được rồi."

"Vâng."

Anh khẽ dành lấy ly rượu từ trong tay tôi và đặt xuống bàn. Tôi ngạc nhiên, cộng thêm xấu hổ. Sao cứ mỗi lúc tôi không quản lý được cảm xúc cá nhân, tôi đều bắt gặp tuyển thủ Peanut. Giống như những câu chuyện về định mệnh. Chỉ là định mệnh này có hơi chua chát.

"Anh đến đây từ lúc nào vậy?"

"Vừa mới tới đã thấy em uống rượu một mình. Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là muốn thư giãn một chút thôi."

"Không ai thư giãn mà lại uống một cách sống chết như vậy đâu."

"Thực ra là..."

"Không có gì, không cần nói với anh. Em không có nghĩa vụ đó. Chỉ cần em nhận thức được chính bản thân mình. Còn nếu muốn uống, anh sẽ uống cùng em."

Anh Wang-ho gọi một ly không quá mạnh. May mắn là, anh ấy chỉ mới vừa đến, không kịp chứng kiến câu chuyện của tôi. Thậm chí, anh ấy không bắt buộc tôi phải giải thích. Chúng tôi thật sự không thân quen đến mức đó. Nhờ vậy, tôi không phải cố gắng suy nghĩ để bịa ra một vài lý do ngớ ngẩn, bởi tôi biết chắc rằng một tâm hồn đang không tỉnh táo, vì đau buồn, cũng vì men say, không thể nghĩ được một nguyên nhân gì có phần hợp lý. Cứ như thế này, rất tốt. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, yên lặng, mỗi người rơi vào thế giới của riêng mình, với những trăn trở của riêng mình. Tôi mân mê chiếc ly trên tay, biết rằng bản thân không nên uống nữa. Dù say, tôi vẫn nhận ra người bên cạnh thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn mình, không hề ngăn cản việc tôi uống thêm nhưng lại giống như đang trông chừng. Vào khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi lại ước rằng anh ấy đến sớm hơn một chút thôi, rồi vô tình nhìn thấy toàn bộ câu chuyện của tôi, hiểu được nỗi đau của tôi, và xoa dịu tâm hồn dậy sóng của tôi bằng những lời an ủi. Tôi thực sự thèm muốn một cái ôm, nhưng không có lý do gì để bổ nhào vào người bên cạnh. Anh ấy nổi tiếng là một tiền bối tốt, cho dù những tin đồn này thường kèm theo một vài lời trêu đùa về sự nghiêm khắc và khó tính. Thế nhưng, tôi có một linh cảm rằng chúng tôi có thể hiểu được nhau. Suy nghĩ ấy vừa hiện lên đã bị tôi vội vàng xua đi. Vốn dĩ, tôi không nên kéo người khác vào rắc rối và bất an của riêng mình. Cứ để anh Wang-ho nghĩ rằng, tôi có một vài nỗi muộn sầu vẩn vơ không đâu như những người bình thường là được. Dù sao đi chăng nữa, ai cũng có những giây phút yếu lòng, đồng thời cũng có khả năng thấu cảm với những phút yếu lòng của người khác. Tôi tin rằng, anh ấy cũng như vậy. Bởi lẽ, vào lần gặp nhau trước đó của chúng tôi trong quán game, tôi đã nhận ra được một vài nét muộn phiền, căng thẳng được cất giấu rất kĩ trong ánh mắt đầy tập trung và kiên định của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co