Truyen3h.Co

ᥫ᭡ ₊⟡⋆ VIÊN MÃN💍 ⋆˚࿔ [Lumin's Blessing]

Viên mãn

hanawang23

Cuộc sống là những điều kỳ diệu, con người ta tin vào những sự thần kỳ mà số phận an bài cho họ, dù cho là hạnh phúc hay khổ đau, họ luôn tin vào điều đó và họ gọi đó là định mệnh.

Nhưng Park Dohyeon chưa từng tin vào định mệnh.
Anh tin vào những con số lạnh lẽo trên máy tính, vào xác suất khô khan không biết nói dối, vào những bản hợp đồng được ký bằng mực đen trên nền giấy trắng. Với anh, mọi thứ trên đời đều có thể được con người đo lường, kiểm soát, nắm giữ trong lòng bàn tay của mình, ngoại trừ những giấc mơ.

Một người duy vật như anh lại bị hành hạ bởi giấc mơ kỳ quái cứ chớp nhoáng xuất hiện mập mờ vô định trong đầu anh từ ba năm về trước, giấc mơ vụn vặt lặp đi lặp lại bởi những quy luật vô định khiến anh không tài nào an giấc. Trong cơn mơ, anh luôn đứng giữa một không gian mờ tối, xung quanh là gió lạnh và mùi kim loại ngai ngái như mùi máu đã khô. Có người gọi tên anh bằng giọng nói dịu dàng khẽ khàng đầy quen thuộc nhưng anh lại chẳng tài nào nhớ được mình đã nghe được ở đâu, mỗi lần anh quay đầu lại theo tiếng gọi ấy thì khuôn mặt của người kia đều tan ra như sương mờ rồi tan biến theo tiếng gọi vội vã của anh. Rồi mọi thứ đọng lại chỉ còn lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, đau đến mức khi tỉnh dậy, Park Dohyeon phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu, đang là ai.

Chủ tịch Park của tập đoàn Hanwha một lần nữa bị mắc kẹt trong những giấc mơ không lời giải, hóa ra tổng tài sở hữu khối tài sản nghìn tỉ, một cái phất tay cũng đủ làm chao đảo nền kinh tế nước nhà cũng bị mất ngủ vì ác mộng như người thường.
Ít ra anh hơn người thường ở chỗ, anh vẫn dậy đi làm như chưa từng có một giấc mơ kỳ lạ nào quấy rầy tận ba năm ròng.
—--------------------------
"Ngài Park, buổi họp bắt đầu sau mười phút."

Thư ký gõ cửa, kéo anh về thực tại. Park Dohyeon khẽ "ừ" một tiếng, tắt màn hình máy tính rồi lập tức di chuyển qua phòng họp.

Gọng kính mạ vàng chắn trước đôi mắt lạnh lùng không chút dao động, khi tiến vào phòng họp, áp lực vô hình của anh khiến tất cả giám đốc chi nhánh bên trong cũng không dám thở mạnh, mọi thứ đều toát lên sự hoàn hảo không tì vết của tổng tài Park. Không ai biết rằng mỗi đêm, anh đều tỉnh dậy với cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Người ta thường nói, khi ta mơ giấc mộng nào đó quá nhiều, điều đó có thể là điềm báo cho ta chuyện tương lai hoặc quá khứ của bản thân, nhưng những giấc mơ ấy cũng khó có thể nhớ được chi tiết bởi thiên cơ bất khả lộ.

Trong suốt ba năm ròng rã,bị những giấc mơ kỳ lạ hành hạ, anh không nhớ trong giấc mơ mình đã từng chật vật cầu xin điều gì với một thân chật vật đầy máu me mà quỳ lụy đau khổ trước tế đàn, cũng không nhớ đã từng đánh đổi thứ gì đó để đạt được một điều gì mà mỗi khi cố nhớ thì trái tim anh lại đau nhói. Đến cuối cùng,sâu trong tiềm thức của anh chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cho đến ngày Han Wangho xuất hiện.

Han Wangho tỉnh dậy trong cơn đau đầu và mơ hồ, rồi một cú thúc mạnh khiến cậu bị ép buộc phải tỉnh táo, đôi mắt đỏ ửng bị che phủ bởi tầng nước mắt dần dần thấy rõ nguyên nhân của từng cơn đau nhói tê dại xen lẫn sung sướng dưới thân cậu.Trước mắt là một người đàn ông vô cùng điển trai, tóc đen rũ xuống khẽ lay động theo từng nhịp điệu khiến giọt mồ hôi từ trán lăn dài theo gò má xuống xương hàm cũng toát lên vẻ quyến rũ.

Han Wangho bị sắc đẹp làm cho mơ hồ, vô thức thuận theo từng cú thúc của người phía trên mà rên rỉ, người phía trên như phát hiện ra tín hiệu nhu thuận của người phía dưới mà dịu dàng cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đang rên rỉ dâm đãng dưới thân mình.

Từng nụ hôn vụn vặt chồng chéo lên nhau, Park Dohyeon vươn đầu lưỡi liếm láp,cạy mở đôi môi bướng bỉnh đang mím chặt khi bị anh đột ngột hôn lên một cách dễ dàng, khoái cảm như điện giật chạy dọc khắp cơ thể, một cái lưỡi mềm mại vói vào trong khoang miệng Han Wangho công thành đoạt đất. Han Wangho chỉ biết ú ớ thuận theo, hai mắt cậu mờ mịt, đưa tay ôm lấy người vừa hôn mình vừa không quên thúc mạnh vào hoa huyệt của cậu để ép cậu há miệng đón nhận chiếc lưỡi bá đạo của anh.

Không khi nóng bỏng, mập mờ bao trọn lấy hai người họ.

Park Dohyeon hết lần này đến lần khác dùng đầu lưỡi liếm láp rồi lại lấy răng cắn môi lưỡi Han Wangho rồi lại ngậm toàn bộ đầu lưỡi của cậu vào trong miệng mình, mỗi một góc trong khoang miệng đều bị anh quét sạch, nước bọt cứ thế không kìm được mà chảy ra khỏi khoang miệng Han Wangho ướt đẫm một mảng. Park Dohyeon mơn trớn theo từng đường cong cơ thể của Han Wangho, để lại những dấu hôn chỗ nông chỗ sâu khắp cơ thể cậu.

Đang đê mê trong cơn nhục dục, Han Wangho bỗng bị bế thốc lên, hai bên đùi bủn rủn theo từng nhịp ra vào của dương vật, cả người cậu hoàn toàn dựa vào lồng ngực săn chắc của Park Dohyeon, bỗng đầu vú bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy rồi một trận đau nhói khiến cậu giật nảy nắm chặt lấy tóc của người đang vùi đầu trước ngực mình, Park Dohyeon dùng răng nanh nhẹ nhàng nhay cắn, liếm cả nốt ruồi nhỏ lẫn vết bớt hồng như cánh hoa rơi ở trước tấm ngực trắng mềm của Han Wangho, lặp đi lặp lại, nhả ra mút vào, vừa di vừa day, rồi lại cắn xé, đầu vú của Han Wangho bị hành hạ từ sung sướng đến tê dại ngất ngây.

Cả cơ thể Han Wangho ngửa về phía sau,sống lưng nương theo sự nâng đỡ của đôi tay vững chắc, cậu há miệng thở dốc, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng đến chính cậu nghe còn tự đỏ mặt ngại ngùng, những khoái cảm xa lạ ập đến khiến cho não bộ không thể xử lý chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể thuận theo bản năng sắc dục dẫn lối.

Khi Park Dohyeon dừng lại đã là chuyện của một thời gian mơ hồ, anh rũ mắt nhìn kiệt tác mình tạo ra trên người búp bê sứ Han Wangho, bộ ngực mềm mại trắng nõn chi chít những dấu hôn, dấu răng, đầu vú nho nhỏ hồng hào ban đầu giờ đây sưng tấy đỏ một mảng như máu, vừa kích thích vừa thỏa mãn.

Bàn tay Park Dohyeon lại từ từ lần mò trượt dài xuống dưới, bàn tay to nhẹ nhàng xoa nắn trái đào căng mọng vẫn còn hơi ửng hồng vì tàn dư trận hoan ái ở hiệp một, tăng lên sự quyến rũ không thể chối từ, bờ mông ngọt nước trong tay Park Dohyeon bị ép thành đủ loại hình dạng dâm đãng.

Một tay khác của Park Dohyeon nắm lấy dương vật vẫn luôn thẳng đứng chào cờ của người dưới thân, lòng bàn tay xoa nắn quy đầu mẫn cảm rồi dẫn dắt em chim sẻ nhỏ qua cọ đầu chào hỏi với đại bàng nhà anh, cơn khoái cảm không tự chủ được ập đến, nhiệt nóng của hai dương vật cọ vào nhau, lỗ niệu đạo rỉ ra từng giọt tinh dịch trắng đục, sự sung sướng mới lạ khiến Han Wangho không thể chịu được mà run lên, chim sẻ nhanh chóng đầu hàng, cả lít tinh dịch không tự chủ được bắn đầy lên cơ ngực săn chắc của Park Dohyeon rồi chậm rãi nhỏ giọt sang bụng trắng mềm của cậu.

Quệt chút tinh dịch làm chất bôi trơn, Park Dohyeon lại thò xuống chào hỏi lại hậu huyệt mình vừa mở rộng một hiệp trước đó ấy thế mà giờ đã khít lại ôm trọn lấy một ngón tay của anh, đúng là vật nhỏ trời sinh dâm dục . Hậu huyệt ở phía sau bị một ngón tay thon dài tiến vào, vách ruột bị dị vật kéo căng ra, đường đi nhỏ hẹp lại nóng bỏng. Ngón tay mang theo chất lỏng trơn trượt tiến vào bên trong lối nhỏ.Có nó bôi trơn, ngón tay đi vào một cách dễ dàng hơn, anh chậm rãi cắm đến hai ngón rồi ba ngón tay vào, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng co thắt lại hòng ngăn cản dị vật, nhưng điều đó chỉ càng thêm kích thích cho Park Dohyeon.

Park Dohyeon kéo cằm Han Wangho lại đối diện với mình, động tác trên tay vẫn không ngừng ra ra vào vào, anh cúi người hôn lên môi Han Wangho bằng một nụ hôn sâu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cảm thấy đã nới lỏng vừa đủ, Park Dohyeon ngay lập tức rút tay, thay vào đó là dương vật nóng bỏng đang căng cứng bằng một cú dập cực mạnh, cắm sâu tận gốc.

"Chịu đựng chút."

Không đợi Han Wangho phản ứng, Park Dohyeon tiếp tục cong eo thúc mạnh vào sâu bên trong khiến Han Wangho nghẹn ứ, cảm giác dục tiên dục tử khiến cậu cảm giác mình có thể chết đến nơi, linh hồn đắm chìm trong khoái cảm.

Cả căn phòng chìm trong tiếng bạch bạch, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc, tiếng hét, dương vật căng cứng chịch đến chỗ nào chỗ nấy đều nhô cao lên, vốn dĩ Han Wangho đang mệt lả bỗng dưng trở lên chủ động phối hợp nhiệt tình. Ánh mắt Park Dohyeon chuyển động, không tự chủ được điên cuồng đỉnh vào cái chỗ nhô lên kia, hai hòn tinh đập vào cánh mông trắng nõn đến đỏ bừng, khoái cảm cuồng bạo xông về phía Han Wangho khiến cậu muốn trốn cũng không được, chỉ có thể nằm im tận hưởng sung sướng.

Dương vật cứng ngắc, nóng bỏng, mượt mà ra vào bên trong hậu huyệt, quy đầu đỉnh đến nơi sâu nhất bên trong rồi đột ngột rút ra, nơi cửa huyệt càng đâm càng tạo ra nhiều bọt, dương vật nóng bỏng chôn sâu vào hai cánh mông tuyết trắng, lỗ hoa phấn hồng vốn đã nhỏ giờ đây bị kéo căng ra, bên trong tràng đạo căng đầy, miệng huyệt bị nhồi đến gần như trong suốt.

Cả người Han Wangho mềm nhũn, không còn chút sức lực nào cả, khoái cảm dọc theo xương cụt đi lên, mỗi lần bị địt đến tận chục cái, cậu chịu không nổi mà hét lớn rồi nhổm dậy hòng chạy trốn, nhưng lại nhanh chóng bị bắt trở lại rồi bị trừng phạt bởi cú nhấp hông suồng sã, để lối nhỏ bị hun đến chín rục, ra sức bú mút dương vật thô kệch nhiệt tình hơn.

"Ư...aaa...đừng mà, chịu không nổi nữa đâu..."

Cậu bị địt đến ngơ ngác, gương mặt giống như rặng mây hồng dưới ánh hoàng hôn, trong mắt tràn đầy xuân sắc. Park Dohyeon thì bỏ kính ra trông dịu dàng ấm áp, nét mặt cũng trở lên nhu hòa gần gũi hơn, khi bị đâm bởi gương mặt này, dù chẳng biết sao vừa tỉnh dậy đã bị địt thì cậu cũng chẳng thể phản ứng như bình thường được. Gương mặt mê man không tập trung của Han Wangho khiến Park Dohyeon tức giận, tay ngay lập tức chát một tiếng vang vọng khắp phòng lên cánh mông nõn nà của Han Wangho.

Han Wangho hoàn toàn dắm chìm vào vực sâu dục vọng, hậu huyệt bị địt đến không còn cảm giác, chỉ biết mở ra nuốt vào cự vật khổng lồ của Park Dohyeon.

"Chậm thôi mà...xin anh...tôi không chịu nổi."

"Muốn ra à?"

"A....cho tôi....tôi muốn ra.... muốn ra...a...a...a..."

Han Wangho rùng mình, chất lỏng lại lần nữa bắn ra, cậu không biết mình đã ra bao nhiêu lần làm ướt nhẹp ga giường dưới thân, nhưng con thú hoang đang liên tục địt cậu thì chưa một lần nào ra khiến cậu bắt đầu sợ hãi, cậu mơ màng nghĩ ngợi, chẳng lẽ cậu sẽ phải chết đi chỉ vì bị một người xa lạ chơi đến sức cùng lực kiệt ư?

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Han Wangho trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

—---------------------------------------------

Trần nhà xa lạ, mùi hương quen mà không nhớ nổi đã từng ngửi ở đâu, cơ thể vẫn còn lưu lại dư chấn khiến cậu đỏ mặt trong vô thức. Ký ức trước khi ngất xỉu như bị ai đó dùng tay xóa nhòa, chỉ còn lại cảm giác tim đập loạn nhịp và một cái tên mắc kẹt nơi cổ họng.

Cánh cửa mở ra, người quản gia bước vào với thái độ cung kính lịch thiệp chào hỏi cậu.

"Cậu Han đã tỉnh, ngài Park dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay không cần thiết phải rời giường."

"Ngài Park..."

Han Wangho lặp lại cái tên vừa lạ vừa quen này, chẳng hiểu sao trái tim cứ run lên từng cơn đau nhói.

"Anh ấy... có nói gì thêm với tôi nữa không?"

Người quản gia vẫn cúi người cung kính trả lời cậu bằng giọng điệu nhịp nhàng chuyên nghiệp.

"Dạ không, thưa ngài Han, chủ tịch vốn cũng rất kiệm lời, cậu Han là người duy nhất chủ tịch nói chuyện bình thường ngoài công việc nhiều như thế."

Xem cách trả lời của ông quản gia, chẳng hiểu sao Han Wangho thấy lời thoại này quen quen. Rồi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại buột miệng hỏi thành lời.

"Chắc bác còn nghĩ lâu lắm không thấy chủ tịch cười với ai như vậy ấy nhỉ?"

"Cậu Han thật là một người có ánh mắt tinh tường."

Khóe miệng Han Wangho giật giật, sao cậu cảm thấy như mình đã xuyên vào truyện tổng tài bá đạo giam cầm tôi vậy?

Nếu là tổng tài bá đạo thì....

Han Wangho mơ hồ nhớ tới ký ức mờ mờ ảo ảo bản thân được Park Dohyeon chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ. Nước ấm đặt sẵn, thuốc được để đúng liều từ thuốc uống đến thuốc bôi, thậm chí anh đã bôi trước cho cậu rồi, rèm cửa khép vừa đủ ánh sáng để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu. Mọi thứ đều hoàn hảo, tinh tế, giống như một người dịu dàng ôn nhu hơn là một tổng tài bá đạo.

Buổi tối, Park Dohyeon trở về.

Anh đứng cách cậu một khoảng an toàn, ánh mắt trầm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi ân cần hỏi han bằng chất giọng trầm ấm.

"Còn đau không?"

Han Wangho lắc đầu, nghĩ về việc mình chẳng nhớ sao mình lại xuất hiện ở đây, mọi ký ức thì trống rỗng,bèn lấy hết can đảm muốn hỏi thử người tiếp xúc thân mật nhất này.

"Chuyện lúc trước... tôi...."

"Em không cần nhớ những chuyện trước kia."

Park Dohyeon như đoán trước Han Wangho sẽ hỏi gì nên nhanh chóng cắt lời, giọng lạnh đi vài phần.

"Chuyện chúng ta chỉ có ở đây và trên giường, em không nhất thiết phải biết về chuyện lúc trước."

Han Wangho xin rút lại lời nhận xét con người này chẳng hợp hình tượng tổng tài bá đạo, phải là quá bá đạo mới đúng, mắc ói quá, muốn cho ăn đập ghê.

Ấy thế mà tổng tài bá đạo miệng thì nói lời vô tình, nhưng ngay sau đó anh lại đưa tay chỉnh lại chiếc gối sau lưng cậu, kéo chăn lên cao hơn một chút, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào cổ tay Han Wangho. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Park Dohyeon khẽ nhíu mày, một cơn đau thoáng qua nơi thái dương.

Han Wangho cũng khựng lại.

"Anh..."
Cậu vô thức gọi.

"Hửm?"

"...Không có gì."

Park Dohyeon thu tay về, quay lưng đi như muốn chạy trốn trước khi cậu kịp hỏi thêm vấn đề gì nữa.

"Ở đây, cậu không cần phải lo đến bất cứ chuyện gì, tôi sẽ là người làm những việc ấy."
Han Wangho nhìn theo bóng dáng sau khi cánh cửa khép lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt vừa đau mà chính bản thân cậu không thể hiểu sao nó cứ xuất hiện. Park Dohyeon mới xuất hiện trước mắt cậu thôi mà một người chẳng có ký ức gì như cậu lại luôn có cảm giác gần gũi đến khó tả, không phải do chuyện đêm qua, mà là cảm giác như thân thuộc sâu tận linh hồn.

Người đàn ông ấy đối diện với cậu luôn nói những lời lạnh lùng xa cách, nhưng từng hành động lại hoàn toàn ngược lại với thái độ anh thể hiện. Anh chăm sóc cậu cẩn thận đến mức giống như một trân bảo quý giá hơn cả bản thân.

Đêm đó, Han Wangho mơ thấy mình đứng trước một trận pháp nhuốm máu. Có người quỳ ở trung tâm, toàn thân bê bết máu tươi cũng không rên rỉ lấy một tiếng, lưng vẫn thẳng tắp với bờ vai vững chắc tuyệt mỹ.

Cậu cố gắng tiến tới để nhìn rõ người ấy hơn, khi tấm lưng vững trãi tựa thái sơn ấy hiện rõ trước mắt, Han Wangho vô thức thốt ra cái tên khắc ghi sâu trong tâm trí mình.

"Park Dohyeon?..."

Sau khi cậu nhìn rõ khuôn mặt người ấy,trái tim vốn đang loạn nhịp bỗng như bị bóp nghẹn đến ngạt thở, bởi thế cậu càng mất tự chủ lao đến muốn chạy tới đỡ người kia nhưng bao quanh cậu như có bức màn vô hình nào đó ngăn chặn. Cậu đập mạnh lên tấm màn, hét khàn giọng gọi tên người kia nhưng lại chẳng nhận được một hồi đáp nào.

"Park Dohyeon...Dohyeon..."

Dù cho cậu có hét đến mức nào, động tĩnh phát ra từ những cú đấm có mạnh mẽ ra sao, dù cho những vệt máu ngày càng nứt dài trên tay Han Wangho thì Park Dohyeon ở đầu bên kia cũng không chút phản ứng.

Anh quỳ ở đó, thất khiếu chảy máu cũng không thèm đoái hoài đến tình trạng thê thảm của bản thân,chỉ một lòng hướng theo ánh sáng chiếu rọi trước mắt đầy khẩn cầu.
"Dù cho phải đánh đổi cả vận khí và ký ức, tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần đem em ấy trở về bên tôi, giá nào tôi cũng trả"

Ánh sáng kia nương theo lời Park Dohyeon, bao trùm lấy toàn thân anh trước tiếng hét tuyệt vọng của Han Wangho...

"Đừng mà, em không cần...không..."

"Không.."

Han Wangho tỉnh dậy, nước mắt thấm ướt gối.
----------------------------------------------

Ở đầu hành lang, Park Dohyeon đứng lặng trước cửa phòng cậu, bàn tay vô thức đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

Khi giấc mộng lần nữa trở lại sau một thời gian biến mất, anh vô thức đã tiến đến phòng Han Wangho. Anh không nhớ mình trong mơ đã nguyện cầu điều gì mà lại đánh đổi như thế, nhưng cơ thể luôn nhớ rõ từng cảm xúc rung động khi chạm vào Han Wangho,mọi ký ức cứ mơ hồ đan xen giữa mơ và thực, trái tim sẽ như được thả xích mà đập loạn nhịp, cơ thể như muốn dính chặt lấy cậu, và hơn hết, anh cảm thấy cảm giác như được hồi sinh mỗi khi ở sâu bên trong cậu, ấy là một loại cảm giác mà vừa quen thuộc lại vô cùng xa lạ.

Park Dohyeon bắt đầu nhận ra quy luật của những giấc mơ của mình sau hơn tuần thân mật cùng Han Wangho.

Mỗi khi khoảng cách giữa anh và Han Wangho rút ngắn, khi họ môi chạm môi, khi tay họ đan xen vào nhau, khi hơi thở giao thoa trong một không gian kín, khi anh cúi người quá gần để nói những câu tâm sự thủ thỉ rằng đầu anh lại đau, tim lại đập lệch và những hình ảnh không thuộc về hiện tại rỉ ra từ khe nứt ký ức.

Anh kể cho cậu nghe giấc mơ đã hành hạ bản thân bao lâu nay: một bàn tay đẫm máu nắm chặt tay anh, một giọng nói khàn đặc gọi tên anh trong bóng tối, một lời hứa mơ hồ được thốt ra dù cả hai đều biết sẽ không có kiếp sau để thực hiện.

Nhưng đó cũng chỉ là những việc dịu dàng của anh mỗi khi đầu ấp tay gối cùng Han Wangho trên giường, khi kéo quần lên anh lại trở về với vai diễn tổng tài của anh.
Park Dohyeon ghét cảm giác mất kiểm soát này. Anh vốn đã quen với việc nắm giữ mọi thứ trong tay, quen đến mức chỉ cần lệch một nhịp đã khiến anh khó chịu.

Nhưng với Han Wangho, mọi nguyên tắc đều trở nên vô dụng.

"Đừng đứng quá gần tôi."
Anh nói, giọng cố tình nghiêm túc lạnh đi khi Han Wangho theo thói quen lại gần để đưa ly nước. Han Wangho khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối, rồi rất nhanh cúi đầu.

"Xin lỗi."

Cậu ngoan ngoãn lùi lại nửa bước, nhưng nhìn hành động này Park Dohyeon lại cảm thấy trống rỗng một cách khó chịu. Anh quay đi trước, tự mắng mình vô lý. Lời nói của anh luôn sắc lạnh, tạo ra khoảng cách rõ ràng, nhưng hành động thì phản bội anh hết lần này đến lần khác. Từ việc dặn bếp thay đổi thực đơn theo khẩu vị của cậu, đến việc điều chỉnh lịch làm việc để tối nào cũng về sớm hơn bình thường.

Anh cũng không biết bản thân tại sao lại làm thế, nhưng anh biết mỗi khi xong việc, anh đều cảm thấy lòng mình thỏa mãn và vui sướng.

Suốt thời gian đó Han Wangho ngoan ngoãn diễn trọn vai chim hoàng yến của mình. Cậu lặng lẽ tiếp nhận sự săn sóc của người kia, dù là một người không có ký ức,nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại luôn xuất hiện cảm giác vừa yên lòng vừa bất an. Mỗi cử chỉ chăm sóc tinh tế của Park Dohyeon đều khiến tim cậu nóng lên từng hồi, nhưng đồng thời cũng gợi lại nỗi sợ mơ hồ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ khác của luân hồi, tỉnh lại rồi sẽ tan biến.

Đêm mưa đó, mọi thứ vượt quá giới hạn mong manh mà cả hai đang giữ.

Han Wangho bỗng nhiên sốt cao. Dù chỉ là cảm cúm nhẹ nhưng đủ để khiến người hầu hoảng loạn, họ đều biết rằng chủ nhân khó tính của họ rất yêu quý người đàn ông xinh đẹp này. Park Dohyeon về đến biệt thự khi cậu đang mê man, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương. Anh đứng bên giường rất lâu, chăm chú nhìn từng cái nhăn mày vì khó chịu mà cảm nhận trái tim đang đau nhói của mình.

"Chủ nhân.."

Quản gia dè dặt đứng bên cạnh Park Dohyeon, nhìn tình trạng mê man của Han Wangho rồi cung kính hỏi.

"Có cần gọi bác sĩ riêng không ạ?"

"Không."

Park Dohyeon không chút suy tính đáp lại, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cao cho cậu rồi ngồi xuống giường, tiếp nhận khăn ướt từ người hầu để lau sạch mồ hôi trên trán cho Han Wangho.

"Để tôi."

Anh đã cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi,rồi tỉ mẩn lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má người đẹp. Khi khăn ấm chạm vào trán Han Wangho, đầu anh đau nhói dữ dội. Không cần nằm mơ, cả một đoạn ký ức tràn về tâm trí anh.

Một mảnh hồi ức xông thẳng vào khiến anh đau đầu dữ đội, hiện ra trong đó là một căn phòng khác, một cơ thể cũng nóng rực vì sốt đang mê man trên giường và chính anh cũng đang ngồi ở vị trí người chăm sóc này, tay run rẩy lau từng giọt mồ hôi lạnh toát của người trên giường vì sợ mất đi người ấy.

"Đừng... bỏ em..."

Giọng nói trong ký ức chồng lên giọng nói hiện tại, khiến Park Dohyeon chết lặng.
Han Wangho trong mơ khẽ cựa mình, theo bản năng nắm lấy cổ tay anh. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Park Dohyeon hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn và nhẹ nhõm không ăn nhập vào nhau lại kỳ lạ cùng lúc trào lên từ linh hồn tận sâu trong ký ức của mình, mơ và thực cùng lúc hoà nhập.

Không phải ký ức hoàn toàn trọn vẹn, nhưng đủ để anh hiểu rằng sự gặp lại này của anh và Han Wangho chưa từng là ngẫu nhiên.

Anh cúi xuống, trán chạm trán Han Wangho, giọng khàn đi mà thủ thỉ với người đang mê man đối diện.

"Anh ở đây, mãi mãi cạnh bên em"

Lời nói ấy giống như chìa khóa cuối cùng. Han Wangho tỉnh lại trong cơn sốt, ánh mắt mờ mịt dần lấy lại tiêu cự. Khi nhìn thấy Park Dohyeon ở rất gần, cậu không hề giật mình, chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Anh... vẫn ở đây à?"

"Ừ."

Park Dohyeon nhẹ nhàng đáp, dịu dàng nhìn gương mặt nhợt nhạt của người thương, đưa tay vuốt ve những nếp tóc chắn trước đôi mắt xinh đẹp đang long lanh nhìn anh rồi vỗ về vai cậu.

"Ngủ đi."

Han Wangho lắc đầu rất khẽ, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh.

"Nếu em ngủ...lỡ không thể tỉnh lại thì sao?"

Một câu hỏi không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Câu hỏi ấy không thuộc về kiếp này, Park Dohyeon biết rõ điều đó. Anh siết chặt tay cậu, lần đầu tiên cho phép mình thành thật với cảm xúc của chính mình.

"Lần này thì có."

Khoảng cách giữa hai người tan biến trong im lặng. Không cần lời nói dư thừa, chỉ cần sự gần gũi đủ để ký ức tiếp tục hồi sinh. Khi môi họ chạm nhau, đó không còn là dục vọng bùng nổ nữa, đó là sự khẳng định rằng họ đã tìm thấy nhau sau quá nhiều lần lạc mất. Cảm giác thân mật dâng lên chậm rãi, đủ sâu để kéo theo những ký ức bị chôn vùi tận sâu đáy lóng, giữa muôn vàn kiếp người.

Mỗi kiếp Han Wangho đều chết sớm hơn người thường, mỗi kiếp đều chỉ nguyện cầu một điều ước duy nhất, còn Park Dohyeon đã đánh đổi vận khí và ký ức của bản thân để phá vỡ vòng lặp ấy.

"Em biết rồi."

Han Wangho thì thầm, khi ký ức của chính cậu cũng trở về bên cậu, cậu không còn là chim hoàng yến vô tri được anh nuôi ở cái lồng son này nữa, đôi mắt rưng rưng ngập nước nhìn thẳng vào mắt anh mà run rẩy nói.

"Em nhớ... tất cả rồi."

Hóa ra họ đã từng bên nhau bao kiếp người nhưng thật ngắn ngủi.

Hóa ra kiếp đầu tiên,có một Han Wangho vì một trận ốm mà chết trẻ, bỏ lại Park Dohyeon đơn côi trên cõi đời.

Khi Han Wangho rời đi, linh hồn cậu vẫn không hề siêu thoát, chấp niệm tình cảm khiến cậu luôn quẩn quanh bên anh, chứng kiến anh ngày ngày tháng tháng suy sụp trước linh cữu của mình, nhìn anh chết dần chết mòn, Han Wangho đã chọn cách đánh đổi với thần, dùng tuổi thọ của mình để anh quên cậu đi rồi sống một cuộc sống ấm no sung túc. Cậu chỉ cầu cho mỗi kiếp đầu thai, bản thân đều được gặp anh một lần, biết anh sống tốt là đã mãn nguyện.

Cái giá đó chính là mỗi kiếp đầu thai, Han Wangho không bao giờ sống quá 30 tuổi.

Cứ thế, vòng lặp diễn ra xuyên suốt 11 kiếp.

Ở kiếp thứ 11, khi Han Wangho 30 tuổi rời đi. Park Dohyeon đã không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung người thương. Anh dùng máu mình làm dẫn, thịt mình làm tế, đánh đổi công đức của vạn kiếp tu hành để vẹn toàn gặp lại Han Wangho, trọn kiếp yêu cậu.

Tất cả chỉ để gặp lại em lần nữa.

Park Dohyeon nhắm mắt, trán tựa vào trán cậu khẽ thì thầm.

"Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi."

Han Wangho mỉm cười, nước mắt rơi xuống nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng, bình thản, như những giai điệu thiên nhiên tươi mát bên làn suối róc rách tưới cho tâm hồn đang khô cằn của Park Dohyeon sự sống mới.

"Đây là lựa chọn của chúng ta."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bên trong căn phòng, hai linh hồn cuối cùng cũng hoà quyện lại với nhau. Dẫu biết rằng cái giá của việc phá vỡ luân hồi là vô cùng đắt đỏ. Nhưng lần này, không ai muốn bỏ lỡ, không ai muốn buông tay nửa kia của mình một lần nữa.

————————————

Ngày vui của tổng tài Park tập đoàn Hanwha được cả thế giới trầm trồ như một mốc son thế kỷ, nhưng với anh, đó chỉ là một ngày bình bình an an, ngày anh nắm tay Han Wangho bước ra ánh sáng, nắm chắc định mệnh do họ tự quyết định và đồng hành với nhau cả cuộc đời sung túc.

Nhà thờ được bao phủ bởi ánh sáng tự nhiên, kính màu phản chiếu thành những dải sắc dịu dàng trên nền đá trắng. Không có phô trương quá mức, cũng không cần những lời hoa mỹ, bởi chỉ riêng sự hiện diện của hai người đứng cạnh nhau đã đủ khiến mọi thứ trở nên trang trọng.

Park Dohyeon mặc lễ phục đen, dáng đứng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh như thường ngày, nhưng khi quay đầu nhìn về phía lối đi, vẻ điềm nhiên ấy tan biến hành một nụ cười rất khẽ dịu dàng như gió xuân.

Han Wangho từ bên kia lễ đường chậm rãi tiến tới, mỉm cười đáp lại Park Dohyeon.
Cậu mặc lễ phục màu ngà, vừa vặn với dáng người gầy thanh tú. Mỗi bước chân đều chậm rãi, vững vàng, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang đón lấy mình của Park Dohyeon, trước người mình thương, cậu nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc khiến cho người đối diện cũng phải đứng hình vài giây mới có thể dịu dàng cười đáp lại.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mọi ồn ào xung quanh như lùi lại rất xa. Không còn ký ức chồng chéo, không còn lời thề trong máu và nước mắt, chỉ còn hiện tại chân thực rằng họ đã trở về bên nhau, họ không còn bỏ lỡ nhau nữa.

Park Dohyeon nắm chặt tay Han Wangho, khi cậu đặt tay mình vào tay anh, cảm giác ấm áp lan khắp lòng bàn tay mới có thể khiến họ cảm nhận sự chân thật của đối phương.

Khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon biết rằng vận khí đã ngừng trôi khỏi anh từ lâu rồi. Anh không còn mất trí nhớ khi chạm vào cậu, không còn đau đớn khi ký ức vụn vỡ ùa về. Mọi thứ đã yên vị về quỹ đạo ban đầu của nó, luân hồi cuối cùng thật sự cũng chịu khép lại rồi.

"Anh còn sợ không?"

Han Wangho nghiêng người hỏi nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

Park Dohyeon lắc đầu, tay lại lần nữa siết chặt bàn tay nhỏ bé nằm gọn ở lòng bàn tay mình rồi dịu dàng hồi đáp.

"Không nữa."

Lời thề được đọc lên ngắn gọn, không nhắc đến định mệnh, không nhắc đến kiếp trước. Chỉ là những câu chữ đơn giản về việc lựa chọn ở lại, lựa chọn yêu, lựa chọn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay, Han Wangho khẽ cười, ánh mắt cong lên dịu dàng, cất lên giọng nói nhẹ nhàng như ban mai nói lời nguyện thề cùng chồng mình.

"Lần này, chúng ta mãi mãi sẽ về bên nhau, anh nhé"

Park Dohyeon cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thề ước cho mối tình trọn vẹn. Tiếng vỗ tay vang lên, hoa tung rơi, cả thế giới như đắm chìm trong tiếng hân hoan và chúc phúc.

Nhưng với họ, thế giới chỉ còn lại nhịp tim quen thuộc của người kia.

Sau buổi lễ, khi mọi thứ dần lắng xuống, Park Dohyeon đứng bên ban công, gió chiều khẽ lay tà áo. Han Wangho dựa vào vai anh, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi mà cậu từng cầu nguyện qua vô số kiếp người.

"Anh có hối hận không?"

Han Wangho như một thói quen cũ, khẽ hỏi vu vơ chồng mình trên bờ vai vững chãi của anh.

Park Dohyeon vòng tay ôm cậu, giọng trầm ổn cưng chiều người thương.

"Nếu phải đánh đổi tất cả để có ngày hôm nay, anh vẫn sẽ làm lại."

Han Wangho nhắm mắt, nở một nụ cười thỏa mãn. Lần này, không có lời thề nào vang lên trong hư không, không có linh hồn nào tan vỡ vì chia ly.

Chỉ còn hai người song hành cùng nhau dưới một bầu trời, trong cùng một kiếp người, trọn vẹn viên mãn.

Luân hồi dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co