Truyen3h.Co

Viên ngọc bụi

One Shot

Hazterj

1 ngày mới lại đến,Nat mở mắt ra nhìn trần phòng cũ kĩ.Cậu gượng dậy vươn vai giãn cơ,dọn chút chăn gối rồi mở cửa ra ngoài.Tại chiếc bàn ăn cũ kĩ có 2 pony đã ngồi sẵn ở đó.Kia,1 thổ mã với bộ lông xanh lam nhạt,bộ bờm màu xám rối tung .Loa,1 thổ mã với bộ lông vàng nhạt có vài điểm xám,bộ bờm màu hồng nhẹ khô cứng .Thấy Nat mở cửa ra,Kia liền gọi lại:
"Chào Nat,dậy rồi à,chuẩn bị đi còn vô ăn"
Cậu cũng không để ý mấy,chỉ đáp “ờ” lại 1 tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.Trong lúc đang hành sự bỗng tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
"Thằng chó nào trong đấy đấy?Ra nhanh cho bà còn đi!”Mã lên tiếng là Pal,cô là 1 thiên mã với bộ lông xanh màu đen,bộ bờm xen trắng lẫn đỏ.
"Mẹ con kia tao mới vào,sắp xong rồi đợi tý hối đéo gì!"Nat cáu kỉnh đáp lại rồi vội vàng khạc nhổ lớp bọt kem đánh răng trong miệng.Ngay khi mở cửa cậu bị đá ngay sang bên rồi tiếng cửa đóng sầm vang lên.Nat loạng choạng ngồi dậy trong khi Loa và Kia cười khành khạch đập bàn.
"Cười cái đéo gì,im đi.Mà thằng Hau làm xong chưa."Hau là 1 thổ mã với bộ lông nâu và bộ bờm màu da.Vì là mã duy nhất trong nhóm biết nấu ăn nên cậu luôn được cả đội thờ phụng nấu nướng.
"Nó nấu sắp xong rồi,nay hết bột mì nên tạm không có bánh đâu.Ăn tạm vài miếng lúa mì và trái cây đi.”
Nghe vậy Nat cũng chả để ý,dù sao cậu cũng chỉ thích ăn trái cây.1 cô mã khác chạy vội từ cổng khu vào trong,chiếc túi bên lưng chất đầy các loại trái cây.Cô là Pai,1 thổ mã với màu lông  hồng nhẹ,bộ bờm mang nhiều sắc lam.
"Ô Nat dậy rồi đấy à,nhanh vào bàn đi còn ăn."cô vừa nói vừa đổ trái cây ra bàn.Ngay khi thấy 1 quả lê lăn ra Nat liền lao vội tới gặm lấy gặp để.Mọi mã xung quanh cũng không lạ với cảnh này mà tự lựa thứ mình thích để nhâm nhi.
"Đây đồ tới đây,mời mọi mã thưởng thức"Hau bước tới với từng đĩa lúa mì được bày trí sang trọng.Pai thấy vậy cũng vội bỏ túi xuống đất ngồi lại ăn từng miếng 1.Lúc này Pal cũng đã vệ sinh cá nhân xong,thấy mọi mã đã ăn uống sôi nổi cô liền quát lớn
"Đĩ mẹ bọn kia đéo đợi bà đây được à!"Cô phi nhanh tới tranh trái táo còn sót với Kia,cả 2 trừng mắt đấu khẩu với nhau.Bữa ăn cứ thế diễn ra trong tiếng cười và sự hỗn loạn.Sau khi ăn uống no đủ,mọi mã đã mặc sẵn đồ nghề,đội mũ đèn pin,bên hông dắt theo chiếc cuốc chim gỗ rồi cùng nhau đi xe mỏ xuống hầm.Công việc lại tiếp tục như mọi ngày,mọi mã đều đào lấy từng tấc đất nhỏ cố tìm chút khoáng sản lấp lánh ẩn sau lớp bụi.Mỗi khi đào được 1 khoảng mọi người lại dựng cột đỡ tránh trường hợp hầm sập.Hôm nay là 1 ngày may mắn,không chỉ đầy 2 xe đá quý mà Pal còn tìm được cả 1 viên ngọc lục bảo khổng lồ,ít nhẩm cũng khoảng vài cân.Nat lau đi chút mồ hôi đang đọng trên trán,cậu tiếp tục cầm chiếc cuốc chim gõ từng nhát đầy mạnh mẽ về bức tường đất trước mắt.'Keng"1 tiếng va đập cứng nhắc chuyền ra,tưởng lại pha phải viên đá cứng nào,Nat liền đào đi lớp đất bao quanh.Bỗng 1 ánh sáng xanh lam chói lóa rọi lại vào mắt,cậu vội che mặt rồi cởi chiếc mũ đen pin ra,1 viên ngọc xanh lấp lánh lộ ra.Dù chẳng trong suốt soi qua nhưng lại mang cảm giác bao quanh có lớp hào quang ảo diệu.Biết rằng mình đã tìm được món hời lớn,cậu vội vàng cạo nốt lớp đất xung quanh rồi gỡ mạnh ra.Cơ thể cậu có cảm giác như được bao phủ bởi lớp hào quang của viên đá,nguồn sức mạnh như nổ vang,miệng cậu cười tươi quay sang khoe với mọi mã.
"Ê nhìn nè,tao mới đào được viên này nhìn đẹp cực!"Nghe thấy vậy mọi mã đều dừng làm việc mà quay ra nhìn Nat.Nhìn thấy viên đá xanh sáng bóng trong móng cậu,mọi mã liền hào hứng xúm lại hóng hớt
"Ê nhìn đẹp á cho mượn xem coi"Kia đang định chạm vào thì Nat đã thu móng lại
"Haha có nịt,hàng quý như vậy ai cho mày chạm"Nghe thấy vậy Kia cay cú chạy đuổi Nat trong hầm.Mọi mã thì chỉ cười đùa nhìn cả 2 vờn nhau như chuột với mèo.Bỗng Nat vấp té,viên đá đang giữ trên móng bay nhanh va vào tường đất,Loa đang tính tiến lại gần cầm lên thì 'Đùng!’.1 tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp ngõ hãng,mọi mã kinh hãi chưa kịp phản ứng thì từng tấc đất tấc đá rơi mạnh xuống nghiền nát mọi người,Nat dù mới ngẩng đầu dậy chưa hiểu chuyện gì đã mất đi ý thức,nỗi đau còn chẳng cảm nhận lấy chút gì.

Mở mắt ra lần nữa,Nat bật dậy hổn hển thở dốc,ánh mắt cậu đầy sự căng thẳng,cơ thể đã toát đầy mồ hôi.Nhìn lại khung cảnh quen thuộc xung quanh,cậu thở phào nhẹ nhõm,chắc mẩm chuyện vừa rồi chỉ là 1 cơn ác mộng,dù nó chân thực 1 cách quái lạ.Mở cửa bước ra lần nữa,Kia và Loa vẫn ngồi ở chiếc bàn sập sệ đó lên tiếng
"Chào Nat,dậy rồi à,chuẩn bị đi còn vô ăn"
Nghe vậy cậu có chút khựng lại,câu nói đó giống y hệt thứ mà họ đã nói trong giấc mơ.Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu bỏ qua,đi lại vào nhà vệ sinh để trấn an tinh thần.Bỗng tiếng đập cửa đó lại vang lên,tiếng hét đó vẫn vọng vào
"Thằng chó nào trong đấy đấy?Ra nhanh cho bà còn đi!”
Cậu hoang mang tột độ,dòng mồ hôi chưa kịp khô đã lại tuôn ra như suối,đôi mắt trừng trừng nhìn về phía cửa.Tiếng đập cửa vẫn không nghỉ,lời oán than đó vẫn không ngớt.Cậu chầm chậm vặn tay nắm cửa rồi né sang 1 bên.Đúng như cậu nghĩ Pal sẽ tung 1 cú đá về phía cậu rồi đóng sầm cửa lại.Kia và Loa từ xa thấy thế cũng chầm chồ òa lên
"Đù mày né được luôn hả,nay ăn gì phản ứng nhanh thế"dù vậy Nat gần như chẳng để vào tai,cậu tiến lại bàn ngồi xuống như thường lệ.Pai vẫn lao từ cổng vào trong sân,bên lưng vẫn là chiếc túi vải quen thuộc đựng đủ thứ trái cây.Lúc này cậu cũng ngộ ra 1 điều,cơn ác mộng đó không đơn giản,liệu đó có phải 1 lời tiên tri báo trước tương lai,hay chỉ lại là sự tưởng tượng mơ hồ của chính.Ngay lúc này 1 giọng nói bỗng lên tiếng
"Ê thằng kia,não mày để trên mây à mà không ăn?"thoát khỏi mớ bồng bông đang nghĩ,Nat nhận ra trước mặt cậu đã để sẵn 1 quả lê từ khi nào,còn mọi người xung quanh thì nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
"Xin lỗi nha,chỉ đang bận suy nghĩ vài thứ thôi"cậu trả lời qua loa rồi lấy trái lê lên gặm vài miếng.Thấy vậy mọi người cũng chẳng để tâm nữa mà tiếp tục ăn uống như bình thường.Sau đó Pal vẫn lao ra tranh giành đồ ăn với Kia,mọi thứ chính xác đến từng cử chỉ khiến cậu càng lo lắng hơn.Lên lại bộ đồ khai thác,Nat có chút khựng bước lại,cậu không chắc rằng bản thân có nên đi không,liệu cơn ác mộng đó sẽ xảy ra,hay tất cả chỉ là cậu suy diễn.Mở cửa bước ra lần nữa,cậu gọi mọi mã lại để nói chuyện
"Nghe đây,có thể chúng mày nghĩ tao bị dẩm hay gì nhưng nghe này.Hôm qua tao mơ được 1 giấc mơ kì lạ,nó diễn tả lại đúng chính xác những gì đã diễn ra sáng nay.Đó là lý do tại sao tao biết đường mà né cú đá của con Pal” mọi mã nghe thấy vậy cũng nhìn nhau hoang mang nhưng sau đó lại cười đùa với nhau.
"Ui dào ôi lo gì,chắc gì mọi thứ sẽ như thế.Thôi nhanh nhanh còn đi làm đi."Loa vừa tính đứng lên thì Nat đã kéo cậu ngồi xuống.
"Tao đã nói xong đâu thằng kia,trong lúc đi mỏ thì đã có 1 tiếng nổ diễn ra khiến hầm bị sập.Chắc cũng chả đứa nào sống sót đâu"Mọi mã nghe thấy vậy cũng chết sững lại.Dù rằng mọi người đều trêu đùa với nhau nhưng cái chết là thứ chưa từng được nhắc đến.
"Này,giờ không phải lúc để đùa nhá!Mày có biết mày có đang nói cái gì không?"Pal đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Nat.Kia vội ngăn lại kéo Pal ngồi xuống,cậu cũng quay sang Nat hỏi lại
"Cậu có biết tiếng nổ xảy ra lúc nào không?”
Nghe thấy vậy Nat liền dừng lại,cậu cố nhớ lại nhưng kí ức đã tự phai đi.
"Chắc tầm 9-10 rưỡi,tầm đó mọi người đều đã khai thác được lúc”
Nghe vậy Kia ngồi ngẫm đôi chút rồi nói
"Dù bản thân chúng ta không gây thù chuốc oán với ai nhưng điều này đáng được để tâm.Chúng ta sẽ trốn trong phòng canh trừng."Vốn từng làm cảnh sát,cậu vô cùng nhạy bén với những chi tiết nhỏ.Thấy cuối cùng cũng có người nghe mình,Nat vui mừng đứng bật dậy nhưng câu nói tiếp theo của Kia lại khiến cậu khựng lại.
"Với 1 điều kiện,nếu không có chuyện gì xảy ra,cậu sẽ phải gánh toàn bộ khoản phí phải trả hôm nay"giọng nói Kia đầy đanh thép,ánh mắt sắc lạnh nhìn Nat.Phải rồi,họ đến đây để trả nợ mà,mỗi ngày phải đào lấy đá quý giao nộp cho quản lý để trả nợ mỗi ngày.Biết rằng nếu mình nói mà chẳng giữ lời,bản thân sẽ bị đánh cho 1 trận nhừ tử,cậu gật đầu đồng ý.Mọi người trở lại phòng nghỉ của mình,thời gian cứ tích tắc trôi qua treo lỏng mọi mã trên chiếc gai nhọn.'Cạnh’ 9 giờ đã điểm,âm thanh ngoài kia vẫn lặng,Nat vẫn nhìn mãi về phía hầm mỏ.
"Này,tao đi vệ sinh được chưa?"Pal nằm ườn trong góc phòng lên tiếng,Kia quay sang ra hiệu cho phép cô.Ngay khi cánh cửa vệ sinh đóng sầm lại,ở phía tường rào bỗng có 1 bóng hình lẻn vào.Ngay lập tức Kia ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi lẳng lặng quan sát.Hắn ta chùm lên mình 1 bộ áo choàng đen,bên lưng dắt theo chiếc túi nhỏ xám,mặt đeo mặt nạ hình dê màu trắng.Hắn nhìn ngó xung quanh rồi có vẻ đang nói nhỏ điều gì đó.Sau đó hắn tiến gần đến phòng nghỉ của mọi người,đục 1 lỗ nhỏ trên cửa rồi áp tai vào.Khi xác nhận có hơi thở phát ra,hắn lẳng lặng lấy từ túi ra 1 chiếc ống nhỏ cắm vào lỗ vừa khoan rồi quay mình bỏ đi.Ngay lúc này cánh cửa sau lưng hắn bị đạp tung ra va mạnh vào hắn.Vừa cố gượng dậy thì đã ăn trọn 1 cú đá vào mặt.Lồm cồm bò dậy chỉnh lại mặt nạ,hắn vội né cú đấm của Nat đang phi tới,khóa rồi đập gãy nó.Ngay lúc đó Kia lao tới đá chéo thì hắn ta liền cúi thân rồi đá Nat đang nghiến răng thẳng vào Kia.Vừa lúc đó Pal đạp thẳng cửa nhà vệ sinh phi nhanh đến nhưng lại bị hắn dễ dàng hóa giải mượn lực vật cô ngã ngửa ra đất.Loa từ xa ném mạnh chiếc ống kẻ kia cắm trên cửa về phía hắn.Ngay khi nhận ra điều đó,hắn vội tháo bỏ chiếc áo choàng bên ngoài đỡ lấy rồi ném ra xa.Biết rằng với tình cảnh hiện tại thì khó mà lui,hắn giật bỏ chiếc túi bên hông rồi đạp thật mạnh xuống.Đúng lúc đó Kia và Pal cũng vừa ngồi dậy lao về phía hắn thì 'Đùng!’,tiếng nổ chết chóc đó lại vang lên.Vừa cố mắt kiểm tra tình hình thì 'Xoẹt!’,mọi thứ tối đen lại,cậu chẳng nhìn thấy được điều gì nữa,cơ thể thì ê ẩm chẳng chút cảm giác,tai thì ù ù chẳng rõ âm thanh.Ý thức cậu dần chìm lại vào mơ hồ,1 lần nữa.

Mở mắt thêm lần nữa,Nat lại vội bật dậy,tinh thần cậu đầy sự hoảng loạn nhìn ngó lại xung quanh,nhìn lại xuống bộ móng của mình vẫn đầy vết chai sạn,cậu thở dốc cố giữ lại nhịp.Lao vội ra khỏi cửa,vẫn vậy,Kia và Loa vẫn ngồi ở ghế nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
"Sao đấy thằng kia,làm gì mà vội thế?”
Cậu không để tâm mà lại lao vội vào nhà vệ sinh,cố gắng lấy lại nhịp thở.Tiếng đập cửa lại vang lên,Pal lại gào thét ngoài cửa đòi vô.Nhìn vào bản thân trước gương,Nat ngâm mặt vào bồn nước 1 lúc,chút tỉnh táo cuối cùng cũng được hồi sinh.Mở cửa ra rồi né nhanh cú đá của Pal,cậu mặt lạnh tanh lao nhanh đến phía bàn nói lớn
"Mọi mã,nghe tôi nói…"Sau quá trình giải thích đầy sự hoang mang của mọi mã cũng lặng thinh chẳng biết nói gì.Nat thì ngồi phịch xuống đất,cậu bối rối run rẩy toàn thân,nước mắt đã chảy ròng ròng.
"Vậy chuyện là cậu đã sống lại đến 2 lần?”
Thấy Nat gật đầu,Kia lại nhìn xuống tờ giấy đang viết hí hoáy.
"Chậc,rắc rối đấy.Nếu đúng như những gì cậu nói thì 9 giờ hôm nay sẽ có 1 kẻ lạ mặt đến giết chúng ta mà cả đám cũng chẳng đánh lại,vậy hướng giải quyết là gì?Có ai có ý tưởng gì không?”
Loa ngay cạnh gõ gõ xuống bàn
"Này,có cần phải nghiêm túc như này không?Lỡ đâu thằng Nat chỉ bị ảo giác thì sao?”Nat vừa nghe thấy vậy thì bật dậy,dù nước mắt đầm đìa vẫn gào lớn rồi lại gục xuống
"Tao không nói dối,chúng mày tin tao đi!"
Mọi mã càng thêm bối rối,chẳng ai biết phải làm gì lúc này.
"Hà,thôi.Loa mày đưa nó ra ngoài nhà đi,chuyện ở đây bọn này xử lý."Loa cõng Nat trên lưng,cả 2 cùng nhau lững thững ra ngoài.Tiếng vó ngựa vang khắp phố phường,khác với công trường đầy hẩm hỉu thì nơi này lại đầy sự náo nhiệt.Mua cho mình 1 que kem nhỏ,Loa cắm thẳng vào mồm Nat vẫn đang khóc lóc ở bên.Anh cũng chẳng nói gì,châm nhẹ điếu thuốc ngồi đối diện thở 1 hơi dài.Răng thì tê lạnh vì kem,mắt vẫn dòng dòng 2 hàng nước,tinh thần vẫn đầy hoảng loạn sau khi giãi bày hết 2 lần sống lại.Bỗng cậu ho sặc sụa không kiểm soát,nhìn lên thì thấy điếu thuốc của Loa đã đặt gần mũi.
"Tỉnh đi,có gì thì cũng đã qua.Có thể đó chỉ là ác mộng,dù có là thật thì mày vẫn sống đấy thây.Tập trung vào hiện tại đi,nhóc"dập điếu thuốc đã hút được nửa,Loa gõ gõ đầu Nat,ánh mắt dù đã quầng thâm nhưng lại mang sự ấm áp kì lạ.
"Em…em…."bỗng hàng loạt tiếng vó ngựa vang lên bên cạnh,tiếng còi báo hiệu vang lên inh ỏi.Nhìn lên chiếc đồng hồ của công viên,9 giờ 30 đã điểm,cây kem rơi bộp xuống đất.Nhận thấy có chuyện chẳng ổn,Loa lao vội đi trở lại công trường,bỏ mặc Nat lại chết lặng thêm lần nữa.Băng rôn đã quấn đầy quanh cổng,hàng loạt cảnh sát đứng dàn hàng ngăn mọi mã tiến đến hóng hớt.Loa ra hiệu cho 1 cảnh sát,lấy ra bảng tên nhân viên rồi xin được xen vào xem hiện trường
"Đây là thẻ nhân viên khu vực này của tôi,liệu tôi có thể vào kiểm tra chứ?”
"Thưa anh,anh chắc hẳn phải quen biết những nạn nhân đó phải chứ?Phiền anh,có thông tin nào hữu ích mong anh nói ra.”vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho 1 cảnh sát bên trong bước ra ngoài.Lòng Loa rộn đầy sự lo lắng,cậu ném cho cảnh sát thẻ tên của mình rồi chen nhanh vào trong.Cảnh tượng trước mắt lại khiến anh ta đứng xững.Chiếc hầm mỏ quen thuộc đã sập nát,phía tường trái nằm đó có 1 vật đen lớn,về phía nhà chính có 2 mã nằm ở đó,máu chảy ròng ròng.Nhìn theo phía vết máu,Loa kinh thất khi nhận ra Pai đang nằm đứng ở đây,chân trái lẫn phải,hàm dưới đã nát bét,máu tràn lên lớp lông bám đầy bụi bặm.[Nó nói thật!]Dòng suy nghĩ đó chạy vụt qua trước mắt Loa,bỗng anh bị kéo mạnh ra sau
"Thưa anh,mời anh ra khỏi hiện trường!"cảnh sát sau đó kéo anh ra ngoài mặc anh vùng vẫy.Loa chợt nhận ra mình đã bỏ rơi Nat ở công viên,anh vội lao vút đi tìm cậu trách vấn.Khi đến nơi,cơ thể đã đầy mồ hôi,hơi thở dồn dập nhưng,Nat đâu?Nhìn trái nhìn phải,Loa cũng chẳng biết Nat đã chạy đi đâu nên anh cố chạy tìm hỏi mọi mã xung quanh.Tích tắc tích tắc tích tắc,tiếng đồng hồ quay đều trên mặt nước,nhìn mặt hồ dao động quanh chú vịt trắng,Nat ngồi trên thành cầu nhỏ thất thần mất đi sự sống.Đột nhiên cơ thể cậu bị kéo ngã xuống,Loa trừng mắt nhìn thẳng vào Nat.
"Mẹ thằng chó bố tìm mày hơi lâu đấy!Nói nhanh sao mày biết chuyện gì sẽ xảy ra!?"Cậu không nói gì,vẫn thất thần nhìn Loa.Anh ta thấy Nat vẫn vô hồn như vậy thì bực bội chép miệng rồi rời đi.1 lúc sau bỗng 1 cây kem lại cắm thẳng vào miệng cậu.
"Tỉnh lại đi,tao… không hỏi nữa…"Đỡ Nat nằm dưới đất dậy,Loa nhìn cậu với ánh mắt thương cảm,anh im lặng lôi thuốc ra hút phía xa.Mặt trời có chút chớm đỏ,bao thuốc cũng đã hết sạch,Nat vẫn ngồi đó im lặng.Loa chậc miệng tính lôi cậu về thì ‘bộp’,có ai đó đã đặt lên lưng anh.Quay người lại thì đã thấy có 2 vị cảnh sát nghiêm nghị nói
"Thư anh,anh bị tình nghi trong vụ án khu mỏ gần đây.Mời anh theo chúng tôi điều tra"Lường trước được điều này,anh chỉ về phía Nat đang ngồi
"Rất sẵn sàng,tiện mấy anh đem nó theo đi.Nó đang hơi chán đời tý"Cả 2 sau đó dưới sự hộ tống của cảnh sát đã đến được trụ sở.
'Cạnh' tiếng bóng đèn được bật lên,đối diện với cảnh sát,Loa trong lòng chẳng chút lo lắng.
"Theo 1 vài thành viên ở hiện trường nói anh là nhân viên làm trực tiếp ở hiện trường,đúng chứ?”
"Phải"nghe xong cảnh sát ghi chú lại rồi quay lên hỏi tiếp
"Xin hỏi mối quan hệ của anh với các nạn nhân là gì vậy?"Loa có chút ngậm ngừng nhưng vẫn trả lời
"Đồng nghiệp thân thiết,có thể coi là bạn bè”
'Hiểu'cảnh sát lại ghi chú vào tờ giấy nhỏ,anh lại quay lên hỏi
"Xin hỏi trong thời gian diễn ra vụ việc,anh đang làm gì,ở đâu?"nghe vậy Loa chỉ về phía Nat đang ngồi ngoài cửa nói
"Tôi dẫn thằng đó đi ăn kem.Sáng giờ tâm lý nó có vấn đề nên tôi dẫn thằng đó đi dạo chút”sau 1 hồi hỏi han thêm vài điều,anh cảnh sát cũng gật đầu nói
"Cảm ơn anh đã hợp tác,nếu có thông tin nào mới mong anh sẽ nhanh chóng báo cáo"nói rồi cả 2 bắt móng rồi bước ra ngoài.Đập đập vào vai Nat,Loa lên tiếng
"Về thôi nhóc,chắc nay phải ngủ tạm khách sạn.Tiền tao lo".
Cậu không trả lời,ngã lăn ra sàn,Loa cũng tính không để ý thì đột nhiên trước mắt anh đen lại,cơ thể chẳng còn chút cảm giác nào.

Khi mở mắt ra lần nữa,anh tỉnh lại trong khu nhà chung tại mỏ.Nhìn lại xung quanh,đầu anh đầy dấu hỏi chấm chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.Mở cửa bước ra,khung cảnh trước mắt khiến anh ngạc nhiên,1 vùng không gian xanh biếc đầy những vì sao.Dưới chân Loa là 1 dòng suối xanh tuyền,xung quanh bờ suối mọc đầy cỏ hoa.Khi nhìn vào dòng suối,anh sốc nặng khi nhìn thấy chính bản thân mình lúc đó lấy cây kem đang cầm nhét vội vào miệng Nat.
"Ôi trời,có kẻ lạc đến đây sao?đột nhiên 1 hình bóng trắng xóa hiện ra trước mắt Loa,anh cảnh giác lùi lại về sau.
"Này này không cần phải sợ đâu.Ngươi an toàn ở đây.”
"Mày là thằng nào?"Loa gằn giọng nói,hình bóng đó chỉ cười khúc khích đáp lại
"Ngươi chưa đủ khả năng để biết ta,chỉ cần biết mày đang ở sai chỗ rồi đấy."anh càng hoang mang hơn khi nghe câu đấy.Loa chạy vội lại vào trong phòng đóng sầm cửa lại.Anh cố nhắm mắt mong rằng sẽ thoát khỏi nơi này nhưng cảm giác mất điểm tựa bao trùm toàn thân.[Bộp]Loa ngã ra đằng sau,căn phòng đã biến mất hoàn toàn.
"Ôi trời,không cần phải chạy thế chứ.Ngươi đến đây chắc cũng do sự cố,ta sẽ giúp ngươi rời đi”
Loa ngồi dậy,cơ thể đầy căng thẳng nhưng vẫn đi đến lắng nghe.
"Xem nào…..à đây nè,lại đây lại đây"hắn ta bay theo dòng suối rồi chỉ móng vào 1 điểm đang phát quang.Loa nghi hoặc tiến đến cúi xuống xem.Làn nước xanh biếc dần hiện lên hình ảnh Nat đào được viên đá xanh lam,lúc cậu đang hí hửng đùa với mọi mã thì vụ nổ diễn ra chôn vùi tất cả.
"Đó,viên đá đó.Chúng mày may ghê tìm được cả hàng hiếm"Loa nghi hoặc nhìn hắn hỏi lại
"Viên đá đó là sao?”nghe vậy hắn cũng chỉ xoay thân nằm rồi đáp lại
"Đá cội nguồn,thứ mang trong mình nguồn ma thuật khởi nguyên nhất đến từ lõi của thế giới.Hàng cực hiếm đó nha,chỉ cần 1 viên nhỏ cũng giúp bất kì kì lân nào sở hữu sức mạnh to lớn.”
"Nhưng nó có liên quan gì đến chuyện thời gian lặp lại”
"À ừ cái vụ đó nữa,đó cũng là lý do tao đến đây kiểm tra.Ngoài ban cho kẻ sở hữu sức mạnh phép thuật khủng khiếp ra thì nó có thể tác động đến dòng chảy của thời gian tùy theo ý nghĩ của kẻ sở hữu.Chắc tý nữa tao sẽ cắt vụ này cho đỡ lằng nhằng”
"Vậy tôi cần phải làm gì?Tìm lại nó để đảo ngược à?” 'cốc’,Loa bị hắn ném cốc nước vào đầu
"Tý tao xóa rồi thì mày làm thế kiểu gì?Chỉ cần tìm ra nó rồi phá là được"Nói xong hắn lấy chiếc ống hút đang ngậm ném xuống mặt nước tại chỗ đó rồi ra hiệu cho Loa nhảy vào.Anh hít 1 hơi thật sâu rồi nhảy vào,tầm nhìn dần bị thu hẹp và tối đi.Tỉnh lại lần nữa,vẫn là căn phòng đó,vẫn cái không khí bụi bặm đó,mọi thứ thật quen thuộc.Loa ngồi dậy khỏi đệm rơm rồi mở cửa bước ra.Sau khi vệ sinh cơ thể xong,anh bước ra ngoài xem xét lại mọi thứ.Từ chuyện Nat đào được viên đá,mọi mã bị thiệt mạng vì sập mỏ,dòng thời gian bị lặp lại,Nat tuyệt vọng,anh gặp được kẻ kỳ lạ và trở lại chỗ này.Bỗng 1 bộ móng khoác qua vai anh
"Ây bạn hiền,đang nghĩ về cô em xinh tươi nào à?"Kia đã dậy,anh ta lại ngố ngố như mọi khi.
"Bỏ ra,đang nghĩ chút chuyện thôi"Loa cáu kỉnh gạt móng Kia ra rồi bước ra xa châm điếu thuốc hút.'Cạch' 1 cánh cửa nữa lại mở ra,Nat từ đó bước ra với anh mắt vô hồn.Kia thấy vậy lại lên tiếng chào,cậu ta cũng chẳng để ý mà tiến vào phòng vệ sinh.Sau ít phút thì 1 cánh cửa nữa lại mở ra,Pal chạy vội đến nhà vệ sinh đập cửa rầm rầm đòi vô.Loa chứng kiến tất cả,xác nhận những gì vừa diễn ra không phải do chơi cỏ,cậu phù hơi 1 tiếng rồi ngồi lại xuống bàn.Nat mở cửa ra,ăn trọn đòn đá của Pal rồi tiến đến ngồi xuống bàn.Kia thấy mặt cậu có chút vô hồn liền lên tiếng đùa
“Này chú em,qua ăn trộm gì bị đánh à mà nay ỉu xìu thế?"thấy Nat vẫn im lặng,Kia có chút sượng tính lên tiếng hỏi han thì thấy Loa tiến mặt lại gần thở phù 1 hơi khói thuốc.Nat ho sặc sụa ngẩng đầu lên,Loa chỉ gõ lên đầu cậu 1 cái rồi nói
"Đi theo tao”

Tại phía sau khu nhà chung,Loa dựa lưng vào tường,vứt tàn thuốc cạn xuống đất dập đi rồi nói
"Tao cũng sống lại như mày rồi”
Nghe thấy vậy ánh mắt Nat như có lại sự sống,cậu rưng rưng nước mắt hỏi lại
"Anh…anh cũng sống lại như em sao.Em xin lỗi,em vô dụng quá không thể cứu mọi người…"cậu bỗng òa khóc gục xuống cúi người với Loa.Thấy vậy anh gõ đầu cậu 1 cái rồi nhấc lên
"Mày ngu quá thôi con,tao có cách chấm dứt vòng lặp này.Mày có muốn làm chung không?”
"Nhưng nhưng…”
"Nhưng nhị gì?Nói nhanh!"thấy Loa có chút bực mình,Nat cũng sụt sịt đáp lại
"Nhưng nếu vòng lặp bị phá bỏ,các anh các chị sẽ chết mãi mãi,em không muốn điều đó xảy ra chút nào!"Loa chậc miệng 1 tiếng,tính đá Nat 1 phát thì Kia đã xuất hiện ngăn lại.Sau khi dỗ Nat với quả lê,Kia kéo Loa ra chỗ khác bàn bạc.
"Tôi nghe được cậu nói gì rồi,các cậu đang trong 1 vòng lặp thời gian phải chứ?”
"Ừ,tầm 9 giờ hôm nay sẽ có 1 kẻ kỳ lạ đến đây giết mọi mã ở đây.Mỗi khi chết hay gì đó thời gian sẽ trở lại vào sáng hôm nay"Loa cũng chầm chậm lấy 1 điếu thuốc khác ra hút.Nghe vậy Kia cũng thở dài,cậu nhìn sang Nat phía xa rồi ngồi xuống nói
"Anh mới đến đây nên không biết nhưng Nat thực sự coi chúng em là gia đình của nó.Nó sợ nó lại mất đi chúng em lần nữa,như cái cách gia đình cũ của nó bỏ nó vậy"Loa có chút ngạc nhiên,anh thở 1 hơi rồi cũng ngồi xuống hỏi
"Chúng mày thân nhau phết nhỉ?Dù sao thì tao cũng có cách phá vỡ cái vòng lặp này.Chúng mày sẽ giúp tao chứ?"Kia im lặng,cậu ngẩng đầu ngắm mây rồi nói
"Vậy bọn em sẽ lại chết lần nữa,nhỉ?”
"Ai nói vậy?"nghe vậy Kia hoang mang nhìn sang Loa.Anh cũng chẳng nói nhiều vứt điếu thuốc đi nói
"Tao không biết bọn mày có đi học không mà ngu thế.Nếu thằng đó đến đây lúc 9 giờ thì chỉ cần đi khỏi đây trước lúc đó là được!”
"Nhưng nếu hắn quay lại thì sao?”
"Mày nghĩ đây là Hàn Mão hay Trung Lân à mà cảnh sát vô dụng.Gọi cho bọn kì lân là thằng đó bị áp chế dễ dàng."Bộ não của Kia bùng nổ,cậu dần ngộ ra trí thông minh của mình như được khai thông.Cậu bật dậy quay sang Loa hỏi
"Vậy cách phá giải vòng lặp là gì?"Loa chỉ cười quay sang nhìn Nat.Mọi mã tập hợp lại ở bàn,sau 1 hồi bàn bạc thì kế hoạch cơ bản cũng đã được lập ra,bộ 3 gồm Nat dẫn đường,Kia và Loa phụ trách đào đường lên đồ xuống hầm mỏ. Sau 1 lúc hì hục dưới hang,cả 3 cuối cùng cũng đào lại được viên đá đó,đá khởi nguyên.Ngay khi Kia tính cầm cúp đập nát nó thì Loa đã kịp ngăn lại.
"Êy êy mày điên à thằng kia,nó nổ phát là cả lũ ăn cám đấy!”
"Sao anh biết nó sẽ nổ?"nghe vậy Loa bỗng ngờ ngợ nhận ra những kí ức từ các vòng lặp trước đó đã tự nạp vào đầu từ lúc nào.
"Không quan trọng,giờ bảo quản cho kĩ rồi leo lên lại đi"Ngay khi cả 3 ra khỏi hầm cũng đã là 8:46,Pal liền gọi thoại báo cho cảnh sát có kẻ đem theo hàng cấm.8:56,cảnh sát đã có mặt,trong đó có 3 mã là kì lân.9:01,kẻ lạ mặt đó lại trèo tường vào.Nhìn thấy chiếc xe mỏ đã không còn trên miệng hầm,hắn tiến đến xem xét 1 chút rồi tiến đến nhà chung kiểm tra.Ngay khi hắn ta áp tai lắng nghe thì ‘Uỳnh’,cánh cửa đã đập thẳng vào tai hắn.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả 4 chân đều đã bị các chú cảnh sát khóa chặt lại,cả lũ thì từ trong phòng lao ra đấm đá túi bụi đến mức cảnh sát phải vào can.9:12,hắn ta bị ném vào phòng ở,áp giải đứng dậy tra khảo
"Nói,mày thuộc tổ chức nào?"trong lúc cảnh sát đang tra khảo,Loa lục lọi túi của hắn thì cũng thấy được nó,ống tiêm khí độc và 1 viên đá xám xịt.Cầm viên đá lên xem xét,anh chợt ngộ ra đó là 1 viên đá khởi nguyên,nhưng sao nó lại có màu xám vậy?Trong khi Pal và Pai vẫn đang vui vẻ cười đùa,Kia cùng cảnh sát tra khảo,Nat khóc lóc cố lao đến Pal để ôm,Hau hoang mang không hiểu chuyện gì thì Loa đã cầm viên đá đó ném mạnh xuống hang mỏ.Đúng như anh dự đoán,1 vụ nổ lớn diễn ra đánh sập hoàn toàn khu mỏ.Vừa quay lại thì đã thấy mọi mã nhìn anh với ánh mắt kì lạ.Chiều hôm đó cả lũ vác nhau ra nhà hàng ăn uống 1 bữa,quản lý ngay khi được báo cáo vụ việc đã cuống quýt  lấy tiền bịt miệng cả lũ rồi điều chuyển sang khu mỏ khác.Ngẫm lại mọi chuyện,Loa cảm thấy những gì vừa xảy ra thật sự lố bịch.Tại sao vòng lặp lại diễn ra,tại sao anh lại có được kí ức cũ,hắn ta là ai,còn cái hình dáng trắng đó là gì?Những câu hỏi đó anh cũng chậc lưỡi cho qua,trở lại thực tế tranh ăn với cái lũ lợn này…….

"Nó thất bại rồi à?”
"Vâng,ngài cần tôi cử 1 kẻ khác đến chứ?”
"Không cần,thằng quản lý đó vẫn đang quỳ dưới chúng ta,hắn chưa ra được sớm đâu.Tập trung vào món hàng đó đi”
"Vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co