Truyen3h.Co

viết cho pernut

01

iuhwhs1tghihi_

mang theo lời ca hoà quyện cùng áng mây xinh đẹp, và tình cảm chẳng thể thốt thành lời. gửi tới mối tình đầu xinh đẹp, em tựa ánh nắng ban mai rực rỡ mà ấm áp.

han wangho chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó trong cuộc đời, bản thân anh gặp một người tựa như vì sao sáng rực rỡ, soi sáng cuộc đời của anh.

lần đầu tiên gặp em là khi nào, anh cũng không nhớ rõ, nhưng hình ảnh em trong bộ thường phục khiến anh chẳng thể rời mắt.

"em là park dohyeon, mong được anh giúp đỡ"

p-a-r-k d-o-h-y-e-o-n
đúng là một cái tên hay, rất dễ nhớ.

trong kí ức khi ấy, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu rọi xuống mái tóc em, đôi môi mỏng khẽ mở, lặng lẽ cất lên bản ca du dương cả khoảng trời thu rực đỏ.

"wangho-hyung, em thật sự rất vui khi được biết đến anh"

chàng trai ấy khi đó dùng đôi mắt đen nhánh mà bật thốt lên câu chữ như đánh sâu vào trái tim của anh, khiến anh từng chút một rơi vào bể tình không đáy.

chẳng biết từ lúc nào, đến cả bản thân anh cũng không rõ, tại sao anh lại chú ý đến cậu trai đó nhỉ.

"wangho-hyung đi đâu mất rồii"

tình cảm trong trái tim ngày một lớn dần, từng ngày từng giờ từng phút, mọi tế bào trong anh sôi sục, như muốn nói rằng

"mày thích em ấy, mày thích em ấy, mày đã yêu em ấy mất rồi"

mảnh đất cằn cỗi trở nên hoa lệ cũng chỉ vì một ánh nhìn, có đôi khi anh cũng nghĩ rằng đó có thể là ảo giác thôi, nhưng hiện thực đã chứng minh tất thảy

anh nhận ra thứ tình cảm ấy, cảm xúc vốn mất kiểm soát bỗng chợt bình tĩnh trở lại

han wangho có đọc ở đâu đó rằng:
"trong văn hóa loài người, ngọn nến vẫn luôn mang ý nghĩa kính dâng và hy sinh. nhưng mà chẳng qua là do con người đơn phương tình nguyện, ngọn nến chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của chính nó mà thôi, nó chưa từng nghĩ tới việc thắp sáng cho con người."

như một tiếng chuông thức tỉnh anh đang trong niềm cảm xúc với tình cảm thầm kín ấy

đúng rồi nhỉ, anh có hạnh phúc đến đâu, vui vẻ đến đâu, rạng rỡ đến nhường nào

thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.

nếu ví tình yêu là viên sapphire lấp lánh, thì tình đơn phương sẽ là gì nhỉ?

tình ái, đúng là khó kiểm soát.

ngày ấy quyết định quay đầu bước đi, vì chưa từng nghĩ rằng có gì đó sẽ khiến anh ở lại.

hy vọng sau này gặp lại, han wangho mong rằng tình cảm ấy có thể là phai mờ, nhưng cũng hy vọng rằng cậu trai ấy đáp lại anh, cũng là một tình yêu thầm kín lặng lẽ mà đậm sâu như thế.

"hẹn em ngày tương phùng, chúc em may mắn, dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co