Truyen3h.Co

viết đại

tập viết

ng0can

Lớp học đã tan.
Căn phòng chỉ còn lại hai người.
Cô linh đứng trước bàn giáo viên, tay đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt cô sắc lạnh hơn thường ngày.
“Em biết vì sao tôi giữ em lại chứ?”
Giọng cô trầm và chậm.
Nữ sinh ngồi cuối phòng — Nguyệt — khoanh tay, ánh mắt ngang bướng.
“Vì em nộp bài trễ.”
“Không chỉ vậy.”
Linh bước xuống từng bậc thềm, giày cao gót chạm sàn vang nhịp đều đều.
“Em cố tình thách thức tôi trong lớp. Cắt lời. Cãi lại. Nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Nguyệt hơi ngẩng cằm.
“Em chỉ nói sự thật.”
Không khí nặng dần.
Linh dừng lại trước mặt Nguyệt. Không chạm vào, nhưng khoảng cách đủ gần để Nguyệt cảm nhận được mùi nước hoa dịu nhẹ.
“Em nghĩ tôi không dạy được em?”
Giọng Linh hạ thấp.
Nguyệt không trả lời.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài đến mức tim Nguyệt đập rõ ràng trong lồng ngực.
“Đứng dậy.”
Lần này Nguyệt làm theo.
“Đặt tay lên bàn.”
Nguyệt do dự một giây.
Chỉ một giây.
Rồi cô bước tới bàn đầu lớp, hai tay chống xuống mặt gỗ.
Linh tiến lại phía sau. Bàn tay cô đặt lên eo Minh — không mạnh, nhưng đủ để khẳng định vị trí của mình.
“Đây không phải vì tôi giận.”
Giọng cô sát bên tai Nguyệt
“Đây là để em nhớ ai đang dạy em.”
Cái chạm đầu tiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Bốp"
Không quá mạnh.
Nhưng đủ để Nguyệt khẽ hít vào.
Cô không phản kháng.
Không phải vì sợ.
Mà vì ánh mắt của Linh lúc nãy — không chỉ có nghiêm khắc.
Nó có thứ gì đó sâu hơn. Kiểm soát. Quan tâm. Và một chút thử thách.
Linh dừng lại sau vài lần.
Bàn tay cô xoa nhẹ nơi vừa trừng phạt — không còn lạnh lùng như trước.
“Lần sau, nếu muốn thách thức tôi,” cô nói khẽ,
“hãy làm bằng năng lực. Đừng làm bằng thái độ.”
Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt không còn ngang bướng như lúc đầu.
“… Em hiểu rồi.”
Nhưng cả hai đều biết — chuyện này chưa kết thúc.

Nguyệt đã tự nhủ sẽ không đi.
Cô biết rõ chỉ cần bước vào căn phòng đó, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như một lần “kỷ luật” nữa.
Nhưng 7 giờ tối, cô vẫn đứng trước cửa phòng làm việc của Linh.
Cửa mở.
“Em đến rồi.”
Giọng Linh trầm, không bất ngờ, như thể cô đã biết chắc Nguyệt sẽ không từ chối.
Nguyệt bước vào, khép cửa lại.
Không khí trong phòng kín và ấm hơn lớp học. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt Linh khiến ánh mắt cô sâu và tối hơn.
“Cô gọi em.”
“Ừ.” Linh tiến lại gần. “Và em vẫn nghe.”
Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. Không ai nói thêm câu nào trong vài giây, nhưng sự im lặng ấy đầy điện tích.
“Em có nghĩ đến chuyện không đến không?” Linh hỏi khẽ.
“Có.”
“Vậy sao vẫn đến?”
Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô.
“… Vì em muốn.”
Lần này, Linh không che giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
“Em hiểu chuyện gì có thể xảy ra không?”
Nguyệt gật đầu.
“Và nếu em muốn dừng—”
“Em sẽ nói.”
Câu trả lời dứt khoát.
Linh đưa tay chạm vào eo Nguyệt, chậm rãi, như cho cô cơ hội rút lui. Nhưng Nguyệt không lùi.
“Đặt tay lên bàn.”
Giọng nói thấp xuống, không còn là mệnh lệnh của giảng viên, mà là sự dẫn dắt của người đang nắm quyền kiểm soát.
Nguyệt bước tới bàn làm việc, hai tay chống xuống mặt gỗ mát lạnh. Tim cô đập nhanh đến mức cô nghe rõ trong tai mình.
Bàn tay Linh lướt nhẹ dọc theo lưng cô trước khi dừng lại. Cảm giác chờ đợi còn căng hơn cả hành động.
Cái chạm đầu tiên không quá mạnh — nhưng đủ để Nguyệt hít sâu một hơi.
Không phải đau làm cô run.
Mà là cảm giác bị kiểm soát.
Nhịp đều đặn tiếp theo khiến hơi thở cô bắt đầu rối loạn. Mỗi lần như một lời nhắc rằng cô đã tự nguyện bước vào.
“Em vẫn ổn chứ?” Linh hỏi sát bên tai, giọng trầm và gần.
“Vẫn.”
“Muốn tiếp không?”
Một nhịp im lặng.
“… Muốn.”
Linh tiếp tục, lần này chậm hơn. Cô quan sát phản ứng của Nguyệt — bàn tay siết nhẹ mép bàn, bờ vai khẽ run.
Khi thấy đủ, Linh dừng lại.
Cô kéo Nguyệt đứng thẳng, xoay người cô lại đối diện mình.
Ánh mắt Nguyệt ươn ướt, nhưng không hề sợ hãi.
Linh đưa tay xoa dịu nơi vừa chịu tác động, cử chỉ lần này mềm hơn rất nhiều.
“Em liều thật.”
Nguyệt mỉm cười nhẹ.
“Cô cũng vậy.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm một chút là môi có thể chạm môi.
Nhưng Linh không làm vậy.
Chưa.
“Lần sau,” Linh nói khẽ, “em sẽ không chỉ bị giữ lại vì thái độ.”
Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt thách thức.
“Em chờ.”

Thấy hơi xàm-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co