Truyen3h.Co

[viet] 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗱𝗱𝘀.

4.

upsided


bốn giờ chiều tại sân quidditch.

cô hooch vừa rời khỏi sân thì thảm họa xảy ra.

thật ra riêng việc tập chung với juhoon đã là một đại họa rồi.

cả hai nhà ở trên không, đội trưởng hai bên đều bực bội, cầu thủ slytherin và ravenclaw vờn nhau như chó với mèo. juhoon nhếch mép suốt buổi, hắn nở nụ cười, khinh khỉnh khiến bạn bực mình. đành lờ hắn không tồn tại, bạn tiếp tục ra lệnh cho các tuyển thủ ravenclaw.

"giữ chặt đội hình! đừng để slytherin làm phân tâm-"

chưa kịp nói hết câu, một quả bludger xé toạc bầu trời và lao thẳng về ivy, một truy thủ năm tư của bạn. mất kiểm soát, ivy xoay vòng, chổi lảo đảo, tay chân quờ quạng.

"IVY!"

ivy rơi xuống rất nhanh, quá nhanh. keonho cố đuổi theo từ cột gôn đối diện, nhưng không kịp.

hốt hoảng, bạn lao vụt xuống dưới. thúc chổi đến khi gió rát mắt, nhịp đập tim rõ nơi lồng ngực, thành công tóm cổ áo ivy chỉ vài giây trước khi cô bé chạm cỏ, cứu ivy thoát khỏi cú rơi vừa rồi. hết hơi, bạn quỳ thụp xuống, mặc các đồng đội hiện đang tái nhợt, run rẩy, tay ôm chặt bả vai ivy.

"nằm yên đi." bạn nói, không kìm được mà hoảng loạn. "em có đau không? có thở được không?"

ivy yếu ớt gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

tiếng bước chân giậm phía sau cỏ, chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai.

"bình tĩnh đi," juhoon nói, giọng thản nhiên. "con bé ổn mà."

bạn bật dậy, lập tức đôi co. "ổn à? em ấy vừa rơi từ độ cao MƯỜI HAI MÉT vì cầu thủ của mày không kiểm soát được mấy quả bludger đấy?"

juhoon nhướng mày.

"đâu phải lỗi đội tao? tầm thủ nhà mày tự bay thẳng vào-"

"đến mức này rồi thì làm ơn ngậm miệng hộ." bạn ngắt lời, bước thẳng sát mặt juhoon. "tao thấy rõ ràng do alden đánh."

"mày chẳng thấy gì hết" "bận ra lệnh rồi còn đâu?"

"mày có bao giờ biết ngậm miệng không?"

"còn mày có bao giờ cảm thấy bản thân phản ứng thái quá không?"

nắm tay, bạn siết chặt lấy cây chổi. "tao phản ứng thái quá nhỉ? ivy có thể ĐÃ GÃY CỔ rồi đấy?"

"nhưng cuối cùng đâu có gãy?" juhoon đáp, nhún vai.

james nắm lấy cánh tay bạn.

"này... có lẽ bọn mình nên tập trung đưa ivy đến-"

gạt tay james ra, mắt bạn vẫn dán chặt vào juhoon.

"nếu mày không quản lý được đội của mình," bạn tiếp tục, giọng thấp và run lên vì giận,

"tao thề là tao sẽ nộp đơn khiếu nại với cô hooch nhiều đến mức bà ấy sẽ cấm slytherin thi đấu hẳn luôn."

khóe miệng juhoon giật nhẹ.

"giỏi thì thử," hắn thì thầm, "y/n ạ."

bạn nín thở. riêng cách hắn gọi tên -- chậm rãi, mỉa mai -- khiến điều gì đó bị thắt lại trong lồng ngực. bạn thật sự quá ghét kim juhoon rồi.

"đừng có lại gần ivy."

juhoon chỉ lùi lại. "tùy mày thôi. tao vẫn sẽ ở đây. để đảm bảo đội mày không còn ai bất cẩn ngã nữa."

=)?

thay vì dằn mặt juhoon, lần này bạn tập trung đỡ lấy ivy, hầm hầm đi về phía chặng y tế của lâu đài. hắn vẫn tiếp tục đi sau theo dõi bạn, không thể cản bước.

ivy được dìu lên giường, mắt hé mở. mùi của dược thảo xộc thẳng vào mũi.

"được rồi," bạn quỳ xuống "chị cần em nằm yên, cố gắng đừng cử động. keonho và james, giúp t giữ chân ivy nhé."

"không gãy đâu chị," ivy nói nhỏ. "chỉ là... hơi bầm tím thôi."

"nghỉ đi," bạn kiên quyết. "cứ đợi cho đến khi thuốc thấm. đừng bay nhảy gì trong 1-2 ngày tới là được."

sau khi ivy ổn định nhịp thở, một bóng dáng quen thuộc lấp ló lối đi, nơi juhoon dựa thành tường. bạn ngước lên.

hắn khoanh tay lại, biểu cảm khó đọc, không cảm xúc, tựa như chỉ tò mò.

"ivy ổn không?" juhoon hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"ổn." "giờ thì đi đi."

juhoon không rời đi ngay lập tức. thay vào đó, hắn quan sát, quan sát bạn cẩn thận thế nào, đôi tay uyển chuyển chăm sóc ra sao, ánh mắt tập trung chú ý các vết thương đến mức nào. đồng đội dường như hoàn toàn tin tưởng bạn. khi đó, juhoon nhận ra sự khác biệt, trong cách đối xủa của bạn với chính hắn so với mọi người còn lại. như thể, đó là hai bản thể khác nhau.

"mày... lạ thật"

juhoon nói khẽ, nếu bạn lơ là, hoàn toàn có thể đã bỏ lỡ câu đó.

bạn khựng lại, kệ juhoon, rồi tiếp tục công việc của mình.

dẫu sao, bạn cũng chả đủ thời gian để bị xao nhãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co