chỉ vì một phút chần chừ ...
Vietnam đã đem lòng yêu thầm cậu đồng nghiệp Cuba ở phòng bên, nhưng mà khổ nỗi là anh lại không có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình. Vậy là những tâm tư này cứ thế bị giấu kín từ ngày này cho tới tháng khác
Nhưng rồi một thời gian sau, người anh thương kết hôn với cô nàng hướng dẫn viên du lịch Venezuela. Vietnam khi biết tin đã vô cùng đau buồn mà quên ăn quên ngủ, đến nỗi cuối cùng phải chuyển đến một công ty khác để làm việc. Nhưng rồi sau đó không lâu, Vietnam vì bị cha mẹ bắt ép nên cũng đành phải kết hôn với cô bạn thân thuở nhỏ, là Lào. Thú thực thì anh cũng chỉ xem cô nàng ở mức bạn thân mà thôi, Vietnam và Lào đều không có tình cảm đặc biệt gì cho đối phương. Hai người tiến tới hôn nhân rốt cuộc cũng đều chỉ vì ép buộc
Năm tháng cứ thế trôi qua cho đến một ngày, Vietnam tình cờ gặp lại Cuba tại một trạm xe buýt nhỏ. Sau vài ba câu chào hỏi đầy gượng gạo, anh quyết định sẽ bộc bách về những nỗi niềm mà bấy lâu nay anh vẫn đã chôn giấu sâu trong lòng.
Nghe xong sắc mặt của Cuba liền thay đổi, cậu đồng nghiệp cũ này mới vội vàng hỏi:
Tại sao hồi đó anh không chủ động nói cho em biết tình cảm của mình, Vietnam ? - Cuba
Vietnam ấp úng trả lời:
Vì anh sợ em sẽ từ chối tình cảm này của anh ... - Vietnam
Một khoảng không im lặng xuất hiện, cả Vietnam và Cuba bây giờ đều cảm thấy có chút khó nói. Trông cậu giờ vô cùng trầm ngâm, đôi mắt của Cuba dõi theo từng giọt mưa rơi xuống trên con đường. Vietnam bây giờ đang cảm thấy thật sự rất rối ren và lo lắng, vì người anh " từng " thương mãi mà vẫn không thấy trả lời
Nhưng rồi bất chợt Cuba lên tiếng nói:
Anh ngốc thật ... - Cuba
hả ... - Vietnam
Anh không hỏi thì làm sao mà biết được em sẽ từ chối - Cuba
Vietnam giật mình quay phắt sang nhìn vào mặt cậu. Anh liền lập tức trả lời:
Nói vậy nghĩa là em cũng từng yêu anh ?! - Vietnam
Cuba nở một nụ cười buồn rồi từ từ quay mặt đi, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
Em cũng đã " từng " có tình cảm với anh, và tình yêu đáng lẽ có thể phát triển từ đó ... - Cuba
Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi ....
Chuyến xe buýt mà Cuba đợi giờ cũng đã tới, cậu chào tạm biệt anh và bước lên xe. Anh lặng lẽ, nhìn theo chiếc xe buýt đang khuất dần về phía xa. Cuối cùng thì cũng chỉ vì một phút chần chừ mà Vietnam phải nuối tiếc cả đời ....
.........................
........................
.......................
.....................
...................
..................
.................
................
................
...............
..............
.............
............
............
............
...........
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
Nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải buông bỏ những thứ tình cảm này rồi. Vì rốt cuộc thì ....
.........................
........................
.......................
.....................
...................
..................
.................
................
................
...............
..............
.............
............
............
............
...........
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
Cũng đã quá muộn rồi ....
--------------------
dạo này tự dưng tôi lại thèm SE quá à, nên có lẽ là một vài chap sau cũng sẽ chỉ toàn SE thôi các bác ạ =) - Tác giả
Nhưng thú thật thì đọc SE của người ta thấy buồn lắm mà sao của mình đọc nó thấy chán phèo. Kiểu nó cứ bị gì ấy- Tác giả
Nên là nếu bác nào muốn góp ý gì thì góp ý cho tôi với, để tôi còn có thể sửa đội để trở nên tốt hơn. Chứ điểm môn ngữ văn của tôi thường cũng chỉ toàn được 7 =') - Tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co