cừu con
https://youtu.be/0d8R1u4vj1Q
Hãy vừa đọc vừa nghe để lấy mood nhé (nhớ bật ấm lượng nhỏ nhỏ thôi nhé) =')))) - Tác giả
--------------------------------
Đêm nay không hiểu vì sao Vietnam không thể nào ngủ được, trong đầu anh cứ liên tục ong ong cái lời bài nhạc mà mấy ông hàng xóm thường bật khi hát karaoke.
Anh đã quá mệt mỏi sau một ngày dài bào mòn sức khỏe của mình trên chiếc ghế của trường cấp 3 rồi, và anh thực sự cần phải ngủ vì chỉ còn 2 tiếng nữa trước khi một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng biết làm sao được khi ban ngày Vietnam đã nhỡ nốc đến hơn 4 ly cà phê đen nguyên chất. Và mặc dù anh thấy toàn thân đều đã kiệt sức nhưng bộ não lại cứ căng như dây đàn khiến đôi mắt đỏ lựng của anh nhìn chằm chằm vào cái bóng đen xì phía trong góc nhà
..... - Vietnam
Liên tục nhìn không chớp mắt vào cái khối đen kì dị đó khiến Vietnam bất giác nhìn thấy nó nhúc nhích, anh thừa biết rằng là do mình quá mệt nên đã gặp phải ảo giác. Nhưng anh vẫn không thể phủ nhận được rằng nhìn cái đống đấy trông cứ giống như con cừu con làm sao ấy, trông cứ mềm mềm bông bông ....
... - Vietnam
Giờ thì Vietnam đang nhìn thấy cái "con cừu non" này từ từ tiến lại gần mình với những bước đi khập khiễng, trông giống như là nó bị thọt mất một chân vậy. Anh thử nhắm mắt lại một hai lần thì đã thấy cái bóng đen kia lù lù trước mặt mình rồi, nhưng kì lạ thay là cơ thể anh chẳng có một phản ứng gì bất thường cả. Vietnam còn muốn đưa tay ra đón lấy nó nhưng đại não đã đình công từ lâu kia khiến toàn thân anh rơi vào trạng thái tê liệt, chắc chỉ còn đôi mắt là vẫn còn cố chấp mở ra để tiếp nhận thông tin ...?
be ... be ... - ???
.... - Vietnam
be .... - ???
Không hiểu sao khi nghe tiếng kêu vẫn còn bập bẹ và đầy non nớt của "cừu con" cơ thể của Vietnam lại vô thức thả lỏng. Anh cảm thấy não mình bớt căng thẳng hơn và các cơ bắp trên cơ thể cũng không còn cố gắng gồng cứng đến tự hủy nữa. Vietnam thực lòng cảm thấy giấc ngủ đang đến rất gần với anh rồi, không còn xa xôi như trước nữa .... nhưng cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó đã kéo tinh thần của anh dậy đầy miễn cưỡng
ưm .... - Vietnam
Cái bong đen xì mang hình dáng của "chú cừu non" kia chui tọt vào lòng anh mà chẳng hề có một chút lưỡng lự nào, Vietnam cũng không phòng bị gì mà ôm chặt lấy nó. Mùi hương thoang thoảng của nước xả vải lượn lờ ngay trước cánh mũi khiến anh nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng. Cảm giác thân thuộc như đã trải qua nhiều lần này thật khiến người ta yên tâm mà ...
..............................
.............................
............................
...........................
..........................
........................
.......................
......................
.....................
....................
...................
..................
.................
................
...............
..............
.............
............
...........
..........
.........
........
.......
.....
....
...
..
.
.... - Vietnam
Ủa, Cuba!, sao em lại ở đây ?! - Vietnam
... ưm ... - Cuba
Nghe lơ mơ giọng nói hoang mang ngơ ngác của Vietnam, Cuba chỉ lười nhác cuộn người lại thành một cục rồi rúc vào lòng anh trông vô cùng tự nhiên. Thấy tình cảnh này, Vietnam chỉ đành có thể thở dài thườn thượt rồi cố gắng gỡ cánh tay gầy nhẳng của thằng nhóc ra khỏi hông của mình.
Tình trạng này đã xảy ra không ít lần kể từ khi Cuba - con một người bạn của mẹ anh đến ở nhờ mấy tháng, nhưng nói đúng hơn thì là từ khi nó phát hiện ra anh mắc phải bệnh mất ngủ kinh niên
Vietnam sau khi đã thoát khỏi được cái ôm "nồng thắm" của cậu thì chỉ đành bất lực nói:
Anh đã bảo em đừng sang phòng anh lúc nửa đêm rồi mà, Cuba - Vietnam
Nhưng anh bị mất ngủ .... - Cuba
cậu bé uể oải nói bằng giọng mũi trong khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở trong chiếc chăn bông của Vietnam
Thì đâu liên quan gì đâu - anh ngao ngán đáp
có mà - Cuba
Có chỗ nào - Vietnam
Anh có biết vệ sinh giấc ngủ là gì không - Cuba
Vệ sinh giấc ngủ là thuật ngữ thể hiện sự tổng hợp các thói quen và hành vi cần thiết để đạt được chất lượng giấc ngủ ngon vào ban đêm và sự tỉnh táo vào ban ngày ? - Vietnam
đó ! - Cuba
đó cái gì cơ ? - Vietnam
em đang giúp anh vệ sinh giấc ngủ mỗi ngày còn gì - Cuba
Nhưng anh không cần ! - Vietnam
Xạo! - Cuba
Tối qua anh biết vì sao mình cứ bị trằn trọc hoài mà không ngủ được không - Cuba
Thì tại anh uống quá nhiều cà phê đen ...? - Vietnam
Sai!, câu trả lời là vì chưa được em giúp nên anh mới không ngủ được á - Cuba
Haizzz ...., nhưng kể cả khi như thế thì việc em lẻn vào phòng của người khác vào lúc 3:50 vẫn là rất kinh dị - Vietnam
đâu có .... em vào phòng anh lúc 3:30 mà .... - Cuba
Cậu cố tình hơi kéo cái chăn ra, để lộ đôi mắt sưng đỏ lên vì thức khuya của mình trong khi miệng thì vẫn cố cãi cùn với anh
Thật tình cái thằng nhóc này .... - Vietnam
Thú thật thì mặc dù anh cảm thấy rất khó chịu khi có người tự tiện vào phòng mình như này mỗi đêm, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng Vietnam khá thích cái cảm giác nhẹ nhàng, thư thái giống hôm qua lúc được chìm vào giấc ngủ. Với lại thực tế thì anh chẳng ghét bỏ gì Cuba, dù sao thì gần 1 năm ở cùng nhau cũng không phải chỉ để trưng bày ....
Nhưng việc cứ để thằng bé liên tục phải thức khuya chờ anh học bài xong rồi còn phải rón rén như thế này cũng không ổn một chút nào. Vốn học lực của Cuba đã không quá giỏi giang, giờ lại còn tối không ngủ rồi lên trường lại gật gà gật gù hết ngày thì chết.
... - Vietnam
Bây giờ em mắt nhắm mắt mở thế này thì sao mà đi học được đây - Vietnam
Hôm nay là thứ bảy mà anh ... - Cuba
Anh biết, nhưng nếu hôm nay em sang thì kiểu gì những hôm khác em chả sang - Vietnam
.... - Cuba
Cậu nghe thấy thế thì chẳng nói năng gì nữa, mà chậm chạp quay mình để tránh không bị Vietnam nhìn thấy dáng vẻ lúng túng trên gương mặt của mình
Giờ em định tính sao hả Cuba - Vietnam
... em không biết .... - Cuba
hay anh cho em sang phòng anh ngủ luôn đi, đỡ phải đi qua đi lại ... - Cậu nói với giọng nũng nịu
Nhưng tối anh thức khuya lắm - Vietnam
Thì em học bài xong vẫn sẽ đi ngủ trước, còn lúc nào anh học xong thì chỉ cần tắt đèn rồi chui vào giường nằm cùng em thôi - Cuba
Cũng được ..... Nhưng nhỡ đâu mẹ anh không cho thì sao - Vietnam
Bác chắc chắn sẽ cho mà. Đằng nào thì em cũng chỉ chiếm có một xíu diện tích trên giường anh thôi, em ngủ cũng ngoan lắm nên sẽ không làm phiền anh đâu - Cuba
Vừa nói Cuba vừa đạp tung chiếc chăn ra khỏi người của mình mà lảo đảo ngồi dậy nhìn Vietnam với ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ
Thực ra thì phải là ngược lại mới đúng .... - Anh nói với giọng có chút chán nản
Là sao ạ ? - Cuba
Là có khi mẹ anh sợ phòng này không đủ tiện nghi với lại anh làm phiền không cho em ngủ nên mới không đồng ý ấy - Vietnam
Bác làm gì có nghĩ như vậy đâu mà anh cứ nghĩ gì không đâu hoài - Cuba
Con cưng của mẹ anh như em thì sao hiểu được trời .... - Vietnam lầm bầm trong miệng
Thế là anh đồng ý cho em ngủ chung với anh nha - Cuba
... Cứ để từ từ anh hỏi mẹ đã ... - Vietnam
Không cần đâu, để em xin giúp cho - Cuba
... - Vietnam
''Đúng là con cưng của mẹ có khác'' - Vietnam
Haizzz ...., vậy thôi thì cũng coi như là ổn rồi đi - Vietnam
Thế là tối nay em được sang phòng anh ngủ rồi đúng không ạ! - Cậu nói với một gương mặt cực kì hào hứng cùng đôi mắt sáng bừng lên đầy thích thú
không, chưa được - Vietnam
Ơ ..., tại sao vậy anh ...? - Cuba
Tối nay anh vẫn còn phải xử lý mấy cái deadline đang dí anh sấp mặt kia kìa, chắc sẽ thức xuyên đêm luôn nên tốt nhất là em cứ ngủ ở phòng mình đi - Vietnam
chán thế, vậy mà em cứ tưởng là được ngủ luôn chứ - Cuba
Khuôn mặt của cậu bây giờ trông không khác gì một chú cún con bị chủ bỏ rơi, đôi mắt thì rưng rưng lệ còn khuôn mặt thì đượm vẻ thất vọng. Nhìn thấy cảnh này khiến cho Vietnam cảm thấy mình vừa mới bị đánh trúng một đòn sát thương -999999,999 .... hp mà hoàn toàn không thể đỡ nổi. Nói thật thì anh cũng không có vấn đề gì với việc Cuba vào ngủ chung đâu, nhưng mà Vietnam vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị.
Phòng ốc của anh trông không khác gì một cái bãi rác thành phố. Giấy má thì vứt lộn xộn đầy trên sàn, cửa sổ thì đóng im ỉm còn bịt thêm cả rèm nên tối om, rác thì mấy tháng chưa đổ, ... Nói chúng là bẩn bừa không khác gì mấy thằng bá dơ dioxide, nhưng mà muốn mẫu hậu của Vietnam đồng ý cho phi vụ lần này thì anh chỉ đành có thể là thực hiện một cuộc đại tổng công dọn dẹp mà thôi. Chính vì vậy nên anh cần thêm thời gian để hoàn thành xong đống việc này (cộng deadline trên trường của mình)
Thành ra là chỉ còn cách bảo Cuba kiên nhẫn chờ đợi mà thôi
--------------------------------------
Hiện tại đang là 2 giờ sáng và Vietnam đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi
Anh đã ngồi làm việc trong liên tục 6 tiếng rưỡi đồng hồ từ 8:30 tối cho đến 2 giờ sáng mà chẳng hề có một giấy phút nào giải lao. Cảm giác hiện giờ như có hàng ngàn cây kim đang không ngừng đâm chọc vô tấm lưng gầy yếu của Vietnam, cộng thêm mấy chục quả chanh ép nước vào mắt khiến chúng cay xè. Đôi bàn tay mười ngón hiện cũng đang không ngừng gõ vào bìa cuốn sách dày cả chục cm một cách mất kiểm soát. Anh cảm thấy như mình đang sắp rơi vào trầm cảm mất rồi ...
.... Cạch ....
Cuba nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của Vietnam ra đầy thuần thục rồi từ từ luồn mình vào. Cậu đã thực hiện kĩ năng này hơn chục lần rồi nên đã không còn bỡ ngỡ như ngày đầu nữa, và tối nay cũng không phải một ngoại lệ.
Sau khi đã quan sát kĩ càng khe hở từ cửa phòng Vietnam, cậu đã đinh ninh rằng anh hiện đang yên vị trên chiếc giường của mình trằn trọc đợi cậu vào rồi. Nhưng Cuba đâu có ngờ là vừa rón rén bước vào đã thấy một khung cảnh tối thui như mực cùng những tiếng gõ lộc cộc đầy đáng nghi ....
Rắc ... Rắc ... Rắc ...
! - Cuba
ai đấy ? - Vietnam
A - Anh Vietnam hả ... - Cậu thốt lên với một gương mặt trắng bệch khi nghe thấy giọng nói lãnh khốc lạnh như băng mà sắc như dao của Vietnam vang lên từ trong bóng tối.
Bỗng một tia sáng quái lạ lóe lên từ một góc của căn phòng, khuôn mặt mang đầy vẻ chết chóc của Vietnam lập tực bị lộ rõ. Đôi mắt hơi híp lại cùng nụ cười mỉm kì dị đã dọa cho Cuba một phen sợ chết khiếp. Toàn thân của cậu không ngừng run rẩy nhưng lại cứng đờ như tượng đã, nhất quyết dính chặt chân vào một chỗ mà phớt lờ đi hồi chuông cảnh báo liên hồi đầy gấp gáp đến từ đại não đáng thương.
Em có thể bật điện lên được không, Cuba ? - Vietnam
H - Hả ...? - Cuba
Em bật điện lên dùm anh được không, lưng anh đau quá không đứng lên được - Vietnam
Ơ ... dạ vâng ? - Cuba
Vừa ngây ngốc nói Cuba vừa cố với tay lên để đụng vào cái công tắc điện của đèn ngủ. Và chỉ cần với một cú ấn của cậu, cả căn phòng đã được hiện ra trong ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo của đèn bàn. Khuôn mặt kì dị hồi nãy của Vietnam cũng đã được thay thế bằng một biêủ cảm hốc hác, kiệt sức trông y như zombie đội mồ sống dậy.
Thấy tình cảnh này Cuba và Vietnam chỉ đứng mắt đối mắt nhìn nhau đầy say đắm
... - Vietnam
... - Cuba
Sao em lại vô phòng anh vào lúc này, đáng lý ra giờ em phải đi ngủ rồi chứ ? - Anh cất tiếng hỏi để phá tan sự im lặng
Thì em tưởng ... - Cuba
... - Cuba
Em tưởng cái gì cơ ? - Vietnam
Em tưởng anh lên giường nằm rồi nên sang xem thử ... - Cuba
.... - Vietnam
Haizzz ...., em đúng là bướng thật đấy Cuba - Vietnam
thì tại em lo cho anh mà ... - Cuba
Thôi được rồi, nếu thế thì đi vô giường anh nằm ngủ trước đi. Đằng nào thì em cũng đâu chịu đợi anh dọn xong phòng đâu mà - Vietnam mệt mỏi nói trong khi mắt lại tiếp tục dán vào màn hình máy tính
Dạ vâng, em cảm ơn anh ! - Cuba
Nói rồi cậu liền nhảy phốc lên giường anh nằm lăn qua lăn lại vài vòng để giảm bớt cảm giác khoái chí vẫn còn lâng lâng trong lòng này. Sau khi đã lăn lộn chán rồi thì Cuba lại cuộn cái chăn vòng quanh người mình thành một con sâu róm rồi lăn ra ngủ say tít. Thấy toàn bộ cảnh này Vietnam cũng chỉ thở dài bất lực rồi mặc kệ, coi như không thấy gì
"Đúng là ngốc thật sự ..." - Vietnam
---------------------------
Ưm ...., mãi mới xong việc ! - Vừa nói anh vừa thoải mái duỗi người một hơi dài, trên môi vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện
Giờ đã là khoảng 3 rưỡi sáng rồi, nhưng đối với Vietnam thì giờ mới chính là lúc cơ thể anh được nghỉ ngơi sau một ngày dài tự hủy.
Anh từ từ đứng dậy vươn vai vài cái cho đỡ đau lưng, sau đó thì rón rén bước ra ngoài phòng bếp tự thưởng cho mình một ly trà hoa cúc nóng ấm thơm lừng. Cảm giác thỏa mãn khi được nhâm nhi từng ngụm trà có vị hơi cay cay nơi đầu lưỡi, nhưng cuống họng lại mang vị ngọt thanh thanh. Một đêm đông đầu mùa cùng vài làn gió se mà được uống cốc trà này thì thực sự là rất tuyệt!
Sau khi đã quay lại nhấm nháp xong tách trà, Vietnam từ tốn đi về phòng cùng đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Bây giờ anh chỉ muốn ngay lập tức được nằm ườn ra giường rồi ngủ thẳng cẳng mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy một cái cục tròn tròn bông bông đang nằm chình ình ở giữa giường của mình, Vietnam cảm thấy hình như mình đang hơi bị chiếm tiện nghi thì phải .....
"Thế mà bảo là không nằm nhiều diện tích đâu ..." - Vietnam
Mặc dù nghĩ là thế, nhưng với sự mệt mỏi này thì anh cũng không còn sức đầu mà ganh đua với Cuba nữa. Vietnam vô lực thả cả người mình xuống mép giường nằm ngay bên cạnh chiếc kén của cậu. Và khi đã yên vị vào "chỗ của mình", anh hơi kéo kéo cái mép chăn ra xong chui vào nằm chung.
Bất giác cảm thấy có một luồng hơi ấm tỏa ra bên cạnh mình, Cuba trong vô thức rúc người vào nơi tỏa ra hơi ấm đấy - hay nói cách khác là Vietnam. Cậu ôm chặt lấy anh - chiếc túi sưởi nhiệt di động mới của mình, Vietnam cũng không có phản ứng gì nhiều mà chỉ hơi thu người lại rồi choàng tay qua "chú cừu non bé nhỏ" này.
Cảm thấy mùi thơm ngọt dịu thoang thoảng trên người Cuba khiến não của Vietnam dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ say ...
...
...
...
Có lẽ cậu nói đúng
Anh thực sự bị nghiện cách "vệ sinh giấc ngủ" này của cậu rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co