Truyen3h.Co

Vietnam x Cuba (oneshot)

những đứa trẻ

charmimile


Cuba là một đứa trẻ hiểu chuyện, còn Vietnam thì không. Hai đứa nó khác nhau một trời một vực, mặc dù đều là trẻ mồ côi.

Cuba chính vì hoàn cảnh bất hạnh của mình mà trở nên trưởng thành hơn. Mỗi ngày đều cố gắng học hành và làm việc thật chăm chỉ, lúc nào cũng ép mình trở thành một cậu bé ngoan để làm vừa lòng tất cả mọi người ...

Vietnam thì ngược lại, vì hoàn cảnh của mình không được như người ta mà sinh lòng đố kị, trở thành một đứa trẻ hư đốn. Bỏ bê việc học lẫn công việc được các sơ trong trại trẻ mồ côi giao cho, không những thế thằng nhóc này còn quậy phá làm đủ các trò tai hại. Mọi người ai ai cũng cảm thấy Vietnam thật gai mắt ...

Ấy thế nhưng mỗi khi được các sơ cho kẹo, Vietnam luôn được nhiều kẹo hơn các bạn khác, còn Cuba thì lại chẳng có cái nào. Đơn giản bởi vì Vietnam khóc lóc với đòi hỏi giữ quá, các sơ rốt cuộc đành phải lấy của bạn khác chia cho thằng oắt này. Mà Cuba thì lại quá hiền lành nên người ta nói gì cũng đồng ý ...

---------------

Còn lên đến trung học, mọi thứ cũng không quá thay đổi. Vẫn là cậu học sinh Cuba gương mẫu,  và Vietnam - một thằng nhóc cá biệt. Mọi chuyện vẫn diễn ra với cùng một cách thức, chỉ là khác hình thức mà thôi 

Mặc dù là một học sinh cá biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là Vietnam không có bạn, mà ngược lại là rất nhiều. Vì kể cả khi là bỏ bê việc học và làm đủ trò quậy phá, thì cái tính hài hước và sự dẻo mép của nó cũng đã lấp liếm đi được gần hết. Nên đến cả thầy cô nghiêm khắc nhất cũng không ghét được Vietnam nữa mà 

Nhưng còn Cuba thì sao ...

Cậu nhóc đúng là một học sinh ưu tú chuẩn theo 5 điều Bác Hồ dạy, ấy vậy nhưng luôn là kẻ đứng đằng sau và bị lãng quên ...

Bọn họ chỉ đến tìm Cuba khi có chuyện muốn nhờ vả, còn lại thì đều chỉ là sự ngó lơ và mặc kệ.

Nhưng ai bảo tại cậu mờ nhạt quá chi, lúc nào cũng làm theo ý người ta thì chả thế ...

Đúng là đồ ngốc ...

------------------

Rồi đến lúc ra ngoài xã hội, có việc làm. Đến lúc này thì có lẽ số phận mới được chia làm hai ngã rẽ quyết định, tách hai số phận dây dưa với nhau suốt từng ấy năm qua ra. Mỗi người một đường, không ai còn đụng chạm gì đến người kia nữa ...

Nhưng có lẽ ông trời thật rất biết trêu đùa người khác, vì cớ sao đã chia cách mỗi người một ngả rồi ...

Mà cái số phận chiết tiệt này vẫn không xoay chuyển vậy ?

Tại sao Cuba - một người "hoàn hảo" vẫn luôn là kẻ bị lãng quên và chịu thiệt thòi ?

Tại sao một người phá hoại như Vietnam, vẫn luôn được người khác tôn trọng và yêu mến ?

Tại sao lại vậy ?


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


Có lẽ cuối cùng thì những đứa trẻ hiểu chuyện vẫn sẽ mãi không có kẹo ăn nhỉ ? 


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


" Này Cuba, tớ cho cậu cái kẹo này này "

" V - Vietnam ! "

" Sao cậu không ăn đi mà cho tớ làm gì "

" Tớ muốn xin lỗi cậu về vụ ban nãy "

" Vụ gì cơ ? "

" Vụ mà mấy sơ lấy kẹo của cậu để cho tớ ấy "

" À ... "

" Tớ cũng không để tâm đâu mà, cậu cứ ăn đi "

" Thôi tớ không ăn đâu, dù sao đây cũng là kẹo của cậu mà "

" Oh ... "

" Vậy thôi tụi mình ăn chung nhé "

" Ừm, cậu nói đúng. Cùng ăn chúng thì kẹo sẽ ngon hơn thật "

" hehe, tớ biết mà "

" Từ này về sau, chúng ta lại cùng ăn kẹo chung như này nhé ! "

" Ưm .. "

" Lần sau chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn kẹo như thế này ... "

" Tất cả những lần sau nữa cũng sẽ cùng ăn kẹo ... "


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


" Thật ngu ngốc khi nói ra điều này "

" Nhưng chính vì chiếc kẹo năm ấy cậu cho tôi ... "

" Mà tôi mới nguyện cả đới làm nền cho cậu tỏa sáng ... "

" Mà này, chắc cậu cũng chẳng còn nhớ chiếc kẹo hôm ấy đâu nhỉ ? "

" Vietnam ... "


..............................

.............................

............................

...........................

..........................

........................

.......................

......................

.....................

....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

.....

....

...

..

.


" Sao cậu cứ mãi ngó lơ tôi thế ? "

" Tôi đã làm đủ mọi trò để cậu chú ý đến tôi rồi ... "

" Vậy mà sao cậu vẫn cứ mãi lạnh nhạt như vậy ? "

" Không phải năm ấy cậu đã đồng ý là sẽ mãi ăn kẹo chung với tôi rồi sao ? "

" Thế mà giờ đến nhìn tôi một cái cậu cũng không thèm ... "

" Cuba, cậu đúng là đồ thất hứa ! "


---------------------


Rất là xin lỗi các bác vì tui lại " lỡ " viết một chap ngược nữa rồi =))) - Tác giả

Tôi thề là lúc đầu tui định viết HE cơ, mà không hiểu sao tay tui lại viết thành SE. Đúng thật là khó hiểu mà, phải không các bác  (ó v ò) - Tác giả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co