Truyen3h.Co

Vietnam x Cuba (oneshot)

trang nhật kí của kẻ vô cảm

charmimile


Nếu bây giờ tôi nói rằng mình là người xuyên không thì liệu cậu có tin không, chắc là không đâu nhỉ ? Nhưng mà cũng chẳng sao, đằng nào thì một quyển nhật kí cũng không thể phản đối ...

Biết nói sao nhỉ, tôi không ghét cũng không thích thế giới này. Nó rất khác với thế giới của tôi, khác một cách thật khó chịu. Cái cách mà ở đây ai cũng có cái thứ gọi là " cảm xúc ". Thứ mà tôi hoàn toàn không hề có ...


....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


Ở thế giới của tôi tất cả mọi người đều vô cảm. Không phải là chưa từng có, mà là đã từng ...

Lí do thì cũng đơn giản thôi, vì cảm xúc đã bị phai mờ rồi biến mất

Khoảng 124 năm trước, khi mà con người vẫn còn có cảm xúc. Thế hệ trẻ thời bấy giờ vì bị gò bó vào quá nhiều khuôn khổ, những cảm xúc cơ bản nhất của họ bị chèn ép và áp chế. Lúc đầu họ có cố gắng đấu tranh cho bản thân mình, nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển. Kết quả là mọi người dần bỏ cuộc, tự chỉnh đốn bản thân để hợp với khuôn khổ đã được xã hội định sẵn. Những cảm xúc của họ cũng bị thui chột rồi hoàn toàn biến mất.

Lớp trẻ đấy sinh con đẻ cái, dạy dỗ cho những đứa con của mình sự vô cảm. Thế hệ đấy lớn lên hoàn toàn không có cảm xúc, lại đẻ con và tiếp tục như thế. Phần não chịu trách nhiệm về quản lí cảm xúc dần bị thoái hóa. Tạo ra một vòng tuần hoàn mới, mở ra một thời đại mới. THời đại của sự thờ ơ và vô cảm xúc

Những con người của thời đại này luôn luôn tuân thủ theo những khuôn khổ mà xã hội từ thế kỉ trước đặt ra. Kiểu như là người mẹ thì phải luôn hiền dịu và yêu thương gia đình mình, vừa phải xinh đẹp vừa phải tài giỏi. Còn người cha thì phải thật tâm lí thật mạnh mẽ để che trở cho gia đình. Và còn nhiều những ví dụ khác nữa ...

Chúng tôi vẫn được học về những tác phẩm tràn đầy cảm xúc đã cũ rích kia, vẫn phân tích và " cảm nhận " chúng như bình thường. Chỉ có điều là toàn trong sách vở mà ra, chẳng có cái gì là thật, đến cả những mối quan hệ xã hội ở thế giới đấy cũng chỉ toàn giả tạo

Có lẽ nếu người đến từ thế kỉ trước nhìn vào mà không hiểu cách hoạt động thì sẽ gọi thế giới gốc của tôi là tiến bộ, là cấp tiến nhỉ. Nhưng nếu họ biết thì sao, họ sẽ nói gì và " cảm thấy " thế nào ...?

Tôi là một người bình thường trong thế giới của tôi, sinh ra và sống, tuân thủ theo mọi khuôn khổ được đặt ra. Hoàn toàn không có cái đống xúc cảm kì quái kia.  

Nhưng từ khi xuyên qua đây, không biết bao nhiêu thứ cảm xúc kia đã bao vây lấy tôi, mọi người quanh đây ai cũng có cảm xúc. Kể cả nguyên chủ của thân xác này nữa

Điều này thực sự rất phiền phức vì nó khiến tôi phải giả vờ như mình có cảm xúc, biết " vui " biết " buồn " biết " hận ". Quá sức mệt mỏi đi mà

Những con người ở thế giới này còn hay gọi tôi là một đóa sen trắng cao lãnh. Tôi chẳng hiểu nó có nghĩa là gì nhưng thật rườm rà, vì khi họ gọi tôi như thế tôi thường lờ đi vì không biết họ đang gọi ai. Nhưng ít nhất là nghe riết rồi cũng quen ...

Nhưng vẫn có một thứ còn phiền phức hơn nhiều, đó chính là một thằng nhóc học dưới tôi một lớp tên Vietnam.

Những con người khác xung quanh tôi mặc dù cũng rất phiền phức nhưng vẫn còn đỡ hơn, vì họ vẫn biết những quy tắc ứng xử và phép lịch sự tối thiểu. Nhưng mà tên oắt con này thì khác, nó không những nói nhiều mà còn rất thích sán vào người tôi. Tôi rất ghét điều đó và ghét luôn cả nó !


 ...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


Có vẻ như khúc trên viết như thế là đạt rồi, ở thế giới này kể cả trong văn tả cũng yêu cầu thật nhiều cảm xúc ...

Tôi thực sự không quen với việc này, các giáo viên ở đây nói rằng khả năng viết văn của tôi quá máy móc. Ở thế giới của tôi thì việc viết văn có cảm xúc vẫn là điều bình thường, nhưng đương nhiên là phải tham khảo những quyển sách văn mẫu đến từ thế kỉ trước rồi. Có lẽ vì thế nên họ mới nói tôi cần tập viết nhiều những câu cảm hơn.

Điều này không quá khó với tôi, nhưng thật khó tìm được đối tương để tập viết những câu cảm. Tôi không ghét cũng không thích Vietnam, tôi chỉ thấy thằng nhóc nói hơi nhiều và hơi có triệu chứng da khống thôi. Cũng chẳng có vấn đề gì với việc để thằng bé cầm tay và ôm tôi một chút, đôi lúc chỉ bài với đi chơi cùng Vietnam cũng giúp tôi học được cách hòa nhập với con người ở thế giới này hơn

Tôi cho nhóc đó thỏa mãn ham muốn đụng chạm với người khác, đồng thời nó cũng giúp tôi hiểu biết hơn về những gì đang xảy ra. Đây có vẻ là một cuộc trao đổi công bằng ...


...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


-----------------------


Có gì đó không đúng lắm ....

Mọi chuyện ở trường và ở nhà vẫn ổn, tôi vẫn giữ các mối quan hệ của mình thật tốt. Nhưng có gì đó vẫn không đúng lắm, vẫn cứ sai sai ...

Dạo này mọi người hay nhìn mình với ánh kì lạ, mỗi lúc tôi và Vietnam ở chung một chỗ những người xung quanh đều cười khúc khích. Tôi chẳng hiểu sao lại thế, rõ ràng là tôi đã giữ cho mọi thứ thật tốt, chả lẽ tôi làm sai ở đâu đó mà không biết à ?

Dạo này các bạn học cũng không gọi tôi là đóa sen trắng cao lãnh nữa, mà thay vào đó họ gọi tôi là bông hướng dương vàng, không phải ai cũng gọi tôi như thế nhưng cũng vẫn là hầu hết mọi người. Họ cũng hay bảo tôi đã nghiện còn ngại với đừng có giấu giếm nữa. Tôi cũng không hiểu ý họ, tại sao họ lại nghĩ tôi đang nói dối hay ngại ngùng ? Với cả bông hướng dương vàng là sao, chả phải bông hoa hướng dương nào cũng màu vàng hay sao, chả lẽ nó là một phép ẩn dụ gì đó à ?

Có một lần tôi hỏi một đàn anh khối trên về chuyện này, anh ta chỉ cười cười xong bảo tôi phải tự tìm hiểu lấy rồi rời đi. Tôi cũng có tra mạng rồi nhưng mà không thấy ...

Còn Vietnam thì lại không có gì quá khác lạ, thằng nhóc vẫn thích ôm với cầm tay tôi. Nhưng dạo này nhóc đó lại tự dưng thích áp môi vào trán của mình. Tôi không khó chịu với điều này, nhưng mọi người xung quanh hay phản ứng lạ với hành động đấy. Vietnam hình như cũng có xu hướng thích cầm tay, ôm và áp môi lên trán tôi khi chúng tôi ở gần những người bạn mà tôi giữ mối quan thân hơn người khác. Thằng nhóc không còn có vẻ ngại ngùng hay bối rối nữa ...

Vietnam cũng bị mọi người đặt cho biệt danh lạ và nói những câu kì cục ...

Họ gọi thằng bé là mặt trời nhỏ ...?


 ...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


Có lẽ tuần này tôi chỉ nên viết như vậy thôi, tôi cũng nên tạm dừng viết nhật kí một thời gian đã ...

Dạo này mỗi khi viết nhật kí tôi lại cảm thấy có chút kì lạ, ngữ pháp và chính tả của tôi cũng thật tệ. Không hiểu sao ...?

Và còn Vietnam nữa, sao giờ mỗi khi nhắc đến nhóc đó tôi lại thấy lo lắng nhỉ. Tim tôi đập nhanh quá, thật tức thở ...

--------------------------------


Các bác đọc đỡ cái này nha, cái chap Uno kia tự dưng tôi thấy bí quá. Nghĩ mãi không ra ý tưởng mà lại ra cái chap này - Tác giả

Mong mấy bác thông cảm ='))) - Tác giả

Mà có bác nào muốn đọc lỏm nhật kí của bé Cuba nữa không nè =))) - Tác giả

cre hình ảnh: @wild AMUe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co