v...ật hiến tế
Ở một hòn đảo xa xôi hẻo lánh nọ, nơi mà hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài và vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại hiện đại. Có một dân tộc man rợ đã sống tại đây từ hàng trăm ngàn năm về trước, đồng thời tồn tại hàng triệu thứ hủ tục kinh tởm. Một trong số đó chính là cứ mỗi 1 quý sẽ hiến tế người sống cho các vị thần tà ác trên núi cao để có được tài lộc, vận may và một vụ mùa bội thu.
Lúc đầu hiến tế già trẻ gái trai gì cũng được, nhưng càng về sau yêu cầu lại ngày càng trở nên quá đáng hơn. Nào là phải hiến tế các thiếu nữ mười tám tuổi căng tràn sức sống, nào là phải còn trong sạch mới được chấp nhận, nào là da phải trắng, ....
Nhưng mà ngôi làng nghèo khổ này thì lấy đâu ra mà lắm nữ nhân xinh đẹp đến thế, đã vậy cứ ba tháng là lại mất ''một cái máy đẻ chất lượng cao'' thì làm sao mà duy trì nòi giống được. Tình trạng thiếu nữ giới ở hòn đảo này cứ ngày càng trở nên thậm tệ hơn, đến mức việc kết hôn cận huyết đã trở thành chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Con trai đến tuổi trưởng thành lấy mẹ ruột của mình làm vợ cũng không ai bảo gì, ông già 70 tuổi kết hôn với em bé 5 tuổi cũng chẳng ai bảo sao. Thành ra những lớp trẻ con mới ở đây toàn là cái lũ quái thai dị hợm hoặc là ốm đau bệnh tật quanh năm suốt tháng. Chung quy lại là đã hết cống phẩm đạt tiêu chuẩn để cống nạp rồi.
Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, lũ dân đen kia không có vật hiến tế đạt yêu cầu nhưng vẫn muốn nhận được những phúc lợi hào nhoáng. Chính vì vậy nên họ đã liều lĩnh một lần thử hiến tế ''vật phẩm'' không đủ tiêu chuẩn để xem thử phản ứng của các vị thần, mong cầu được sự thương hại từ những thực thể quyền lực trên cao ....
----------------------
Mùi hương của trà hoa nhài ngạt ngào, tỏa ra khắp cả không gian thanh tịnh qua từng dòng trà ấm nóng được rót ra từ chiếc ấm sứ xanh tinh tế. Làn khói trắng mờ bốc lên từ những chiếc tách nhỏ vờn quanh cánh mũi của vị thần dục vọng, khiến cho đôi mắt phượng xinh đẹp bớt đi một chút hững hờ.
Trong ngôi đền tao nhã nằm tận trên đỉnh băng sơn lãnh khốc kia, tọa lạc một đầm sen trắng thuần khiết, là nơi dừng chân yêu thích của vị thần xinh đẹp những cũng quá đỗi tàn nhẫn - Vietnam. Nàng xinh đẹp theo cái kiểu thùy mị mà ủy khuất, là một loại nhan sắc khiến cho người ta nổi lên ham muốn được bảo vệ, che chở, nhưng đồng thời cũng là làm tổn thương và phá hủy nàng từ tận sâu bên trong. Nhưng có mấy ai hay rằng Vietnam là con rắn độc mưu mô, bên ngoài thì giả làm con chim hoàng yến ngây thơ xinh đẹp, đằng sau lại là loại người không ngừng toan tính lợi dụng người khác. Chưa kể nàng còn sở hữu một sức mạnh thâm sâu khó lường mang tên dục vọng, thứ năng lực nghịch thiên không có giới hạn mà đến cả thần sáng thế quyền năng cũng phải nhiều phần dè chừng.
Vietnam mặc dù là vị thần gieo dắt những ham muốn trần tục xuống nhân loại, nhưng bản thân nàng lại là một người rất thoát tục. Nàng không thích những nơi xa hoa ồn ào, càng chẳng muốn dính vào những thị phi của người đời. Đừng nói đến tình yêu đôi lứa, vì ngay cả ham muốn thể xác Vietnam đây cũng chằng cần. Chính vì vậy nên hành tung của nàng quả thật là một bí ẩn lớn, người khác có thể vô tình nhìn thấy Vietnam chứ không bao giờ có thể tìm thấy nàng một cách có chủ ý. Kể cả là Mặt Trận, vị thần của sự trung thành - người thân thích bậc nhất với Vietnam cũng khó có thể nói được nàng đang ở đâu.
Nhưng thật hi hữu làm sao khi trong một năm, nàng sẽ luôn luôn dừng chân tại ngôi đền này của thần quyền lực China để ngồi nghỉ một ngày trước khi lại mai danh ẩn tích như bình thường. Nhưng chỉ có điều là ngày đấy không hề cố định, có thể năm nay Vietnam sẽ đến vào hôm mùng 1 đầu năm, có thể năm sau nàng lại đến vào một hôm bất kì khác. Và ngày hôm nay cũng chính là một ngày ngẫu hứng như thế, nàng đến đây để giải tỏa căng thẳng sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi mà không hề báo trước.
Đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ của mình, Vietnam bất chợt chú ý thấy một tia sáng le lói ở giữa sân đền, rồi bất chợt tia sáng yêu ớt đấy bùng lên sáng rực như một mặt trời thu nhỏ khiến nàng khó chịu nheo mắt lại. Nhưng chỉ chớp nhoáng sau đó tia sáng đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện, và ngay sau tàn dư của ánh dương kia là một bóng người bé nhỏ nằm sõng soài trên mặt đất ...
Hào nhoáng lắm đúng không -???
Chỉ là một luồng sáng chói mắt mà cũng được gọi là hoàng nhoáng sao? gu thẩm mỹ của ngươi tầm thường quá đấy China à - Vietnam có chút mỉa mai nói
Vậy theo ngươi như nào mới là "hào nhoáng thượng đẳng"? Là phải nhiều chùm sáng kết hợp với nhau sao, hay phải liên hoàn luồng sáng mới được? - China đùa cợt hỏi
Ta cảm thấy thật vô nghĩa, có tia sáng hay không cũng đâu có vấn đề gì ... Mà rốt cuộc thì mấy cái thứ này là sao vậy? - nàng vô cảm bình luận
Lũ nhân loại ở đảo này hàng quý vẫn hiến tế cho ta người sống để nhận được vinh hoa phú quý, ta thấy cũng không mất mát gì mà còn kiếm được thêm đồ ăn tươi cho N.K nên ta cũng thuận theo - China
N.K? Là thuộc hạ mới của người? - Vietnam
Không hẳn, thằng nhóc đó ta nhặt được ở nhân giới nhưng đã kí khế ước với rồi .... Nên hiện tại thì bọn ta đang có mối quan hệ "bình đẳng" - China hơi híp mắt lại
Là thuộc tộc quỷ?
Không, là con người, hoàn toàn không lai tạp máu của các chủng tộc khác - China
Vậy là một tên biến thái thích ăn thịt đồng loại sao ...? - Vietnam hơi nhướng mày lên
China không tiếp tục trả lời nữa mà chỉ đơn thuần là hướng ánh mắt của mình về phía vật hiến tế đang nằm không nhúc nhích ở ngoài sân kia với một biểu tình vặn vẹo, cuộc nói chuyện phiếm của họ cứ như vậy mà kết thúc. Hắn trầm ngâm một hồi rồi bất chợt búng tay một cái, bóng người kia bỗng biến mất rồi ngay sau đó xuất hiện trước cửa đền. China chỉ cần vừa liếc mắt qua một cái đã liền lập tức trở nên lạnh mặt.
Có vẻ là cái đảo này sắp hết giá trị sử dụng rồi .... - China âm trầm nói
.... Tên kia không thích ngặm xương? - Vietnam
Có thể hiểu là vậy, thằng nhóc đó không thích ngặm xương và cũng không thích ăn thịt trẻ con - China
Kén ăn thật .... Ngươi có vẻ cũng chiều chuộng nó quá nhỉ? - Vietnam
Chỉ là nhất thời thấy có vẻ thú vị nên ta muốn vỗ béo một chút thôi - China
Rồi sau đó khi thấy "ngon" rồi là ngươi "thịt" luôn đúng không - Vietnam hơi nhếch mép
Biểu cảm trên gương mặt hắn bất chợt cứng lại khi nghe thấy lời của Vietnam nhưng rồi cũng dần dãn ra rồi trở thành một nụ cười đầy ẩn ý, hắn chậm rãi ve vẩy chiếc quạt xếp của mình rồi có chút đùa cợt nói:
Vị thần dục vọng của chúng ta hôm nay có vẻ để ý sự đời quá nhỉ ~ - China
Hôm nay tâm trạng của ta khá tốt ... - Vietnam với khuôn mặt vô cảm nhàn nhạt đáp
China cũng không tiếp lời nữa mà chỉ thoải mái vân vê cây quạt với một nụ cười mỉm trên môi, biểu tình mang theo vài phần suy tính.
..........
Vietnam chậm rãi liếc mắt qua món vật hiến tế vẫn còn đứng thù lù ở ngoài cửa đền. Mái tóc cam bết bát bị cắt nham nhở lòa xòa đầy vô gương mặt có làn da cháy nắng lấm lem bùn đất. Cơ thể thì gầy nhỏng đầy vẻ bệnh tật được che bớt đi bằng một cái váy dân tộc rách rưới chỉ dài chưa đến đầu gối, .... Nói chung là trông xấu xí nhếch nhác không thể chịu được. Đến nỗi Vietnam, một người không chú trọng gì về nhan sắc cũng cảm thấy có nhiều phần chướng mắt.
Nhưng rồi bất chợt nàng cảm thấy một luồng năng lượng rất kì lạ đang trôi nổi trong không khí, luồng năng lượng này yếu ớt còn không bằng một con người bình thường nhưng lại khiến cho tâm của Vietnam dậy sóng. Nếu không phải do lúc nào thần kinh của nàng cũng trong trạng thái tập trung cao độ thì chắc chắn bây giờ sẽ không phát hiện ra được sự bất thường. Vietnam hơi quay mặt sang để quan sát biểu cảm của China, nàng nhanh chóng thở phào một hơi trong lòng khi phát hiện ra rằng tên thần quyền lực kia chưa nhận thấy được điểm gì hết
nàng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi thong thả đi đến trước mặt vật hiến tế kia như không có chuyện gì, Vietnam chậm rãi đi vòng quanh nó rồi đưa ra kết luận rằng đúng là nguồn năng lượng kì lạ xuất phát từ con nhóc này. Nàng nhẹ nhàng kéo mí mắt bên trái của vật hiến tế lên, là màu đen, nàng lại tiếp tục kéo mí mắt bên phải lên và nhìn thấy rằng bên này cũng là màu đen nốt.
Thâm tâm Vietnam bây giờ không ngừng dậy sóng, mặc dù khuôn mặt mỹ lệ của nàng vẫn chỉ là một biểu cảm hững hờ. Nàng thầm cảm thán rằng chỉ là một vật hiến tế từ một cái đảo vô danh thôi, không ngờ được lại là một á thần. Và không chỉ là một á thần thông thường mà là một á thần có sức mạnh rất đáng gờm, chỉ có điều là đã bị cơ thể phàm tục này phong ấn lại hơn phân nửa.
China đang chìm trong dòng suy nghĩ thì thấy Vietnam cứ đứng nhìn vật hiến tế xấu xí kia, trong lòng liền cảm thấy kì lạ. Hắn thắc mắc hỏi:
Ngươi đang làm gì đấy?
... Này China, bây giờ ngươi định làm gì với vật hiến tế này? - Vietnam không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại
Thì chắc là vứt trên núi rồi để nó tự sinh tự diệt thôi, đằng nào thì nó cũng chẳng có giá trị sử dụng gì sất- China thản nhiên trả lời
..... - Vietnam từ tốn liếc nhìn toàn thể vật hiến tế rồi chầm chậm nói:
Chà .... Thằng em trai cùng cha khác mẹ của ta đang cần một vật nghiên cứu đấy ....
Ngươi muốn đứa nhóc xấu xí này? - China nhướng mày với vẻ nghi hoặc
Không phải ta muốn, mà là em trai ta muốn - Vietnam bình thản sửa lại
Chậc, nếu thích thì ngươi cứ lấy đi, đỡ tốn công ta tí phải vứt nó xuống núi - China tùy tiện nói
Tốt, vậy thì cảm ơn .... - Vietnam
Oáp .... thôi ta về đây, cũng muộn rồi - Hắn lười nhác ngáp một cái rồi duỗi người
Ờ, ngươi về cẩn thận - Vietnam không nhanh không chậm tiễn hắn đi
Ngươi tốt nhất cũng không nên ở lại đây lâu, lát nữa tuyết rơi sẽ làm ngươi trở nên kiệt sức đấy - China
Tuyết ở đây có khả năng hút năng lượng của người khác? - Vietnam có chút thắc mắc hỏi
Ừa, cũng kiểu như vậy - China nhàn nhạ bước ra khỏi đền rồi quay mặt lại đối diện với Vietnam
Chắc hôm nay sẽ là lần cuối cùng ta đến cái đảo này, nên nếu năm sau ngươi có muốn tiếp tục dừng chân tại đây thì cũng hãy cân nhắc kĩ đi nhé. Vì có thể là giờ này năm sau cái đền này nó cũng phải tang hoang lắm rồi đấy - China mỉa mai nói
Ờ .... - Vietnam hững hờ đáp
China không tiếp tục dông dài nữa mà cũng nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển để về, đồng thời khi hắn biến mất thì vật hiến tế kia cũng ngã cái rầm một phát. Nàng vẫn là cái khuôn mặt vô tình đấy nhìn thân thể của nhóc con nằm sõng soài trên mấy bậc thềm đá hoa cương kia mà không nói gì, ấy thế nhưng trong lòng nàng thực sự là một cảm giác rất hài lòng .
Vietnam chậm rãi tiến lại gần chỗ vật hiến tế kia rồi chỉ với một tay, nàng liền nhẹ nhàng nắm cổ áo xách thẳng nhóc con lên mà không cần tốn chút sức lực nào. Cơ thể của nó có hơi chút co giật nhưng rồi ngay sau đó liền nằm im lìm không nhúc nhích để cho nàng kéo đi.
Vietnam sau đó bước ra giữa sân, trên trời những bông tuyết trắng bé nhỏ bắt đầu rơi lên vai nàng. Vietnam thầm cảm thán rằng mới có một tí tuyết thôi mà đã hút năng lượng của nàng nhiều đến mức này rồi thì thật không dám tưởng tượng nếu một lát nữa có bão tuyết ....
Nàng nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó đi rồi nhanh chóng thực hiện thuật dịch chuyển và cùng nhóc con biến mất, để lại ngôi đền và hòn đảo kia ở lại ....
.......
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co