Truyen3h.Co

(Vietnamese)[Blossick]Attention

Attention

Nyoko_Suitone

-Bloom, mẹ đã nói gì nhỉ? Không được dùng điện thoại trong lúc ăn. - Blossom nhắc nhở con gái mình đang chọc điên loạn vào màn hình điện thoại.

-Con xin lỗi. Chỉ là con đang có chuyện bực. - Bloom thở dài rồi đặt chiếc điện thoại cảm ứng xuống bàn rồi cầm đôi đũa lên để ăn cơm.

-Kể cho bố mẹ nghe được không nào? - Brick cười nhìn con gái cưng của mình.

-Con có một thỏa thuận với Butterscotch, để kiếm tiền mua album của Taylor Swift. Con phải "đối đầu" với một tên con trai. Nhưng có vẻ con đã hơi làm quá đà. Tên đó cứ bám theo con suốt, kể cả lúc chuẩn bị đi ngủ hắn cũng phải viếng con mấy cái rồi mới thôi. Con rất tức giận nhưng cũng rất bối rối. Cứ đà này con sẽ bị áp đảo mất. - Bloom trút bỏ tâm sự.

-Oh, mẹ hiểu cảm giác của con. Mẹ đã từng trải qua chuyện y hệt, và con biết chứ, người đàn ông đó thực bỉ ổi vô cùng, một kẻ "sát gái hàng loạt", một tay chơi, một kẻ giăng lưới chuyên nghiệp, kẻ thả thính bẩn thỉu, kẻ xấu xa, nhưng cũng là một nam thần thông minh, tốt bụng, và được nhiều người ví như một viên kim cương hiếm, trong đó không có mẹ, mẹ thích coi người đó như cục phân chó hơn. - Blossom cười nói với cô con gái. - Hồi đó mẹ cũng chạc tuổi con, và sai lầm của mẹ là thua cược cô Buttercup. Nhưng thực ra thì cũng không có sai lắm. Nói chung là, số phận mà, ai mà đoán trước được.

-Cục phân chó? - Xem ra Brick chỉ để tâm mỗi câu đó.

-Đó là ai vậy mẹ? Nghe gần giống với người mà con đang đối mặt. Mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm cho con chứ, con cần thắng vụ này. - Mắt Bloom sáng lên như hai chiếc đèn pha ô tô. Và câu hỏi này dường như đã át tiếng nói của Brick.

-E hèm. - Brick ho khù khụ mấy cái.

-Là cái người vừa ho xong đấy con à. - Blossom cười chỉ tay vào Brick.

-Cái méo gì?! - Bloom ngạc nhiên nhìn người bố "vĩ đại" của mình.

-Không phải đâu. Ý mẹ con là chú Butch đó. - Brick nói dối.

-Anh thèm bị Buttercup đấm đến mức đó cơ à. - Blossom nhìn chồng bằng ánh mắt rất chi là ngọt ngào.

-Quao! Sao hay vậy được? Bố mẹ có thể kể cho con nghe câu chuyện được không? Con tò mò muốn chết rồi đây nè! - Bloom ăn nốt mấy miếng cơm rồi ngồi với tư thế sẵn sàng nghe huyền thoại có một không hai.

-Để bố kể. - Brick đằng hắng giọng nhưng bị Blossom chặn lại.

-Mẹ sẽ kể. - Mặt Blossom giờ tươi như hoa, sẵn sàng kể lại hành trình chiến đấu với "cục phân chó".

***

Blossom chưa bao giờ cảm thấy tệ hơn bây giờ. Cô vừa thua cược Buttercup, chỉ vì sai một dấu cộng thành trừ trong bài toán mà kết quả cuối cùng bị lệch đến tận 3 đơn vị. Và Buttercup nghiễm nhiên thắng cuộc với con số "đỡ sai hơn" là 2.4, sai 1 đơn vị.

Và vì vậy, cô phải thay Buttercup đảm nhận vị trí quyến rũ và làm tan vỡ trái tim một tên con trai.

Một tên nam thần đã làm thay đổi cuộc đời cô.

Brick Jojo.

Sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai mang hơi hướng lạnh lùng, Brick là một ẩn số khó giải đáp.

Hắn ta đi khắp nơi, thu hút sự chú ý của những cô gái, rồi khi nào hắn chán, hắn lại chuyển đối tượng. Có thể nói đó là sở thích của hắn.

Hắn thích làm như thế, thích sự chú ý, chứ hắn chưa bao giờ cần trái tim hay tình yêu ngây thơ của họ. Hắn lập dị.

Hắn thích tất cả những gì hắn ghét, và ghét tất cả những gì hắn thích. Hắn yêu ghét giả thật không rõ ràng.

Hắn thông minh, biết tính toán, nhưng đôi khi lại ngu ngốc, hay chí ít là hắn giả vờ như vậy. Hắn vô tình, cả thèm chóng chán nhưng đôi khi lại không phải như thế. Hắn là một kẻ khó đoán.

Hắn tiêu tiền như cơm bữa, hắn chi tiêu hoang phí, bỏ ra một số tiền lớn đối với hắn chỉ giống như một con muỗi. Hắn giàu có.

Chỉ cần hắn lướt qua bạn, bạn sẽ không thể thôi nghĩ về hắn, mặc dù bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được chạm vào hắn. Hắn giống như viên kim cương quý giá vậy.

Một người như hắn, liệu cô sẽ giải quyết như thế nào?

Ừ thì tất nhiên, đó chỉ là những gì người ta đồn đại.

-Nghe này, tôi muốn anh dừng việc mà... anh đang làm lại.

-Việc gì?

-Việc làm tan vỡ những trái tim mong manh của những cô gái kia. Bộ anh nghĩ đó là trò đùa à? Họ đã rất tổn thương...

-Cô thì liên quan chắc?

-Có. Tôi muốn giành lại công lí.

Brick ép sát Blossom vào tường, một tay đặt sát tường hòng chặn lối thoát của cô.

-Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?

-Oh. Tôi chỉ đảm bảo những gì tôi muốn là tôi phải có được. Và bây giờ, tôi muốn em.

...

Ban đầu Blossom lập một kế hoạch gần một trăm bước, trong đó bao gồm những kế hoạch phát sinh và giải quyết cho những tình huống bất ngờ, nhưng thật khó tin khi nó đã thất bại ngay từ bước đầu, bởi vì hắn ta, như một nhà tiên tri, như biết trước được cô chuẩn bị làm gì, và đối phó với nó một cách khéo léo.

Hoặc chỉ đơn giản là do Blossom hơi lố và hành động thiếu chuyên nghiệp.

-Cậu muốn gì?

-Muốn đi chơi.

-Thì đi một mình đi.

-Nhưng tôi muốn đi với cậu.

-Mắc mớ gì tới tôi?

-Chà, hôm nay bé chảnh ghê.

-Chảnh? Cậu thì biết gì chứ?

-Tôi biết rõ là nếu cậu không đi với tôi thì đừng mong cậu có thể thực hiện bất kì kế hoạch gì đang diễn ra trong bộ não to tướng của cậu.

Và Blossom dần bị chi phối, như một con rối bị hắn giật dây, đến gần như bất cứ đâu mà hắn dẫn cô tới, vài lần suýt bị kéo xuống giếng tình nhưng may thay có thể tự chủ lại bản thân.

Cô rất bối rối.

Hắn ta, thực không phải loại dễ đối phó.

...

-Tôi từng bị bỏ rơi.

Giọng nói vang lên đầy sầu muộn khác hẳn với khi hắn tỉnh táo.

Hắn đang say.

Cô ngồi đó, chẳng biết làm gì ngoài lắng nghe, câu chuyện từ thuở nào đó của hắn, mà cô nghe sao cứ quen quen. Hình như cô nghe ở đâu rồi. Trên truyền hình chăng? Liệu hắn ta đang cố giãi bày tâm sự về một bộ phim dở tệ vì nó không đi theo như ý hắn ta muốn?

-Tôi bị bỏ rơi, hồi lớp chín. Ngày đó tôi say mê một cô gái, thậm chí cố gắng học giỏi hơn cũng là để cho cô ấy ấn tượng về tôi, và cô biết không? Một chút hy vọng mới nhen nhúm trong lòng tôi chợt tắt đi, sau khi thấy chuyện đó.

-Chuyện gì?

-Cô ta đi cùng người con trai khác. Một tên mọt sách, một kẻ điên cuồng vì những thí nghiệm trong căn nhà kho tồi tàn của hắn, và cô ta có vẻ rất hưởng ứng, vì hai người cứ dính lấy nhau suốt, cứ hở ra là lại ríu rít như hai con chim chích không bao giờ nói hết chuyện. Tôi chẳng còn cơ hội để nói chuyện với cô ta, chẳng còn cơ hội để nói lời yêu, chẳng còn cơ hội để nhìn thấy khuôn mặt trong sáng xinh đẹp đến phát điên của cô ta. Tôi biết là tôi ngu xuẩn, tôi ích kỉ, và ông trời không ủng hộ tôi. Nên tôi cho rằng việc trở thành một tay chơi có thể sẽ giúp tôi phần nào tìm lại được công lí cho bản thân.

Blossom nghe xong câu chuyện mà lòng buồn như mình mới là kẻ bị bỏ rơi. Dù đó có thể chỉ là một kế hoạch của hắn ta thì cô cũng không quan tâm, vì cô nghĩ là cô đã bị quăng lưới trúng chân rồi.

...

-Tôi đã cứu mạng cô đấy.

-Ai mướn anh cứu tôi chứ?

-Cô không thể nói cảm ơn sao?

-Vì có lẽ đây chỉ là một màn kịch.

-Kịch? Cô đã hơi quá đề phòng rồi đó Pinky, sao không một lần thử ngừng suy nghĩ và sống sao cho xứng đáng hơn với tuổi trẻ?

-Vậy anh đang sống xứng với tuổi trẻ chắc?

Brick không trả lời.

Anh hoàn toàn có thể nói dối, nhưng anh chọn cách im lặng.

Anh đã tính toán hơi nhiều, kể từ vụ việc đã xảy ra cách đây từ lâu rồi.

Chà, có lẽ ông trời đang dạy cho anh một bài học đây.

Còn về phần Blossom, cô bực tức vì cảm thấy phiền phức nhưng cũng giận dữ và lo lắng khi Brick vì cứu một con bé ngu ngốc đi một mình vào ban đêm như cô mà mang lại không ít thương tích.

Liệu đây có phải trò đùa của ông trời không?

Rốt cuộc cô còn bao nhiêu thời gian trước khi hoàn toàn bị chìm đắm vào những ảo tưởng rằng mình là của hắn ta?

...

-Cà phê chó? Đùa tôi đấy à? Cậu có ý trêu tôi vì tôi sợ chó lớn đúng không?

-Cà phê ở đây rất ngon. Và ngoài ra, đúng là vì cậu sợ chó.

Brick dẫn Blossom tới một quán cà phê khi cậu khỏe hẳn sau vụ đánh nhau trong ngõ tối. Blossom chỉ đồng ý vì cô nợ hắn, nhưng không nghĩ sẽ tới đây. Cô lạnh gáy, sợ chết khiếp những con chó Trung Hoa bự tổ chảng.

-Chào mày, Becky. Đây là bạn tao, Blossom. Blossom, đây là Becky.

Cái gì mới xảy ra. Cô vừa chứng kiến cái gì đây? Nam thần lạnh như băng giữ kem mát lạnh cả hè nóng nực lại có thể ấm áp trước một chú chó ư?

Thú vị thật. ( ☺ )

-Thôi nào, nó không cắn đâu.

Brick kéo tay Blossom lại gần chú chó rồi vuốt ve nó. Ban đầu Blossom kiên quyết kéo tay lại nhưng sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bộ lông dày, Blossom đã khám phá ra rằng

Rằng lông chó sờ rất thích.

Và cô không còn sợ chó nữa.

...

-Cái gì cũng cần phải có một quá trình. Một quá trình để con chim biết bay, một quá trình để bông hồng có thể nở, một quá trình để con người có thể hát hay như chim và say đắm trong tình yêu...

Cái gì cũng cần có một quá trình, vậy sau một quá trình tiếp xúc với Brick, Blossom thực sự thấy gì? Đỡ ghét hắn ta hơn? Bớt tính toán hơn? Nghĩ về mặt tốt của hắn ta thường xuyên hơn? Cô đã lọt vào lưới tình chưa, cô cũng chẳng biết, và cô cũng không buồn quan tâm vì cô biết rằng, lúc hắn bỏ rơi cô thì cũng là lúc cô "kết liễu" cuộc đời tay chơi của hắn... đại loại thế.

...

-Cái này cậu phải trừ đi, sau đó mới nhân vào, và sau khi phá ngoặc thì cậu phải đổi dấu vì ở đây là dấu trừ, và đây là dấu căn nên là...

Blossom thì luôn miệng nói nhưng Brick chỉ gật gù cho qua chuyện. Nhiệm vụ của Blossom là kèm cặp Brick, và cô rất không vui khi nhìn thấy thái độ uể oải của hắn ta, thật không thể chấp nhận được.

-Ê này, này Brick! Brick! Ngủ rồi hả cha nội?

Brick gục đầu xuống vai Blossom

Và vào khoảnh khắc đó

Trái tim cô dường như đã đập lỡ mất một nhịp.

...

Thời gian trôi thật mau, Brick thì đã từ bỏ việc làm một tay chơi và tập trung vào việc học và tham gia vào các câu lạc bộ, còn Blossom đã từ bỏ những kế hoạch mình từng lập ra và sống cho hiện tại. Xem chừng như họ đã thay đổi, vì nhau. Nhưng mối quan hệ thực sự của họ, chẳng ai rõ cả.

Cho đến cái ngày Brick hẹn Blossom, vào buổi đêm, dưới gốc cây anh đào, nơi ánh trăng rọi xuống sáng rực lên một góc sân công viên.

-Blossom à?

-Nói đi bé.

-Chà, thời gian trôi nhanh thật, chúng ta thì đã trở thành đôi bạn cùng tiến thân thiết...

-Vào thẳng vấn đề chính đi cha nội. Sao nào? Mê cô nào à?

-Ừ.

-Chà. Cô nào thế?

-Cậu đó.

-Cậu đùa thôi... phải không?

-Không.

Câu chuyện diễn ra nhanh đúng ý Blossom, nhưng cô không mong nó xảy ra nhanh đến thế, đầu óc cô khi xử lí bài tập thì rất tốt... chứ còn vấn đề này... nói sao cho hợp lí đây nhỉ? EQ thấp? Đâu có, cô sống rất tình cảm mà? Hay là do hắn? Cô cứ nghĩ mãi, mặc cho bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng, rồi cuối cùng mới gom đủ can đảm để nói lên lời.

-Còn chuyện năm lớp 9?

-Vậy là cậu vẫn còn nhớ?

-Nhớ chứ. Cậu là cậu bé siêu giỏi môn Vật Lý, hay còn được gọi là thợ sửa điện. Nhờ cậu mà tớ mới có ngày hôm nay đấy. Tiếc là tới mãi sau tớ mới nhận ra, cậu biết đấy, hồi đó cậu nẹp răng, tóc cậu cũng không quá dài,...

-Và trái tim thì mong manh dễ vỡ.

-Tớ không biết là cậu đã thấy như vậy. Tớ thành thực xin lỗi...

-Đó không phải lỗi của cậu. Đó chẳng phải lỗi của ai cả. Chỉ là... ừ thì cứ cho là cả hai cùng có lỗi, thì chẳng lí gì lại nhận hết về mình, và dẫu sao thì điều này vốn do ông trời sắp đặt và... tớ đang nói nhảm gì vậy trời. Nhưng mà cậu không xinh như tớ từng nhớ ta.

-Nè! Mọi người khen tớ càng lớn càng xinh đó!

-Thấy là chết.

-Nè! Cho cậu nói l...

-Chết vì sự xinh đẹp tuổi mười tám của cậu.

-Cậu... cứ làm tớ cứng họng hoài. Tớ không thích.

-Ấy ấy, bỏ qua đi mà bé.

Brick quàng tay qua, ôm lấy Blossom từ đằng sau. Cậu ôm cô một hồi lâu rồi thì thầm.

-Quá khứ cứ bỏ lại đó, giờ tập trung vào hiện tại nào. Cậu, muốn làm bạn gái tớ chứ?

-Tớ...

-Cho cậu ba giây. Một, hai...

-Có. Tớ đồng ý.

-Phải thế chứ.

Brick ôm Blossom chặt hơn. Và họ cứ đứng đó mãi, cho đến khi mặt trăng lên cao, và những cơn gió đã đi ngủ sau một ngày dài phiêu lưu mệt mỏi.

...

Brick đã thành công thu hút sự chú ý của Blossom, nhưng không đạt được mục đích ban đầu của hắn, là làm cô đau lòng trước trò đùa tình yêu của hắn.

Có lẽ cả hai đều không có thứ mình muốn, nhưng họ đã có thứ mình cần.

Tình yêu.

Và họ sẽ luôn sống như vậy, sống vì hiện tại và luôn hướng về tương lai.

***

-Câu chuyện... cảm động quá... - Bloom chắp đôi tay lại, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn pha lê.

-Chẳng phải ngày mai con phải đến trường sớm sao? Mau lên làm bài tập rồi đi ngủ đi! - Brick giục Bloom, mãi mới chịu rời bàn ăn để đi về phòng mình. - Còn em, kể thiếu hết rồi!

-Chứ anh còn muốn gì? - Blossom lườm Brick. - Muốn em gọi cho Buttercup hả?

-Anh muốn bé Bloom có em. - Brick cũng nhìn lại vợ đầy trìu mến.

-Thôi đi. Em sắp bước sang tuổi ba mươi lăm rồi, sinh con sẽ không tốt đâu. - Blossom nói.

-Vậy chúng ta làm ngay trong hôm nay chứ? Càng sớm càng tốt? - Brick đứng dậy rồi bế cợ mình vào lòng.

-Nào nào, em còn phải rửa bát. - Blososm cố thoát khỏi vòng tay Brick.

-Bát để lát anh rửa. Bây giờ nhiệm vụ cần là đi về phòng và bắt đầu công cuộc vận động gia tăng dân số. - Brick bế Blossom vào phòng rồi chốt cửa lại.

Họ đã lập gia đình.

Sống hạnh phúc.

Có một đứa con.

Một cuộc sống no ấm đủ đầy.

Không thể nào tuyệt vời hơn nữa.

Họ sống rất tốt, và tương lai cũng rất rộng mở.

Thật là một cái kết đẹp.

Như một câu chuyện cổ tích thành sự thực vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co