Truyen3h.Co

vieus x chơi với lửa

một;

thisischeeses

mỗi ngày mẹ đều dặn tôi nên cẩn thận với lũ con trai
bởi tình ái như một ngọn lửa...

Park Dohyeon bắt đầu buổi tối cuối tuần của mình bằng buổi gặp mặt với đám bạn thân ở một quán pub không quen thuộc lắm. Hắn không rõ lý do tại sao địa điểm tụ tập của bọn họ lại bị rời đến đây, có điều lúc nhận được thông báo từ Hwanjoong, Dohyeon cũng chẳng hỏi lại. Dù gì cũng chỉ là khởi động qua loa thôi mà, Dohyeon không định chết dí ở đây cả đêm. Hắn vừa chia tay đối tác cũ được vài ngày, và rõ ràng là hắn chẳng có ý định để bản thân cô đơn quá lâu. Vậy nên, Park Dohyeon đã chuẩn bị tất cả cho một cuộc đi săn mới, cùng với một đêm nồng cháy bên cạnh mục tiêu mới.

Dù nói là khởi động qua loa thế nhưng chẳng thể phủ nhận quán pub này quá mức nhàm chán, ít nhất với hắn là thế. Thứ duy nhất có thể châm trước là vài thứ đồ uống được cậu bartender kia pha khá được. Dohyeon nhấp một ngụm rượu, đánh mắt nhìn về phía người đang chăm chú làm gì đó. Cậu ta nghiêng người với chai rượu trên kệ cao, để lộ ra cần cổ trắng nõn. Hắn ngả người, cười thầm, không biết là rượu ngon, hay người pha rượu trông ngon nữa.

"Nhìn ai vậy?" Triệu Lễ Kiệt cắt ngang sự tập trung của Dohyeon bằng một câu hỏi. Hắn rời mắt, quay lại nhìn Lễ Kiệt, thay vì một câu trả lời có nghĩa, Park Dohyeon đáp lại gã bằng một câu tương tự.

"Thế mày nhìn ai? Trông như..." Park Dohyeon cười nhẹ, "Đang nhìn về cùng một phía với anh."

Triệu Lễ Kiệt cau mày, khuôn mặt gã vẫn lạnh lùng như thế, có điều Dohyeon thoáng nhìn ra vẻ bất mãn trong mắt gã. JieJie trông không vui, gã đánh mắt về phía trước, Dohyeon cũng nhìn theo, vang bên tai là giọng nói của Hwanjoong.

"Triệu Lễ Kiệt nhìn vị hôn thê của anh ta, Lee Yechan, chắc anh cũng nghe qua tên cậu ta rồi nhỉ?"

Lee Yechan, cậu con trai độc nhất nhà ông trùm đồ cổ. Park Dohyeon từng nghe về việc thằng em của hắn có một vị hôn thê hơn nó tuổi. Mối hôn sự này được cha mẹ hai bên đồng ý từ lâu rồi. Có điều từ lúc Dohyeon biết chuyện này thì thằng nhóc kia vẫn biệt tăm ở nước ngoài nên hắn vẫn chưa có dịp gặp mặt người nọ. Hắn gật đầu, tỏ ý mình đã biết rồi ra hiệu cho Dohyeon nói tiếp.

"Tóm lại, lý do khiến chúng ta phải chôn chân ở một nơi nhàm chán như này tối nay là vì người anh Lễ Kiệt thân yêu của chúng ta đi trông trẻ."

Hai chữ "thân yêu" được Hwanjoong nhấn mạnh nghe đến buồn cười. Dohyeon hùa theo khi thằng nhóc bị Lễ Kiệt đá vào chân một cái đau điếng.

"Chắc tao muốn thế đấy, ông anh kia vừa đi du học về đã đòi đi bar với pub. Dẫn đến mấy chỗ bọn mình hay đến khéo bố mẹ hai bên giết tao, còn dẫn đến mấy chỗ như này thì nhạt thếch. Cái thứ âm nhạc chết tiệt gì đây, tao đến đây để nghe âm nhạc cổ điển à?"

Dohyeon hùa theo Yoo Hwanjoong trêu tới lúc Triệu Lễ Kiệt phát cáu mới dừng lại. Hắn biết tính thằng này mà, lúc trêu đùa thì vui đấy, nhưng phải biết khi nào nên dừng.

Mọi sự trên đời đều vậy cả.

Dohyeon với lấy ly rượu ở gần hắn, ngụm đầu tiên khi xuống đến cổ họng chỉ đọng lại vị ngọt, rồi đến ngụm thứ hai, thứ ba mới bắt đầu cảm nhận được vị cồn. Dohyeon lại nhìn về phía cậu bartender kia, chẹp miệng. Lần này, là rượu ngon. Hắn từng đi du học nước ngoài, tuy là vài năm ngắn ngủi thôi nhưng Dohyeon có thể đảm bảo là số rượu hắn từng uống qua không hề ít, số quán rượu hắn từng ghé qua cũng không hề là một con số nhỏ. Vậy nên, thật sự là cậu nhóc kia pha rượu rất được, mặt mũi cũng rất được.

"Mọi người thấy cậu nhóc kia sao?"

Hwanjoong cất tiếng hỏi, rồi nhìn về phía tay Dohyeon chỉ.

"Cái cậu bartender tóc bạch kim kia hả?"

Park Dohyeon gật đầu, rồi cau mày khi trông thấy Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, không phải một nụ cười bình thường mà tràn ngập sự bất ổn.

"Không được."

Lee Sanghyeok, người im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng. Dohyeon nhìn anh, rồi cảm nhận được ánh mắt không hài lòng từ phía của "thần."

"Đấy là đối tượng của anh."

Dohyeon ngả người ra sau ghế, tặc lưỡi, chán nản phát biểu.

"Hoá ra người đến để trông trẻ không chỉ có Triệu Lễ Kiệt."

Xem ra còn phải đóng đô ở đây dài dài. Park Dohyeon thầm nghĩ, và ngay lúc hắn cảm thấy ngày cuối tuần có lẽ sẽ phải chấm dứt ở đây thì cũng là lúc có người thu hút sự chú ý của hắn.

Người vừa bước vào nhập hội với Lee Yechan, cười cười nói nói với đối tượng của Lee Sanghyeok. Mái tóc màu nâu nhạt dưới ánh đèn làm tôn lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt đối phương. Sơ mi trắng cũng quần âu làm lộ ra dáng người cao ráo.

Là một cậu trai trông rất được, eo không nhỏ, nhưng có vẻ, sờ cũng thích.

.

"Nhóc cứ nhìn về phía đấy suốt."

Choi Wooje quay đầu nhìn Lee Yechan đang càu nhàu, anh ta chống cằm, nheo mắt nhìn về hướng mà Wooje hướng mắt. Wooje bật cười, "Em không nhìn bồ anh đâu."

"Càng không nhìn người của Hyukkyu hyung."

"Em nhìn cái gã mà từ khi em bước vào không rời mắt khỏi em mà."

"Do nhóc đẹp." Tiếng Yechan nói, xen lẫn tiếng cười của Kim Hyukkyu. "Em muốn uống gì nào?"

"Mời em không?"

"Không mời."

"Anh Hyukkyu?"

"Không."

Wooje bĩu môi, "Cái gì đó có lửa đi."

"Flaming Dr. Pepper."

"Được thôi."

"Mấy shot?"

"Anh thấy bao nhiêu là đủ?"

Một cái nhún vai của Kim Hyukkyu làm Wooje bật cười.

"Ai mà biết được, rằng là em muốn đêm nay dài hay ngắn hả em nghệ sĩ của anh."

Nothing ruins a good party faster than a blaze.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co