Truyen3h.Co

[ViewJune] 23:59

17

maiyeuviewjune

Chiếc máy bay tư nhân hạ cánh chậm rãi, ánh chiều buông xuống phủ lên mặt đất một tầng sắc đỏ ảm đạm. Cửa khoang mở ra, phu nhân Wanwimol bước xuống, từng bước đều toát lên vẻ sang trọng đầy ngạo nghễ.

Bà ta khoác trên người toàn hàng hiệu đắt đỏ, chiếc váy lụa dài quét đất, cổ tay đeo đồng hồ kim cương lấp lánh dưới nắng. Chiếc mũ vành rộng cùng cặp kính râm che gần hết gương mặt, trông chẳng khác nào một minh tinh đang bước trên sàn catwalk.

June đứng cách đó không xa, đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng hành động của bà mẹ ruột. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên đầy khinh miệt. 

"Đúng là cái thói quen phô trương... mười mấy năm rồi vẫn vậy."

Nàng hất mặt về phía vệ sĩ, giọng nói lãnh đạm:

- Đi đi, đón bà ấy về

Người vệ sĩ nhanh chóng tiến lên, cúi đầu chào phu nhân Wan rồi kéo lấy chiếc vali cồng kềnh từ tay bà ta. 

- Mừng phu nhân Wanwimol trở về, chắc phu nhân đi đường còn mệt lắm nên hãy nghỉ ngơi đi ạ

Bà ta chỉ gật đầu rồi ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó

View đứng bên cạnh June, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô sắc lạnh, từng câu từng chữ phu nhân Wan thốt ra đều lọt hết vào tai cô, rõ ràng, bà ta chẳng hề có một chút tình cảm nào dành cho đứa con gái ruột của mình.

- Con gái tôi đâu? Sao nó không ra đón tôi? Đúng thật... cha nào con nấy... nhìn là phát ghét.

View nheo mắt, khẽ cười lạnh trong lòng. 

"Cha nào con nấy... bà dám nói ra câu đó sao? Chính bà cũng chẳng khá hơn..."

Chưa kịp để bà ta nói tiếp, giọng June vang lên phía sau, đanh thép như lưỡi dao cắt vào không khí

- Nếu mẹ ghét vậy... mẹ về lại đó đi, trở về chỗ mẹ nên thuộc về

Không khí như đông cứng lại, phu nhân Wan khựng người trong giây lát. Bà ta quay phắt lại, ánh mắt sau lớp kính râm nheo lại nhìn đứa con gái của mình, nhưng cuối cùng không nói thêm câu nào.

Vệ sĩ đã kéo vali ra xe đợi sẵn, chỉ còn lại phu nhân Wan, ViewJune đứng đó. Lúc này, bà ta mới chậm rãi dời mắt, bất ngờ để ý đến cô gái cao lớn, dáng người thẳng tắp đứng cạnh con gái mình.

- Cô là ai? Người yêu của con sao, June?

June nhếch môi cười khinh, giọng đầy ẩn ý:

-Mẹ không cần biết

Phu nhân Wan cau mày, nhưng chưa kịp mở miệng, View đã cúi nhẹ người, ánh mắt giấu đi tia lạnh lẽo:

- Chào phu nhân Wanwimol. Cháu là View Benyapa Pansa, trợ lý mới của giám đốc June Wanwimol. Hôm nay theo lệnh giám đốc đến đón phu nhân về. Từ nay về sau... mong phu nhân chiếu cố.

Giọng nói nhã nhặn, lễ phép, nhưng sâu trong ánh mắt View lại là cả một tầng hàn ý lạnh buốt. Cô nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt, người phụ nữ từng gián tiếp hay trực tiếp khiến gia đình cô tan nát.

Phu nhân Wan khẽ nheo mắt đánh giá, ánh nhìn lướt qua gương mặt bình thản nhưng ngờ nghệch của View, cuối cùng cũng chỉ gật đầu lạnh nhạt:

- Ừm...

View cúi đầu thấp hơn, đôi môi khẽ nhếch lên trong vô thức. 

"Rồi sẽ có ngày... bà cũng phải cúi đầu trước tôi thôi, phu nhân Wanwimol..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co