Truyen3h.Co

[ViewJune] 23:59

31

maiyeuviewjune

Buổi sáng hôm sau tại văn phòng mở ra bằng ánh nắng dịu xuyên qua khung cửa kính cao rộng. Căn phòng in nằm lặng lẽ cuối dãy hành lang, chỉ có tiếng máy quạt rè rè và ánh đèn tuýp nhấp nháy nhè nhẹ. June bước vào, trên tay là tập tài liệu dày cộp cần in gấp cho cuộc họp chiều.

Máy in như thường lệ, lại chứng minh sự "trung thành" của nó với định luật Murphy: "Cái gì có thể hỏng, chắc chắn sẽ hỏng."

Nàng nhấn nút. Không phản hồi.
Nhấn tiếp. Im lặng.
Nàng nghiêng người nhìn bảng điều khiển, rồi gõ nhẹ như thể đang... khích lệ.
Không có gì xảy ra.

- Hừm...

Một ánh nhìn nghiêm túc, rồi nàng hít sâu, dùng hai tay chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt như chuẩn bị bước lên sàn diễn. Sau đó, một cú đá gót chân vào cạnh máy vang lên "cốc!" – nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để... chẳng giải quyết được gì.

Máy in phát ra một tiếng "két" như chế giễu, rồi hiện đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

June ngớ người, rồi chống hông. Không thể mất mặt được. Với phong thái của một giám đốc, dù máy in có là rồng là phượng thì tất nhiên nàng vẫn phải tỏ ra trên cơ. Thế là June lại cúi xuống, vỗ vỗ lên mặt máy, vừa lầm bầm vừa như đang thương lượng:

- Thôi nào, mày có thể làm được mà, tao tin mày...

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau, như xé toạc bầu không khí mơ hồ:

- Giám đốc... có cần tôi giúp không?

Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng khiến nàng khựng lại. View với chiếc áo sơ mi đen và cà vạt xám, tay áo xắn lên gọn gàng. Cô không nhìn nàng, chỉ im lặng bước đến, xoay chiếc máy in ngược lại, mở nắp máy, lấy phần lọc mực ra kiểm tra rồi lại luồn tay vào trong rút ra tờ giấy bị kẹt. Thao tác nhẹ nhàng như người đã quá quen với những rối rắm của chiếc máy này.

- Bíp... rì... rẹt... – máy in bắt đầu hoạt động, giấy trôi ra đều đặn.

- Nếu lần sau không làm được, hãy để tôi làm cho. Chị có thể nhờ tôi kia mà

Nàng lập tức đứng thẳng dậy, lấy lại phong thái, cười nhẹ một cái đầy... sĩ diện:

- Làm gì có chuyện tôi không biết in. Chỉ là... tôi đang cho nó thời gian suy nghĩ thôi. Nhưng mà tốt đấy. Nếu cô có lòng thì tôi sẽ... ừm, nhờ cô.

View không nói gì. Cô chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt thì sáng lên, còn khóe môi lại khẽ cong, lần này, là một nụ cười thực sự.

Cô nghĩ, hóa ra "mặt lạnh như băng" là biệt danh mọi người đặt cho Wanwimol Tổng... chưa chắc đúng lắm.

___

Tan làm. Bầu trời xám xịt từ trưa giờ cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Những hạt nước rơi xuống mặt đường nhựa đen sì, lộp bộp rồi hoá thành vệt nước loang lổ phản chiếu ánh đèn cao áp vàng nhạt, như ánh mắt của một người đang cố nén điều gì đó trong lòng.

Mọi người vội vã rời khỏi công ty, người có xe, người có ô, chỉ riêng View đứng chậm rãi giữa sảnh, tay chống hờ vào thành túi đeo chéo, ngẩng đầu nhìn cơn mưa, đôi khi còn vô thức đưa tay ra cảm nhận từng hạt mưa lon ton xuống tay mình.

Cô không mang theo ô. Cũng chẳng định trú lại.

Không ai để ý cô.

Chỉ có một người.

Từ tầng ba, sau tấm kính trong suốt vẫn còn loang vết tay vì ai đó mới lau vội, June đứng đó, tay nắm lấy bệ cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc kia.

Mái tóc của View hơi ướt, trán dính vài giọt mưa sớm.

Nàng bĩu môi.

- Ngốc thật

Bước nhanh về phía bàn làm việc của mình, nàng với tay lấy một chiếc ô màu xám tro nằm trong góc. Lúc rút ra còn phải thổi lớp bụi mỏng vì đã lâu không dùng.

June không nói gì, cứ thế bước xuống sảnh, mỗi bước chân như đè lên một ý nghĩ không tên. Cánh cửa mở ra. Mùi mưa ngai ngái ập vào.

- Này, trợ lý Benyapa

Cô giật mình quay lại.

June đang đứng đó, mái tóc búi cao, đôi giày cao gót gọn gàng bước trên nền gạch lát đá sáng bóng. Nàng đưa chiếc ô ra trước mặt, ánh mắt không cho phép từ chối.

- Dùng cái này để về đi

View nhíu mày, hơi luống cuống, như không biết phải cầm từ đâu.

- Tôi... cảm ơn

- Chỉ là dư một cái thôi

 Nàng khoanh tay, hơi nghiêng đầu. 

- Chẳng lẽ tôi để cô ướt mưa đến phát sốt, rồi nghỉ làm, rồi bắt tôi làm thay phần việc của cô à?

Câu đùa nửa vời, nhưng lại khiến View bất giác bật cười khẽ. Một tiếng cười trầm thấp, hiếm hoi.

- Giám đốc nói chuyện... thật hà khắc

- Ờ, quen rồi thì tốt.

June bĩu môi, định quay đi thì cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào tay mình. Cô cầm lấy ô, vô tình, hoặc không cố ý, chạm vào mu bàn tay nàng.

Một cái chạm nhẹ như không, nhưng đủ để tim cả hai cùng đập lệch một nhịp.

June ngẩng đầu nhìn cô. View cũng nhìn June rồi lúng túng lùi về một bước, khẽ cúi đầu.

- Xin lỗi giám đốc...

- À...k-không sao.

 Giọng nàng mềm đi. 

- Đi đi, mưa còn chưa ngớt

View gật đầu, bước ra khỏi sảnh. Chiếc ô bật lên, bung rộng che lấy cô khỏi những hạt mưa đang ngày một dày đặc hơn.

Cô đi được vài bước thì dừng lại. Quay đầu.

June vẫn đứng đó, chưa vào hẳn. 

Cô giơ tay lên, vẫy nhẹ.

Ánh mắt nàng khựng lại một chút.

Rồi, như có dòng điện chạy ngang qua khóe môi, nàng gật đầu đáp lại. Một cái gật đầu rất khẽ, nhưng đủ khiến ai kia quay đi mà mang theo cả bầu trời đang xám lại bỗng dưng trở nên dịu hơn.

View bước đi dưới mưa. Chiếc ô trên đầu in dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh:

"Let your smile shape your life."

Cô ngước lên nhìn dòng chữ đó. Mỉm cười.

Nhưng không giống như một nụ cười thông thường. Mà là một nụ cười... đau.

-"Nếu nụ cười có thể dẫn dắt cuộc đời tôi thì tôi đã không phải bước vào bóng tối."

Chiếc ô khẽ nghiêng về một bên. Giọt nước mưa rơi xuống má cô, lạnh buốt. Nhưng chẳng lạnh bằng thứ âm ấm vừa bùng lên trong lòng ngực.

Thứ cảm giác đáng lẽ không nên có...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co