39
Công viên về chiều lên đèn rất nhanh. Những dãy đèn vàng treo dọc lối đi sáng dần, phản chiếu xuống mặt đường lát đá còn vương hơi ẩm sau cơn tưới nước.
Tiếng nhạc từ đâu đó vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng cười nói của từng nhóm người đi ngang qua.
Đám trẻ con chạy đuổi nhau trên bãi cỏ, mấy cặp đôi tay trong tay, có người còn dừng lại chụp ảnh dưới những hàng cây được treo đèn lấp lánh.
June bước chậm lại giữa khung cảnh ấy.
Nàng nhìn về phía đài phun nước ở trung tâm công viên.
Nước bắn lên thành từng vệt mỏng, phản chiếu ánh đèn đủ màu. Vài cặp đôi ngồi sát bên nhau trên thành bể, có người trao quà, có người cúi đầu nói gì đó rất khẽ như sợ cả thế giới nghe thấy.
June đứng lại. View đi thêm hai bước mới nhận ra, quay đầu nhìn nàng.
- Chị sao thế? Đang đi lại dừng
June không nói, chỉ đưa tay chỉ về phía đài phun nước. View nhìn theo liền hiểu ra ngay. Không phải vì cô không quan tâm mà chỉ là giữa sự nhộn nhịp này, cô lại càng thấy mình lạc lõng, không biết nên làm gì cho đúng vai một người yêu.
View quay lại, nắm lấy tay June.
- Sao tay chị lạnh vậy?
- Do không có ai nắm.
June quay mặt đi, giọng cố làm ra vẻ hờn dỗi.
View bật cười khẽ, kéo nàng lại gần, hôn nhẹ lên chóp mũi. Rồi cô đan tay mình với tay nàng, nhét cả hai vào trong áo khoác.
- Vậy thì nắm cho ấm
June cười, kéo View hòa vào dòng người đang dạo bước. Nàng đòi chụp ảnh, nhờ một người qua đường chụp giúp bức hình chung đầu tiên. Đèn phía sau hắt lên thành một quầng sáng ấm áp.
June ôm lấy cánh tay View, cười mím môi; View nghiêng đầu rất nhẹ về phía nàng không cần sát quá, chỉ đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau
Người được nhờ chụp ảnh cười tươi.
- Hai em dễ thương quá
June đỏ mặt, còn View thì bật cười, không phủ nhận.
June cầm điện thoại View xem lại ảnh, vừa xem vừa lẩm bẩm.
- Tấm này chị nhắm mắt mất rồi, còn tấm này em đẹp ghê, trông chị tàn quá
View ngó đầu vào xem ảnh
- Ảnh nào chị cũng đẹp mà - View nói một cách tự nhiên - Nhưng chị trước mặt em bây giờ là đẹp nhất
June bật cười khúc khích, tiếng cười tan vào không gian đông đúc. Nàng lấy điện thoại mình chụp thêm mấy tấm nữa, có tấm View ôm cổ June bằng một tay rồi cụng đầu hai đứa lại, có tấm thì June hôn má View, có tấm cả hai chu môi nhìn nhau, xung quanh là ánh đèn và tiếng người qua lại rộn ràng đến mức chẳng ai bận tâm hai người là ai.
Rời công viên, View kéo June vào một quán ốc nhỏ ven đường. Tiếng nói cười rôm rả, mùi sả ớt lan ra ấm nồng. Đèn trần vàng dịu chiếu xuống những chiếc bàn nhựa, tạo cảm giác thân quen lạ lùng.
- Em hay ăn ở đây - View nói - Mỗi lần tan làm muộn ghé qua, đông vậy mới thấy đỡ cô đơn
Bà chủ bê ra một đĩa ốc đầy, liếc nhìn hai người rồi cười.
- Từ giờ chắc View không cần ăn ốc một mình nữa ha
June ngại ngùng cười hiểu ý của bà chủ, đến lúc nàng cầm tăm mà lóng ngóng. View liền cầm con ốc, thao tác quen tay rồi hứng bên dưới rồi đưa tới miệng nàng.
- Để em
June ăn một miếng, vị ốc mằn mặn cay nhẹ, thơm mùi sả và nước sốt đậm đà bám đầu lưỡi. Nàng tròn mắt khen ngon, vỗ tay bồm bộp như trẻ con. View gọi thêm khoai tây chiên và nem rán, nói ăn cho vui.
- Tiểu thư đây bị dạ dày - View đẩy đĩa tương cà lại gần - Nên không được ăn tương ớt
June ăn thử nem, rồi khoai, cảm giác vừa lạ vừa ngon. Từ trước đến giờ nàng quen với đồ ăn healthy, chưa từng nghĩ mấy món giản dị thế này lại khiến mình vui đến vậy.
Nàng vừa ăn vừa cười, cảm giác như đang sống một cuộc đời mà nàng chưa từng nghĩ mình có.
View chống cằm nhìn June ăn, ánh mắt lặng đi. Cô đứng dậy nói đi vệ sinh, nhưng thực chất là ra trả tiền. Bà chủ cười hỏi:
- Bạn gái cháu hả?
View không trả lời, chỉ nghe bà nói tiếp:
- Xinh lắm, hai đứa hợp nhau ghê. Con bé này mốt mà cưới là phải mời bà nha
View cười, gật đầu cho qua câu trêu của bà chủ, nhưng khi quay lưng đi, nụ cười ấy nhạt dần.
Cô biết mình không nên để ai nói đến hai chữ mai sau với giọng chắc chắn như thế.
Hiện tại thì rõ ràng quá rồi. Ánh mắt June khi cười, cái cau mày rất khẽ mỗi khi ăn cay, dáng nàng ngồi đối diện cô trong quán ốc nhỏ ấm áp và rất thật.
Nhưng mai sau...là thứ View chưa từng dám hình dung trọn vẹn.
Cô trả tiền xong, đứng thêm một lát trước quầy, nghe tiếng xì xào của dầu chiên, mùi nước sốt cay ngọt vẫn còn vương trong không khí.
Một khoảnh khắc bình yên đến lạ, giống như thể cuộc đời đang tạm thời cho cô mượn một góc rất nhỏ để nghỉ chân.
Chỉ là mượn thôi.
View quay lại bàn, thấy June đang ngồi đó, hai tay ôm cốc nước ấm, má hơi ửng hồng vì đồ ăn.
Nàng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ, hoàn toàn không biết rằng người đứng trước mặt mình đang giấu đi bao nhiêu suy nghĩ.
Cô kéo ghế ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa tay xoa nhẹ đầu June.
- Chị ăn no chưa? Lát về uống thuốc nha.
June gật đầu, cười rất ngoan, rất tin tưởng.
Còn View thì lặng lẽ nghĩ: nếu có một ngày lời hứa bảo vệ chị trở thành thứ không thể thực hiện, ít nhất cô cũng đã cho nàng một đoạn ký ức đủ ấm để nhớ suốt đời.
Và đôi khi, yêu một người không phải là đi cùng họ đến tận cùng con đường, mà là chọn đứng lại ở đoạn đẹp nhất để họ không phải nhớ đến mình trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co