[ViewJune] Cưng Quá Trời Quá Đất
Cuộc Hẹn
Chuyện là mấy bữa nay nhỏ bạn tôi nó mang người yêu về phòng. Thì chuyện cũng không có gì to tát lắm, tôi là người dễ tính nên mấy cảnh chim chuột của hai đứa nó cũng không ảnh hưởng đến tôi. Vì tôi chẳng quan tâm mấy. Nhưng nó, đứa bạn của tôi thì cứ luôn càu nhàu, à thì nó bảo tôi đi kiếm người yêu gì đấy để cứu rỗi cái tâm hồn mục nát của tôi, đại loại là thế. Tôi thừa biết là nó chỉ đang đuổi tôi đi để bọn nó hú hí với nhau.
"Húuuu mày ớiiiii. Match rồiiii."
Tôi đang ngồi làm bài tập, tiếng động ồn ào phía sau khiến tôi hơi khó chịu, kèm theo đó là một tiếng rầm khá lớn. Xoay người lại thì mới phát hiện cái đứa điên khùng ấy đang hú hét nhưng lên cơn động kinh, tới nỗi mà nó đẩy cả bạn gái nó xuống giường không thương tiếc.
Trông con bé ấy thật tội nghiệp, ngồi dưới nền đất lạnh lẽo mà nhìn bạn gái mình lên cơn. Tôi biết là bạn tôi không được bình thường nhưng có cần phải thế này không nhỉ? Nó chạy đến rồi dí cái điện thoại vào mặt tôi, cái màn hình đập vào mũi tôi một cái đau điếng. Nhưng nó cũng chẳng để tâm.
"Ahhh mày match được với một chị gái siêu xinh đẹp luôn hahaha. Tao lên cuộc hẹn dùm mày rồi, chiều nay đi."
"Cuộc hẹn gì cơ chứ? Mày đang ảo đá à?"
"Mày chậm hiểu quá. Nó là cuộc hẹn đấy. CUỘC HẸN."
Nó vừa nói vừa chỉ vào màn hình để ra dấu cho tôi. Có vẻ như đó là một app hẹn hò khá nổi gần đây và mặt tôi đang hiện một đống trên cái hồ sơ hẹn hò đấy.
"Mày dùng hồ sơ của tao để chơi ứng dụng hẹn hò à?"
"Không có chơi, cái này là thật, tao hẹn người ta rồi nên là chiều nay mày sẽ đi hẹn hò đấy."
"Hahaa, tao quá giỏi, tao đã cứu được một mạng cho mày rồi đó. Cái thứ ế chổng ế chơ kia."
"Tao mặc kệ tao có ế hay không. Nhìn sau lưng mày đi."
Chỉ đợi có thế, nó vừa quay đầu lại liền bị một cái gối đập thẳng vào đầu khiến tôi vô cùng hả dạ.
"Yahhhh, chị dám đẩy em xuống giường à?"
"Ahh, chị xin lỗi, chị xin lỗi."
Đây cũng là một trong những lí do khiến tôi không ham hố mấy thứ bồ bịch này, quá nhiều áp lực. Vẫn giữ tâm thái mặc kệ sự đời, tôi chẳng thèm để tâm mà quay lại với công việc của mình.
Sau một trận tơi tả đó, người yêu nó cũng giận dỗi mà bỏ về trước, còn nó thì lại quay qua trách cứ tôi.
"Tại mày hết đó, em bé của tao bỏ về rồi."
Tôi ngồi đó bị nó lắc tới lắc lui mà đau hết cả đầu. Nó không phản kháng được em bồ thì liền quay sang trút giận cho tôi.
"Mày bắt buộc phải đến cuộc hẹn chiều nay để tao còn chuộc lỗi với em ấy nữa."
Nó nói chắc như đinh đóng cột. Theo tôi suy đoán thì nó sẽ nhanh chóng lấy cái cớ đó đuổi tôi đi rồi mang con bé kia về "làm hòa".
"Mày muốn đuổi tao đi thì nói mẹ đi đừng có lòng vòng."
Tôi gấp quyển sách lại rồi lấy đồ để thay. Mặc dù không thấy được khuôn mặt của nó nhưng tôi thừa biết nó đàn nở ra cái nụ cười dài đến tận mang tai kia. Thà không nhìn chứ nhìn vào lại ớn lạnh.
Nhanh chóng sửa soạn, tôi ra ngoài xách túi, xịt ít nước hoa, mang giày rồi phóng khỏi nhà. Nhìn mặt nó thì trông vui đến không tả nhưng cứ mở mồm ra là nó tổn thương này, tổn thương nọ.
Tôi cảm thấy bản thân mới là người bị tổn thương, chỉ mong là chúng nó không làm bẩn giường của tôi.
...
Lái con chiến mã băng qua vài cung đường, tôi nhớ đến lời của nó trong lúc lải nhải. Thông tin của người đó thì được nó gửi qua cho tôi rồi, địa điểm hẹn là tại một nhà hàng gì đấy trong khu trung tâm thương mại và chắc chắn bây giờ còn rất sớm trước khi đến giờ hẹn.
Hôm nay là ngày nghỉ, tuyệt nhiên tôi sẽ rất rảnh rỗi. Tôi đến trung tâm thương mại rồi cưa thế đi vài vòng trong đấy. Lướt qua mấy khu bán đồ thì cũng vào xem rồi đi ra. Chẳng phải là cô không có tiền mua đâu nhưng nó như một thói quen kì lạ của tôi vậy.
Tôi đi mấy vòng thì chán, nên đến đại một băng ghế ngồi nghỉ chân. Ừm không phải là tôi tự cao hay gì đâu nhưng vẻ ngoài của tôi trông của ưa nhìn đấy chứ. Tôi ngồi đấy gác chân bấm điện thoại mà đã có tận mấy người đến xin số, xin IG các kiểu.
Trong phút chốc lại có một cô gái chầm chậm tiến đến và ngồi cạnh tôi. Cô ta không nói gì hết và đương nhiên tôi cũng chẳng muốn mở lời đâu. Thật kì lạ.
"Ừm, xin lỗi khi điều này thật kì lạ khi tôi ngồi ở đây."
"Không sao, tôi cũng không để tâm."
Không khí lại trở nên im lặng, làm sao mà người ta lại có thể nói chuyện với nhau được cơ chứ. Bình thường thì tôi chẳng thèm quan tâm để đáp lại một người lạ đâu nhưng nghĩ lại thì cũng thực chán khi ngồi im như vậy.
"Cô đến đây làm gì thế?"
"À tôi có một cuộc hẹn. Thật ra thì là bạn tôi hẹn cho tôi chứ tôi cũng chẳng biết nữa."
"Tôi cũng thế, bạn tôi nó cũng kêu tôi ra đây vì một cuộc hẹn chết bầm gì đấy."
Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên rồi cùng bật cười. Điều này có vẻ khá là hài hước.
"Chúng ta giống nhau đấy chứ?"
Chị ta cười, bây giờ tôi mới để ý rằng cô gái này trông thật dễ thương, theo mắt nhìn của tôi. Để mà nói thì đẹp, rất đẹp đấy chứ.
"Nói chuyện với cô vui đấy, tôi không nghĩ mình sẽ muốn tới cái cuộc hẹn chết tiệt kia đâu."
"Thế...cô muốn đi với tôi không?"
Chợt một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Cuộc hẹn kia giờ đây có vẻ khá là vô nghĩa, tôi thấy bản thân dường như có chút gì đó với cô gái này hơn.
"Sao lại không chứ?"
Ban đầu vẫn còn hơi gượng gạo nhưng chỉ mới vài phút trôi qua, chúng tôi nói chuyện lại rất thoải mái và giờ đây cô ấy đang ngồi trên xe tôi.
"Cô tên gì đấy?"
"Tôi tên Benyapa, có thể gọi là View."
"Cảm ơn vì đã chở tôi đi chơi nhé. Tôi là Wanwimol, cứ gọi tôi là June."
Tôi chợt ngờ ngợ ra điều gì đó, chính xác thì người mà tôi được hẹn tên là June. Không thể nào lại trùng hợp đến thế cơ chứ? Nhưng thôi kệ đi, cái ứng dụng hẹn hò gì đấy, ai cần nó cơ chứ. Tôi chẳng cần làm gì nhưng vẫn có được một cô gái dễ thương thế này. Có lẽ là khúc gỗ mục như tôi không thực sự mục nát?
Thế này có được gọi là một cuộc hẹn thành công không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co