[ViewJune] Cưng Quá Trời Quá Đất
GG!
Không biết điều kì diệu nào đã dẫn dắt những bước chân của View tiến đến tiệm net. Nãy giờ cô đứng trước cửa cũng lâu lắm rồi đấy, nhưng lại không dám vào trong. Nhớ lại lời của nhỏ bạn nói lại càng khiến cô có thêm quyết tâm bước vào trong.
Thì chuyện là có một đứa bạn rủ View tới quán net chơi, nghe nói là giúp nó cày sự kiện gì đấy mà View trước giờ có biết net là cái gì đâu nên cũng nhanh chóng từ chối. Nhưng món hời mà nó đưa ra thật sự là hấp dẫn cô, đó là một quyển sách Harry Poter, quyển cuối cùng mà View còn thiếu trong bộ sưu tập, thế nên dù cho không biết gì nhưng cô cũng đành phải miễn cưỡng mà nhận lời.
Sau khi tan học cô quyết định đến quán net để thực hành trước. Trước khi đi cô cũng được mẹ cho tới tận 20 baht, cô có nói mẹ rằng mình sẽ đến quán net, trái ngược với phản ứng thường thấy của những vị phụ huynh khác, mẹ của View nghe vậy thì lại cười lớn tỏ vẻ vui mừng.
"Con đi net chơi thật hả View? Thật may là con vẫn như bao đứa trẻ khác. Đừng ở trong nhà nữa, đi chơi đi con."
Mẹ View chỉ vứt cho cô mỗi câu đó và 20 baht sau đó đuổi cô ra ngoài. Không ngờ rằng việc cô đi chơi lại làm mẹ vui đến thế.
Sau một khoảng suy nghĩ ngắn, View lấy hết can đảm đẩy cửa để bước vào bên trong.
Trời ạ! Thứ mùi thuốc lá kinh khủng kia xộc thẳng lên mũi khiến cô choáng váng, sao mà người ta chịu nỗi được chứ? Cô nín thở đi tới quầy thu ngân, chỗ có một người đàn ông đang ngồi tại quầy.
"Ơm... Anh ơi? Làm sao để chơi vậy anh?"
Cậu ta ngước lên nhìn lấy đứa con gái cao chồng ngồng đang lấy tay che mũi miệng, nhìn phát là biết người mới.
"Một tiếng 2 baht thôi, nhưng mà có phòng VIP, có điều hòa và không có mùi thuốc, mà tận 6 baht lận. Em muốn mua gói nào?"
View nhìn vào mấy tờ tiền đang cầm trên tay, mẹ cho cô tận 20 baht, mà phòng VIP cũng chỉ có 6 baht, còn có điều hòa nữa, nên cô cũng không chần chừ mà chọn ngay.
"Dạ lấy em cái 6 baht ấy, anh cho em 3 giờ luôn nhé."
Cô lấy ngay ra 18 baht để thanh toán, thời đó một đứa cầm 10 baht là đã nhiều rồi, đằng này con bé rút tiền ra mà chẳng cần suy nghĩ khiến anh thu ngân cũng ngạc nhiên.
"Em lên lầu rẽ trái là tới."
Làm theo lời hướng dẫn, View đi thẳng một mạch lên lầu để nhanh chóng thoát khỏi cái mùi thuốc lá kinh khủng ấy.
Quả nhiên là phòng VIP có khác, ở đây chẳng có ai cả, điều hòa rất mát và còn có mùi thơm nữa chứ.
"Ya không khí trong lành lại rồi, thoải mái quá đi mất."
"Thoái mái thế à?"
View vẫn đang đứng ngay cửa, rõ ràng là khi nãy phòng không có ai mà sao bây giờ lại có tiếng người thế nhờ? Cô nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra âm thanh.
Ồ, thì ra là một chị gái đang ngồi ở góc phòng.
"Dạ vâng, xin lỗi vì đã làm phiền, em không biết ở đây có người."
"Không sao, bình thường ở đây làm gì có người, chỉ có mỗi tôi thôi."
"Em đến đây ngồi đi."
Mặc dù chỉ là người lạ lần đầu gặp mặt nhưng chị ấy nói chuyện rất thoải mái. View cũng chẳng đề phòng mà nghe theo lời của chị ta.
"Em là người mới à?"
Khi View đã yên vị trên chiếc ghế bên cạnh thì chị mới lên tiếng hỏi, chị ta chống tay lên bàn dò xét em vô cùng kĩ lưỡng.
"Dạ vâng, em là lần đầu tới đây."
"Nhìn cặp kính của em uy tín thế này, chắc không phải là lần đầu chơi net đấy chứ?"
"Dạ đúng là lần đầu em đi net luôn."
"Uầy tôi đoán trúng phóc luôn này. Thế em cần không để tôi giúp em, không lấy tiền đâu bé."
"Dạ vâng, thế em nhờ chị vậy."
...
Lần đầu tiên trong cuộc đời, View biết cẳm giác cắm net mà người ta hay nói là như thế nào. Cô ngồi đó, học cách chơi game từ một người lạ chỉ vừa mới gặp mặt.
"Bé hiểu hết mấy cái cần làm chưa?"
"Dạ hiểu rồi, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em nhé."
"Hôm nay nói chuyện với bé vui lắm, nhưng mà chị phải về rồi. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhé."
Chị đứng dậy xoa đầu em thật nhẹ nhàng rồi rời đi.
"Ơ chị ơi, chị tên gì vậy ạ? Nãy giờ chị giúp em nhiều lắm mà em vẫn chưa biết tên chị là gì cả."
View thấy chị đi cũng liền đứng dậy nắm lấy tay chị. Cảm thấy hành động của mình có phần đường đột, cô cũng ngại ngùng lắm nhưng không có ý định buông.
"Bé nhớ hỏi tên chị rồi sao? Chị muốn chờ xem khi nào em sẽ hỏi đấy."
"Ơ? Thế chị không muốn biết tên em à?"
View chỉ thấy chị ấy cười rồi dùng tay chạm lên phần tên thêu trên áo cô. Ấy chết, cô quên mất là từ nãy đến giờ vẫn còn đang mặc đồng phục trường.
"Không phải quá rõ rồi sao bé?"
"Em dễ thương thật đó, trước giờ chị chưa gặp ai như bé cả."
Chị nói rồi lấy cả hai tay nhéo má của View, cô không biết chị ấy lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng cô biết rằng mình cao hơn chị cả một cái đầu. View để ý cái cách chị ấy nhón chân lên, nó trông thật dễ thương khi thấy một người thấp hơn mình làm điều đó.
"Này chị đừng có ghẹo em nữa, em cũng đâu có nhỏ đến vậy đâu."
"Hì hì, thôi bây giờ chị phải về thật rồi, không nói chuyện với bé được nữa."
"Khoan đã... Em muốn biết tên chị."
Chị ra hiệu để em cuối người xuống và đương nhiên em cũng làm theo.
"Chị tên là June, nhớ kỹ đấy."
Chị thì thầm vào tai View rồi nhanh như cắt quay sang hôn cái chốc vào má khiến cô hoảng loạn.
June sau đó cũng nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại một cô bé ngây ngốc đứng đó nghệch mặt ra. Cô như cảm nhận được một thứ gì đó như đang từ từ chớm nở trong lòng. Thật kì lạ.
...
Một khi đã trưởng thành thì ai cũng có cho mình một cuộc sống, một công việc. View cũng thế, cô từ sau khi đi làm đều rất bận rộn, tối ngày chỉ biết vùi đầu vào đống hồ sơ chất chồng ngày này qua tháng nọ mà quên đi mất thời gian cho bản thân.
Sau biết bao nhiêu nổ lực, bây giờ cô cũng đã leo lên được cái chức giám đốc điều hành, công việc vẫn nhiều nhưng chắc chắn rằng cô sẽ có được nhiều đặc quyền hơn là một nhân viên quèn.
Mai là thứ hai, cô sẽ có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác từ nước ngoài về và tất nhiên là cô đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.
Ngày cuối tuần bận rộn đã qua để lại một ít thời gian cho View. Gần đây cô thấy tựa game khi trước mình từng chơi bỗng lại nỗi lên như một trào lưu. Trong lòng cô cũng tò mò nên liền tải xuống máy tính để xem thử liệu nó có khác xưa hay không.
Tài khoản game từ cả chục năm trước cô cũng đã quên bén mất nên đành phải tạo một cái khác. Quả nhiên đồ họa của game rất đẹp, có rất nhiều thứ xịn xò, View lần mò một xíu thì như tìm lại được đam mê. Cô cứ ngồi đấy chơi game mãi đến tận 2-3 giờ sáng.
"Trời ạ, đã trễ thế này rồi sao? Một ván nữa rồi ngủ vậy."
Trận cuối cùng View lại chọn chơi team 2, dù đã rất muộn rồi nhưng trận đấu lại được ghép rất nhanh chóng. Lần này cô ghép được với một người Thái, quyết tâm trận này phải được top 1, thế nên cô quyết định mở mic để có thể dễ dàng nói chuyện với người đồng đội mới.
"Hi, cậu nghe thấy tôi nói không?"
Tin nhắn trong game hiện lên một chữ có nhưng mic vẫn không mở.
"Cậu có thể mở mic không?"
Im lặng một lúc lâu, View thấy mic của người kia sáng lên liền mừng rỡ.
"Có."
Là con gái sao, giọng hay đấy chứ, nghe thật quen tai.
"Bây giờ tôi với cậu nhảy ở đây nhé, loot đồ xong rồi mình di chuyển."
"Được thôi."
...
"Có scope 6 này, cậu lấy không."
"Lấy chứ, tôi đang cần."
...
"Địch ở 260, cẩn thận đấy."
"Ok, ok."
"Ah nó bắn tôi chết rồi, cứu với."
"Tôi đến ngay đây."
...
"Tôi hạ được tên cuối rồi."
"Yay thắng rồi. GG!"
"GG!"
"Này, cậu chơi giỏi thật đấy, kết bạn với tôi đi."
"Được thôi."
"Mà này, tôi có thể hỏi một điều được không?"
"Chuyện gì? Cậu cứ nói đi."
"Tên trong game là tên thật của cậu luôn à? Có phải cậu 26 tuổi đúng không?"
"Ơ đúng thế, sao cậu biết vậy?"
"À thế à, không có gì đâu, thôi tôi off trước đây, gặp lại cậu sau."
Trận đấu vừa rồi quả thực rất hay, nhưng quái lạ làm sao khi người đồng đội chỉ vừa mới quen lại biết được tuổi chính xác của cô cơ chứ. Tạm thời gác lại thắc mắc, View chỉ có thể trùm mền ngủ để kịp giờ cho buổi họp vào ngày mai.
...
Hôm nay cô bị mất ngủ, sáng giật mình dậy rất sớm dù cho tối ngủ rất muộn, muốn ngủ thêm một lúc nhưng vẫn không thể, trong lòng lại cứ bồn chồn đến kì lạ. Thế là View quyết định dậy sớm để đến công ty luôn.
Cuộc họp diễn ra lúc 9 giờ nhưng chỉ mới 7 giờ thì View đã có mặt ở văn phòng. View chỉ mới nhận chức gần đây và đây là hợp đồng lớn đầu tiên cô được nhận, vô cùng tự tin về năng lực của mình, cô biết rằng dự án mình đề ra là vô cùng tốt, sẽ chẳng có ai lại từ chối một món hời được cô đề ra như thế cả.
View có mặt ở phòng họp lúc 8 giờ 45 chỉ đợi bên đối tác đến. Sau đó tận 20 phút, View ngồi đấy nhưng trong lòng cứ thắp thỏm không yên. Trợ lý thì cũng không liên lạc được với bên đối tác nên View sợ rằng nếu có thay đổi gì thì cô sẽ là người chịu bất lợi.
Thật may mắn khi cuối cùng họ cũng đã xuất hiện, phía đối tác lần này là người đại diện của một công ty thời trang của Pháp, đi cùng với cô ấy là một thư kí.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ do gặp phải một ít sự cố."
"Không sao đâu. Mời hai người ngồi."
Thành thật mà nói, View cảm giác đối tác lần này cứ thật kì lạ, trong lúc View đang ngồi giới thiệu lại về bản hợp đồng thì cô ta cứ ngồi đấy chống cằm chăm chăm nhìn cô, nhưng vẫn nhất quyết không chịu cởi cặp kính răm ra nhé. Trông thật khó ưa làm sao!
"Tôi đã trình bày xong rồi, cho hỏi cô Wanwimol đây có ý kiến gì không?"
Cô ta không nói gì cả, chỉ lấy cây bút ký một cái vào bản hợp đồng dù chưa đọc qua lấy một chữ.
"GG!"
"Xin lỗi nhưng cô muốn nói gì thế?"
Lúc này tự dưng cô ấy lại nói cái gì đấy làm View khó hiểu vô cùng nên đành phải hỏi lại.
"Tôi nói là, em chơi hay lắm đấy, đồ ngốc."
Khoan đã, giọng nói này quen thuộc quá, cô đã nghe ở đâu rồi ấy, nhưng mãi vẫn không nhớ nỗi.
"Bé không nhớ chị à?"
Lúc này chị ta mới chịu cởi cặp kính đen xuống. View tự chắc với lòng rằng dù cho có nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ như in bóng hình của người con gái năm xưa đã dạy cô chơi game.
"Chị June!"
"Tại bé mà chị ngủ dậy muộn đó, sao lại chơi game lúc 3 giờ sáng cơ chứ? Bắt đền đấy."
June ngồi kế bên cạnh View, thuận tay mà đẩy người ta một cái suýt nữa là khiến cô bật ngửa.
"Ơ chị ơi em té. Thế người hôm qua đúng thật là chị sao? Thảo nào nghe giọng thấy rất quen thuộc."
"Chị bảo rồi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, mong rằng bé vẫn còn độc thân."
Hai vị trợ lý bên cạnh nãy giờ như bị hai người này xoay vòng vòng, chẳng biết phản ứng thế nào mà chỉ biết đứng đó để nghe cả hai phát cơm qua lại.
June lại một lần nữa áp tay lên má của View, hệt như cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nhưng lần này người chủ động hơn lại là View, cô nghiêng đầu qua hôn một cái lên môi June như câu trả lời.
"Độc thân mới chơi game với chị lúc 3 giờ sáng đấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co