Truyen3h.Co

ViewJune | Giữa Hai Mùa Chẳng Gọi Tên Nhau

Thương không đủ, thì thôi đừng giữ

nztngannz

Trưa hôm đó, trời nắng đẹp. Kỳ lạ.
Vì mọi ngày trước khi mưa lớn, đều có một buổi trưa rất trong.

June đang ở phòng dựng phim thì nhận được cuộc gọi từ Love.

Giọng Love run, lạc đi:

“June… tao… tao xin lỗi… nhưng View… View mất rồi…”

June tưởng mình nghe nhầm.
Không. Cô từ chối nghe đúng.

“Mày nói cái gì cơ…?”

“Xe… xe bị tông ở giao lộ gần trường… Cấp cứu không kịp... Em tới trễ…”

Love bật khóc. June ngồi sụp xuống sàn.

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới ngưng lại.
Chỉ còn tiếng ù trong tai.
Và tên của người cô thương nhất… vừa biến mất khỏi sự sống.

Tang lễ diễn ra vội vàng.
Gia đình View tổ chức kín. Không truyền thông. Không đưa tin.

June tới, đứng lặng ở cuối hàng.
Không ai nói với cô câu nào. Cô cũng không chờ ai cho phép.

Cô chỉ đứng, nhìn vào di ảnh.
Bức ảnh View cười – nụ cười mà June từng nghĩ, mình sẽ là người nắm giữ đến cuối đời.

Sau đám tang, June không nói chuyện với ai trong ba tuần.
Tắt điện thoại. Tắt mạng. Tắt cả đèn trong phòng.

Chỉ có tiếng tin nhắn chưa đọc từ Milk:

“Nếu cần người nói chuyện, chị luôn ở đây.”

Nhưng June không trả lời.

Đêm cuối cùng trước khi trở lại trường quay, June mở laptop.
Mục "Draft" trong Gmail có một email chưa gửi.
Tiêu đề: “Nếu một ngày em biến mất”
Người gửi: View.

Tay June run khi click mở.

Chị à,”

Nếu một ngày em không còn ở đây, chị có buồn không?

Em vẫn luôn biết là em không đủ tốt cho chị.
Nhưng em chưa bao giờ ngừng thương chị.

Chị có nhớ những lần em ngồi bệt dưới bậc thềm, chỉ để đợi chị ra quay xong không?
Chị có biết em đã luyện mấy lần mới dám cầm tay chị giữa phố?”

Em từng nghĩ… nếu chị thương em dù chỉ bằng một nửa em thương chị, thì em sẽ hạnh phúc cả đời.”

Nhưng sau cùng, em vẫn là người đi sau.

Nếu mai này chị gặp ai đó –
xin đừng thương họ nửa vời.
Xin đừng giữ họ mà vẫn ngoái đầu tìm em.”

Em không trách chị đâu. Em hiểu.”

Nhưng nếu chị có khóc… thì đừng khóc nhiều quá.
Em biết chị không quen để người khác thấy chị yếu.

Và nếu có một nơi gọi là kiếp sau…
Em vẫn muốn gặp chị lần nữa.
Lần này, em sẽ không buông tay.”

View.

June gục xuống bàn.
Lần đầu tiên sau ba tuần, cô bật khóc thành tiếng.

Không phải kiểu nức nở. Mà là vỡ.
Vỡ vụn. Như mọi sợi dây níu giữ cuối cùng cũng bị kéo đứt.

Tối hôm đó, June bước ra ban công.
Nhìn lên trời.

Không có sao. Không có trăng.
Chỉ có một vùng tối.

Kết thúc chương 5

Vote vote giúp tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co