Close Enough - 1
Họ vốn không phải là sự hoàn hảo của nhau.
Chỉ cần đủ gần là đủ rồi.
===============
Chiều muộn ở Bangkok vẫn tắc đường quen thuộc, nắng hắt xuống những dãy nhà cũ và dòng xe chen chúc. June hớt hải bước lên tầng ba của trung tâm nghệ thuật, nơi buổi workshop phim ảnh vừa bắt đầu. Cô khẽ thở ra, chỉnh lại tóc cho gọn rồi mới mở cửa bước vào.
Trong phòng, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Ánh đèn vàng ấm, bàn ghế gỗ mới thơm mùi sơn. Một chỗ trống duy nhất nằm cạnh cô gái tóc dài, dáng cao ráo đang ngồi im lìm bên cửa sổ. June tiến lại, hơi nghiêng đầu chào:
_"Xin lỗi, mình tới trễ."
Cô gái kia ngẩng lên, đôi mắt to, khuôn mặt sáng sủa. Cái gật đầu chậm rãi đi kèm một câu đáp cụt ngủn:
_"Ừm."
June nhướng mày, trong lòng nghĩ thầm: Ủa, vậy thôi hả? Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Giảng viên phổ biến nội dung: mỗi cặp sẽ làm một đoạn phim ngắn. June nghiêng sang, nhỏ giọng:
_"Ý tưởng hả? Mình đang nghĩ tới cảnh ở quán cà phê."
Cô gái kia—View—khẽ liếc sang. Mắt View không hề khó chịu, chỉ đơn giản như đang cân nhắc. Một lúc sau, cô nói nhỏ, giọng đều đều:
_"Ánh sáng trong quán dễ rối. Ngoài trời sẽ đẹp hơn."
June nhếch môi. Ờ, cũng có lý.
_"Trên cầu đi bộ thì sao? Nắng chiều hắt qua lan can, quay gọn mà có chiều sâu."
Lần này, View gật đầu ngay, khóe môi hơi cong như thể vừa tìm thấy điều hợp ý. June bắt gặp khoảnh khắc ấy, trong lòng bất giác thoáng buồn cười. Người này rõ ràng không lạnh lùng gì cả—chỉ là khờ khờ, ít nói thôi.
Cuối tuần, họ gặp lại để quay thử. June tới trước, tay xách theo hộp cơm và hai ly trà sữa. Cô ngồi đợi, mắt dõi xuống dòng xe phía dưới. Một lát sau, View xuất hiện, bước đi thong thả.
"Ê, lại đây. Mình mua cơm luôn rồi, quay xong còn sức mà chỉnh máy."
View hơi khựng lại, nhận hộp cơm bằng hai tay, chớp mắt vài lần như chưa kịp hiểu. Cuối cùng cô thốt lên khẽ khàng:
"À... cảm ơn."
Ngắn gọn, nhưng nghe thật lòng. June bật cười, thấy cái vẻ ngốc nghếch kia dễ thương không ngờ.
Trong lúc quay, June thoăn thoắt chỉnh góc máy, miệng không ngừng phân tích. View đứng cạnh, kiên nhẫn nghe rồi bất chợt đưa tay chạm vào vai June để chỉnh tư thế. Động tác rất tự nhiên, nhưng khiến tim June đập nhanh bất thường.
"Đứng yên, ánh sáng đang hợp," View nói. Đôi mắt cô dừng lại trên gương mặt June lâu hơn một nhịp, rồi quay đi, như sực nhớ ra mình đang lỡ nhìn quá kỹ.
June hơi ngẩn ra. Cô giả bộ cười nhẹ:
"Có gì dính trên mặt mình hả?"
View lắc đầu, trả lời tỉnh rụi:
"Không. Hợp ánh sáng thôi."
Câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến ngực June nóng ran.
Quay xong, họ ngồi bên bờ sông, khui hộp cơm. June chống cằm, nghiêng mắt quan sát người bên cạnh.
"View này... cậu lúc nào cũng ít nói thế hả?"
Cô nhai chậm rãi, suy nghĩ rồi đáp:
"Không hẳn. Với người quen thì mình nói nhiều hơn."
June nhướng mày, hơi cười:
"À... vậy chắc mình chưa được tính là người quen rồi."
View ngừng đũa, nhìn thẳng sang, đôi mắt trong trẻo hơn cả mặt nước đang lấp lánh ánh chiều. Một câu nói bật ra, vẫn đều giọng, nhưng mang theo sự chắc chắn kỳ lạ:
"Chưa. Nhưng sớm thôi."
June bất giác quay đi, vành tai đỏ lên. Người này... ngốc nghếch thật, nhưng đôi lúc lại thẳng thừng đến mức tim người khác không kịp phòng bị.
Tối dọn đồ xong, June lấy hết can đảm cất lời:
"Ngày mai cậu có rảnh không? Mình muốn ra thư viện tìm thêm ý tưởng. Có người đi cùng sẽ đỡ chán."
View đeo balo, khẽ gật.
"Ừ. Đi."
Chỉ một từ, nhưng June thấy lòng nhẹ hẳn. Cô nhoẻn cười, nghĩ thầm: Có khi nào, những buổi chiều như thế này sẽ lặp lại nhiều lần không? Nếu có, chắc sẽ vui lắm.
View liếc thấy nụ cười ấy, đôi mắt vốn hiền khờ thoáng lóe sáng. Cô không nói gì thêm, nhưng trong tim lại thấy một khoảng lặng thật ấm.
--------------
Sáng chủ nhật, Bangkok vẫn oi nồng như mọi ngày, nhưng trong sân trường đại học gần bờ sông, gió thổi qua những tán cây làm không khí bớt ngột ngạt. June dậy sớm hơn thường lệ, buộc tóc gọn sau gáy, khoác chiếc áo sơ mi trắng mỏng rồi bước ra đường. Cô không thường chủ động rủ ai đi chung, vậy mà tối qua, chẳng hiểu sao miệng lại buột hỏi View. Có lẽ vì nghĩ đến việc ngồi trong thư viện vắng lặng một mình thì hơi chán. Hoặc... có lẽ vì cô tò mò muốn biết thêm về con người ít nói đó.
Thư viện mới của trường khá rộng, kính trong suốt bao quanh khiến ánh sáng tự nhiên chan hoà. June đến trước, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, trải laptop và tập vở ra. Được vài phút thì cô thấy bóng dáng cao ráo bước vào.
View mặc áo phông màu nhạt và quần jeans đơn giản, tóc buộc thấp, tay cầm chai nước. Cô đứng nhìn quanh một lát, ánh mắt chạm vào June, rồi bước thẳng lại.
"Xin lỗi, mình tới trễ," View nói nhỏ, đặt balo xuống ghế đối diện.
"Có năm phút thôi mà. Mình cũng vừa mở máy," June đáp, giọng bình thản nhưng khoé môi hơi cong.
View rút một quyển sổ dày, mở ra, bút kẹp ngay trang. June nghiêng đầu nhìn, hơi bất ngờ: chữ viết tay ngay ngắn, nét bút cứng cáp. Cô chớp mắt, rồi chống cằm hỏi:
"Cậu... ghi chép nhiều dữ vậy à?"
View ngẩng lên, ngần ngừ một chút mới trả lời:
"Ừm. Mình sợ quên. Với lại... viết ra thì dễ nghĩ hơn."
Câu nói đơn giản nhưng khiến June bật cười khẽ. Người này thật khờ, nhưng cái khờ lại đáng tin lạ lùng.
Họ ngồi im một lúc, mỗi người lật giở tài liệu riêng. Thỉnh thoảng June gõ laptop lách cách, còn View thì chăm chú vẽ vài khung hình storyboard trong sổ. Ánh nắng hắt vào, lấp lánh trên sợi tóc đen dài của View. June liếc sang, đôi khi dừng lâu hơn mức cần thiết.
_"View này," June lên tiếng, giọng nhẹ như trò chuyện vu vơ. - "Sao cậu lại chọn học workshop phim ảnh?"
View dừng bút, suy nghĩ khá lâu, rồi đáp:
_"Vì... mình thích. Nhìn ánh sáng thay đổi qua ống kính thấy hay."
June gật gù, khoé mắt thoáng sáng. Câu trả lời vụng về nhưng thật thà, không chút màu mè. Cô chống cằm, mỉa nhẹ nhưng không giấu nổi sự hứng thú:
_"Thích ánh sáng à? Nghe như triết gia vậy."
View chớp mắt, im lặng một nhịp rồi nhỏ giọng đáp:
_"Triết gia thì mình không biết... Nhưng ánh sáng làm mọi thứ dễ chịu hơn."
June hơi khựng lại, tim bất giác lệch nhịp. Người này lúc bình thường thì ngố, vậy mà lỡ nói ra câu nào lại khiến không khí yên lặng trở nên ấm áp đến kỳ lạ.
Họ tiếp tục bàn ý tưởng. June phân tích logic, liệt kê những điều khả thi; View nghe chăm chú, thỉnh thoảng chen vào một câu ngắn gọn nhưng chính xác. Dần dần, June nhận ra hai nhịp điệu khác nhau lại ăn khớp bất ngờ: một người sắc bén, một người trầm tĩnh, tạo thành sự cân bằng lạ lùng.
Đến gần trưa, June đứng dậy duỗi vai.
_"Đi uống cà phê không? Ngồi đây riết chắc mình hoá đá."
View cất sổ, đi theo không một lời phàn nàn. Trong quán nhỏ ngay cạnh thư viện, họ gọi hai ly latte. Trong lúc chờ, June chống tay lên bàn, mắt khẽ nheo khi nhìn View.
_"Cậu ít nói thật đó. Ngồi với mình cả buổi mà chắc nói chưa tới hai mươi câu."
View thoáng bối rối, môi mấp máy như định biện hộ. Rồi cô khẽ gãi má, thừa nhận:
_"Ờ... Mình không giỏi nói chuyện. Nhưng mình nghe được."
June ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo làm vài người quay lại nhìn, nhưng cô chẳng để tâm. "Nghe được" — câu đáp đơn giản đến mức ngây thơ, vậy mà lại khiến lòng June mềm ra.
Ly latte nóng được bưng ra. June khuấy nhẹ, hớp một ngụm, rồi hỏi:
_"Vậy... cậu nghe mình từ nãy giờ thấy thế nào?"
View cầm ly, ánh mắt chậm rãi nâng lên, dừng thẳng vào June. Một lát sau, cô nói khẽ:
_"Thấy... thông minh."
June hơi sững, rồi bật cười lần nữa, nhưng lần này nhẹ và có chút ngại ngùng. Cô hạ mắt xuống, tránh cái nhìn kia, trong lòng dấy lên cảm giác lạ: vừa được khen, vừa bị nhìn thấu.
Buổi chiều, họ quay lại thư viện. June giả vờ cắm cúi vào laptop, nhưng tim vẫn đập nhanh khi nhớ ánh mắt lúc nãy. View thì chẳng có vẻ gì là để ý đến tác động của mình, cứ tiếp tục hí hoáy trong sổ.
Trời về chiều, ánh sáng ngoài cửa sổ vàng đậm, phủ bóng dài trên mặt bàn. June đóng laptop, nghiêng người, giọng nửa đùa nửa thật:
_"Mai chắc mình quen cậu thêm một chút rồi hả?"
View ngẩng lên, như suy nghĩ câu hỏi đó nghiêm túc hơn cần thiết. Rồi cô gật đầu, trả lời chậm rãi nhưng chắc chắn:
_"Ừ. Thêm một chút."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến June ngẩn người. Một luồng ấm áp lan dần trong ngực, khiến cô phải quay đi giấu nụ cười. Cô nhận ra, cái cách View tồn tại trong im lặng lại dễ dàng chiếm một góc trong suy nghĩ của mình đến vậy.
Ra về, họ đi song song dưới hàng cây, không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng ve và nắng chiều vàng trải dài trước mặt. June len lén nhìn sang, thấy bóng dáng cao ráo ấy như nổi bật hẳn lên giữa phố đông. Và cô chợt nghĩ thầm, không hẳn là một ý tưởng thoáng qua: Nếu cứ đi bên cạnh người này lâu dài... chắc cũng chẳng tệ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co