10.
June làm như mình là con tin bị bắt cóc, cứ vùng vằn không yên. View mệt mỏi khi cố thắt dây an toàn cho chị mãi mà không được.
"Chị là con nít hay sao mà ngang bướng thế, bình thường chững chạc, lạnh lùng lắm mà?" View ghì chặt June sát vào ghế, June bị mắng thì tựa nhiên cũng ngồi yên.
Hiếm khi June bị người khác mắng, nay tự dưng bị View áp bứt ngược lại khiến cô cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn bình thường. Chả hiểu thế nào mà cái nhân cách bướng bỉnh của cô lại xuất hiện mỗi khi View cô gắng làm điều tốt nhất cho cô. Cô cũng thấy ngạc nhiên về chính mình.
"Em quát tôi..." June hạ giọng, cô ngồi im re.
View thấy mặt June buồn hiu, cứ tưởng là sắp khóc tới nơi rồi ấy. Tựa nhiên thấy cũng thương, View mềm lòng rồi quay sang dỗ người ta cứ như mình là người làm sai.
"Nè, nè, em mới nói có mấy câu, không có quát chị. Ngoan đi em chở chị về." View vuốt vuốt má của June rồi thắt dây an toàn cho cô.
Hành động thân mật vừa rồi đột nhiên khiến June hơi đỏ mặt. Hai người chẳng phải người yêu, tình nhân thì càng không phải, bạn bè thì nghe sai sai. Cuối cùng cũng chỉ là cô trò, chủ quán và khách hàng, thân mật thế này thì quả nhiên thật đáng ngờ. Suốt mấy hôm rồi, June cứ hay nghĩ ngợi vẫn vơ về View, cô nghĩ bản thân mình bị bệnh mất rồi.
"Xe của chị có vấn đề sao?" View đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí trầm lặng trong xe.
"Không phải tại em mà nó hư sao?"
"Tại em? Tại sao lại là em?" View khó hiểu hỏi lại.
"Mấy đứa con gái chúng nó rủ nhau chọc thủng lốp xe của tôi do cái hôm em lái xe tôi đến trường đấy. Không phải tại em thì còn tại ai?" June ngồi khoanh tay, bực tức nói.
"Hôm đó chị kêu em lái xe của chị mà..."
"..."
View nói ra một câu khiến June đột nhiên câm nín, cô không thể cãi được vì nó đúng là vậy.
"Ờ." June trả lời một tiếng cộc lốc, giọng cô có chút lãnh đạm, quay lại trạng thái như thường ngày.
View ngồi lái xe mà chẳng hề tập trung nhìn đường, mắt cứ liên tục liếc nhìn June ngồi cạnh. Cô lắc đầu, người gì mà mới khi nãy còn dở trò giận dỗi như con nít, còn bây giờ lại lạnh lùng như thế cơ chứ? View không kìm được mà bật cười.
"Em cười cái gì?" June xù lông, cô quay ngoắc sang lườm View khi thấy cô đang cười khúc khích.
"Em cười chị dễ thương." View nói nhẹ bâng, lại lần nữa làm June cứng đờ, coi như lý do cũng hợp lí, tạm thời bỏ qua vậy.
"Người lắm chuyện..." June nhìn ra ngoài cửa sổ để dấu đi gương mặt của mình. Quả nhiên là người này đối với cô đặc biệt hơn cô nghĩ.
...
Trang web trường dường như sắp nổ tung!
"Trap girl nổi tiếng nhất của trường nay hốt luôn cả giáo viên sao?"
Đó là tiêu đề của bài viết nóng hổi kèm theo đó là video của một ai đó quay lại cảnh View bế xốc June lên xe. Nó đang được mọi người bàn luận từ chiều giờ.
Dưới bài viết là vô số lời bình luận, mọi người đều đang phát cuồng.
"Ôi hai người họ trông cũng đẹp đôi quá đi mất. Couple mới ViewJune!!!!"
"Sáng nay không phải cô June còn đuổi View ra khỏi lớp sao? Sao bây giờ đã "động tay động chân" rồi?"
"À đúng rồi, để tôi kể mọi người, sáng nay View ngủ trong lớp bị cô June đánh vắng nên mới tức giận bỏ ra ngoài. Tự dưng chiều nay lại quay trở lại trường để đón cô. Chắc chắn là vì người yêu giận dỗi!"
"Mọi người thôi đi, yêu đương gì ở đây? View trap girl như thế, rõ ràng là dụ dỗ cô giáo xinh đẹp cả tin rồi."
Và sau đó vẫn còn hàng loạt dòng bình luận khác...
Ciize lặng lẽ lướt đọc từng cái, trong lòng cô tức giận mà không thể bộc phát, cô cầm điện thoại trên tay nhíu chặt mày.
"Chị không được vui sao?" Giọng nói trầm ấm phát ra liền thu hút Ciize rời khỏi màn hình điện thoại.
"À, không có gì. Chị ổn." Ciize cười với Milk, cô tắt điện thoại rồi cất vào túi.
"Nếu chị có vấn đề gì thì đều có thể nói với em." Milk ngồi xuống cạnh Ciize, thật tình cờ khi cô gặp chị ở đây.
"Thật sự không có chuyện gì cả. Chị nghĩ mình sẽ đi đây, chào em." Ciize nói liền đứng dậy, nhưng đi chưa được bao xa thì cô liền khựng lại, một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu.
"Em đi ăn cùng chị không?"
...
Cuối cùng thì Namtan cũng được xuất viện, cái chân của nó thì vẫn còn băng bó đợi ngày gỡ bột, còn mọi thứ khác đều đã hồi phục đáng kể.
Tấm vé rời khỏi bệnh viện như là tờ giấy thông hành để nó thoát khỏi tù vậy. Nó vừa ra ngoài liền hít lấy hít để không khí bên ngoài dù cho cái chân cà nhắc đi đứng chậm chạp.
"Mày trong bệnh viện bị thiếu oxy à? Mắc gì hít giữ vậy?" View cầm đồ hộ Namtan mà mặt mày nhăn nhó.
"Tao chỉ chờ cái ngày này thôi, được thả ra đúng là sung sướng."
"Ngay từ đầu mày cũng có cần làm đến thế đâu? Làm chi rồi vào viện hơn cả tuần liền hả? Mày sống ở đây có một mình, ngày nào tao cũng phải vào viện chăm mày. Làm riết tao tưởng tao là mẹ mày không bằng hay gì ấy."
"Làm như có mình mày chăm tao. Ứ thèm."
"Ờ, ờ. Mày thì ngon rồi, được hẳn chị kia chăm sóc luôn mà." View đẩy Namtan lên xe rồi bản thân cũng nhanh chân lên ghế lái. Lúc xe đã di chuyển, Namtan mới trả lời.
"Chắc mày khác tao quá?" Namtan bĩu môi tỏ ý khinh thường View.
Đương nhiên cô biết nó nói đến chuyện gì, vẫn là mấy cái bài đăng nhảm nhí về cô và June vào vài ngày trước. Chẳng hiểu sao vẫn còn viral nữa.
"Tao với P'June chẳng có gì cả. Tin đồn nhảm nhí!"
View không phủ nhận bản thân cũng có chút gì đó với June, nhưng cả hai đâu có quen nhau, đừng nói là yêu đương. Số lần gặp cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, June thì người lúc nóng lúc lạnh, nhớ hôm bữa còn nũng nịu với cô, bây giờ thì một tin nhắn cũng không có. Từ hôm Namtan nhập viện thì Viê cũng chẳng có đến quán bar, mà nếu có đến đi chăng nữa thì cũng đâu có gặp được chủ quán.
"Chẳng phải hai người ngủ với nhau rồi sao?"
Namtan nói ra sự thật như vả vào mặt View. Ừ thì ngủ với nhau thôi, có yêu nhau đâu? Làm gì căng?
"Mày đấy, tao nói mày rồi. Mày cứ mà dây dưa với P'Film thì mày chỉ làm khổ chị ấy thôi." View đổi chủ đề.
"Sao mày biết tao làm chỉ khổ? Mà mắc gì mày cứ nói tao chuyện của P'Film hoài vậy? Mày với chỉ còn chả thân với nhau."
"Tao không biết, nhưng mà tao nói rồi. Lí do thì...tao không tiện nói."
Namtan tức giận trước cách nói lấp lửng của View. Nó cứ cô ngăn cản cô tiếp cần Film, khi trước cô cũng đi trêu biết bao nhiêu gái đẹp, mà nó cũng có thèm nói. Tự dưng cái khi không cứ kêu cô là không được quen Film mà chẳng nói ra lí do. Nó bị khùng chắc?
"Nè mày đừng có nói mày thích P'Film của tao nha!?"
"Mày khùng hả? Tao nói mày là tại...tại... Thôi mệt mày quá. Nếu mà P'Film thật sự chịu mở lòng với mày thì chị ấy sẽ nói cho mày biết vì sao tao lại làm vậy."
Suốt cuộc trò chuyện đó Namtan cứ không ngừng tra khảo View. Cô nghe mà nhứt đầu nhưng cũng chẳng thể làm gì để nó im miệng, thế thì đành chịu đựng thôi. Biết sự thật sự chi rồi hứa hẹn khuyên nhủ nó dùm người ta, cũng mệt hết nói.
...
Mấy bữa nay View không có gì làm nên có nhiều thời gian rãnh. Mấy bài luận án ở trường cô cũng làm xong hết rồi, cô có thể đến bar nhưng cũng không có tâm trạng mấy. Tựa nhiên cô mới cảm thấy cuộc sống mình có chút nhàm chán, nó không hề hào nhoáng như mọi người nhìn nhận cô cho lắm.
Ừ thì cô giàu, nhà cô ở cô tự mua nhờ mấy cái chứng khoáng nho nhỏ. Xe đi lại thì cũng ba tặng một cái, mẹ cho cô một cái, cô tự mua thêm một cái là ba chiếc tất cả, có gì dễ đổi. Đi học thì như đi chơi nên lúc không đi học cô đi bar. Đời sống tình cảm cô cũng không có thiếu, chỉ cần liền có một người mới. Nhiều lúc mệt quá thì cô bay ra nước ngoài thăm mẹ rồi đi về. Thấy cũng mệt, cũng khổ.
View nằm trên giường chơi game từ tận trưa đến chiều muộn, trong bụng vẫn chưa có gì nên nó biểu tình dữ dội. Cô định sẽ xuống nhà nấu gói mì ăn tạm thì đã bị tiếng điện thoại cắt ngang.
"Alo, ai vậy?" View thấy số lạ gọi nên chủ động hỏi, mong không phải là chăm sóc khách hàng.
"Em xóa số của chị rồi à?"
"À chị sao. Em không để ý tên người gọi. Có chuyện gì không chị?" View lươn lẹo, bồ nào cũ thì cô xóa số luôn cho lành.
"Em đi ăn tối không? Chị muốn mời em một bữa."
"À vậy sao...em...30 phút nữa em qua đón chị." View định từ chối, nhưng biết sao giờ, bụng cô nó kêu to quá.
Thì đúng 30 phút sau View đã đứng trước nhà Tu, cô ngồi chờ trên xe không lâu thì đã thấy chị bước ra. Cả hai lên xe và nhanh chóng đến nhà hàng.
Nhà hàng âu sang trọng đã được Tu đặt bàn từ trước nên cả hai đều đã nhanh chóng yên vị và gọi món. View đói bụng thật nhưng đi ăn với người yêu cũ thì cũng nên giữ chừng mực một chút, gọi nhiều sẽ bị đánh giá mất.
"Mì ý sốt kem sao? Trước giờ em có thích món đó đâu nhỉ?" Tu thắc mắc khi thấy món ăn được chọn bởi View.
"Lâu lâu muốn đổi khẩu vị." Cô cũng quên mất lí do mình lại chọn mì ý, có lẽ là vì lần đi ăn cùng June, cô nghĩ nó cũng khá ngon.
Hai người ngồi trên bàn ăn có vẻ khá trầm lặng, thì có hơi kì cục thật. Ai đời người yêu cũ rủ đi ăn lại đồng ý liền đâu. View cắm cúi ngồi ăn đĩa mì đúng như mục đích của bữa ăn cô được mời, còn Tu thì cứ mãi ngồi nhìn cô ăn.
"Em đói lắm sao?" Nghe Tu hỏi vậy View cũng biết mình thất thố, ngước lên nhìn chị.
"Em coi kìa, lớn rồi mà ăn uống như con nít." Tu hết sức tự nhiên chòm qua dùng tay mình lau đi ít sốt dính trên môi View. Cảnh tượng nhìn qua trông vô cùng lãng mạn.
"Em làm sao lại đi ăn với cô ta?" Một giọng nói cắt ngang bầu không khí ám mụi. Tu biết rõ đây là giọng ai, cô nhăn mặt nhìn sang hướng phát ra âm thanh.
"Chị thôi can dự vào việc của em được không?" Emi đứng gần đó khoanh tay lại, cô ta liếc View đến cháy mắt. View thấy vậy cũng không vừa gì mà lườm ngược lại.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi đang ăn, cô có thể đi chỗ khác được không?" View nhếch mày nhìn Emi, rõ ràng cô không ưa Emi và cô ta cũng vậy.
"Tốt nhất là cô nên tránh xa em gái tôi ra." Emi lườm View rồi nhìn sang Tu để cảnh cáo. Cô ta quay đi trong âm thầm như cách cô ta xuất hiện.
Nhìn theo hướng Emi đi về, cô thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở phía xa cũng đang nhìn cô chằm chằm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co