Truyen3h.Co

[ViewJune] PlayGirl

15.

seoohyn


"Trời ơi làm gì mà khổ vậy chứ?" Prim nhìn người đang gục trên quầy bar mà thở dài.

Cô chỉ vừa mới xuống sân bay cách đây không lâu, đến đây để tìm người nào ngờ lại gặp View, liền bị nhờ vả. Cũng gần cả năm rồi không gặp, con bé vẫn hệt như cũ chẳng có gì thay đổi.

Nhìn cô gái ăn mặc có phần chỉnh tề kia mà bất lực, tìm tư thế thích hợp để đỡ cô ta dậy, Prim chợt nhận ra cô ta lớn hơn cô vài phần. Điều đó cũng đủ khiến cô vật vả.

Chẳng biết bằng sức mạnh thần kì nào mà cô là có thể dìu người này đi cả một đoạn nhưng chắc chắn rằng cô đã chẳng còn hơi sức.

Thả người đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng xuống giường, Prim mới ngồi cạnh đó thở hồng hộc. Trước giờ tiểu thư đây chưa từng đụng tay đến bất kì vật nặng gì cả, nay lại phải vác cái con người say xỉn bốc mùi này khiến cô bực bội.

Prim quay sang rủa thầm người kia, chợt nhìn thấy khuôn mặt được phủ một tầng mây hồng điểm thêm những điểm sáng từ ánh trăng, lòng cô lại dịu đi vài phần.

Bỏ qua cái sự nặng nhọc và mùi rượu nồng nặc kia thì có thể nói cô gái này là một đại mỹ nhân chắc chắn không sai.

Nhìn người con gái bên cạnh tóc tai tán loạn bung ra tứ phía, Prim định bụng rời đi nhưng vẫn không chịu nỗi mà vén chúng sang một bên.

Đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, Prim mới nhìn lại liền thấy người kia đang chăm chú đánh giá bản thân.

Trời sanh da mặt mỏng, huống hồ còn bị một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, mặt Prim lại bỏng hết cả lên. Cô muốn thoát khỏi cái nhìn kia nhưng trong đầu lại không cho phép. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để có người yêu rồi hay chăng?

"Cô...đang làm gì đấy?" Giọng nói có phần khàn đặc do chất cồn, Tu lấy cho mình một chút tỉnh táo để nói chuyện. Có lẽ khi nãy cô đã ngất đi một lúc.

"T...t...tôi là nhân viên! Th...thấy cô gục ở bàn nên mang lên đây!" Prim bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu lại nhất thời suy nghĩ không thông cứ thế nói bừa.

Gương mặt Tu giãn ra vài phần khi nghe thấy Prim nói vậy. Cô cứ tưởng bản thân đang ở cùng View, thì ra cũng chỉ là một giấc mơ.

Xoa một bên thái dương cho cơn nhức đầu vơi bớt, Tu kéo hẳn người kia xuống vị trí bên cạnh trên chiếc giường lớn chẳng để Prim kịp phản hồi.

"Ở đây với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô thêm tiền." Buông ra một câu nhẹ tênh, Tu cứ thế mà ôm Prim vào lòng thật chặt, bản thân rúc thẳng vào cổ cô cứ như một đứa trẻ.

Mất vài giây để xử lí hết mớ thông tin vừa rồi. Thứ nhất là cô đang "qua đêm" với một người hoàn toàn xa lạ. Thứ hai là người đó thật sự coi cô là người trong "ngành" nên mới trả tiền thêm hả?

Prim chết lặng, bây giờ làm gì đây chứ?

...

Lái xe một mạch theo địa chỉ mà chị đưa, View vẫn còn hơi bận tâm khi để Tu là cho Prim xử lí, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Với cả vào thời điểm này, cái gì quan trọng hơn thì mình ưu tiên.

Không khó để tìm thấy người con gái đang mặc bộ suit trắng cực kì nổi bậc trong màn đêm ngay trước khu đổ xe của nhà hàng.

Có lẽ đã quá quen thuộc, xe chỉ vừa mới ngừng bánh liền có hành khách lên xe chẳng kịp để bác tài xuống đón tiếp.

June vừa lên xe liền vứt ngay túi xách sang một bên, cô tựa đầu vào ghế đệm phía sau mà chẳng buồn mở mắt. View vẫn như thói quen, cô rướn người sang gài lại dây an toàn cho chị rồi mới lái xe đi.

Quả thực là chị đang say, mùi rượu bám trên người khó mà dấu được.

"Sao hôm nay chị lại uống say thế này? Chị ổn không đấy?"

View thấy June không trả lời nhưng cô vẫn nhẫn nại chờ đợi, được một lúc lâu nên mới liếc sang để kiểm tra chị, thì ra là đã ngủ mất rồi.

Không hề buồn phiền vì câu hỏi bị bỏ lửng của bản thân, View lại cảm thấy phần nào nhẹ nhỏm hơn hẳn khi nhìn thấy chị được nghỉ ngơi. Có lẽ chị đã rất mệt.

View chạy một đường về thẳng nhà June, cô chạy thật chậm để chị không tỉnh giấc và quả thật chị đã ngủ rất ngon, tới nỗi cô kêu mà chị vẫn không chịu dậy.

"Chị ơi, P'June, mình về đến nhà rồi, P'June..."

Gọi thêm mấy lần mà không được, cô lay nhẹ người chị nhưng chị lại chẳng có phản ứng gì. Lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, dù cho là đã chạm qua vài lớp áo nhưng View vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên. Đưa tay lên trán chị, View mới hoảng hốt, nhiệt độ thật sự là rất cao.

View xốc cơ thể chị lên rồi bế một mạch lên lầu, vừa ôm chị vào người, cô lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ riêng. Đặt chị trên giường, View lo lắng, cô định bụng sẽ lấy một thau nước lau người cho chị. Nào ngờ lại bị kéo lại.

June nằm trên giường ra sức vòng tay giữ lấy cổ View giữ em lại. Cảm nhận được sự yếu ớt trong cái chạm của June, View càng xót hơn. Cô ngồi hẳn xuống giường rồi giữ nguyên tư thế đấy, mặt hai người gần nhau tới nổi View có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của chị đang dần phủ lên cơ thể chính mình.

Đầu óc có phần mơ màng, June mở mắt nhìn người mà mình đang câu cổ, trong lòng đột nhiên có chút cảm động, tâm tình ngày càng lay chuyển không ít.

"Chị ngoan ngoãn một chút, em lấy nước lau người cho chị, đợi bác sĩ đến."

View nói rồi chầm chậm để hai tay chị xuống giường, June nghe thế cũng rất thuận theo, nếu bây giờ cô không bệnh như vậy chắc sẽ bật dậy mà ôm chầm lấy em.

Từ nhỏ cô luôn được ba mẹ cưng chiều, nhưng với bản tính độc lập nên từ sớm đã muốn tự việc làm mọi thứ. Mỗi khi bị bệnh dù nặng hay nhẹ thì cô cũng đều tự mình lấy thuốc uống, cố gắng tự mình làm dù cho có mệt đến đâu đi chăng nữa. Đã lâu rồi không có ai chăm sóc cô như vậy, cảm giác thật lạ lẩm, nhưng cũng phần nào rất hưởng thụ.

Không mất nhiều thời gian, View đã quay lại với thau nước nhỏ, em nhẹ nhàng cởi đi lớp áo khoác ngoài của chị để lộ ra chiếc áo sơ mi mỏng bên trong. Khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào thân thể người đang nằm trên giường, View tự nhủ bản thân thật không đứng đắn mà nhìn sang nơi khác.

Cầm lấy chiếc khăn đã nhúng ướt, View lau sơ người chị một cách chậm rãi, khẽ khàng lướt qua từng tất da mỏng. June nằm bên dưới bỏ qua mệt mỏi, dường như đã thu hết biểu hiện của em vào trong tầm mắt. Vương tay mở vài cúc áo sơ mi, phần bra bên trong lộ ra vừa kín nhưng đủ để thấy được.

"Giúp tôi với."

Gương mặt sớm đã nhiễm một tầng mây hồng, June nắm lấy bàn tay đang lướt trên cơ thể mình mà kéo sâu xuống. Thật sự rất muốn trêu đùa đứa trẻ này nhiều hơn.

Sức lực như tuột về con số không, cú kéo nhẹ dường như khiến View tự động nhích lại gần chị hơn. View có thể cảm thấy hơi thở nóng quyện cùng chút cồn có phần quyến rũ hơn thường ngày đang lan tỏa khắp căn phòng. Mũi hai người chạm nhau, View chuẩn bị cho một nụ hôn dù biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ hiện tại của cả hai nhưng cô vẫn bất chấp.

"Rengggg..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, khoảnh khắc bị phá vỡ ngay lập tức. Ánh mắt June đục ngầu, có pha chút thất vọng nhưng vẫn bỏ em ra. Nhanh chóng ngồi dậy, View cầm lấy điện thoại, trong lòng lại tiếc nuối.

...

Bác sĩ đã đến, không mất quá lâu để kiểm tra, June đã đứng ngoài trời lạnh quá lâu, chất cồn được tiêu thụ có lẽ là nhiều hơn mức bình thường khiến chị chóng mặt và điều đó dẫn tới cơn sốt.

Tiễn bác sĩ về, View thuận tiện ghé vào bếp và nấu một ít cháo, có lẽ chúng không được ngon nhưng ít nhất phải có gì đó bỏ bụng rồi mới cho chị uống thuốc được.

View làm theo những gì đơn giản nhất mà mình nhớ, thật may là nó vẫn ra kết cấu của một tô cháo bình thường.

Bưng tô cháo nóng hổi cùng liều thuốc được bác sĩ kê ban nãy lên phòng, cô ngồi ngay mép giường cạnh chị. Thấy June vẫn còn đờ đẫn, cô đặt tô cháo lên đầu tủ rồi dùng tay sờ lên trán chị, đã khá hơn lúc nãy nhiều rồi.

"Chị dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc." View trượt tay xuống má chị, cô dùng ngón cái mân mê làn da mịn màn của chị, thật không thể cưỡng lại.

June nhìn View một lúc, người này thật sự tốt hơn những gì cô biết trước kia, cô cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động và cử chỉ của em. Điều khiến cô bâng khuâng nhất chính là bản thân mình hiện tại, cô cũng không còn là con nít nên chẳng muốn dây dưa với mấy cuộc tình chớp nhoáng nông cạn như ngày trước. Sợ rằng nếu đặt quá nhiều niềm tin vào đứa trẻ này thì mai sau lại hối hận. Nhưng nghĩ lại thì không phải bản thân cô đã ngầm mở đèn xanh mà đồng ý tiếp nhận con người này rồi sao? Thật mâu thuẫn...

View đỡ chị dựa vào thành giường, cô ân cần múc từng muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đút chị ăn mà không cần nói thêm lời nào. Không biết món cháo này có gì nhưng June thật sự cảm thấy nó rất ngon, nhất là khi được đút ăn như vậy. Điều đó làm cho phần tính cách yếu đuối nhất của June dễ dàng lộ ra.

Cảm thấy việc phải chăm sóc chị chính là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ, cô chẳng một giây phút nào rời chị nửa bước. Nhìn chị uống xong viên thuốc cuối cùng, bản thân cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Trông chị đã khá hơn nhiều rồi đấy, chị nghỉ ngơi đi, em xuống dưới một chút." Trước khi đi View vẫn muốn kiểm tra lại chị một lần nữa, chắc chắn rằng chị không còn sốt nữa.

"Đừng đi...ở lại với tôi." Thấy em đứng dậy, June vương tay ra nắm lấy góc áo của em giữ lại.

View khựng lại, em xoay đầu nhìn chị đang nằm trên giường. Giọng chị nhỏ nhẹ tựa như cơn gió lướt nhẹ qua tai, nhìn vào đôi mắt mong chờ ấy, cô lại không nỡ rời đi.

June biết em sẽ ở lại nên vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh ý bảo em nằm. View có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng vâng lời nằm xuống. Chỉ đợi có vậy, cô vòng tay sang ôm lấy em vào lòng, View có phần bất ngờ nhưng mà phải nói cảm giác rất thoải mái.

Nằm trong vòng tay của chị, View cũng không ngần ngại mà đáp lại cái ôm, gương mặt của cô nằm gọn gàng trong hõm cổ của June. Cô có thể dễ dàng ngửi được mùi hương cơ thể của chị vẫn còn vương ít mùi cồn.

"Đừng ngửi nữa...nhột." Nghe câu này xong View mới cảm giác thật ngại ngùng, nhưng cũng có chút gì đó muốn nhiều hơn chỉ vậy.

"Em xin lỗi." View nuối tiếc nhích người ra xa, nào ngờ lại là người kia chủ động nhích theo mình.

"Tôi nói tôi nhột chứ tôi không có bảo em nhích ra xa." Lần này June lại ôm em chặt hơn cứ như đang ôm gấu bông vậy, vô cùng tận hưởng.

Dù cho là đang bệnh, June vẫn có thể tỏa ra loại khí thế khiến người như View nghe lời như cún. Chẳng phải là do View không dám phản kháng sao?

"Được rồi, chị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là chị thấy thoải mái."

"Vậy sao?" June nhìn View bằng đôi mắt phủ đầy sương, có lẽ là do mệt mỏi.

"Em hôn tôi được không?" Không ngại ngùng, không chần chừ, lần này June thẳng thắn yêu cầu, cô đòi hỏi một chút quan tâm, muốn tự biến mình thành một đứa trẻ trong chốc lát.

View như bị ai bịt miệng, cổ họng đột ngột khô khốc không rõ lý do, cô có thể thấy sự chờ đợi trong ánh mắt June.

Cô hôn lên cổ chị, cố gắng hít một hơi thật sâu để thu hết mùi hương của chị. Khẽ khàng rướn người lên một chút, View đặt nhẹ một nụ hôn lên cằm chị. Chính bản thân cảm giác vẫn chưa đủ, cô nhích hẳn người để nằm đối diện chị. Cô rãi những nụ hôn bướm lên má, lên trán, lên mũi chị thật nhẹ nhàng rồi lại lui ra để quan sát gương mặt của chị.

"Em không muốn hôn chúng sao?" June đặt tay lên má của em, dùng ngón cái miết lên viền môi mỏng của em như một sự chấp thuận.

Cô nắm lấy bàn tay của chị vòng qua cổ mình để kéo chị gần lại. Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, chúng mềm mại, nhưng đủ để lại cảm giác vương vấn chẳng thể diễn tả được.

"View này..." June nói khi gương mặt của cả hai vẫn dán chặt lên nhau, cô khẽ cạ mũi mình vào mũi em thật nhẹ.

"Dạ vâng."

"Tôi mệt quá...em giúp tôi việc này."

"Em đang nghe đây."

"Ngày mai...em đến công ty...làm việc..." Lời nói của June có phần đứt quãng, có lẽ thuốc đã ngấm, cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khiến cô không ngăn được mà gục đi.

"Dạ đươ... Ơ khoan đã?!?!" View đang tận hưởng sự âu yếm này đột nhiên nghe gì đó liên quan đến làm việc. Mở mắt ra thì chị đã ngủ mất rồi còn đâu.

Ơ? Thế là mai phải đi làm hả?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co