11.
*CHÁT*
"Cô đùa với tôi hay sao hả?!! Thời gian qua cô làm gì mà nói với tôi là không biết rõ?"
Hứng trọn một cái tát trong sự giận dữ của người đàn ông trước mặt, Pansa nghiêng hẳn đầu qua một bên với phần má phải đang in đậm dấu ấn của cả một bàn tay to lớn. Nỗi đau truyền đến quá đột ngột khiến cô dần trở nên choáng váng, một bên mắt mờ mịt không thể nhìn rõ được xung quanh, cố cắn răng chịu đựng, cô lại tiếp tục đối mắt với người đàn ông kia.
"Tôi và họ chưa thể thân thiết đến mức đó"
"Cô nói vậy là ý gì? Không phải cô đã nói là đang dần tiến triển với con bé kia sao?"
"Nhưng nếu đi quá nhanh họ sẽ nghi ngờ"
Người đàn ông lớn tuổi thở ra một hơi nặng nhọc, liếc nhìn cô như muốn trút hết đi sự bực tức trong lòng nhưng thật chất lại không thể làm gì hơn.
"Tôi sẽ cố gắng tiếp cận họ nhiều hơn"
Tiếng mở cửa từ bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ, một người phụ nữ với bộ váy đen ôm sát toàn bộ phần cơ thể dần tiến vào bên trong, không khí của căn phòng dường như trở nên căng thẳng hơn khi có sự xuất hiện của người phụ nữ kia.
"Nếu cô không chắc chắn với năng lực của mình, tôi có thể để nó cho người khác"
Milk Pansa có vẻ dè chừng hơn đối với người phụ nữ nọ, bằng chứng là cách nói chuyện của cô không còn được gai góc như khi đối diện với người đàn ông kia, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau rồi cúi đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ.
"Tôi làm được, thưa bà"
"Một tháng nữa, nếu vẫn không có được thông tin gì, thì cô nên chuẩn bị tinh thần để quay lại cuộc sống như trước kia đi"
Cô cúi nhẹ đầu như đã hiểu rõ lời người phụ nữ kia nói, sau đó cũng yên phận mà lui ra bên ngoài, trước đi rời khỏi còn nghe rõ hai người kia đang lớn tiếng cãi cọ với nhau.
...
Tính đến thời điểm hiện tại thì chị June đã ở nhà của nhóc View được tròn một tháng, cảm giác xa lạ và ngại ngùng ban đầu của cả hai cũng đang dần mất đi, mối quan hệ của họ cũng ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với View, chị June là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn tốt nhất mà nó có được trong đời.
Kể từ ngày mà chị June thấy được tài năng nấu nướng của nhóc View, cứ mỗi khi có thời gian rảnh chị sẽ lại bắt nó nấu cho chị ăn, nhóc View cũng vì vậy mà tìm hiểu thêm nhiều món ăn ngon hơn để nấu cho chị. Ngoài thời gian đi học và làm việc tại quán cafe của P'Milk, nó sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để ở cạnh chị June, vậy nên chị luôn nắm rõ được giờ giấc của nó, trừ khi những lúc nó có việc riêng phải về nhà muộn, nó sẽ tự động gọi điện để thông báo cho chị.
Thế nhưng, buổi tối hôm nay lại bỗng dưng khác lạ. Khi kim đồng hồ vừa chỉ sang tám giờ ba mươi phút tối, đồng nghĩa với việc nhóc View đã về nhà trễ hơn thường ngày gần hai tiếng, vậy mà nó không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào của chị.
Dự cảm trong lòng khiến chị June không tài nào nằm yên được một chỗ, chị lo sợ rằng nhóc View đã gặp phải chuyện gì không hay, vì nó không bao giờ bỏ đi như vậy mà không nói với chị một lời nào. Cứ tiếp tục ngồi ở đây cũng chẳng phải cách, chị nghĩ bụng rằng sẽ cố đợi nó thêm mười lăm phút nữa, nếu nó không thật sự tự lết mặt về nhà, chị sẽ đích thân đi tìm cái con nhóc đó.
...
Pansa rời khỏi công ty với tâm trạng vô cùng khó ở và một bên má vẫn đang còn đau nhức. Cô không trở về nhà mà cứ tiếp tục lang thang ở ngoài đường, sẵn tiện đợi đến ca làm buổi tối, không cần mất thời gian để quay về cái nơi khốn kiếp đó.
Cô cứ đi như vậy mà chẳng biết được bản thân đang đi đến nơi nào, bầu trời cũng đã dần trở tối, tiếng xe cộ đông đúc qua lại như lúc chiều cũng không còn quá nhiều, thứ duy nhất soi sáng cho những bước chân vô định của cô chính là ánh đèn đường, vì có vẻ như ngày hôm nay ánh trăng kia cũng không mấy ủng hộ cho quyết định này của cô cho lắm.
"Mày cứ để như vậy lỡ nó chết rồi sao?"
"Chết thế nào được!? Ngày thường cũng đánh như vậy, nó có làm sao đâu?"
"Nhưng mà lỡ nó chết cóng ở đấy thì sao?"
"Suỵt!! Bé bé cái mồm đi, có người kìa"
Tiếng xì xào của một đám nhóc đang tụ tập ở bên đường bỗng thu hút sự chú ý của cô. P'Milk cố tình đi lướt qua gần chúng hơn để nghe rõ được câu chuyện, chẳng hiểu chúng đang bàn tán về điều gì nhưng chắc hẳn cũng không phải là chuyện tốt, vẻ mặt đứa nào cũng lấm la lấm lét, đã vậy còn liếc nhìn cô rồi ra hiệu cho nhau nói chuyện nhỏ tiếng hơn.
Cô cảm thấy đám nhóc này có chút quen mắt, trong thoáng chốc vẫn không nhớ rõ được mình đã từng gặp qua chúng ở nơi nào. Dù có chút tò mò trong lòng nhưng tâm trạng đang không mấy tốt, cô cũng không muốn dính líu vào chuyện của mấy đứa nhỏ mới lớn, thế nên cũng đành lướt ngang qua chúng rồi rời đi.
Có lẽ đến một lúc sau cô mới nhận ra mình đã đi sai hướng, xung quanh không còn bất cứ ánh đèn nào, trước mặt chỉ là một con hẻm nhỏ không rõ lối ra, có khi là dẫn đến ngõ cụt, cô dự định sẽ quay lại để đi về hướng ban đầu.
"Huh? Cái gì kia?"
Cái đảo mắt vô tình chạm trúng vào một thứ vật gì đó đang nằm bệt dưới đất ở ngay đầu con hẻm trước mặt, cô còn đang suy nghĩ rằng đó chỉ là xác của một con chó bị người khác đánh đập và vứt bỏ, thế nhưng giây sau đã giật nảy mình khi nhìn thấy một cánh tay đang đưa lên rồi lại hạ xuống, giống như đã mất hết toàn bộ sức lực.
P'Milk chắc chắn rằng cô không hoa mắt đến mức nhìn nhầm một thứ đáng sợ đến như vậy được. Là một cánh tay, cánh tay của con người, nó đang hướng về phía cô mà vẫy vẫy một cách vô cùng yếu ớt. Cô quyết định sẽ tiến về phía của cái người đang nằm dưới đất kia.
"Mẹ kiếp! Cái gì vậy nè trời!?"
Cô nghĩ bụng rằng sẽ không quá đáng lắm đâu nếu cô so sánh cái thứ mà cô nhìn thấy được với một cái xác chết vô hồn. Người trước mặt đang phải nằm úp mặt dưới đất, toàn thân co rút và một số nơi cô còn thấy chảy ra rất nhiều máu, chẳng hạn như cánh tay, chân và cả bàn tay nữa. Cô không rõ người kia có còn sống được hay không, nhưng tình cảnh hiện tại quả thật rất đáng sợ, nhưng dù gì cũng đã lỡ đi đến đây rồi, nếu không cứu người thì chắc là phải mang tiếng cả đời luôn mất.
"Ê, còn sống không vậy? Ê!!?"
P'Milk đưa chân đá đá vào vùng eo của người nọ thì thấy bàn tay của người ta khẽ cử động, mới thở phào vì nhận ra người đó vẫn còn sống. Cô hít một hơi thật sâu rồi khụy gối ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy vai người kia rồi xoay người lại, một gương mặt lấm lem bùn đất với đầy rẫy các vết trầy xước hiện lên trước mặt cô.
"View!!?"
"Chị..Milk"
Nhóc View thở ra từng hơi nặng nhọc, nheo mắt lại mới nhìn thấy được người trước mặt mình lúc này là chị chủ của nó. May quá, nó nghĩ rằng mình đã chết ở đây mà không được gặp lại ba mẹ và chị June rồi.
"Em bị sao vậy!? Em vừa bị cướp hả, View!?"
"Em...E-Em..."
"View!! View!!!"
View cứ vậy mà ngất lịm đi trong vòng tay của cô, P'Milk phát hiện ra hơi thở của nó bây giờ đang vô cùng yếu ớt, không biết được là tên nào lại có thể ra tay đánh đập một con bé đến thừa sống thiếu chết như vậy, việc quan trọng của cô lúc này là phải cứu sống được nó.
Nghĩ vậy, cô lập tức bế xốc nhóc View lên trước ngực, chạy thật nhanh ra phía đường lớn rồi bắt một chiếc taxi, đến lúc ngồi trên xe còn không quên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Khi chiếc xe chạy ngang qua đoạn đường mà cô đã vô tình gặp được đám nhóc hồi nãy, ánh mắt cô khẽ đanh lại, hai mày nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
...
Chị June ra sức tìm nó trong vô vọng. Chị đã đi đến hết những nơi mà nó thường đi, cả những nơi mà nó đã từng dẫn chị đến, cả quán cafe, cả trường học của nó,... nhưng chị vẫn thể tìm thấy được nhóc View ở bất cứ nơi nào.
Tâm trí chị lúc này giống y như đang bị lửa đốt, cả người đã mệt lả đi nhưng không dám dừng lại một giây nào. Chị cảm thấy trái tim mình nhói lên từng cơn khi suy nghĩ đến những trường hợp xấu nhất mà nhóc View có thể gặp phải, nhưng chị luôn thầm hi vọng rằng nó sẽ không gặp phải những chuyện như chị đã nghĩ, chị tưởng như mình sẽ cảm thấy đau đớn và bất lực vô cùng như những lần mà chị chăm chút từng vết thương cho nó.
Chị chưa từng cảm thấy được một nỗi mất mát nào to lớn như lúc này. Chị sợ nó sẽ thật sự rời đi, hoàn toàn thoát khỏi cuộc đời của chị. Chị không dám tin vào điều đó, chị quen thuộc với việc có nhóc View xuất hiện mỗi khi chị vừa mở mắt, trong mỗi bữa ăn, trong những khi chị chuẩn bị chìm vào sâu giấc ngủ.
Cuộc gọi nhỡ thứ mười ba, đầu óc chị như đang muốn nổ tung vì bức bối. Rốt cuộc là nhóc con ấy đã đi đâu? Tại sao lại không bắt máy? Tại sao lại bỏ đi đến giờ phút này mà không nói với chị một lời nào?. Nỗi lo lắng và tức giận cứ lần lượt đan xen trong cõi lòng chị, chị nhất định sẽ tìm được nhóc View rồi túm cổ nó về nhà, sau đó đánh cho nó một trận thật đau vì cái tội làm cho chị phải khóc.
Nhưng
Tại sao chị lại khóc?
Tiếng điện thoại vang lên cuối cùng cũng tạm ngưng được bước chân đầy vội vã của chị June, chị lúng túng nhìn lên màn hình cuộc gọi, vài giây sau liền không giấu được sự thất vọng đang hiện hữu trên gương mặt của mình.
Không phải View.
"Mình nghe đây..."
"June!!! Cậu đang ở đâu vậy!?"
Giọng điệu gấp gáp từ đầu giây bên kia làm chị June có chút khựng lại, nhưng chị hầu như không có tâm trạng để tò mò về thái độ của cô bạn kia lúc này.
"Mình đang có việc bận, c--"
"Cậu đang tìm View đúng không? Mình biết View ở đâu, cậu gửi định vị đi, mình sẽ đến đón"
Cuộc gọi đã tắt đi nhưng chị June vẫn chưa điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Cô không hiểu cô bạn kia của mình nói vậy là sao, tự dưng lại biết chị đi tìm nhóc View, đã vậy còn biết được nhóc View ở đâu mà chở chị đến, mọi chuyện xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay đang vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chị.
...
"P'Milk!"
"View, View ở đâu vậy chị!?"
June vội vã chạy đến nắm lấy bả vai của P'Milk ngay khi cánh cửa nhà của cô vừa được mở ra. Cô nhẹ nhàng gỡ lấy vai tay của chị đang dính chặt lên vai mình, ra hiệu cho hai người họ theo cô đi về phía cầu thang.
"View đang ở trong phòng, tôi đã sơ cứu cho em ấy rồi, nếu cần thiết em cứ đưa đến bệnh viện"
*cạch*
Chị June lúc này đã không thể suy nghĩ được thêm điều gì nữa. Chị nhìn thấy nhóc View đang nằm im thin thít ở trên giường, cả tay, chân và mặt của nó đều bị băng bó, nếu không bị trầy cũng là vết bầm tím, hầu như toàn thân không có lấy một chỗ nào lành lặn.
Chị chưa từng nhìn thấy nó trong bộ dạng như thế này.
Love quyết định kéo P'Milk đi xuống dưới nhà để chị có không gian riêng và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Chị June mơ hồ tiến đến giường ngồi cạnh nó, không hiểu sao chị lại thấy lòng mình chua xót vô cùng, dù một tháng qua đã trên dưới năm lần chị sơ cứu cho nó vì bị người khác đánh đập, nhưng lần này là quá sức tưởng tượng của chị, thì ra có người sẵn sàng ra tay tàn nhẫn như vậy với một con nhóc mới lớn.
Một tầng sương mờ phủ ngang tầm mắt, chị không đủ can đảm để nhìn lấy nó nữa, chị cảm thấy có lỗi, chị cảm thấy bản thân vô dụng đến nhường nào. View luôn tìm cách để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho chị, chị biết rất rõ, về việc nhóc View đã vô tình xem chị là gia đình của nó.
Có lẽ đối với nó, chị còn hơn cả thứ được gọi là tình bạn. Hay bởi vì chị là người đầu tiên dám nhận nó làm bạn, bởi vì chị đã bước vào cuộc đời nó để nó biết được rằng nó không hề cô độc hay bị bất cứ ai bỏ rơi trên cõi đời này. Bởi vì chị đã cho nó thấy rằng vẫn có người cần nó, vẫn có người chờ nó mỗi khi trở về nhà, vẫn có người vui vẻ thưởng thức những món ăn của nó, vẫn có người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của nó và xoa lấy mái tóc của nó một cách dịu dàng.
Rốt cuộc nó xem chị là gì? Và chị có thật sự đối xử với nó như vậy chỉ vì sợ bản thân mắc nợ thôi hay không?
"C-Chị...June, khóc ạ?"
June ngẩng mặt lên khi nghe thấy được giọng nói của đứa nhóc kia, View lúc này đang hé mắt nhìn sang chị, nó không cử động được quá nhiều, mắt cũng không thể mở to, nhưng nó nhìn thấy chị June vẫn đang khóc.
"View!? Em sao rồi? Có đau lắm không!?"
Chị June chạm khẽ vào lòng bàn tay nó, bỗng nhiên cảm thấy được nó cũng đang từ từ nắm lấy vài ngón tay của chị. Chắc đó chỉ là phản xạ bình thường của cơ thể thôi, chị nghĩ vậy.
"Em...ổn..."
"Ổn chỗ nào mà ổn?!! Là đám nhóc đó đúng không? Bọn nó đánh em ra nông nỗi này hả?!"
Lúc nãy ngồi trên xe của Love để đến đây, em đã tường thuật lại cho chị toàn bộ những gì mà em đã nghe được từ lời kể của P'Milk. Rằng, cô tìm thấy nó bị người khác đánh đập đến gần như chết đi trong một con hẻm vắng, đến khi cô phát hiện ra thì View cũng ngất xỉu, nên cô đã đưa nó về nhà để sơ cứu vì bản thân cô không tiện để lui tới bệnh viện. Dù Milk không đề cập đến việc cô bắt gặp một đám nhóc đang bàn tán về chuyện gì đó trong có vẻ rất khả nghi, nhưng chị June cũng đã một phần biết được nguyên nhân bắt nguồn từ đám vô học đó.
"Chị...em muốn uống nước"
Chị June nhanh tay đỡ lấy tấm lưng của nó khi thấy nó như đang muốn ngồi dậy, chị kê sẵn cho nó một chiếc gối ở phía sau, sau đó chạy đi lấy một ly nước đầy rồi đem đến cho nó. Nhóc View vừa uống vừa nhăn mặt, cổ họng nó khô khốc, một bên môi còn bị nứt ra và chảy máu, kể cả việc uống nước thôi cũng khó khăn vô cùng.
"Hồi nãy P'Milk không đi qua đó là em chết chắc rồi"
Chị nhận lại ly nước từ tay nó, còn không quên liếc xéo rồi đanh giọng la mắng con nhóc kia. Chỉ thấy nhóc View không phản ứng lại, ngày thường nếu chị mắng nó thì nó đã nhe răng cười cho chị chửi tiếp rồi, đằng này chị chỉ thấy nó cúi gầm mặt xuống, đem ngón tay cái bấu bấu vào lòng bàn tay phải.
"Đừng bấu, đau lắm"
Chị đưa tay đến đặt lên tay nó rồi xoa nhẹ, lớn tiếng lúc này có vẻ không phải giải pháp tốt, đứa nhóc này vốn đã quen với tiếng người khác mắng chửi rồi, chị biết mình nên tập cách nhẹ nhàng với nó mà thôi.
"Thà là em chết đi cho rồi, chị ơi"
Câu nói của nó như bóp chặt lấy trái tim chị, đột nhiên chị cảm thấy có chút khó thở, ngột ngạt hơn cả những ngày tháng chị phải đối diện với cuộc sống của mình.
Trong giây phút nhìn thấy những vết thương chi chít trên người nó, chị muốn một lần được ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng, xoa nhẹ lấy tấm lưng của nó...Quên mất, dường như chị cũng đã từng có suy nghĩ thế này vào những ngày trước. Khi chị thấy nó mang cái thân xác tàn tạ trở về nhà, khi chị nhìn thấy nụ cười của nó, khi chị nhìn thấy nó khóc, đã bao nhiêu lần chị mang trong mình cái ý nghĩ sẽ ôm nó thật chặt nhưng không tài nào thực hiện được.
Ngày hôm nay, chị quyết định sẽ làm điều đó.
"Chị June..."
"Không sao cả, sẽ ổn thôi, không sao..."
Trong lúc nhóc View đang đơ ra vì cơ thể to lớn của nó lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của chị June, thì chị vẫn bình thản vỗ nhẹ từng nhịp vào tấm lưng gầy gò của nó. Vài phút sau, chị cảm nhận được bờ vai của nhóc con kia đang run lên nhè nhẹ, chị lại càng vô thức siết chặt lấy cái ôm của mình, giọng nói vẫn đều đều vang lên bên tai nó.
Không sao.
Không sao cả.
Buổi tối hôm ấy nhóc View khóc đến nỗi mệt lả người rồi thiếp đi lần nữa, chị June cũng xin phép P'Milk được ở lại để chăm sóc nó, vì không thể chìm vào giấc ngủ, chị cứ ngồi đó ở cạnh nó cả đêm, cố tình ưu ái cho bản thân được nhìn rõ gương mặt của nó hơn thường ngày.
Chị nhận ra một điều, à, đứa nhỏ này quả thật rất xinh đẹp.
À, thì ra tình cảm mà chị dành cho nó không đơn giản chỉ là lòng biết ơn.
...
fic này sẽ đi theo hướng đời thường nhất có thể.
cuộc sống của hai bạn đều ngột ngạt lắm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co