Truyen3h.Co

[ViewJune] Thuỵ Vũ

14.

toldyrs

Kì thi cuối cùng cũng đã đến, kéo dài ba ngày, đồng nghĩa với việc tần suất mà nhóc View phải ở lại trường là nhiều hơn và còn phải làm thêm ở quán cafe của P'Milk vào buổi chiều, chị June rất dễ dàng để thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt của nó.

Không biết là do bản thân chị hèn nhát, hay là sợ nhóc View sẽ giữ trong mình một tâm trạng không tốt trong khoảng thời gian áp lực này, mà chuyện chị sẽ quay trở về nhà vẫn còn là một bí mật được giấu kín. Thật lòng mà nói, June vẫn hi vọng rằng chị sẽ tìm được cách nào đó để được ở lại căn phòng trọ này lâu hơn, nhưng mỗi lần nghĩ đến chị chỉ cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, cuối cùng vẫn là chọn nghe theo lời mẹ mình, chị sẽ quay về vào ngày cuối tuần.

Hiện tại là tám giờ hơn, nhóc View đang ngồi trên hàng ghế đá ở khuôn viên trường, chăm chú nhìn vào lá bùa may mắn mà chị June đã đưa cho nó vào buổi sáng hôm nay, khóe miệng vẫn chưa thể nào hạ xuống.

Ngày thi thứ nhất, chị June đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, giúp nhóc con chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ để nó có được một tâm trạng tốt nhất cho ngày đầu tiên. Vào lúc nó sửa soạn rời đi, chị đã nhét vào tay nó một lá bùa màu đỏ, cùng với lời chúc may mắn mà rất lâu rồi nó mới có thể nghe thấy được. Chị nói rằng vào những năm cấp ba, chị luôn mang trong mình lá bùa này vào những kì thi quan trọng, nó sẽ khiến chị bình tâm và tập trung hơn vào bài làm. Vậy nên, chị đã đưa cho View.

-Em sẽ làm bài thật tốt!

Nhóc View để lại cho chị một tin nhắn, cùng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên, nó nhanh chóng đi đến phòng thi của mình, bên trong chiếc túi áo ở phía ngực trái là lá bùa mà chị đã đưa cho.

Buổi thi hôm ấy kéo dài đến tận giữa trưa, khiến tất cả các sinh viên đều rất mệt mỏi. Bước ra khỏi phòng thi, dù có đôi chút mệt mỏi, nhưng nhóc View vẫn không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt của mình. Nó đã làm bài thi rất tốt, chưa bao giờ nó tự tin vào bản thân được như lúc này. Đưa tay vào túi áo, nó lấy ra tấm bùa, có lẽ vì thứ này thật sự có tác dụng như lời chị June đã nói.

"Huh? P'Milk?"

Vừa đến bãi đỗ xe, nhóc View đang loay hoay tìm chìa khóa của mình thì khóe mắt nó phát hiện có hình bóng của ai đó lướt qua, có vẻ rất quen thuộc nên nó đã nhanh chóng quay sang nhìn, phát hiện người đó là P'Milk.

Dự định sẽ bước đến chào hỏi và tìm ra lí do cô ấy có mặt tại trường của nó vào lúc này, thế mà P'Milk lại đi rất nhanh, nó vừa kịp nhìn lên đã thấy cô đi khuất phía sau dãy hành lang. Nhưng nó nhớ rõ, hướng đó là đường đi ra phía nhà kho ở sân sau của trường, mà nơi đó thì lại có rất ít người lui tới.

Nghĩ rằng cô có việc đến trường để trao đổi nhưng không rõ đường đi, thành ra là đi lạc, nhóc View quyết định chạy theo, dù gì người đó cũng đã từng cứu nó một mạng lúc nó đang nằm thoi thóp trong một con hẻm vắng vẻ, tối tăm. Vậy mà nhóc View không đuổi theo kịp, cô đi quá nhanh, như thể đã vô cùng quen thuộc với mọi hướng đi trong ngôi trường này, nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định sẽ chạy theo để giúp đỡ cô.

Suy nghĩ ra được điều gì đó, View thật nhanh chạy đến phía sân sau của trường, có thể là P'Milk đang ở đây và nó sẽ bắt gặp được cô ấy. Thế nhưng, viễn cảnh trước mắt khiến View không thể tin được vào những gì mà nó nhìn thấy nữa. Ở ngay trước nhà kho của trường, P'Milk thật sự đang đứng ở đó, nhưng đối diện với cô ấy còn có một đám người mà nó chắc chắn rằng nó không thể nào nhìn nhầm.

Đó là đám bạn của Kane - người thường xuyên bắt nạt nó kể từ lúc nó trở thành sinh viên của ngôi trường đại học này.

Núp ở một góc khuất cách nơi đó khá xa, nhóc View không tài nào nghe thấy được những gì mà họ đang trao đổi, nó chỉ thấy P'Milk lấy ra một chiếc túi xách nhỏ, bên trong đựng đầy thứ gì đó làm chiếc túi ấy phồng to lên. Và khi Kane đưa tay vào túi lấy ra thứ đồ ấy, View mới biết được, đó là tiền, rất nhiều tiền, P'Milk đã đưa tiền cho đám sinh viên đó.

"Chị ấy..."

View ngồi trên con xe của mình và trở về khu trọ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh mà nó vừa thấy được. P'Milk thật sự đã đưa cho đám bạn đó một túi tiền, nhưng về lí do mà cô ấy làm vậy thì nó không thể biết rõ.

Trong lòng nó bỗng xuất hiện lên một đống nghi ngờ. Ngày mà nó bị đám của Kane lôi vào hẻm đánh đến thừa sống thiếu chết, P'Milk rất nhanh cũng đã có mặt ở đó. Cả việc mà cô ấy quyết định tuyển View tới làm tại quán cafe của cô ngay từ lần đầu gặp mặt, và cả việc mà nó đã nhìn thấy hôm nay, nó thật lòng không muốn nghi ngờ người đã có ơn với mình, nhưng những gì đã diễn ra là vô cùng khó hiểu.

Cánh cửa nhà được mở ra, chị June đang ngồi ở bàn ăn, thấy nó bước vào đã nhanh chân chạy đến. Nhóc View thẩn thờ nhìn vào chị, thấy có chuyện chẳng lành, chị kéo nó vào trong ghế, ấn nó ngồi xuống rồi mang ra cho nó một ly nước đầy, chị nghĩ bụng là do nó thất vọng vì không thể hoàn thành tốt được bài thi.

"Em uống đi cho khỏe. Không sao hết, lần sau cố gắng hơn là được"

View đưa mắt nhìn chị, tự dưng nó thấy buồn, mà lại vừa thấy vui một cách khó tả.

Đã có bao nhiêu lần chị nói với nó rằng Không sao đâu, dù không biết trong đầu nó đang diễn ra những thứ gì, nhưng chỉ cần View buồn bã, đau lòng trước mặt chị, chị luôn luôn nói với nó

Không sao đâu

Không sao cả.

Nhưng lúc này đây, nó nên cảm thấy như thế nào cho phải. Kể từ buổi tối hôm ấy, nó đã sớm xem P'Milk là ân nhân cả đời, vì cô đã từng trở về nhà cùng với mạng sống của nó. Nó chỉ hi vọng là do bản thân nó suy nghĩ quá nhiều, là do nó bị ảo phim ảnh hay những câu chuyện xấu xa mà nó vô tình nghe được. Dù là lí do gì, nó chỉ mong sự việc không diễn ra tương tự với những điều mà nó đã nghĩ.

"Tôi đã nghĩ là lá bùa sẽ có tác dụng..."

View lần nữa nghe thấy giọng nói của chị, nó giật mình thoáng ra khỏi những dòng suy nghĩ cứ đan xen trong đầu, đáng ra nó nên để ý rằng chị June lúc này cũng đang cảm thấy rất thất vọng.

"E-Em...Không phải, em đã làm bài rất tốt"

June mở to mắt nhìn nó, vẻ mặt buồn rầu cũng nhanh chóng được thu lại. Nó vừa nói rằng nó làm bài rất tốt, những nếu làm tốt tại sao lại đem cái bộ dạng đó về, báo hại chị từ nãy đến giờ buồn muốn chết.

Chị đã đưa lá bùa đó cho nó kèm với lời nguyện cầu cho sự may mắn, nếu nó không thể làm tốt, chị cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi.

"Làm tốt mà nãy giờ cứ xụ xụ cái mặt để làm gì!!? Bộ khùng hả !?"

Nghe chị mắng, nhóc View không thấy sợ chút nào mà ngược lại còn cảm thấy rất vui. Hơn một tháng, lời chị mắng đã trở thành chuyện như cơm bữa, ngày nào không mắng nó mới là chuyện lạ, còn điều quan trọng là nó phát hiện ra chị vô cùng để ý đến vẻ mặt của nó.

"Em...chỉ là..."

"Mệt! Vô ăn cơm"

Nói rồi chị June bỏ đi vào bếp, để lại View với bộ mặt ngơ ngác.

Cơm? Cơm đâu mà ăn?

"Đ-Để em đi mua"

"Mua cái gì mà mua?! Vô đây phụ coi"

Nhóc View đứng bật dậy mà chạy vào trong bếp, nhìn thấy trên kệ là rất nhiều những món ăn đã được chuẩn bị sẵn, nó trơ người nhìn chị.

"Rồi người ta kêu phụ cái ra đây đứng một cục vậy đó. Thôi ra ngoài dùm cái đi!"

Chị đưa tay phủi phủi muốn đuổi nó trở lại bên ngoài.

"Em phụ, em phụ"

Dù chỉ có hai người, nhưng gần bốn, năm món ăn đã được bày ra trên bàn, đến nỗi chiếc bàn nhỏ của nó sắp không còn chỗ để thêm nữa. Chị June mang ra hai chén cơm nóng, View nhìn thoáng qua cũng thấy là cơm có hơi nhão, thầm khẳng định bữa ăn hôm nay thật sự là do chị đã nấu.

"Chị June, tay của c--"

View nhìn thấy trên hai cánh tay trắng nõn của chị xuất hiện những đốm đỏ, chắc hẳn là do dầu nóng đã bắn lên, chưa kịp xót xa thì nó lại thấy trên ngón tay trỏ của chị có dán một miếng băng cá nhân, không nhịn được liền lên tiếng nhưng chị đã ngắt ngang câu hỏi của nó.

"Nói trước là không biết nấu, ngon dở gì thì ăn đại đi"

Mạnh miệng là thế, nhưng toàn bộ những món này là do chị June đã dậy từ sớm, sau khi View vừa rời đi thì chị cũng ra siêu thị, mua một vài thức ăn ngon rồi về nấu cho nó, nhưng đến chuyện nấu cơm chị còn phải lên mạng để tìm hiểu, thành ra là bữa ăn này đã phải tốn rất nhiều thời gian.

Tất nhiên là nó sẽ không ngon như nhóc View đã từng nấu cho chị, thậm chí là sẽ dở ẹc, nhưng nếu nhóc con kia dám mở miệng ra chê một lời nào, chị sẽ không nể nang gì mà úp thẳng chén cơm này lên đỉnh đầu của nó, cho nó quên hết bài vở luôn thì chị mới hả dạ.

"Không biết...sao lại nấu...?"

Giọng nhóc View cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần, nó sợ là chị sẽ hiểu sai ý của nó. Nó là sợ rằng chị vốn không quen chuyện bếp núc, vậy mà một mình ở nhà lại có thể nấu ra bữa ăn như thế này, tay chân cũng vì vậy mà bị thương, lỡ như có chuyện làm gì có ai giúp được chị.

"Thì...thấy mấy người bữa giờ mất sức, mà ăn ngoài miết cũng không tốt, nên..."

Chị June bỏ lửng câu nói, nhưng View đã hoàn toàn hiểu được tâm tình của chị.

Thì ra đây là cảm giác được người khác lo lắng và chăm sóc, thì ra cũng có ngày nó được người nào đó bỏ công bỏ sức để nấu ăn cho nó. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm, nó cười tươi nhìn chị, chắc là do trời nóng quá, nó cảm thấy như hai má chị đã ửng hồng.

Bữa ăn hôm ấy không quá ngon, nhưng có một nhóc con nào đó luôn miệng khen lấy khen để khiến cho chị gái kia cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mãi sau này, dù đã có cơ hội để nếm thử vô vàn những món ăn ngon ở khắp mọi nơi trên đất nước, nhưng nó vẫn không tài nào quên được mùi vị của bữa ăn ngày hôm đó, vị của sự ấm áp và hạnh phúc tuổi hai mươi.

...

"Chuyện tôi nhờ cô làm sao rồi?"

"Đã xong hết rồi ạ"

"Tốt, cho người dọn phòng con gái tôi thật kĩ. Ngày mai cùng tôi đến Phuket"

"Được"

Cuộc điện thoại kết thúc, P'Milk thở dài một hơi, đem điện thoại cất vào bên trong túi rồi quay lại công việc của mình.

"P'Milk"

"P'Milk!!!"

Tiếng gọi đồng thanh của hai cô gái thu hút sự chú ý của hầu hết những người đang có mặt bên trong quán. Không nói thì cũng dễ dàng biết được, một trong số đó chính là Love Pattranite, thế nhưng người còn lại là một cô gái tóc vàng, mặc trên người bộ váy trắng và kéo theo một chiếc vali cỡ lớn, nhanh hơn em mà chạy vào bên trong đứng đối diện với cô.

"Em về lúc nào vậy?"

"Em mới về là ra gặp chị liền đây. Dạo này chị ăn uống không được sao? Hình như sụt cân mất rồi"

Người kia vừa nói vừa nắm lấy hai cánh tay P'Milk mà xoay cô vòng vòng để xem xét, ngặt nỗi là người kia cũng để yên cho cô gái ấy làm gì thì làm, khiến em cảm thấy vô cùng chướng mắt.

"P'Milk"

Em bước đến gần cô hơn, tranh thủ nhìn xem mặt mũi của người con gái tóc vàng kia thế nào, sẵn tiện hỏi xem người đó có mối quan hệ như thế nào với người mà em đang thích.

Ừm, tính ra là cũng đẹp, mà lùn, thế nào mà lại còn lùn hơn cả em, nhìn là đã thấy mắc ghét.

"Hôm nay đến sớm vậy?"

"Chị nhận bó hoa của em chưa? Cả thư nữa"

Love thiếu điều muốn nhảy vào mà ăn thịt cái người kia hết sức. Nghĩ sao P'Milk đang nói chuyện với em mà dám nhảy vào xen ngang, lại còn hoa với thư đồ nữa. À, thì ra cái người lúc trước đã gửi cho cô một bó hoa to đùng, là người có thể khiến cho cô mỉm cười vui vẻ, chính là cái người tóc vàng đang đứng bên cạnh em.

"Tôi nhận rồi. Hai người ra bàn ngồi đi, đợi tôi một lát"

Em đảo mắt liếc người kia một cái sắc lẹm rồi quay lưng bỏ đi, cô gái kia cũng không kém cạnh gì mà nhanh chóng kéo vali chạy đến. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng kéo ghế ở cùng một chiếc bàn, là chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ mà em vẫn thường ngồi mỗi khi đến quán, đến mức người ta nghĩ rằng chiếc bàn đó luôn có người đặt sẵn, vì lúc nào họ cũng thấy nơi đó không có bất kì người nào ngồi.

"Gì đây? Ra chỗ khác chơi"

"Ủa mắc cười quá. Chỗ này trống thì tôi ngồi"

Love nghe vậy liền sôi máu, nhưng vì không dám làm loạn ở quán của người nọ nên chỉ đành gằn giọng.

"Cô mới mắt cười á, đây là chỗ của tôi!"

Người kia nhìn em không có chút lo sợ mà, cười khẩy một cái rồi lên tiếng.

"Bộ chỗ này khắc tên của cô chắc? Tôi tới trước, tôi muốn ngồi ở đây!"

"Cô..."

Cũng may là lúc đó P'Milk vừa kịp đi tới với hai ly nước trên tay để ngăn cản trận chiến sắp sửa xảy ra. Cả hai nhìn thấy cô, liền thu lại cái bộ dạng hung hãn lúc nãy, mỉm cười nhìn theo cô.

"Hai người thích chỗ này vậy thì ngồi chung đi, sẵn tiện làm quen"

Cả hai đều muốn gào thét lên trong lòng là họ không hề muốn làm quen chút nào với cái con người đáng ghét kia, nhưng để bảo vệ hình tượng của mình trong mắt chị gái lạnh lùng nọ, họ miễn cưỡng nhìn nhau một lúc rồi kéo ghế ra ngồi, Love cắn răng giả vờ vui vẻ.

"Dạ cũng được"

P'Milk cảm thấy như mình rời đi lúc này thật sự không ổn, dù gì khách lúc này cũng không quá đông, cô kéo ghế ngồi xuống giữa hai người, chủ động giới thiệu.

"Đây là Love, bạn của tôi, bằng tuổi em" - Nói rồi cô nhìn qua em - "Còn đây là Ciize, là..."

"Là bạn thuở nhỏ của chị ấy, bọn tôi quen biết nhau rất rất rất rất lâu rồi nha"

Mỗi một chữ "rất" mà Ciize đưa ra càng được nhấn mạnh như một lời đe dọa dành cho em. Love liếc người kia một cái, rồi lại nhìn qua P'Milk, thấy cô vẫn bình thản, không có ý định sẽ phủ nhận sự thân thiết giữa cô với người con gái tóc vàng nọ.

"P'Milk, em ở lại nhà của chị được không?"

P'Milk không nói gì, nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng của cô đã đưa sự lo lắng của em lên đến đỉnh điểm. Hai người họ rốt cuộc đã thân thiết đến mức nào, mà cô lại có thể dễ dàng cho người khác đến nhà ở, lại còn vô cùng quen thuộc đến nỗi có thể đồng ý nhanh như vậy.

Vừa hay đến giờ mà nhóc View đến quán để làm thêm, dự định sẽ đợi đến khi P'Milk rảnh rỗi mà dò hỏi về chuyện lúc sáng mà nó nhìn thấy được. Nhưng chắc là do nó còn hơi lo sợ, cộng với việc không khí quán hôm nay có chút căng thẳng nên là nó không nói gì cả, chỉ lo làm thật nhanh rồi quay về nhà với chị June mà thôi.

Love vẫn ở lại quán lâu như thường ngày, nhưng tâm trạng em đã không còn mấy vui vẻ khi thấy cô gái kia cũng ở lại, và P'Milk đã chở Ciize về nhà. Em cảm thấy bối rối với những gì mà mình biết được hôm nay, về chất giọng nhẹ nhàng khi cô cùng nàng ấy nói chuyện, về bó hoa hồng và lá thư tay, về tình cảm giữa hai người bọn họ.

Liệu có phải chỉ là chị em thân thiết hay không?

...

giữ lời hứa nha, cmt đi mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co