Truyen3h.Co

[ViewJune] Thuỵ Vũ

8.

toldyrs

"Benyapa Jeenprasom. Họ Jeenprasom? Tại sao lại phải ra ở trọ?"

"Thưa chủ tịch, có vẻ cô ấy không hề biết đến ba mẹ của mình"

Người đàn ông cầm trên tay một xấp giấy, nhoẻn miệng cười với những thông tin mà mình vừa thu thập được. Ông ta gật gù ra hiệu cho người nhân viên của mình đi ra bên ngoài, sau khi cánh cửa được đóng lại, ông nhẹ nhàng đặt lại xấp giấy lên bàn, lấy ra một điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài, vẻ mặt có vẻ vô cùng hài lòng.

"Con tốt nhất là đừng đi quá giới hạn, June"

Lời nói ra nhẹ như một làn gió thoáng qua bên ô cửa sổ, nhưng không khí bên trong căn phòng ấy lúc bấy giờ đủ để bóp nghẹn bất cứ kẻ nào cả gan dám bước vào. Người đàn ông ngửa đầu ra phía sau dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm chặt, hai bàn tay ung dung đan vào nhau thư giãn. Trên mặt bàn, những dòng chữ chi chít nhau phủ đầy trên khắp các mặt giấy, và hình ảnh của nhóc View được dán gọn gàng ở phía trên cùng góc bên phải.


...


Như đã hứa, hôm nay chị June và nhóc View có nguyên một ngày để ở cạnh nhau. Chị June từ buổi tối hôm qua đã vô cùng háo hức vì đây là lần đầu tiên trong đời được đi chơi thỏa thích mà không sợ có ai theo dõi, cứ liên tục lên mạng tìm hiểu xem một hội chợ sẽ được diễn ra như thế nào mà mãi cũng không chịu đi ngủ, cho đến khi nhóc View không chịu nổi nữa, thẳng thừng giật lấy điện thoại rồi bắt người ta đi ngủ, mọi chuyện mới xong xuôi.

 Và, mở đầu cho hôm nay chính là việc chị June đã xém dậy muộn.

Đã hơn ba mươi phút qua đi kể từ lúc June giật mình dậy khi nghe nhóc View nói rằng đã sắp đến giờ người ta mở hội chợ, mặc dù từ sáng đến giờ nó đã ra sức nài nỉ để chị chịu mở mắt ra chào đón một ngày mới. View nhìn chị cứ lúng túng chạy tới chạy lui không biết làm gì trước mà nó buồn cười lắm, thầm hả hê trong lòng vì cái tật ngủ nướng của chị gái kia, còn dám lên tiếng mắng chị.

"Em đã nói dậy đi mà không nghe"

"Tại em không gọi sớm hơn chứ bộ"

"Em gọi sớm hơn chị chịu dậy chắc!!?"

Nghe vậy June đâu có cãi nữa, tại cãi thì mình cũng có đúng đâu, thường ngày nhóc View phải dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chị, tới lúc đồ ăn được mang về bày biện ra hết rồi chị còn chưa chịu dậy chứ nói chi là gọi chị sớm hơn một giây phút nào.

"Từ từ thôi, coi chừng té"

May mắn là cả hai vẫn đến kịp giờ người ta vừa bắt đầu. Thật ra là nếu đi muộn một chút cũng không có vấn đề gì, vì hội chợ được người ta mở xuyên suốt mấy ngày chứ có phải là riêng ngày hôm nay đâu, lại còn mở từ sáng đến tối nữa. Cái vấn đề là ở chị gái sống cùng nhà với nó, chị ta quyết tâm phải đến đó vào lúc hội chợ vừa bắt đầu, sau đó chơi đến lúc người ta đuổi về mới chịu thôi, bù đắp lại những ngày tháng mà chị phải cắm đầu vào trong mớ công việc.

Chị June đi trước, cách mấy bước chân là nhóc View đi kè kè theo sau, xung quanh không có quá nhiều người, số nhiều là người trong ban tổ chức hội chợ, số ít là những người vô tình đi ngang qua, và số hai là chị June và nhóc View lựa chọn đi hội chợ vào buổi sáng.

"Sao ít người đi quá ha? Tôi tưởng phải đông lắm chứ"

"Ôi chị ơi, người ta hay đi buổi tối thôi, không có ai đi từ sáng sớm như mình cả"

"Vậy hả?"

View gật đầu bất lực với chị gái trước mặt, rõ ràng là chị ta còn khờ hơn nó nữa, vậy mà suốt ngày chê nó nhút nhát, khờ khạo, nó cũng không hiểu tại sao luôn.

"Chiều tối sẽ càng đông người, nhiều món ăn và trò chơi nữa"

Bởi vậy nó mới nói với chị là chỉ cần đi buổi tối thôi, ai biểu người nào đó cứ lì rồi nằng nặc đòi kéo nó đi cả ngày, bây giờ cũng có cái gì để ăn uống, chơi bời đâu, toàn là mấy gian hàng người ta rao bán quà lưu niệm thôi.

"Vậy giờ không có đồ ăn hả? Bên kia là gì?"

June vừa nói vừa chỉ tay vào một gian hàng nhỏ ở trước mặt, View nhìn theo hướng tay của chị, thấy người ta đang treo đầy những món đồ lớn nhỏ trên kệ.

"Quà lưu niệm ấy, người ta thường mua để tặng cho gia đình, bạn bè, hoặc là giữ cho riêng mình để làm kỉ niệm"

"À...giống rượu vang đồ đúng không?"

So sánh cái gì vậy?

"Hả? À..ờ..."

"Tôi muốn xem thử, đi thôi"

Nói rồi chị June nhanh chân bỏ đi trước làm nhóc View phải vội vàng đuổi theo sau, đến nơi đã thấy chị đang chăm chú nhìn vào mấy tủ đồ trước mặt. Trên tủ có rất nhiều món hàng khác nhau, từ móc khóa, vòng tay, dây chuyền đến cả băng đô, kẹp tóc,...đầy đủ các kích cỡ và màu sắc khác nhau. Chị June có vẻ thích thú, liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm được cho mình một món đồ ưng ý.

"View, cái này đẹp nè"

June lựa một hồi thì cầm lên một chiếc vòng tay, giơ ra trước mặt để nhóc View xem xét một hồi thì cũng gật gù, một chiếc vòng bạc đơn giản, tuy không quá rườm rà như mấy món trang sức mà chị thường đeo, hình như ở giữa còn được khắc thêm một dòng chữ gì đó mà nó vẫn chưa kịp đọc. Trong lúc chị June đang ngắm nghía chiếc vòng tay, người bán hàng cũng nở một nụ cười thật tươi như sự chào đón những vị khách đầu ngày, rồi chỉ tay vào chiếc vòng mà chị đang cầm.

"Chiếc vòng tay này có thể khắc chữ lên được đó ạ"

À, thì ra dòng chữ trên chiếc vòng sẽ được khắc lên, như vậy thì còn đặc biệt hơn rất nhiều nữa. Chị June có vẻ đã rất ưng ý với lựa chọn của mình, lập tức đưa cho người bán hàng rồi vui vẻ dặn dò.

"Em lấy hai chiếc này ạ, chị khắc chữ lên giúp em"

"Chị mua hai cái luôn hả?"

Nhóc View từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng.

"Ừ, tên em là gì?"

"Hả? Thì là View đó"

"Không phải"

Chị June khua tay phủ nhận câu trả lời của nó, cái tên đó thì ai mà chẳng biết, ý chị là tên thật của nó kia kìa. Như hiểu được ý chị đang muốn nói gì, nó nhanh chóng sửa lại câu trả lời.

"À, Benyapa"

June gật đầu hài lòng, tiếp tục quay sang trò chuyện với người bán hàng.

"Một cái khắc chữ Benyapa, còn một cái...là Wanwimol ạ"

Wanwimol?

Người bán hàng gật gù cầm lấy chiếc vòng rồi đi vào bên trong để hoàn thành chiếc vòng theo yêu cầu của June. Ở phía ngoài, chị và nhóc View ngoan ngoãn đứng đợi, June còn tranh thủ lựa thêm một vài món, cảm thấy mấy món đồ ở đây cực kì thú vị, mà giá lại siêu rẻ luôn, chị muốn mua hết tất cả.

Hai chiếc vòng được hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn mười lăm phút chờ đợi, chị June hí hửng nhận lấy, đưa cho người kia một tờ tiền với mệnh giá khá lớn rồi nói người ta không cần trả lại, nhanh chân kéo nhóc View chạy đi mất.

Chị June cứ nhìn qua nhìn lại hai chiếc vòng một hồi lâu, View đi sau mà không dám lên tiếng hỏi chị về điều gì. Trong lúc nó đang thắc mắc vì sao chị lại khắc thêm một chiếc vòng có tên của nó, thì chị June đã quay đầu lại, đứng trước mặt nó, chìa ra một chiếc vòng, nhóc View thì cứ chăm chăm nhìn vào chị.

"Nè, cho em nè, coi như cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ"

View mở to mắt nhận lấy chiếc vòng được khắc tên của mình, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười thật tươi, chị biết là nó đang cười vì cảm thấy hạnh phúc, nhưng hốc mắt nó thì đã đỏ hoe, phải cố lắm thì nó mới không tự tiện ôm lấy chị June để thể hiện sự trân trọng của mình.

Đây là lần đầu tiên nó được người nào đó tặng quà. Nó thích lắm, nó thích món quà của chị June, thích được làm bạn với chị June nữa.

"Em cảm ơn ạ!!!"

View phấn khích đến nỗi lập tức đeo chiếc vòng vào cổ tay, xong xuôi còn đưa lên lắc lắc cho chị đẹp cùng ngắm. June không nhịn được với cái vẻ trẻ con của nhóc View kia nên cũng khẽ bật cười, đeo chiếc vòng còn lại vào tay mình, chiếc vòng được khắc thêm dòng chữ Wanwimol.

"Của chị, là Wanwimol ạ?"

"Ừ, tên của tôi, Wanwimol"

View gật gù, nó lại được biết thêm một điều nữa từ chị.


...


"Anh ơi cho em hỏi. P'Milk hôm nay không đi làm ạ?"

Love hôm nay không có quá nhiều tiết học vào buổi sáng nên đã ghé qua quán cafe mà cô Pansa kia đang làm từ rất sớm. Tuy vậy, em đã ngồi ở đây được hơn nửa ngày mà vẫn chưa thấy cô đâu, thậm chí món nước quen thuộc mà em thường gọi hôm nay lại không phải do chính tay cô làm. Em đành kéo đại một anh trai mặc đồng phục của quán mà hỏi chuyện.

"À, Milk hả? Cậu ấy xin nghỉ hôm nay, nghe nói đâu là bị bệnh"

Ánh mắt em thể hiện được rõ rệt toàn bộ sự lo lắng trong lòng lúc bấy giờ, bàn tay không tự chủ được mà vò vò hai bên vạt áo.

"Mà em là gì của Milk vậy?"

"À dạ...em là...bạn chị ấy"

Anh trai đồng nghiệp khẽ gật đầu rồi quay trở lại công việc của mình, Love thơ thẫn ngồi vào ghế, trong đầu liên tục suy nghĩ rằng chị gái kia phải bệnh đến mức nào mà phải xin nghỉ phép vì em biết chắc cô sẽ là loại người tham công tiếc việc. Vả lại, ai sẽ là người chăm sóc cho cô khi lần trước P'Milk đã nói với em là cô chỉ có một thân một mình giữa chốn hoa lệ này, mặc dù là em không tin lắm đâu, em còn nhớ như in cái lần cô được chị gái nào đó tặng hoa cơ mà.

Sau một hồi lâu, em quyết định bật người đứng dậy, tiến về phía quầy thu ngân, tìm kiếm người nhân viên có vẻ thân thiết với P'Milk nhất để hỏi chuyện.

"Anh ơi, anh có biết địa chỉ nhà P'Milk ở đâu không ạ?"

Thế là em có được địa chỉ nhà của cô nhờ vào bộ mặt vô cùng uy tín và nụ cười ngọt ngào đó của mình. Địa chỉ mà em được cho cách khá xa trung tâm thành phố, Love phải bắt một chiếc taxi và ngồi hơn mười lăm phút mới đến được nơi cần tìm. Đứng trước một căn nhà hai lầu to tướng, xung quanh là gần hai mươi căn nhà nữa được xếp đối diện nhau trải dài như một khu phố dành cho giới nhà giàu, em đưa ra chiếc điện thoại còn đang hiển thị màn hình chỉ đường, xác nhận đây đúng là địa chỉ của nhà P'Milk.

Nhưng mà lạ quá, em không nghĩ đây là dáng vẻ ngôi nhà của một người phải làm cả hai công việc từ sáng đến khi tối muộn để mưu sinh hằng ngày đâu.

Cảm giác bối rối ngày càng tăng lên khi em đang tự mình tiến đến gần cửa nhà của cô hơn, bàn tay run rẩy đưa lên nút chuông cửa. Tiếng chuông vừa vang lên, em giật mình rút thật nhanh tay mình về như thể sợ có ai nhìn thấy, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn, em đang suy nghĩ mình sẽ cần phải làm gì nếu P'Milk kia thật sự ra mở cửa.

*cạch*

Xong đời.

"Em đến đây làm gì vậy?"

"A P-P'Milk"

"Hửm?"

Thôi xong, giờ phút này em cũng không hiểu rõ lí do bản thân tìm đến tận đây để ấn chuông cửa của nhà người ta là gì, em chỉ biết là P'Milk trước mắt em lúc này xinh đẹp quá, cô không mặc trên người bộ đồng phục như em vẫn thường thấy mà lúc này cô đã thay cho mình một chiếc quần short và cái áo thun tay lửng màu đen, mái tóc cũng không được buộc lên gọn gàng mà xõa dài đến tận thắt lưng, vừa dịu dàng mà lại còn ngầu nữa.

"Em...em nghe nói chị bị bệnh ạ"

Gương mặt xinh đẹp ấy cứ cúi gằm xuống đất mỗi khi nói chuyện với cô làm cho P'Milk kia cũng không mấy hài lòng. Nhưng cô cảm thấy buồn cười quá, nhóc con này chắc đã dò la hết tất cả nhân viên trong quán để tìm ra được địa chỉ nhà của cô, vậy mà lúc gặp được cô rồi thì nhát gan phải biết, cứ như đứa nhỏ bị mẹ trách phạt cứ đứng mãi ở trước cửa nhà mà thôi.

"Em có muốn vào trong một tí không?"

Đời đã ném cho một cái phao cực lớn thì em ngại gì mà không bám lấy. Chỉ chờ có thế, em lập tức ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cô mà liên tục gật gù, P'Milk bật cười, né người sang một bên để em có thể thuận tiện đi vào. 

Căn nhà vốn từ bên ngoài đã trông sang chảnh, vậy mà khi bước vào trong lại còn đẹp đến mức em phải ngây người luôn. Mặc dù chỉ được thiết kế theo phong cách tối giản nhất, xung quanh tường bao phủ bởi một màu trắng và được tô điểm bởi một vài bức tranh thiên nhiên. Ở phòng khách cũng được trang trí đơn giản như bao căn hộ khác, nhưng điều đặc biệt mà em để ý đó chính là chiếc tủ ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp, một chiếc tủ chứa đầy những chiếc cúp danh giá khác nhau, cô còn đặc biệt dành riêng ra một ngăn để treo huy chương, Love tưởng tượng rằng những phần thưởng đó của cô mà xếp chồng lên nhau chắc còn hơn cả chiều cao hiện tại của em luôn mất.

Nhìn thấy đứa nhỏ kia đang ngơ ngác, cô chỉ nhẹ nhàng đi đến bảo em có thể ngồi vào ghế đợi cô đi lấy một chút nước để tiếp vị khách nhỏ này. Em ngượng ngùng nắm chặt lấy hai vạt áo, cố gắng trấn an bản thân. Dù gì em cũng là người tự tìm đến đây, không thể để cô cảm thấy như mình đang bị bắt ép được.

"Đường đến đây xa như vậy, chắc em mệt lắm"

Love nhận lấy ly nước mà cô đưa cho, gật đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm nước để xua đi cảm giác ngại ngùng hiện tại. 

Mà bực mình hết sức, sao cái cô kia vẫn còn tỉnh queo vậy, cứ giữ cái nét mặt bình thản ấy từ nãy đến giờ. Bộ cô không bất ngờ hả?

"Em nghe nói P'Milk bị bệnh, chị đã đỡ chưa ạ?"

Hỏi vậy thôi chứ nãy giờ em thấy cô có mệt chút nào đâu, có khi còn khỏe hơn em nữa, gương mặt hồng hào và vui vẻ đến như vậy cơ mà.

"Tôi đâu có bệnh"

"Dạ!?!? S-Sao em nghe..."

"Viện cớ thôi. Hôm nay lười biếng, không muốn đi làm"

Em thật sự là không tin nổi luôn, thì ra cái con người nhìn qua thì có vẻ như rất tham công tiếc việc kia lại có thể xin nghỉ một ngày chỉ vì cô cảm thấy lười biếng, lại còn bình thản giải thích như thể đang khoe khoang với em vậy. Mà tính ra hôm nay em cũng bất ngờ nhiều lắm, từ lúc đến đây và nhìn thấy căn nhà này của cô là đủ bất ngờ lắm rồi, ai mà có ngờ được chị gái lạnh lùng em biết lúc đầu lại chất chứa nhiều bí mật đến vậy đâu.

"Vậy...nếu chị không sao, em xin phép về đây ạ"

"Em tự ý đến nhà tôi rồi muốn về là về?"

Gì vậy? Cái giọng gia trưởng này là cái gì vậy?

"Dạ?"

"Hôm nay có hội chợ, em đi cùng với tôi đi"


...


"Oiii, mỏi chân chết tôi rồi"

Chị June chán nản vứt luôn chiếc túi xách của mình cho nhóc View mà ngồi bịch xuống cái ghế đá gần đó, View lắc đầu bất lực, cũng là chị ấy một mực kéo nó đi lòng vòng để nhìn ngắm mấy món quà lưu niệm, bây giờ còn than ngắn thở dài nữa, muốn đánh cho một cái hết sức.

"Em đã nói là đi từ từ thôi"

View vừa nói vừa ngồi xuống cạnh chị, không biết quỷ nào tha, ma nào bắt mất cái hồn của nó đi rồi mà bây giờ nó gan hết biết. Nó tự ý đưa tay đỡ lấy bàn chân chị, gỡ hẳn đôi giày chị đang đeo rồi nâng cả đôi chân ấy mà đặt lên đùi nó, thản nhiên xoa xoa bóp bóp, có mỗi mình chị June là mở to mắt ngạc nhiên đến nỗi con mắt muốn rớt cả ra ngoài.

"Làm gì vậy!?"

"Xoa cho chị đỡ mỏi. Hay chị tính bỏ cuộc lúc người ta mới bắt đầu đi chơi hay sao?"

Thì ra nhóc con này ngoài những lúc hèn hạ và nhút nhát thì có thể tinh tế đến như vậy.

Chị June không nói gì nữa, để yên cho nó giúp chị xua tan đi cơn mỏi mệt này. Chị nhìn lên bầu trời trước mặt, ánh hoàng hôn lúc này cũng đã dần buông xuống, bầu trời xanh chuyển sang một màu nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn chị.

Đã bao lâu rồi chị không được tự mình ngồi thư giãn dưới ánh hoàng hôn? Chị cũng không thể nào biết rõ. 

Hoàng hôn thì vẫn còn đó, mỗi ngày đều xuất hiện và mất đi theo một chu kì nhất định, vậy mà June đã rất lâu rồi không thể liếc nhìn thấy được một tia nắng ấm áp nào. Hay có lẽ, đống công việc, sổ sách kia đã dần che khuất đi ánh mặt trời của chị, để chị cảm nhận được rằng cuộc đời này vốn dĩ đã không còn ánh sáng, mà chỉ có công việc, đồng tiền và áp lực đến từ những con người mà chị luôn dành trọn tình yêu thương.

Thấy người bên cạnh đột nhiên im bặt, nhóc View đưa mắt lên nhìn chị, thấy chị chứ chăm chăm nhìn vào ánh mắt trời đang dần khuất dạng sau ngọn đồi. Nó vô tình nhìn thấy chị qua một góc độ khác, phát hiện ra góc nghiêng của chị June thật sự rất đẹp, rất dịu dàng, nó đột nhiên nhận ra rằng nó thích nhìn thấy chị qua góc cạnh này, một phần là do chị không thể biết rằng nó vẫn đang cố giấu đi cái nhìn lén lút của mình.

"View, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn đi"

Nhóc View thôi không nhìn chị nữa, nó nhẹ nhàng đặt đôi chân đang trên đùi mình xuống, ngoan ngoãn hướng mình về phía mặt trời lặn, cùng chị hưởng thụ sự ấm áp cuối cùng của những tia nắng lúc chiều tàn. 

"Em có thích hoàng hôn không?"

"Cũng có, nhưng em thích bình minh hơn"

June thì chưa từng được nhìn thấy bình minh.

"Lúc mặt trời dần biến mất, bầu trời chỉ còn lại là một màu đen tăm tối. Nhưng khi bình minh lên, khi mặt trời dần ló dạng, cuộc sống sẽ chỉ càng tươi sáng hơn, chứ không chìm vào trong bóng tối"

June khẽ liếc mắt nhìn vào nhóc con bên cạnh, phát hiện nhóc ấy cũng đang quay hẳn đầu sang nhìn chị, hai gò má không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

June không hiểu cảm giác hiện tại là gì. Tại sao đứa nhóc kia lúc này lại trở nên xinh đẹp như vậy? Và ánh mắt mà nó nhìn chị cũng dịu dàng đến lạ thường. Chị chưa từng nhận được một cái nhìn nào nhẹ nhàng đến như vậy.

"Tôi cũng muốn ngắm bình minh"

"Vậy thì chị không được ngủ nướng nữa đâu"

Thấy nhóc con bên cạnh có vẻ như đang chọc ghẹo mình, June đưa tay nhéo cho nó một cái đau điếng, nhưng chỉ thấy nhóc ấy nhe răng cười vui vẻ chứ không có chút đau đớn nào. June cũng dần mỉm cười, chị không biết từ lúc nào mà chị không còn phải kiềm chế những cảm xúc của mình khi bên cạnh nhóc con này nữa.

"Tôi cũng có muốn đâu, chỉ là thói quen thôi"

"Bình thường chị đi làm cũng được ngủ như vậy ạ?"

"Sớm hơn chút, nhưng không đủ sớm để đón bình minh. Mỗi ngày tôi sẽ phải tăng ca đến quá nửa đêm, về nhà xử lí thêm một tí công việc rồi mới đi ngủ. Thứ duy nhất tôi có thể thấy là hoàng hôn, nhưng tôi thường sẽ quên mất, vì tôi không biết mặt trời đã lặn từ lúc nào"

Một cảm giác xót xa cứ xen lẫn vào trong trái tim nó, nó cảm thấy đau đớn thay cho những gì mà chị June đã phải chịu đựng, nó cảm thấy mình vô cùng khó thở mỗi khi nghe chị June tâm sự về chuyện công việc và gia đình. Bản thân nó chưa từng trải qua những điều ấy, sự đau đớn của chị và nó là hoàn toàn khác nhau, nhưng bỗng dưng lúc này nó lại muốn thấu hiểu được nỗi đau của chị.

"Nếu có cơ hội, em sẽ cùng chị ngắm bình minh"

...

thật ra thì P' với Chị cũng là 1 thôi, nhưng thay vì gọi chị Milk thì vẫn thích P'Milk hơn, đọc tới là nó hiện hẳn giọng Loverrukk trong đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co