Truyen3h.Co

viewjune - xóa hết đi

Chương 18

liliifix

   Hạ Hạ há miệng, muốn giải thích.

   Nhưng Ngọc Ngọc bên cạnh đã bước tới ngăn lại.

   "Chị, đổi chỗ khác nói đi."

   Em không muốn triển lãm tranh mà mình và bạn bè gày công góp sức bị em phá hủy.

   Quán cà phê tầng hai.

   Nhiên Nhiên đứng chắn trước em và Nguyệt Nguyệt, chất vấn Bạch Viên Hạ trước mặt.

   "Ngọc Ngọc và cô đã ly hôn rồi, tại sao cô còn đến làm phiền em ấy!"

   Bạch Viên Hạ nhìn gương mặt lạnh lùng của cô gái phía sau Nhiên Nhiên, cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thở nổi.

   Ngọc Ngọc chưa bao giờ đối mặt với cô bằng thái độ như vậy.

   Khoảnh khắc gặp lại Tuệ Ngọc, trong lòng cô có rất nhiều điều muốn hỏi em.

   Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu.

   "Ngọc, tại sao em lại muốn ly hôn với chị?"

   Mẫn Nguyệt đảo mắt, đây là câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy.

   Tuệ Ngọc bình thản nhìn cô.

   "Báo ơn xong rồi, tất nhiên tôi phải rời đi."

   Từ lúc em ký vào tờ thỏa thuận ly hôn, em đã biết chuyện báo ơn của mình cũng sẽ bày ra trước mắt cô.

   "Vậy nên, năm năm qua, tất cả những điều tốt em làm cho chị đều vì báo ơn sao?"

   Hạ Hạ siết chặt tay, run rẩy lên tiếng.

   "Đúng vậy."

   Ngọc Ngọc vẫn bình tĩnh như thế, như nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói.

   "Từ lúc mẹ chị bảo tôi ký vào bản thỏa thuận báo ân, mối quan hệ giữa chúng ta đã chỉ là báo ân. Tôi luôn nhắc nhở bản thân điều đó, vì vậy sau khi ký xong, tôi lập tức chuẩn bị một tờ đơn ly hôn."

   Nói ra thì, Bạch Viên Hạ là người đàn bà đầu tiên mà em tiếp xúc, chưa bước ra xã hội em đã phải kết hôn.

   Tâm hồn đơn thuần, em sợ bị năm năm giả tạo này đánh lừa, nên đã sớm chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.

   Mỗi khi cảm thấy mình sắp rung động vì cô, em lại lấy thỏa thuận ly hôn ra để nhắc nhở bản thân.

   Nhắc nhở về mối quan hệ và khoảng cách giữa họ.

   Em từng thử yêu Hạ Hạ chưa?

   Có lẽ là đã từng.

   Nhưng khi trái tim vừa chớm động, cô lại vì An Vy mà hết lần này đến lần khác bỏ rơi em.

   Người bình thường còn cảm thấy mệt mỏi, huống hồ là một người báo ơn như em.

   Không ghét bỏ cô đã là tốt lắm rồi.

   Năm năm nói dài thì rất dài, dài đến mức em nghĩ cả đời này sẽ chỉ như vậy thôi.

   Nhưng cũng ngắn đến mức chỉ trong chớp mắt, em đã hoàn toàn thoát khỏi cô, ra nước ngoài.

   Những lời không chút tình cảm nhưng lại thực tế, từng câu nối tiếp, khiến sắc mặt Hạ Hạ càng lúc càng tái nhợt.

   "Hạ, tôi chưa từng, không chỉ là trước đây, bây giờ, mà cả sau này, tôi cũng không và sẽ không bao giờ yêu chị."

   "Giữa chúng ta, chỉ có báo ơn."

   Phản ứng của cô thế nào, Ngọc Ngọc cũng không quan tâm.

   Em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, rồi xuống lo liệu những việc ở triển lãm tranh.

   Hạ Hạ vẫn muốn bước tới ngăn em, nhưng Nhiên Nhiên không ngừng chắn trước mặt cô.

   Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Ngọc Ngọc biến mất sau cánh cửa.

   Buổi triển lãm tranh này không bị ảnh hưởng bởi tình tiết nhỏ này, cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ.

   Để chúc mừng em, Nhiên Nhiên và Mẫn Nguyệt đã đặt một nhà hàng mà em yêu thích.

   Nhưng chưa kịp lên món ăn, một bó hoa hồng đỏ tươi đã được mang đến.

   "Xin hỏi cô Ngọc là ai vậy ạ, đây là hoa do cô Hạ gửi tặng, chúc mừng triển lãm tranh của cô thành công tốt đẹp."

   Ngọc Ngọc không nhận bó hoa, chỉ bảo người phục vụ mang trả lại.

   "Làm phiền anh nhắn với cô Hạ rằng tôi không thích hoa hồng đỏ."

   Hoa hồng đỏ là loại An Vy thích, còn em chỉ thích hoa hồng phấn.

   Bầu không khí vốn ấm áp bỗng chốc trở nên cứng nhắc.

   Người phục vụ cầm bó hoa trong tay, tiến không được mà lui cũng không xong.

   Thấy Ngọc Ngọc mãi không lên tiếng, cuối cùng người phục vụ lặng lẽ rời đi.

   Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Hạ Hạ, mỗi ngày cô vẫn gửi một bó hoa hồng phấn đến phòng tranh của em.

   Mỗi bó hoa còn chưa được mang vào đã bị ném vào thùng rác.

   Tại một triển lãm khác, Hạ Hạ cố ý chặn em lại, muốn hỏi Tuệ Ngọc tại sao không nhận hoa của cô.

   Ngọc Ngọc nhìn cô rất lâu, đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai.

   Dù sao cũng đã làm vợ chồng năm năm, vậy mà cô lại chẳng hiểu gì về em.

   "Vì tôi không thích chị, nên cũng không thích bất cứ thứ gì chị tặng."

   "Hạ, tại sao chúng ta không thể chia tay trong êm đẹp? Tôi và chị đã ly hôn rồi, chẳng phải người vui nhất nên là chị sao?"

   Cô hít sâu một hơi, trong mắt như vỡ tan cả dải ngân hà, giọng nói có chút run rẩy, theo phản xạ bước lên muốn nắm lấy tay em.

   "Không phải, Ngọc, ly hôn với em chị không hề cảm thấy vui

    Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co