Chương 22
"Ông hận tôi đến vậy sao?"
Ông nhìn người vợ trước mặt.
"Nếu tôi thực sự hận bà thì ngay ngày tôi trở về nước, đơn ly hôn đã đặt trước mặt bà rồi."
Nói xong, ông không nhìn phản ứng của bà Hạ nữa mà đi thẳng vào thư phòng.
Trong thư phòng, Hạ Hạ và Viên Hồng nhìn người cha trước mặt, im lặng không nói gì.
Trong ký ức của hai chị em, bố luôn ở nước ngoài, rất ít khi trở về, nên họ gần gũi với mẹ hơn.
Không khí trong thư phòng lúc ấy vô cùng ngột ngạt.
Kim đồng hồ treo tường quay hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng ông Thành mới trầm ngâm mở miệng.
"Viên Hồng, sau này con cứ ở Úc, hộ chiếu này nọ bố sẽ bảo người giữ, không có sự cho phép của bố thì không được về nước."
"Còn con." ông nhà ngẩng lên nhìn con gái trước mặt, ánh mắt ngoài thất vọng vẫn là thất vọng: "Vì đuổi theo một người phụ nữ, con nhìn báo cáo tài chính của công ty thành ra giống gì?"
"Từ giờ, vị trí tổng giám đốc để con trai của chú hai con đảm nhiệm trước, con bắt đầu lại từ cơ bản cho ta, đến khi nào có năng lực hẵng nói chuyện làm tổng giám đốc."
"Thẻ của cả hai đứa đều bị đóng băng, mỗi tháng trợ lý của ta sẽ chuyển một triệu sinh hoạt phí, cổ phần cũng tạm thời thu hồi, đến khi nào thực sự trưởng thành thì nói tiếp."
Mỗi câu ông nhà nói ra, sắc mặt của Viên Hồng lại tái nhợt thêm một chút, còn Hạ Hạ bên cạnh không nói gì, nhưng bàn tay buông thõng bên người đã nắm chặt lại.
Việc tổng giám đốc nhà họ Hạ bị thay thế nhanh chóng lan rộng khắp trong giới.
Mẫn Nguyệt vừa hào hứng kể cho Ngọc Ngọc , vừa giúp em thu dọn hành lý.
"Em mới về chưa đầy một tháng mà lại phải quay lại Ý rồi sao?"
Em đặt chiếc áo gấp cuối cùng vào vali.
"Không đi không được mà."
Ban đầu em trở về chỉ để cùng bạn học tổ chức một buổi triển lãm tranh, triển lãm kết thúc rồi em cũng nên rời đi.
Nhưng vì nhà chị gái có quá nhiều việc, vợ chồng Nhiên Nhiên đành phải ở lại trong nước, chờ xử lý xong mọi việc mới có thể ra nước ngoài tìm em.
Hơn nữa, nếu em không đi thì chắc chắn sẽ phải gặp Bạch Viên Hạ.
Giờ cô không còn là tổng giám đốc, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn, mà em thật sự không đủ sức để tiếp tục dây dưa với cô nữa.
Tuệ Ngọc đóng vali lại, xách ra đặt ở cửa.
Mẫn Nguyệt vội bước tới, tò mò nhìn em.
"Em còn nhớ An Vy không?"
Em khựng lại, An Vy?
Đã lâu lắm rồi em không nghe thấy cái tên này, chỉ nhớ lúc đó An Vy đã theo chồng cũ về Mỹ.
Những gì xảy ra sau đó, em không rảnh mà quan tâm.
Mẫn Nguyệt bấm điện thoại, mở tin tức giải trí bên Mỹ, đưa đến trước mặt cô.
"An Vy bị sảy thai rồi."
Thiên Tuệ Ngọc mở to mắt, đọc hết tin tức mới biết, sau khi An Vy theo chồng cũ về nước, cuộc sống không hề tốt đẹp.
Dù chồng cũ bảo vệ An Vy, nhưng gia đình nhà chồng lại rất bất mãn với hành vi của cô ta, lời ra tiếng vào khiến An Vy suy sụp, ngã xuống cầu thang, đúng lúc này lại rộ lên tin đồn tình ái của chồng cô ta với người phụ nữ khác.
Vì nhiều lý do, hai người lại cãi vã.
Chuyện sau đó ra sao, họ cũng không rõ.
Mẫn Nguyệt cất điện thoại, vì nhà họ và nhà chồng cô ta có qua lại, An Vy sau khi biết Thiên Tuệ Ngọc là em gái mình nên đã nhờ cô ấy thay mình xin lỗi em.
Ngọc Ngọc nghe xong lời cô ấy, im lặng không nói gì.
Theo lý mà nói, em và An Vy vốn dĩ không nên có bất kỳ giao tiếp nào, khi em kết hôn với Hạ Hạ thì An Vy đã kết hôn và ra nước ngoài.
Nếu không phải vì Bạch Viên Hạ luôn lưỡng lự giữa em và An Vy.
Họ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, nói tới nói lui, vẫn là lỗi của Bạch Viên Hạ
Biết được em sẽ quay lại Ý và sau này không trở về nữa, bạn bè trong nước đã tiễn em.
Trong phòng bao, từng chai rượu vang cạn hết chai này đến chai khác.
Bọn họ vẫn thấy chưa đủ, lại kéo nhau đến hội sở.
Em sợ Mẫn Nguyệt lo lắng nên không đi tăng khác.
Sau khi vẫy tay chào bạn bè, em đứng bên đường, đang chuẩn bị bắt xe về nhà thì một tiếng còi xe vang lên từ bên cạnh.
"Ngọc, lên xe đi."
Nhìn rõ người trong xe là Bạch Viên Hạ, em theo phản xạ nhíu mày, lùi lại vài bước.
Nhưng đối phương lại tỏ vẻ em không lên xe thì chị cũng không đi, phía sau xe cô còn có mấy chiếc xe khác bấm còi inh ỏi.
Cuối cùng, Thiên Tuệ Ngọc đành ngồi vào ghế sau.
Hạ Hạ cười cười, không nói gì, lái xe rời đi.
Cho đến khi xe tắt máy đỗ trước nhà chị gái em, hai người vẫn không nói lời nào.
Khi em vừa cảm ơn xong và chuẩn bị xuống xe, thì cô ngồi trước đột nhiên gọi em lại.
"Ngọc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co