Truyen3h.Co

viewjune - xóa hết đi

Chương 3

liliifix

   Nhìn bóng lưng cô, Ngọc Ngọc vẫn không kìm được mà gọi cô lại.

   "Bạch Viên Hạ, chị có biết vừa rồi em nói gì không?"

   Cô khựng lại, quay đầu nhìn em với vẻ khó hiểu.

   "Chẳng phải là chuyện gửi vật tư đến viện phúc lợi sao? Bản hợp đồng em vừa bảo chị ký cũng là về chuyện đó mà? Em đã nói chuyện này vài hôm trước rồi, có chuyện gì à?"

   Em tự giễu cười trong lòng, hợp đồng về vật tư em đã tìm cô ký từ tháng trước rồi.

   Quả nhiên cô chẳng quan tâm đến em, cũng chẳng hề nghe rõ lời em nói, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa.

   Cứ thế này đi.

   Bạch Viên Hạ, cứ thế này, sau này chị hãy sống thật tốt bên An Vy.

   Vậy nên em cười nhạt: "Không có gì."

   Buổi chiều, Thiên Tuệ Ngọc lái xe theo xe tải chở vật tư đến cô nhi viện.

   Xong việc, em đến văn phòng viện trưởng để chào tạm biệt.

   "Viện trưởng, con sắp ra nước ngoài học thạc sĩ rồi."

   Viện trưởng nghe xong rất vui mừng cho em, Tuệ ngọc vốn là sinh viên xuất sắc của khoa mỹ thuật, năm xưa em từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, bà còn tiếc nuối rất lâu.

   "Ngọc Ngọc à, thế này thật tốt quá." Viện trưởng nắm tay em cười rạng rỡ, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, lại lộ vẻ lo lắng: "Nhưng con ra nước ngoài học, chẳng phải sẽ phải yêu xa với Hạ Hạ sao? Yêu xa khó khăn lắm đấy."

   Thiên Tuệ Ngọc nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa chạy nhảy phía xa, lắc đầu.

   "Không phải yêu xa, con đã ly hôn với chị ấy rồi."

   Viện trưởng sững người, rồi thở dài một tiếng.

   "Quả nhiên năm xưa cô không nhìn nhầm, cuộc hôn nhân này của hai con không thể kéo dài. Nếu cô ấy thật sự yêu con, làm sao mà nhiều năm như vậy lại không về đây cùng con chứ? Ly hôn rồi cũng tốt."

   Bà ôm lấy người trước mặt với sự yêu thương, nhẹ nhàng an ủi.

   Tuệ Ngọc cũng mỉm cười ôm lại viện trưởng.

   Đúng vậy, ly hôn thật tốt.

   Sau khi trở về từ em nhi viện, Thiên Tuệ Ngọc đi thẳng lên lầu, bước vào phòng thay đồ bắt đầu thu dọn hành lý.

   Cũng lúc này em mới phát hiện quần áo của mình ít đến đáng thương.

   Chỉ có vài bộ mà mẹ Hạ tặng khi em vừa cưới về, còn người chồng năm năm qua của em chưa bao giờ nghĩ đến việc mua cho em một bộ quần áo nào.

   Sau khi thu dọn xong quần áo, Tuệ Ngọc mang hết những món quà đã tặng Viên Hạ trong những năm qua đi bán đồng nát.

   Những năm qua, để lấy lòng cô, em cẩn thận chuẩn bị rất nhiều món quà sinh nhật, nhưng cô chưa bao giờ thèm nhìn chúng lấy một lần.

   Những món quà này đều bị vứt qua một bên, phủ một lớp bụi dày.

   Nhìn chiếc xe đồng nát rời đi, em vừa định quay về biệt thự thì từ phía sau vang lên một tiếng còi xe.

   Quay đầu lại, em thấy một chiếc Maybach đỗ trước mặt mình.

   Một người phụ nữ mặc váy đỏ bước xuống từ trên xe, chính là em chồng em, Viên Hồng.

   Viên Hồng nhìn theo chiếc xe đồng nát đang rời đi, hừ lạnh một tiếng, rồi quay lại nhìn em từ đầu đến chân.

   "Đúng là người xuất thân từ gia đình nghèo hèn, ngay cả giấy bìa cũng phải mang đi bán."

   Tuệ Ngọc không thèm nhìn cô ta, xoay người định rời đi.

   Nụ cười chế nhạo trên mặt Viên Hồng đột nhiên biến mất, cô ta bước nhanh tới định tóm lấy em.

   "Tuệ Ngọc!"

   Từ khi Ngọc Ngọc gả vào nhà họ Bạch, em luôn hạ mình để lấy lòng họ, chưa bao giờ tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy với cô ta.

   Giờ đây dám đối xử với cô ta như vậy, một cơn giận dữ lập tức bùng lên trong lòng Viên Hạ.

   "Tai chị điếc rồi à, tôi nói chuyện với chị mà chị không nghe thấy sao?!"

   Thiên Tuệ Ngọc quay đầu gạt tay cô ta ra, trong mắt thoáng hiện vẻ khó chịu.

   Viên Hồng trước nay luôn không thích em, cho rằng với thân phận như em hoàn toàn không xứng đáng gả vào nhà họ Bạch.

   Vì vậy mà suốt năm năm sau khi kết hôn, cô ta luôn nhằm vào em, lúc thì đổ hết bữa sáng em làm, lúc thì giẫm bẩn quần áo em giặt.

   Giờ đây cuối cùng em đã sắp được giải thoát, em cũng không muốn tiếp tục hạ mình lấy lòng đối phương nữa.

   Viên Hồng vốn định tiếp tục bùng nổ, nhưng lại như nghĩ đến điều gì đó, bật cười nhìn em một cái.

   "Với loại người như chị, bán thêm chút giấy bìa cũng tốt. Chị còn chưa biết đúng không, ánh trăng sáng của chị tôi đã trở về, cuối cùng con chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng như chị cũng sắp phải cút đi rồi."

   Lời vừa dứt, phía sau cô ta có một người phụ nữ mặc váy trắng bước xuống.

   Đây là lần đầu tiên Thiên Tuệ Ngọc gặp An Vy.

   Đôi mắt đào hoa chứa đựng vẻ dịu dàng, mái tóc dài đen mượt buông xõa tự nhiên, làn da trắng sứ, mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không đeo bất kỳ món trang sức nào nhưng vẫn toát lên một khí chất lạ thường.

   Năm năm hôn nhân đổ vỡ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co