Home
View ngả ra lưng ghế, đôi mắt mơ màng, vô hồn nhìn lên trần nhà. Gần tròn hai mươi bốn tiếng cô chưa được ngủ một phút nào, cơ thể gắng gượng thì cũng tạm gọi là tỉnh táo nhưng thần trí sớm đã bay bổng đi tứ phương rồi. Cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân đừng tự tạo áp lực, phải thoải mái, phải có thời gian cho chính mình, không cần lao đầu vào công việc như bây giờ. Mặt khác, cũng chính một phiên bản khác bên trong View nhắc nhở chính cô phải lo làm việc vì biết đâu ngày mai sẽ không còn việc để làm, không còn thời để cày nữa, phải chăm chỉ kiếm tiền để lo cho gia đình, cho chính mình và cho cả em. Hai luồng suy nghĩ đó xoắn xuýt vào nhau mỗi giây mỗi phút khiến View đấu tranh rất nhiều để có thể cân bằng nhưng hiếm khi cô có thể làm được.
Khi có được vài chục phút nghỉ ngơi, cô muốn chợp mắt một chút nhưng không tài nào nhắm mắt nổi. Mắt vẫn mở nhưng lờ đờ, nhìn vào một phía đầy trống rỗng. Nhịp thở cô đều đều nhưng ngắt quãng đôi lúc, đầu thì đau như búa bổ. Nhưng lúc này không hiểu vì sao cô vẫn chưa muốn ngủ dù thời gian nghỉ ngơi rất ít ỏi. Ngay lúc này cô lại nghĩ về em.
View mở điện thoại, cẩn trọng xem khung chat của cả hai, nơi mà rất nhiều tin nhắn của em đã được gửi từ hôm qua đến nay nhưng cô vẫn chưa trả lời. Em biết cô bận rộn nên tin nhắn cũng không gửi đi thường xuyên, cũng không phải nhõng nhẽo, đòi hỏi, ghen tuông nghi hoặc. Chỉ là cách vài tiếng lại hỏi xem cô có thể về nhà chưa, đã ăn cơm chưa, đã ngủ chút nào chưa. View đọc lại từ lần cuối cùng cô trả lời tin nhắn của em cho đến hiện tại nhưng vẫn chưa trả lời một tin nào. Bất chợt, trong lòng lại thấy nhớ em vô cùng.
Khi dốc hết sức cho công việc, cô hiếm khi đánh mất sự chuyên nghiệp nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi lơ là hoặc công việc được tạm dừng, cô lại nhớ em. Ngay lúc này lại càng da diết hơn nữa, cô cũng tò mò em đã ăn cơm chưa, cô không trả lời tin nhắn có khiến em lo lắng không?
View mệt mỏi đến không nhấc nổi ngón tay nhưng hiện giờ cô đang cố gõ vài dòng cho em, chỉ đơn giản là thông báo với em một chút rằng cô đã ăn cơm, nhớ về em thì không thấy mệt nữa, công việc cũng sắp xong, khi tan làm sẽ ghé qua chỗ em và cô yêu em nhiều lắm.
Nhưng View khựng lại một chút trước khi gửi vì ngoài lời yêu em thì chẳng có câu nào trong đoạn tin nhắn này là chân thật cả. Bây giờ cô vẫn chưa ăn cơm, cô thấy rất mệt, mệt không thể thở được, công việc không biết khi nào sẽ kết thúc, nhỡ đâu xong muộn cũng không thể ghé qua nhà em. Và dường như người nào đó nhận ra nỗi trăn trở của cô, em vừa gửi cho cô một tin nhắn mới.
Em gửi cho cô xem một bàn ăn tự tay em nấu, kèm với gương mặt và nụ cười của mình.
"Người yêu ơi, nhanh về nhà ăn cơm với em nha."
View chưa xem ảnh vội, cô lưu ảnh về máy trước rồi mới phóng to lên xem. Nhìn thấy em, bất giác khóe môi cô lại nâng lên cao. Mỗi khi đọc tin nhắn của em, giọng nói của em cũng đồng thời vang lên trong đầu, điều đó khiến cô thấy có chút nhẹ nhõm. Cô vội vàng nhắn lại một tin trêu em rồi lại đứng lên, quay trở lại với công việc và những nặng nhọc của mình.
"Đồ ăn ở bên trái hay bên phải vậy?"
---//---
Hai giờ sáng, khi cả vũ trụ chẳng còn ai gắng gượng với bộn bề thì vẫn còn hai người nọ chưa muốn đi vào giấc ngủ. Em ngồi ở phòng khách xem một phim ngẫu nhiên nào đó trên truyền hình, chốc chốc lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, vài chục phút lại hướng mắt ra cửa. Em lo lắng đến bồn chồn trong dạ, đứng ngồi không yên vì lo cho người nào đó. Không biết người đó đã được về nhà chưa, có ghé qua em không? Bàn đồ ăn thịnh soạn đã sớm không còn trên bàn nhưng vẫn ở trên bếp, sẵn sàng hâm nóng khi người đó ghé qua.
Mim thở dài khi thời gian cứ trôi nhanh không ngừng mà em thì không yên lòng nổi, trong bụng đã định sẵn kế hoạch đi đến tận nơi thăm cô. Nhưng kế hoạch của em không thể nào thực hiện được khi ngay lúc này, chuông cửa đã reo.
Em sải dài bước chân đi đến, không chút cảnh giác nào mà lập tức mở cửa vì em biết chắc chắn là người mà em chờ đợi.
Và chưa bao giờ em sai cả.
"P'View..."
View bước lên một bước đã vào được trong nhà, dùng chân đóng cửa và thật nhanh kéo em vào một cái ôm thật chặt. Cô để nặng nhọc của mình đi ra theo hơi thở trên đỉnh đầu em, cảm giác nhẹ nhõm đang bao phủ khắp người cô. Cảm giác như không còn điều gì để bận tâm nữa, chỉ còn có em mà thôi. Cả cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp đang ở trong ngực cô khiến cho cô thấy yên tâm, khiến cho cô thấy xốn xang vì cuối cùng đã được về nhà.
Em đang cố gắng ôm lấy cô bằng cả vòng tay nhỏ nhắn của mình, đôi khi buông hờ ra để tìm vị trí ôm chặt hơn nữa như ôm lấy tất cả niềm vui, nỗi buồn của người thương.
Em im lặng và cô cũng chẳng nói gì cả nhưng cái ôm này đã thay lời cả hai cho tất cả những ngôn từ chôn giấu khoảng thời gian nhớ nhung.
Em chủ động rời ra, bàn tay nhỏ chạm lên gò má phiếm hồng còn âm ấm nhưng giọt sương đã lau vội từ khi nào.
"Chị mệt lắm đúng không?"
Thoáng chốc mà lời em nói khiến cô như đóng băng tại chỗ, không biết phải trả lời em như thế nào. Cô không muốn em lo nhưng cũng muốn được tâm sự với em những mệt mỏi cô đang để trên vai. View mím môi, mắt đảo đi một vòng trước khi dừng lại ở tròng mắt em, nhìn vào chính mình trong đó, View thở một hơi thật dài và gật đầu liên tục.
Mim xót xa lại ôm lấy cô một lần nữa. Dáng vẻ này, đôi mắt đục ngầu này của cô sẽ chỉ cho mình em thấy và chỉ mình em có thể vỗ về.
...
View đã tắm nước nóng, thay bộ quần áo mới và đang ngồi trong bếp cùng bàn ăn thịnh soạn hệt như tấm ảnh em đã gửi. Em ngồi ở đối diện nhìn cô ăn thật chậm, nhai thật lâu vì mệt mỏi và buồn ngủ. Em chống cằm, đôi mắt long lanh, trong vắt chỉ có bóng dáng duy nhất một người trong đó. Em nhìn cô đến bần thần, mãi cho đến khi View ngước lên và ngượng ngùng bắt gặp ánh mắt em.
"Đừng nhìn chị mà."
"Được rồi, không nhìn thì không nhìn."
Mim bật cười rồi đứng lên đi vào trong bếp. Cô tò mò không biết em lại định làm gì nhưng cô không hỏi, chỉ muốn ăn thật nhanh để có thể đi ngủ. Nhưng rất nhanh sau đó, trước khi cô kịp ăn xong, em đã trở ra với một ly trà còn bốc khói nghi ngút.
"Trà tim sen đó, uống cho dễ ngủ."
"Không ngủ có được không?"
Mim nghe xong thì không thấy vui trong lòng lắm. Em không cần biết ý tứ trong câu đó là gì, vội vàng đưa tay đánh một cái nhẹ hều vào vai cô.
"Sắp xỉu tới nơi rồi, nhanh vào ngủ dùm cái, Công Chúa Lớn ơi."
"Dạ, tuân lệnh Công Chúa Nhỏ."
...
Nói vậy chứ làm gì có chuyện ngủ ngay đâu. Hai cô công chúa, một lớn một nhỏ lên giường đắp chăn, ôm chặt cứng mà vẫn còn rù rì chưa chịu ngủ. Hôm nay View chọn nằm thấp hơn để ở trong lòng em, không biết nữa, chỉ là cô cảm thấy em ôm mình rất ấm áp, rất dễ chịu. Thảo nào có người thích dụi trong lòng cô.
"Nếu là người yêu cũ của chị, chắc người ta đã ghen ầm ĩ lên rồi đến tận chỗ làm quậy phá rồi."
"Trẻ con quá nhỉ?" - Mim nhắm mắt nhưng vẫn đáp lời cô.
"Không hẳn. Chỉ là người ta rất hay ghen vô cớ và mỗi lần như vậy đều làm lớn chuyện. Nhưng hình như em chưa từng làm thế, em không ghen sao?"
View ngước mặt lên và lúc này em cũng đã mở măt nhìn cô. Mim nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.
"Thì chị cứ thử đi, xem người ta có ghen không?"
"Không dám không dám." - View lại trốn trong lòng em.
"Thật ra người ta cũng giữ của lắm đó. Nhưng em biết chị đi làm rất vất vả, nếu em còn làm những chuyện trẻ con như vậy chị sẽ càng mệt thêm, có hại cho tình yêu đôi lứa lắm."
View thầm cười trong lòng nhưng cố không để em phát hiện nhưng hai vai lại run lên từng hồi.
"Chị đi làm mỗi ngày đều gặp rất nhiều người. Có cả đàn ông, có cả phụ nữ, ai cũng xinh đẹp hết, em thật sự không muốn ghen sao?"
"Gặp nhiều người lắm hả? Vậy có ai thương chị như em không?"
View Benyapa chính thức bị cấm chat từ giây phút đó.
Bảo mệt nhưng sao hôm nay nói chuyện quá thể đáng vậy. Em đã hát ru cô 5 bài rồi mà vẫn chưa chịu ngủ, cứ mè nheo là thế nào vậy nhỉ?
"Ngày mai em có lịch trình sớm nhưng em hứa sẽ về trước khi chị thức. Nên là ngủ dùm đi người yêu ơi."
View ngủ một giấc đến tận buổi xế chiều ngày hôm sau. Và em thật sự giữ lời hứa với cô, khi cô thức dậy em đã thay thường phục nằm bên cạnh cô rồi. Hạnh phúc quá, đi làm về đã có thể ở bên em, trước khi ngủ được ngắm em, ngủ trong tay em, thức dậy cũng có thể nhìn thấy em. Trong cuộc đời cô chưa bao giờ hạnh phúc đến thế và cô đã sẵn sàng cạnh tranh vị trí sĩ số một thế giới của em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co