Truyen3h.Co

[VIEWMIM] ONESHOT

với em

duotpvidamme

Ánh đèn phố thị lấp lánh như những vì sao sa dưới mặt đất, View tựa người vào lan can ban công, gió đêm mơn man mái tóc dài màu đen tuyền. Đằng sau cô, cánh cửa kính mở khẽ, để lộ bóng dáng Mim đang bước ra, tay ôm một cuốn sách dày bìa cứng.

"Chị..." Mim gọi, giọng nhẹ như tơ lụa, đôi mắt nâu như nước hồ thu trong vắt.

View quay lại, nụ cười ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm của cô.
"Lạnh không em?"

Mim lắc đầu, tiến lại gần.
"Em mang sách ra đây nè. Đọc cùng em nhé?"

Không nói thêm, View đón lấy cuốn sách, khẽ cầm tay Mim kéo vào lòng. Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài ban công, dưới vòm trời đêm rực rỡ.

Gió len lỏi qua khe cửa, thổi tung vài lọn tóc của Mim, chạm khẽ vào má View. Cả thế giới như chỉ còn tiếng trái tim đập rộn ràng và tiếng lật trang sách.

Mim tựa đầu lên vai View, hơi thở dịu dàng phả vào làn da cô. Hai ánh mắt cùng dõi theo từng dòng chữ nhỏ, lúc thì chăm chú, lúc thì lơ đãng khi ngón tay Mim lướt khẽ trên tay View, như một lời thì thầm không thành tiếng.

"View..." Mim gọi nhỏ.

"Hửm?" View nghiêng đầu, chóp mũi gần như chạm vào má Mim.

"Chị có nghĩ..." Mim ngập ngừng, hàng mi cong khẽ run rẩy
"rằng...chúng ta...có thể mãi mãi không?"

View không trả lời ngay. Cô buông cuốn sách xuống lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng cằm Mim lên. Hai ánh mắt gặp nhau, giao hoà trong một khoảng lặng chỉ có thể gọi tên bằng tình yêu.

"Chị không cần nghĩ," View thì thầm, giọng nói như nhung lụa mượt mà,
"chị chỉ cần nắm tay em, từ hoàng hôn này đến bình minh khác."

Mim khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như hoa lê đầu xuân. Cô nhắm mắt lại, ngả đầu vào lòng View, nghe nhịp tim đều đặn dưới lớp áo.

Một đêm dài trôi qua như vậy, không lời nào thừa thãi, chỉ có sự hiện diện dịu dàng của nhau. Ánh trăng rót xuống vai hai người, phủ lên họ lớp ánh sáng bạc mơ hồ như một giấc mộng đẹp.

Bất chợt, Mim ngước lên, đôi mắt đen láy như hút lấy hồn người. View cũng nhìn xuống, môi cô khẽ mấp máy điều gì đó, nhưng lại thôi. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, không cần bất kỳ ngôn từ nào, chỉ có sự đồng điệu tuyệt đối.

Mim chạm nhẹ đầu ngón tay vào khóe môi View, như vẽ một lời hứa mơ hồ lên đó.

"Chị sẽ luôn ở đây, phải không?" – giọng Mim như hơi thở.

View gật đầu, cầm tay Mim, siết chặt trong lòng bàn tay ấm áp.
"Khi em mỏi mệt, khi thế giới quay lưng, chị vẫn ở đây. Với em. Từ hoàng hôn đến bình minh."

Và rồi, trong ánh sáng nhạt nhoà của thành phố, đôi môi họ tìm thấy nhau, mềm mại như một khúc ca chưa kịp cất lên. Một nụ hôn không vội vã, không khao khát cuồng si, mà là sự dịu dàng, sâu lắng như thể cả đời này, họ chỉ sinh ra để yêu nhau theo cách đó.

Cuốn sách lặng lẽ rơi khỏi tay Mim, lật mở một trang giữa chừng, còn hai người, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của họ – một thế giới chỉ có ánh mắt, nhịp tim, và những lời hứa không cần thốt ra thành tiếng.

Bình minh len lỏi qua lớp rèm mỏng, ánh sáng nhạt phủ lên mọi vật một lớp vàng mơ màng như sương. Căn phòng nhỏ ngập trong hơi thở ấm áp của buổi sớm, thơm mùi gối chăn và mùi tóc quen thuộc.

Mim khẽ trở mình, hàng mi dài run nhẹ dưới ánh nắng. View nằm nghiêng, cánh tay dài vắt qua eo Mim, như sợ chỉ cần lơi tay, em sẽ tan biến vào một giấc mơ xa xôi nào đó. Cô ngắm nhìn khuôn mặt yên bình kia, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt đến thổn thức.

Mim mơ màng mở mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của View, nơi ẩn giấu biết bao yêu thương không thành lời.

"Chị dậy sớm quá..." – giọng Mim khàn khàn, nhỏ như tiếng gió thở.

"Chị chỉ sợ mình lỡ mất khoảnh khắc đẹp nhất đời," View thì thầm, ngón tay mơn man gò má Mim, như thể đang nâng niu một báu vật.

Mim mỉm cười, đôi môi hồng nhợt hé mở, dịu dàng như nụ hoa mới nở. Cô luồn tay qua eo View, tựa sát vào lòng ngực ấm áp ấy, tìm kiếm hơi thở quen thuộc giữa muôn vàn bất ổn của thế gian.

"Em có biết không..." View khẽ khàng, môi kề sát tai Mim,
"dù thế giới ngoài kia có quay cuồng đến đâu, chỉ cần em còn ở đây, chị sẽ không bao giờ thấy cô đơn."

Mim không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay quanh người View. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ngày đêm, không còn thời gian, chỉ còn hai con tim đập nhịp thầm thì, lời yêu âm thầm truyền qua từng cái chạm da thịt.

View xoay nhẹ người, để Mim nằm trọn trong vòng tay mình, như muốn gói ghém em lại, che chắn khỏi mọi giông gió. Ngón tay cô vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng Mim, chậm rãi, nhẫn nại, như một lời hứa được viết bằng cả trái tim.

"Chị sẽ ở bên em," View nói, âm giọng trầm ấm như đất mẹ,
"khi nắng lên, khi mưa đổ, khi bầu trời sập tối hay khi tất cả những con đường đều lạc lối. Chỉ cần em vươn tay ra, chị sẽ luôn ở đó."

Mim vùi mặt vào hõm cổ View, mùi hương dịu nhẹ của cô như thấm vào từng tế bào, khiến trái tim Mim run rẩy một cách ngọt ngào.

"Chị..." Mim khẽ thì thầm, giọng nhỏ như một tiếng thở dài,
"là nơi em thuộc về."

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã nhô hẳn lên, nhuộm hồng cả vòm trời. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng ấm nhất vẫn là từ những cái chạm tay, những ánh nhìn, những lời yêu rót ra từ lòng người.

Mim và View cứ thế nằm bên nhau, không vội vã rời khỏi giấc mơ đang hiện hữu, không cần lời thề thốt ồn ào. Bởi họ hiểu tình yêu không cần những tiếng gào thét, chỉ cần sự hiện diện bền bỉ, từ hoàng hôn đến bình minh, từ mùa này sang mùa khác, từ nhịp thở này sang nhịp thở kia.

View siết chặt Mim thêm một lần nữa, thì thầm vào mái tóc mềm mại:
"Em yêu à, ở đâu có em, ở đó có chị."

Họ mỉm cười nhìn nhau, không cần thêm bất kỳ lời nói nào. Tình yêu của họ đã được định đoạt trong mỗi cái nhìn, trong mỗi cái siết tay, trong từng khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau.

Ngày hôm đó, một buổi sáng bình yên trôi qua trong im lặng ngọt ngào, nhưng trái tim của View và Mim thì luôn đập chung một nhịp. Và từ đó, mỗi ngày mới đến, họ lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, một câu chuyện không cần những lời thề thốt hùng hồn, chỉ cần những sự hiện diện vững chãi và trái tim đồng điệu.

Bởi họ hiểu, tình yêu thực sự không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là sự hiện diện, là việc bên nhau ngay cả trong những phút giây bình dị nhất.

Và họ sẽ luôn ở bên nhau, từ hoàng hôn đến bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co