Truyen3h.Co

[Vignette Series] thỏ thơm

ốm

nhuochyphuong


thơm trông có vẻ rất dính người nhưng thực chất, cậu chẳng dính ai mấy.

thỏ trông rất cách li loài người, nhưng lại dính người hơn ai hết. người ở đây là quách văn thơm thôi nhé.

- thỏ ơi anh quá dính người

thơm gạt cái tay định ôm eo cậu lần thứ 5 khi cậu lượn lờ vào phòng bếp uống nước. chả hiểu sao giữa cái thời tiết nóng chảy mỡ này của  sài gòn

- mày nhiễu thế

thỏ bỏ ngoài tai sự phản kháng của ông em, tay ôm eo em giật mạnh về phía ghế sofa. cằm thỏ thuận thế gác hẳn lên vai em rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. 

thơm thì ngược lại, cậu thở dài đầy bất lực

- thôi anh để em ngồi nghiêm chỉnh xem nào

thỏ hơi khó chịu, sao dạo này ông em nhà mình khó chiều đến lạ kì. cứ hở ra là lại chỉnh anh lên chỉnh anh xuống.

nhưng tất nhiên anh cũng không muốn em mình khó chịu, cho thơm ngồi hẳn sang một bên rồi lại luồn tay sang eo em.

- nay sao đấy, sáng giờ cứ kì kì

- anh sao đâu, có mày mới kì ấy

- em làm gì?

thơm ngoái lại đằng sau cau mày nhìn anh. lão này già cả đổi nết hay sao ấy, dạo này hở ra là hờn dỗi linh tinh. tầm tuổi này thì khó bảo hết rồi nên thơm chẳng biết phải làm sao.

- mày cứ né anh

- em né bao giờ?? anh bị gì đấy

thơm bất bình vô cùng, thơm đã làm gì đâu? ở chung nhà lượn qua lượn lại suốt, nhìn nhau tới mòn cả mặt rồi mà giờ lại bảo mình né lão í? né là né làm sao thỏ ơi?

- đấy, mới ban nãy mày né anh rõ ràng?

- anh cứ quấn em như con rắn ấy, ai mà chịu nổi?

thơm nổi cáu.

thỏ buồn phiền.

rõ là chán anh rồi nên phản ứng mới căng thẳng vậy. trước giờ thơm luôn là một em trai ngoan xinh yêu của anh, lúc nào cũng mềm như cục bông. thế mà giờ cục bông này chẳng khác nào cục tạ.

thỏ buông tay khỏi eo của em, thở dài một hơi rồi đi về phòng riêng.

thơm ngơ ngác nhìn một tràng hành động của thỏ rồi nổi cáu lần 2. 

ai làm gì mà dỗi?

thỏ tất nhiên chẳng dỗi vô cớ. dạo này thơm hay làm lơ anh lắm, không nói nhiều với anh nữa. anh nói gì cũng chỉ ậm ờ đáp rồi thôi, anh ôm ấp thì sơ hở lại né rồi hay bỏ hẹn với anh nữa. thỏ tự cảm thấy mình là người bên lề.

thỏ biết em thơm không thể chỉ xoay quanh một mình anh, nhưng người già thường cô đơn mà. sự thay đổi nhỏ nhặt thôi cũng khiến anh suy nghĩ mãi không thôi.

thơm thì chịu. cậu chẳng thể dỗ một người đang dỗi mà cậu không hiểu lí do được.

thế ai là người phải chịu trận?

nguyễn hoàng thìn (long)

- mày dỗ ông ấy thử?

- tôi làm gì sai mà bạn cứ bảo tôi dỗ lão ấy nhỉ?

- tâm lí người già yếu đuối bạn ơi, thông cảm tí đi

thơm thở dài nốc nốt cốc bia, rồi vỗ vai bạn thìn (long) ra chiều hiểu rồi. nhưng thực sự trong lòng thơm vẫn có những khúc mắc riêng. 

- thỏ ơi tối nay ăn cơm không?

thơm gõ cửa phòng thỏ ba lần, nhưng bên trong vẫn im lìm. những tâm sự trong lòng thơm khiến cho cậu vốn đã không vui giờ lại bực mình hơn nữa. bỏ qua toàn bộ phép lịch sự được gìn giữ bao nhiêu năm, thơm đẩy cửa bước vào phòng trước khi có tiếng vọng ra.

nhưng khi nhìn thấy thỏ nằm bẹp dí trên giường, tất cả sự tức giận trong lòng thơm tắt ngúm. 

thỏ sốt rồi.

- thỏ ơi dậy ăn cháo nhé

thơm đặt bát cháo lên đầu giường, khẽ lay người thỏ, tiện tay chỉnh lại cái khăn trên trán anh. sốt cái gì mà đờ đẫn hết cả người thế này không biết.

- thỏ ơi

thơm vỗ nhẹ lên má thỏ. tới khúc này tên kia mới có chút nhận thức, nheo mắt nhìn thơm đầy nghi hoặc rồi thở dài

- sao em vào đây

- xem anh còn sống không. nào dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc nhé. sốt tới vậy cũng không biết đường gọi em

- tỉnh dậy là thấy em luôn rồi còn gì

- xem ra sốt nhẹ chán, vẫn còn tâm trạng thế này cơ mà

thơm chỉnh lại gối sau lưng thỏ, đưa bát cháo sang cho anh. với tâm thế một người đàn ông mấp mé tuổi 40 như thỏ, thì đúng ra thỏ phải tự ăn. nhưng nhìn thấy em mình lại ngoan xinh yêu, thỏ bắt đầu sinh tật.

- thơm bón cho anh đi, tay anh không có sức

- hay là anh nhịn đi nhé?

thơm lườm thỏ một cái cháy cả mắt, nhưng cũng thở dài chiều theo ông anh. dù sao cũng là anh già nhà mình, kính lão thì đắc thọ thôi.

thỏ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, uống sạch thuốc theo chỉ định của em thơm. trước khi em định dời đi, thỏ đã kịp níu tay em lại.

- thơm còn giận anh à

- em tưởng anh mới là người giận em?

thơm khó hiểu nhìn thỏ, vì bị sốt nên anh không đeo kính, trông lão già này hiền hẳn ra. bình thường cứ ra cái vẻ lưu manh hại đời người khác, hôm nay trông một dáng vẻ khác khiến thơm vui vẻ hơn, tự động ngồi hẳn lên giường anh.

- mới tỏ vẻ tí em đã bỏ rơi anh rồi

- lại chẳng, em đã làm gì anh đâu?

- anh thấy em lơ anh, em không còn muốn gần anh nữa

nói đến đây thỏ tự thấy xấu hổ, cúi hẳn mặt xuống nhưng tay không rời đôi bàn tay của em. cứ miết lên miết xuống.

thơm ngạc nhiên nhìn anh, nhưng thay vì nói thì cậu hành động. thơm chồm người lên hôn vào môi anh một cái chụt rồi lại giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

- đã bao giờ em lơ anh đâu? có mà dạo này anh dính lấy người em nhiều quá thì có.

- th...thế á?

- thỏ ngốc

thơm rút tay ra khỏi tay anh rồi đứng dậy. thỏ chồm người sang định kéo em lại thì thơm lườm nguýt

- cách li em tí đi, cả hai đứa cùng ốm thì đứa nào chăm đứa nào

- nhưng anh chỉ cần mỗi thơm thôi là anh khỏe mà

-... thế thì anh ốm tiếp đi nhé, em đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co