Truyen3h.Co

VIHENDS ── ★ ˙ ̟ 1%

⋆˖⁺‧₊☽

hotfvckingcheetos

Khi Son Siwoo lướt danh bạ suốt mười phút mà vẫn không tìm được ai để có thể gọi một cuộc điện thoại, ngón tay vừa khéo dừng lại trước ba chữ to [Park Dohyeon], anh biết chắc đêm nay mình lại mất ngủ rồi. 

Rượu thì không chuẩn bị, thuốc lá thì không biết hút, bạn bè thì có khắp năm châu bốn bể nhưng chẳng có ai để có thể tìm đến. Nước mắt Son Siwoo đã khóc cạn, trong lòng cứ lặp đi lặp lại câu: Lehends never die. Cuối cùng anh đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh lựa chọn giữa việc tìm đến người yêu cũ hay tự mình gánh chịu.

Thật ra cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc tìm người khác, bất kể là ai, Han Wangho, Park Jaehyuk hay Lee Seungyong, thậm chí cùng lắm thì chạy sang phòng bên cạnh ngủ chung với Jeong Jihoon một đêm cũng có thể cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng Son Siwoo từ trước đến nay vốn không phải kiểu người sẽ gây phiền phức cho người khác, ai không vui đều có thể tìm đến để trút rác cảm xúc lên anh, nhưng khi đến lượt mình thì lại cố chấp không nói lấy một lời. Bề ngoài trông như một người lạc quan luôn tạo bầu không khí tích cực nhưng thực chất lại là một cỗ máy tự tiêu hao cảm xúc. 

Từng ấy năm qua, có lẽ chỉ có Park Dohyeon là người hiếm hoi từng thấy dáng vẻ mất hồn và bất lực của anh.

Hồi còn ở Griffin, chính xác mà nói là lúc vẫn chưa chia tay. Ban ngày cùng nhau tập luyện ăn cơm, buổi tối ngủ chung một phòng, hầu như không có lúc nào là không dính lấy nhau. Tất nhiên ban ngày trước mặt đồng đội cả hai vẫn giữ ý tứ, chỉ khi còn lại hai người mới không giấu diếm gì, chuyện tốt hay xấu đều phơi bày hết cho đối phương thấy. Khi tình cảm dâng trào thì ôm hôn triền miên, lúc cãi vã thì lạnh mặt với nhau. Có khi còn ầm ĩ đến mức đồng đội ở phòng bên cạnh cũng không chịu nổi, phải đập tường hét rằng nếu còn không chịu ngủ thì sẽ quăng cả hai ra ngoài. Son Siwoo giận đến mức dù im lặng vẫn phải đá Park Dohyeon một cái, còn Park Dohyeon thì thuộc kiểu người chiến tranh lạnh, bị đá đau cũng không nói một lời, chỉ ngồi im một góc, mắt nhìn trần nhà như thể muốn đục thủng nó ra.

Lúc đó Son Siwoo và Park Dohyeon cũng giống như bao cặp đôi trẻ bình thường khác, hiểu rõ lòng nhau, chẳng giữ lại cho bản thân điều gì.

Về sau Son Siwoo chuyển đến Hanwha, đến phút cuối cùng anh mới thông báo cho Park Dohyeon biết, đến cả cơ hội bàn bạc cũng không có. Park Dohyeon không ngạc nhiên cũng chẳng níu kéo, trái lại còn dính lấy anh nhiều hơn thường lệ. Son Siwoo cố ý chọc giận cậu, nói rằng ký túc xá bên Hanwha rất to, thực tập sinh thì nhiều, nói không chừng anh lại gặp vận đào hoa mới... Lời còn chưa kịp dứt đã bị Park Dohyeon kéo đến trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt hỏi: "Muốn chia tay?" 

Son Siwoo sững người một lúc, sau đó bật cười: "Đúng vậy, chia tay thôi."

Thế là lần chia tay đầu tiên cứ đứt quãng kéo dài suốt nửa năm, gọi là đứt quãng vì cả hai không những không cắt đứt liên lạc mà còn tái ngộ vào mùa hè. Nói theo lời Jeong Jihoon chính là: "Vợ chồng thật sự kiểu gì rồi cũng gặp lại nhau."

Vừa nghe tin này, Lee Seungyong liền trợn trắng mắt đánh giá: "Không chia tay chỉ làm anh em buồn nôn thôi."

Son Siwoo bày ra vẻ mặt vô tội, nói rằng tình nhân vốn là hợp rồi tan, tan rồi hợp, chẳng phải người ta vẫn nói duyên phận là điều kỳ diệu đó sao?

Chỉ là cảnh đẹp chẳng kéo dài, những ngày sau khi tái hợp lại không ngọt ngào như tưởng tượng. Người ta thường nói xa cách ít ngày còn vui hơn mới cưới¹, nhưng hai người bọn họ lại giống như đụng trúng cơn ngứa bảy năm². Điểm giống là vẫn sống chung một phòng, nhưng cách ở bên nhau đã không còn giống như xưa nữa. Khi phát sóng còn cười nói tíu tít, vừa tắt camera là chẳng biết nói gì với nhau. Có lẽ là vì thành tích, có lẽ là vì áp lực, tóm lại là cả hai chỉ còn biết gượng cười trong khổ sở, mỗi người đều ôm trong mình tâm sự riêng.

Một đêm nọ Son Siwoo bất chợt hỏi: "Dohyeon à, chúng ta như thế này thực sự là đúng sao?" 

Park Dohyeon hỏi ngược lại: "Ý anh là gì?" 

Son Siwoo không trả lời nữa, anh trở mình rồi lại trở mình lần nữa, sau đó ngồi dậy bước xuống giường và đi đến bên giường người kia, vén chăn lên rồi chui vào trong. Park Dohyeon nhích vào trong, muốn chừa chỗ cho Son Siwoo, nhưng cậu bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng mình nóng lên. Cậu không động đậy, để mặc người phía sau ôm chặt lấy mình. Nước mắt và hơi nóng thấm ướt áo, tiếng nức nở khẽ khàng hoà lẫn cùng nhịp tim chìm vào màn đêm. 

"Vậy sau đó ai là người đề nghị chia tay?" Han Wangho 一 người không nhớ nổi mình đã phải nghe câu chuyện này lần thứ bao nhiêu hỏi.

Son Siwoo nói: "Là tớ đề nghị." 

Han Wangho lại hỏi: "Vậy lúc đầu ai là người nói muốn quay lại?"

Son Siwoo đáp: "Cũng là tớ nói."

Han Wangho lập tức đá anh ra khỏi phòng chat: "Bạn thân kiểu khổ dâm này ai thích thì đi
mà làm, thần kinh!"

Đôi khi Son Siwoo cũng buông trôi dòng suy nghĩ về cái đêm hôm đó, nếu khi đó mình không gọi Park Dohyeon đến, nếu khi đó mình không mở miệng nói "thử lại lần nữa đi", thậm chí nếu như ngay từ khi bắt đầu đã nhẫn tâm cùng đối phương mỗi người một ngã, thì liệu có tránh được từng ấy chuyện bực mình hay không? À đúng rồi, giờ thì thật sự không gặp được nữa rồi 一 Park Dohyeon ra nước ngoài mà chẳng nói với Son Siwoo một lời, vẫn là Lee Seungyong gửi tin nhắn cho anh, bảo rằng: "Người yêu cũ sắp đi rồi, không tiễn à?"

Son Siwoo gửi lại một dấu chấm hỏi: "Tiễn cái gì? Tiễn biệt à? Park Dohyeon tự có cuộc sống tốt đẹp của cậu ta, anh không có mặt trong danh sách đó đâu."

Lee Seungyong ậm ừ qua loa: "Thản nhiên thế cơ, đến lúc khóc lóc đừng có lôi em thức đêm cùng đấy." 

Con người ấy mà, nhớ ăn không nhớ đánh. Son Siwoo tự cho mình là người đã nhìn thấu hồng trần, đạo hạnh thâm sâu, từ nay tiêu dao tự tại, chỉ sống vì mình. Tiếc là những người hóng trò vui lại cứ thích cưỡi lên mặt người khác, bất kể là phỏng vấn hay thi đấu đều phải nhắc đến tuyển thủ Viper. Son Siwoo ngoài mặt thì cười híp mắt trước ống kính nói: "Em chết chắc rồi.", nhưng trong lòng lại đang đếm ngược ngày gặp mặt. Người ta bảo không đâm vào tường thì không chịu quay đầu, mà trí nhớ bảy giây của Son Siwoo lại khiến anh chẳng nhớ nổi mình đã đâm vào hay chưa.

Lúc trước cá trong ao nhiều quá, giờ thì chính mình cũng biến thành cá. Đến khi thật sự gặp lại Park Dohyeon thì mấy cái sắc tức là không không tức là sắc đều vứt sạch khỏi đầu. Má nó cái thằng nhóc này sao lại được nuôi tốt thế kia, thay đổi môi trường nuôi đến trắng trẻo mập mạp vậy à, không làm chút chuyện người lớn thì thật lãng phí xuân sắc... Park Dohyeon cạn lời, cũng chẳng ai nói với cậu là người yêu cũ lại biến thành bạn giường cả, thôi giường thì giường đi, một năm hai lần ba địa điểm có thể gặp nhau được bao nhiêu lần chứ?

Cả hai cứ như thế nửa đẩy nửa kéo lại bên nhau thêm bốn mùa. Ngồi đếm ngón tay thì cũng đã vướng mắc không dứt mấy năm trời rồi. 

"Hay là hai người cứ thế mà sống cùng nhau đi, một đời cũng chẳng dài đến thế đâu."

Son Siwoo cắt ngang lời người đang nói: "Thí chủ sao lại nói vậy, tôi và người đó bất quá chỉ là vui thú xác thịt, không có mấy thứ tình yêu yêu đương rắc rối đó đâu..."

Jeong Jihoon cười lạnh một tiếng: "Có khỉ mà giả ngu, em có nói là ai đâu." 

Chính cái dáng vẻ như thể thật sự không tim không phổi đó đã lừa được tất cả mọi người. Từ khi Son Siwoo làm đội trưởng, hơn nữa còn làm mấy nhiệm kỳ liền, anh đã không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái nữa. Có lo âu, có phiền não, lại càng nhiều tiếc nuối, gánh nặng trách nhiệm trên vai anh còn nặng hơn nhiều người. Chính thứ trách nhiệm ấy đã khiến anh thường xuyên mơ về mùa hè ở Hanwha, khi đó anh đã nói với Park Dohyeon, chúng ta thử lại một lần nữa đi. Nhưng rốt cuộc đó là tình cảm hay là thứ gì khác, Son Siwoo cũng không thể hiểu nổi. Sau đó anh đã khóc rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến anh đau đớn đến nghẹt thở như đêm hôm đó, như thể có ai đó cưỡng ép xé toạc anh ra làm hai nửa, dù cố gắng thế nào cũng không thể hàn gắn lại, đau đến mức xé ruột xé gan, đau đến mức không sao thở nổi. Ngày hôm sau Son Siwoo lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là thời gian kết thúc buổi tập càng ngày càng muộn. 

Có người từng hỏi Park Dohyeon rằng cậu còn nhớ người đó không, khi đó họ đã tách ra được ba, bốn năm. Cậu và Son Siwoo từ chỗ ngày nào cũng gặp đến chỉ gặp nhau trên mạng rồi gặp trên sân đấu, thậm chí là trên giường, cuối cùng quay lại những ngày có thể gặp riêng nhau. Park Dohyeon gần như không bao giờ từ chối yêu cầu của Son Siwoo, bất kể là đòi hỏi vô lý hay hoang đường đến mức nào. Đêm đầu tiên Park Dohyeon trở lại quê nhà, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Son Siwoo. Đầu dây bên kia ồn ào nói về làm gì chứ, phiền chết đi được; Nói chuẩn bị tinh thần đi, anh bây giờ không giống như trước nữa; Nói em đang ở đâu, ra ngoài uống rượu với anh đi; Nói mệt quá Dohyeon ơi, anh phải làm thế nào mới đúng đây...

Đó là lần thứ hai Son Siwoo bộc lộ sự yếu đuối sâu kín gần như không ai biết trước mặt Park Dohyeon.

Trước kia còn có thể ôm đối phương mà an ủi, Son Siwoo đại nhân của chúng ta là chú khỉ con giỏi nhất, không ai là đối thủ cả! Giờ đây Park Dohyeon vẫn ôm anh như trước, chỉ là cậu nhận ra bản thân dường như chẳng có gì để nói. Tay từng lần một nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ nhàng. Người này trông có vẻ đã béo lên rồi, Park Dohyeon nghĩ, vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, vì dù em có nhớ anh đến đâu cũng chẳng thể giúp được gì.

Uống nhiều rượu, trò chuyện cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng Park Dohyeon lại thấy trong danh sách bạn bè hiện lên phong thư nhỏ từ người ấy. Dù là ghi âm hay tin nhắn, điều không thay đổi chính là Son Siwoo vẫn lắm lời như vậy. Park Dohyeon bật cười, trong đầu tự động phát lại cảnh đối phương ríu rít nói không ngừng với mình, ồn chết đi được.

Giờ thì chẳng phải kẻ thù nữa rồi nhỉ? Park Dohyeon nhắn lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, là một tràng công kích dài dằng dặc như: Cút đi; Có tin anh đá em không; Dĩ nhiên là kẻ thù rồi; Nhóc con đừng có mà kiêu ngạo quá; Gặp nhau trên sân đấu đi. Park Dohyeon cười mãi không ngừng, ngay cả khi sờ vào chiếc cằm lởm chởm râu xanh cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. 

Dù ngoài miệng Son Siwoo luôn nói là kẻ thù không thân thiết, nhưng sau trận thì vẫn phải ôm, riêng tư cũng ôm, lên giường cũng ôm 一 thế mà chẳng cái nào rung động bằng cái ôm trong nháy mắt trên sân đấu. Son Siwoo tâm trạng vô cùng tốt, trở về với chức vô địch thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn bị đại nhân Lehends vĩ đại khuất phục đó sao! Ôm đối thủ gọi là tôn trọng, còn khóe miệng không kìm được thì tính sau, lời thì thầm bên tai cũng để sau luôn.

Park Dohyeon đứng yên tại chỗ, nhìn người thấp hơn mình một cái đầu luôn là người đầu tiên dang hai tay đi về phía mình. Cậu cũng mở rộng vòng tay, người hơi nghiêng về phía trước, đầu chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể tựa vào vai đối phương. Một lần, hai lần, ba lần... không nhớ nổi đến cuối cùng là bao nhiêu lần nữa. Park Dohyeon thực sự rất muốn đấm cho Son Siwoo một cú, chết tiệt, đừng có mà thắng mãi như vậy!

Ấy thế mà mình lại cứ cười rạng rỡ như vậy, Park Dohyeon nghĩ.

Vậy rốt cuộc mối quan hệ của cả hai hiện tại tính là gì? Đối thủ, bạn cũ, người yêu cũ, gần gũi hơn chút thì là tình nhân, không biết liệu có đủ tư cách để gọi là bạn đời không... nhưng dù là gì thì cũng không còn là đồng đội kề vai chiến đấu nữa, Xayah Rakan không thể cùng nhau biến về, không thể sử dụng Singed trong các trận đấu chính thức, không thể một lần nữa chứng minh sự phối hợp hoàn hảo của cặp đôi Taliyah Pantheon... quá nhiều thứ. Son Siwoo không thiếu xạ thủ, Park Dohyeon cũng chẳng thiếu hỗ trợ. Cũng như Son Siwoo không thiếu bạn bè, không thiếu đối tượng mập mờ. Vậy Son Siwoo liệu có phải cũng không thiếu một Park Dohyeon không? Cậu không biết, cũng không dám hỏi, có lẽ một ngày nào đó Son Siwoo thật sự sẽ khoát tay và nói rằng không cần cậu nữa. 

Park Dohyeon vẫn nhớ rõ buổi lễ trao giải cuối năm, Son Siwoo mặc một chiếc áo len cổ cao cùng áo khoác dài, trán hơi lộ ra, phối cùng tổng thể trang phục khiến anh trông vừa dịu dàng lại vừa thanh tao. Chỗ ngồi của Park Dohyeon trùng hợp lại ở ngay sau lưng người ấy, thế là Park Dohyeon cứ thế ngồi đó nhìn Son Siwoo mỉm cười bước lên sân khấu, như làn gió xuân đầu tiên tiêu tán hết giá rét ngày đông, đáy mắt ngập tràn ngân hà sao sáng, tay cầm chiếc cúp FMVP của giải Mùa Hè 2023 thuộc về anh.

Thời gian là một nhân chứng công bằng, đã từng có một Son Siwoo vì không cam lòng mà nói: "Tôi của năm 22 tuổi không thể giành được chức vô địch là vì tôi chưa đủ mạnh." Một năm sau đó, Park Dohyeon rời quê hương, thật sự đứng trên sân khấu vinh quang cao nhất của thế giới. Sau đó là chức vô địch giải quốc nội của Son Siwoo, rồi cả đội hình tiêu biểu mùa hè... họ như hai đường thẳng song song nhưng không đồng bộ. Ai đang đuổi theo ai, ai đang ngoái đầu chờ đợi ai, ai đang lặp đi lặp lại khoảnh khắc gặp nhau trên sân đấu? Năm nào cũng đều nghe được có người hỏi, lần tới hai người có đánh cùng nhau không? Son Siwoo cười nhẹ, mắt cụp xuống, ai mà biết được.

Nhưng ít nhất là hiện tại... hiện tại vẫn còn có thể gặp nhau, vẫn còn có thể liên lạc, cũng tạm coi là vẫn còn có liên quan đến nhau... Những thứ tình cảm mơ hồ, chẳng thể nói rõ thành lời đó cứ thế đẩy hai người cùng tiến về phía trước. Ngày mai và tương lai chẳng ai có thể nhìn thấu, nhưng ít nhất điều có thể xác định trước mắt chính là... Son Siwoo bấm vào ảnh đại diện của người đó trên Kakaotalk, cứ thế lướt lên mãi, chẳng mấy chốc mà những đoạn đối thoại vụn vặt đã hiện đến cuối cùng. Lén theo dõi người yêu cũ trên mọi nền tảng mạng xã hội, không buông tha bất cứ chi tiết nào, thậm chí thỉnh thoảng còn xem lại tin nhắn cũ, điểm này đúng là mẫu số chung của cả thế giới, hèn hạ.

Đã là năm giờ sáng, Son Siwoo thở dài một hơi thật sâu, năm năm hồi ức lướt qua đầu như một đoạn trình chiếu thô sơ rồi đột ngột dừng lại tại thời điểm này. Thật ra bản thân anh chỉ là đang buồn bực vì chuyện thi đấu và tập luyện, trận đầu tiên sau kỳ nghỉ đã bị đối thủ vả cho một cú 0-2, dù đội hiện vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng mà... Son Siwoo nghiêng đầu, ngày mai sẽ phải đối đầu với người đó rồi. 

Cái ôm đầu tiên trong năm nay, cũng không biết Park Dohyeon có phải lại gầy đi hay không. Anh miên man suy nghĩ, tay cũng không ngừng lướt điện thoại, mở mấy bài đăng ảnh hậu trường trên tài khoản chính thức của LCK... nhấn vào Hanwha... rồi lại nhấn tìm viper3lol... Son Siwoo tặc lưỡi một tiếng, hung hăng vỗ mạnh một cái vào trán mình. Không biết hối cải! Đáng tội! Thôi đi, cái thế giới mạng này chắc cũng chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa. Ít nhất là vào cái giờ này, đường đường là công chúa sao lại phải vì một thằng đàn ông mà tự làm khổ mình, có đáng không! Ngủ thôi! Son Siwoo tự nhủ với chính mình, vừa định chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền thì tiếng thông báo tin nhắn đúng lúc vang lên. 

Son Siwoo mở ra xem, trợn trắng mắt một cái.

[Giờ này đột nhiên có thêm lượt xem trang cá nhân thật đáng ngờ, em không nghĩ ra manh mối nào cả, gọi điện thảo luận một chút nhé?]

Chí ít trước mắt có thể chắc chắn rằng Park Dohyeon chưa từng đặt Son Siwoo ở một nơi quá xa trái tim mình, chỉ cần đối phương gõ cửa là có thể bước vào. Còn Son Siwoo nhìn thì như một người đã sắp sửa rời đi, nhưng thật ra vẫn đang chờ để cùng đối phương lên kế hoạch cho chuyến du lịch chung.

/

(¹) Thành ngữ 小别胜新婚/Tiểu biệt thắng tân hôn: nghĩa là xa nhau một chút vui hơn cưới mới, ý chỉ sự xa cách tuy ngắn ngủi nhưng lại làm tăng thêm sự ngọt ngào, nồng thắm trong tình cảm vợ chồng.

(²) Cụm từ 七年之痒/Thất niên chi dương: xuất phát từ bộ phim "Itchy Seven Years" được phát hành năm 1955 của Mỹ, ám chỉ sự suy giảm hứng thú với mối quan hệ vợ chồng sau bảy năm chung sống. Người ta tin rằng nếu vượt qua được thất niên chi dương thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co