13
mối quan hệ của cả hai dù đã chính thức nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc chống chênh. son siwoo chưa bao giờ là người dễ dàng tin tưởng vào sự bền lâu của một điều gì đó, nhất là khi xung quanh anh lúc nào cũng có quá nhiều lực chọn, quá nhiều cám dỗ. còn park dohyeon, dù luôn tự tin và lạc quan, nhưng khi đối mặt với một người như siwoo, hắn cũng có chút chùn bước, có chút lo lắng không tên
vấn đề không chỉ nằm ở tình cảm của cả hai người, mà từ còn bên ngoài. sự khác biệt tuổi tác, những ánh mắt xung quanh và cả nỗi sợ không tên len lỏi giữa họ, như những cơn sóng ngầm chực chờ ập đến
một buổi tối muộn, dohyeon và siwoo cùng nhau đi ăn sau một ngày dài mệt mỏi. lúc này, cả hai đã quen với việc làm người yêu của nhau, nhưng vẫn giữ nguyên sự trêu chọc như trước, như một cách để thể hiện tình cảm
siwoo cắn một miếng tokbokki, nhai chậm rãi, nhàn nhạt nói, như đang kể một câu chuyện bình thường
"hôm nay anh gặp lại người quen cũ"
dohyeon đang mãi lướt điện thoại, xem mấy video hài trên mạng, nghe vậy thì thuận miệng hỏi, không chút nghi ngờ
"ừm ? ai thế ?"
"một đàn anh, cũng là tiền bối trong khoa. hồi đó bọn anh cũng có chút... dặc biệt"
hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn siwoo với ánh mắt khó hiểu, dò xét. siwoo không nói rõ, nhưng cái cách anh kéo dài giọng khi nói "đặc biệt" khiến dohyeon cảm thấy không thoải mái, có chút bất an
"'đặc biệt' là sao ? anh với người đó từng yêu nhau à ?"
siwoo không trả lời ngay, chỉ cười khẽ, một nụ cười bí ẩn, khó đoán
"cũng không hẳn là yêu, nhưng cũng từng rất thân"
tự dưng dohyeon thấy bực, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. hắn biết siwoo có nhiều người theo đuổi, biết anh có quá khứ riêng, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, hắn vẫn không thể không thấy khó chịu, như thể có ai đó đang chiếm lấy một phần siwoo mà hắn không thể chạm tới
"vậy giờ gặp lại, có gì đặc biệt không ?" dohyeon cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng ngữ khí có chút cứng nhắc, gượng gạo
siwoo hơi ngạc nhiên trước thái độ của dohyeon, nhưng vẫn thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm
"cũng không có gì, chỉ là lâu rồi mới gặp, nói chuyện một chút"
dohyeon không nói gì nữa, nhưng suốt bữa ăn cũng không còn hào hứng như trước. hắn im lặng, ăn một cách máy móc, tâm trí thì đang quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn
siwoo thấy lạ, hỏi, giọng có chút lo lắng
"em bị sao đấy ? sao tự dưng im re vậy ?"
dohyeon lắc đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại tránh né siwoo
"không có gì"
nhưng cách hắn im lặng, cái cách hắn đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tất cả đều tố cáo rằng hắn đang không vui, đang ghen tuông
siwoo thở dài, đặt đũa xuống, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt có chút bất lực
"park dohyeon, em đang ghen à ?"
"ghen cái gì chứ ? anh muốn gặp ai thì gặp, đâu liên quan đến em"
câu trả lời cứng nhắc của dohyeon khiến siwoo nhíu mày, anh không ngờ dohyeon lại tỏ ra trẻ con như vậy. bình thường dohyeon không phải kiểu người giấu cảm xúc, nhưng hôm nay hắn lại tỏ ra cứng đầu đến lạ, như một đứa trẻ đang giận dỗi
siwoo cười nhẹ, một nụ cười bất lực
"em đúng là trẻ con thật đấy"
câu nói này như giọt nước tràn ly, khiến dohyeon không thể kiềm chế được nữa
dohyeon đặt đũa xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào siwoo, giọng đầy châm chọc, nhưng sâu bên trong là một chút tổn thương, một chút bất an
"ừ, em trẻ con đấy. em còn nhỏ tuổi hơn anh mà, em không phải tiền bối của anh, không có tình cũ 'đặc biệt' nào hết"
siwoo sững lại, anh không ngờ chỉ một câu bâng quơ lại chọc trúng điểm nhạy cảm của dohyeon. anh nhận ra mình đã quá vô tâm, không nhận ra sự bất an của dohyeon
sau bữa ăn hôm đó, giữa họ có một khoảng lặng khó tả, một khoảng cách vô hình. dohyeon không còn nhắn tin hay gọi điện trước như mọi khi, hắn im lặng, thu mình lại. hắn vẫn trả lời khi siwoo liên lạc, nhưng không còn sự nhiệt tình vốn có, chỉ là những câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng
siwoo biết, vấn đề không chỉ nằm ở việc hắn ghen, mà còn là sự bất an, sự tự ti của dohyeonn
dohyeon là một người tự tin, nhưng khi ở bên cạnh siwoo, hắn luôn có chút bất an, có chút lo lắng. hắn nhỏ hơn anh hai tuổi, đang là sinh viên năm hai, trong khi siwoo đã bước sang năm cuối đại học, tương lai rộng mở
siwoo có kinh nghiệm yêu đương, có nhiều mối quan hệ, trọng khi dohyeon chỉ mới thật sự nghiêm túc với một người, chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình tình yêu của mình
và quan trọng nhất... park doyeon sợ một ngày nào đó, siwoo sẽ cảm thấy chán hắn, sẽ bỏ rơi hắn để đến với một người khác, một người phù hợp hơn
siwoo nhận ra điều đó, anh nhận ra mình đã quá vô tâm, không nhận ra sự bất an của hắn
một tối muộn, anh gọi dohyeon đến quán cà phê quen thuộc, nơi họ đã có nhiều kỷ niệm đẹp
"em có chuyện gì muốn nói với anh không ?"
dohyeon im lặng một lúc, nhìn siwoo bằng ánh mắt buồn bã, thở dài, nói ra những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng
"anh nghĩ em trẻ con lắm đúng không ?"
siwoo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn dohyeon, chờ đợi hắn nói hết
"nếu so với anh, em đúng là trẻ con. nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. em là em, anh là anh, chúng ta không cần phải so sánh"
dohyeon nhìn anh, ánh mắt có chút dao động, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình
"anh biết em không vui, không phải vì em ghen, mà vì em cảm thấy mình không bằng những người khác trong cuộc đời anh. em sợ anh sẽ bỏ rơi em" siwoo tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn, như đang dỗ dành một đứa trẻ
dohyeon cứng đờ, hắn không ngờ siwoo lại nói thẳng ra như vậy, như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của hắn
siwoo vươn tay nắm lấy tay hắn, siết nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, như một lời hứa hẹn
"dohyeon, em không cần phải so sánh mình với ai cả. với anh, em là đặc biệt nhất, là duy nhất. anh yêu em vì em là chính em, không phải vì em giống ai khác"
hắn hơi run, tim đập nhanh hơn một chút, như thể đang hồi hộp chờ đợi một điều gì đó
"nhưng... nếu một ngày nào đó anh cảm thấy chán em thì sao ?"
siwoo bật cười, véo nhẹ má hắn, giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương
"nếu chán thì anh đã không ở đây dỗ em thế này rồi. anh sẽ không bao giờ chán em, vì em là người mang đến cho anh những cảm xúc chưa từng có"
dohyeon ngơ ngác một giây, rồi bật cười theo, hắn cảm thấy những lo lắng trước đó của mình thật ngốc nghếch
lúc này, hắn mới nhận ra, những lo lắng trước đó của mình có phần ngốc nghếch. siwoo không phải kiểu người thích hứa hẹn, nhưng những gì anh làm luôn có trọng lượng hơn lời nói, luôn khiến hắn cảm thấy an tâm
"vậy... em vẫn là số một trong lòng anh chứ ?" dohyeon cười gian, cố tình trêu chọc
siwoo liếc hắn, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương, như thể đang chiều chuộng một đứa trẻ
"chứ gì nữa ? em là số một, là duy nhất, là tất cả của anh
"vậy có được chưa ?"
dohyeon cười rạng rõ, kéo siwoo lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh
"vậy anh hôn em đi"
siwoo bật cười, nhưng vẫn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn. một nụ hôn ấm áp, không vội vã, không trêu chọc, chỉ đơn giản là... tình yêu
tối hôm đó, bầu trời seoul đầy sao
và trong lòng họ, cuối cùng cũng không còn khoảng cách nào nữa
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co