6
cả hai dù bắt đầu có cảm giác lạ nhưng cũng đã quen với trò "trap nhau", nhưng chưa ai chịu nhận thua. những màn tấn công ngọt ngào trá hình vẫn tiếp tục, chỉ là... gần đây, cảm xúc đi hơi xa những tính toán ban đầu
một buổi trưa như thường ngày, dohyeon vừa ra khỏi giảng đường thì bắt gặp cảnh son siwoo đang đứng dưới tán cây, trò chuyện với một đàn anh khóa trên. gã kia cao lớn, dáng vẻ có phần chững chạc, đứng sát bên siwoo, còn vươn tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán anh
park dohyeon đứng khựng lại
một cảm giác không tên trào lên trong lòng, khó chịu đến mức muốn bước tới, hất tay gã kia ra. nhưng rồi lại cười nhạt, tự dặn lòng
'chuyện của người ta, mắc gì mình phải quan tâm ?'
thế mà tứ lúc đó, cả buổi chiều học hành chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu
buổi tối đến, như một thói quen khó hiểu, dohyeon mở instagram của siwoo ra xem. chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn cứ lướt. đến khi thấy story mới nhất - một bức ảnh chụp ly nước được bày trí đẹp mắt với caption"
"cà phê ngon hơn khi có người đi cùng"
dohyeon bĩu môi. người đi cùng chắc không phải mình rồi
trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh gã đàn anh lúc sáng. chiết tiệt, có cần tình tứ vậy không ?
dohyeon bực bội đến mức bấm mở khung chat với siwoo. ngon tay lướt trên bàn phím, nhập vào vài chữ:
"hôm nay anh đi uống cà phê với ai vậy ?"
nhưng rồi hắn lại nhanh chóng xóa đi
khỉ thật, hỏi vậy chẳng khác nào tự thú mình đang quan tâm anh đâu. cuối cùng, dohyeon chỉ gửi một tin nhắn bâng quơ:
"hôm nay anh học hành thế nào ?"
công nghiệp nhỉ ? nhưng ba phút sau, siwoo cũng trả lời
"chẳng có gì đặc biệt. à, nhưng có cà phê ngon"
thằng nhóc nhà giàu nhướng mày. đang cố tình chọc tức mình à ?
park dohyeon: "ừ, vậy"
son siwoo: "cậu ăn gì chưa ?"
park dohyeon: "ăn rồi. nhưng mà hơi nhạt miệng"
son siwoo: "chắc thiếu tí giấm nên nhạt ?"
mẹ kiếp !
dohyeon bắn icon ":)" rồi quăng điện thoại sang một bên. càng ngày, hắn càng thấy cái con người này đáng ghét
chiều hôm sau, dohyeon cố tình đến thư viện với cô bạn cùng lớp. không khí xung quanh họ tràn ngập tiếng cười nói, nhưng trong lòng dohyeon lại chất chứa một mớ hỗn độn. hắn cố tình hạ thấp giọng hơn, thi thoảng còn cười nhẹ một cách đầy thâm tình, tạo ra một bầu không khí thân mật nếu người ngoài nhìn vào, nhưng lại vô cùng giả tạo
siwoo bước vào thư viện, nhìn thấy cảnh này thì khựng lại một giây. một cảm giác không thoải mái lan ra khắp người, như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy sự bình tĩnh của anh. thằng nhóc đó bình thường lông bông, cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ lại cười dịu dàng với một người con gái khác ? một cơn ghen tuông vô cớ trào dâng, khiến siwoo cảm thấy bực bội khó tả
không thể hiện ra mặt, nhưng khi đi ngang bàn hắn, anh cố tình gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tạo ra một âm thanh khô khốc trong không gian tĩnh lặng của thư viện. anh nghiên đầu, nở một nụ cười nhạt nhẽo, cố gắng che giấu sự khó chịu đang dâng trào
"hôm nay vui nhỉ ?"
"ừm. cũng bình thường thôi mà" dohyeon nhếch mép, cố tình tỏ ra thản nhiên
"ừ, chơi vui vào nhé, anh có hẹn đi trước đây" siwoo cười như không cười, ánh mắt lạnh lẽo
nói xong, anh cầm sách đi thẳng, nhưng bước chân có chút vội vã. nhưng đi rồi mới nhận ra, mình vừa nói một câu y hệt hôm qua mà dohyeon nói với mình. một sự chua chát len lỏi trong lòng, siwoo tự hỏi, tại sao mình lại trở nên nhỏ nhen như vậy ?
tối hôm đó, siwoo đang nằm trên giường, lướt điện thoại trong vô thức. cứ lướt rồi lại mở story của dohyeon, dù chẳng có gì để xem. anh nhìn chằm vào những bức ảnh, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một manh mối để giải mã mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng
đúng lúc này, tin nhắn từ dohyeon nhảy đến
"anh à, mai nhớ mang áo khoác, trời lạnh rồi đấy"
siwoo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại, cảm thấy tim mình hơi lệch nhịp. một sự ấm áp len lỏi trong lòng, xua tan đi phần nào sự bực bội ban nãy... mình có bị dính trap thật không nhỉ ? hay là... mình đã thật sự rung động trước thằng nhóc này ?
dohyeon bên kia màn hình cũng nắm chặt điện thoại, lòng thầm mắng bản thân. rõ ràng định trêu người ta mà sao lại thành quan tâm thật rồi ?! hắn cảm thấy bối rối, không hiểu sao mình lại trở nên như vậy. hắn đã từng nghĩ rằng mình chỉ đang chơi đùa, nhưng có vẻ như hắn đã đi quá xa. hắn bắt đầu nhận ra rằng mình có cảm xúc với siwoo
cả hai đều đang trải qua một mớ cảm xúc hỗn độn. họ không biết phải làm gì. họ sợ hãi, bối rối, nhưng cũng có chút mong chờ. họ đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi mà họ phải đối mặt với sự thật, với những cảm xúc mà học đã cố gắng che giấu
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co