Kết thúc
Park Dohyeon, trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, để lại cho Son Siwoo hai thứ.
Đầu tiên là một bức thư, cậu ấy nói, "Vì Siwoo đã kể cho em về anh nên em cũng sẽ kể cho anh về em nữa. Chúng ta phải công bằng chứ, đúng không?"
Son Siwoo không cầm lấy lá thư đó. Anh ngồi xuống mép giường, như thường lệ, vùi đầu vào vai áo của cậu.
"Em đã nói đừng sợ mà. 70% là một con số lớn."
Vai anh run lên với một biên độ rất nhỏ, Park Dohyeon thậm chí cảm nhận được vai áo mình bị thấm ướt, hi vọng đó chỉ là ảo giác. Dường như sau khi nói hết tất cả những gì anh giấu giếm cho riêng mình bấy lâu, Son Siwoo không cần giả vờ nữa, không cần vẻ điềm tĩnh, dịu dàng cố hữu.
Cậu thích anh của bây giờ hơn, yếu mềm và thành thật.
"Siwoo."
Ngón tay anh siết chặt lấy ống tay cậu, tiếng "Ừm" vang lên cũng run rẩy, đôi mắt thì ướt át.
Park Dohyeon nghiêng đầu, chạm nhẹ môi mình lên khóe mắt ướt át của anh. Một nụ hôn vội vã, chứa đựng tất thảy sự dịu dàng, và nỗi bất an.
[...]
Ngày hôm đó, lá thư bị bỏ ngỏ trên bàn rất lâu. Đến tận khi mặt trời khuất bóng, Son Siwoo mới cầm nó lên. Nhưng thời điểm lá thư được mở ra đã là hai tháng sau đó.
Bắt đầu với nét chữ ngay ngắn và xinh đẹp quen thuộc của cậu:
"Gửi tới Son Siwoo,
Giới thiệu với anh, đây là Park Dohyeon."
Son Siwoo chạm lên cái tên của cậu.
Park Dohyeon.
"Thật kỳ lạ khi phải kể cho anh về Park Dohyeon.
Mọi thứ đáng ra phải khác, đúng không anh?
Lẽ ra chúng ta nên tình cờ gặp nhau ở quán cà phê nào đó, hoặc chúng ta nên may mắn gặp nhau khi em tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hay chúng ta vô tình làm quen ở một hội sách cũng được. Lẽ ra mình sẽ cùng đi uống trà sữa, xem phim, tản bộ bên bờ sông, ghé nhà thờ, trò chuyện về những điều vụn vặt. Sau đó anh sẽ tự mình khám phá em, không vội vã, không áp đặt, từng chút, từng chút một. Rồi vào một tối nào đó, trên sân thượng lộng gió, khi cả hai đã ngà ngà say, em sẽ quay sang hỏi:
"Anh thấy em là người như thế nào?"
Anh sẽ lặng im, có thể suy nghĩ một chút, có thể bật cười vì câu hỏi của em ngớ ngẩn quá. Rồi anh sẽ nói rằng em là một người đẹp trai, hài hước và rất hợp cạ với anh. Anh có nên chủ động một chút không, để cho công bằng, một nụ hôn chẳng hạn? Em đùa thôi.
Nhưng mọi chuyện lại không như thế, khó chịu nhỉ? Em gặp anh ở phòng bệnh trắng toát, với mùi thuốc sát trùng và bóng đèn kêu rè rè khó chịu. May mắn khi em được gặp Son Siwoo. Nhưng xui xẻo khi em gặp Son Siwoo trong tình trạng như vậy.
Em là con một. Bố mẹ em ly thân từ sớm, em sống với mẹ. Sau này, khi em đủ tuổi trưởng thành, họ ly hôn hẳn. Mẹ đã có ý định tái giá với một người đàn ông khác. Em không muốn thử chen chân vào gia đình của người ta, cũng không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc đời của mẹ, nên em chọn sống riêng. Một mình. Đến tận bây giờ.
Cuộc đời em chỉ có vậy. Nhạt nhẽo, đơn giản, chẳng có gì đáng nhớ."
Dòng chữ dừng lại với một dấu mực lớn hơn bình thường, sau đó bị gạch đi. Cậu ấy đã lưỡng lự.
"À không, có chứ. Em đã là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, em từng nhận được học bổng thời còn sinh viên, em luôn là đứa học hành rất khá. Năm ba, em đi thực tập ở một tập đoàn lớn rất có tiếng trong ngành, tỷ lệ chọi cao khủng khiếp, nên em nghĩ em cũng là người có năng lực. Lương cứng trả về thì không nhiều lắm nhưng phụ cấp và lương thưởng cũng đủ kéo thu nhập của em lên trên mức trung bình, và như thế là rất ổn với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, em nghĩ vậy.
Thật ra nếu em còn khỏe mạnh, em có đủ khả năng để nuôi Siwoo lẫn chương trình của anh đấy. Nên em là người khá xuất sắc trên phương diện học hành lẫn công việc, em không phải một đứa yếu nhớt và vô dụng, em có thể chăm lo cho anh đấy, Siwoo phải nhớ lấy điều đó nhé. Hãy nhớ về em tốt đẹp một chút."
Một người tài giỏi, chăm chỉ và đáng tự hào, một khía cạnh rực rỡ mà anh đã bỏ lỡ sao? Thằng nhóc này đáng ghét thật.
"Em đang nói tới cái gì rồi nhỉ, à, bệnh tật.
Thật ra trước khi Son Siwoo tới đây, em nghĩ chết cũng được. Em cứ nghĩ bản thân đã luôn sống một mình như thế thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu em chết một mình. Em tìm hiểu về an tử, hiến tạng, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Trước khi anh đến, em đã quen với những ngày tháng trôi qua không dấu vết. Em tin rằng mình ổn với điều đó, mình có thể chấp nhận cái chết một cách lặng lẽ và điều đó chẳng có gì to tát. Em sắp chết, nhưng em cứ giữ mãi một lòng kiêu hãnh nực cười như vậy.
Nhưng có điều gì đó làm em khó chịu lắm. Nó bứt rứt như dòi bò trong xương, lắm lúc em thấy bực bội và ngột ngạt khó tả, mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần. Sau đó bà ấy, bà lão giường bên của em, nói rằng đó là cô đơn.
"Khi đối diện với cái chết, người ta chợt nhận ra thời gian chưa bao giờ chảy chậm đến thế. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều mang theo cảm giác nuối tiếc không tên, khiến họ vội vã bấu víu vào một ai đó, chỉ để chắc rằng bản thân đã từng tồn tại."
Bà ấy nói vậy. Nghe hơi giáo điều và triết lý nhỉ? Em đã luôn không thích mấy thứ như vậy, nhưng kỳ lạ là em nghe hiểu. Em chỉ là không muốn chấp nhận thôi."
Bóng đèn tuýp rè rè, chiếc ghế phủ một lớp bụi mỏng, không có trái cây hay giỏ quà của người thăm khám, phòng bệnh sặc mùi sát trùng và thiếu đi hơi người. Một cậu thanh niên trẻ với quầng mắt ửng đỏ, yếu đuối, cô độc, cùng một lòng kiêu hãnh nực cười. Giống như một kẻ sắp chết giả đò chấp nhận sự thật rằng mình sắp chết, từng phút từng giây. Son Siwoo hình như, đã từng gặp một Park Dohyeon như thế.
"Siwoo nói đúng. Em sẽ thật sự chết. Như bao nhiêu bệnh nhân khác của anh, đó không phải một sự kiện y khoa và cũng không phải một điều gì đó có thể xem là bình thường. Cái chết, bản thân nó có một sức nặng quá ghê gớm.
Hình như đã đến lúc em phải thật lòng: Em, hóa ra, cũng sợ chết.
Em không biết mình đã thay đổi cuộc đời của anh theo cách nào, nhưng anh đã thay đổi em rất nhiều. Son Siwoo đã tới và cho em hai mươi ngày, để em biết rằng em cũng sợ chết. Em sợ chết vì em đã muốn sống. Siwoo, ngay cả lúc này, sớm mai em sẽ phẫu thuật, dù không biết tại sao em lại có linh cảm chẳng lành, nhưng điều đó đã làm em sợ hãi.
Không có phút giây nào em cảm nhận được rằng mình đang sống rõ ràng và mãnh liệt như khi em sợ hãi cái chết và khi em yêu anh."
Son Siwoo phải ngừng lại một chút. Anh ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Lớp sơn màu vàng nhạt ấm áp, khác hẳn với lớp sơn trắng toát anh từng thấy khi ở cạnh cậu. Anh chỉ đang ở đây, một mình. Điều đó khiến cổ họng Son Siwoo cứng lại. Một chút gì đó ẩm ướt trào ra khỏi khóe mắt, thấm ướt gò má.
"Nhưng Siwoo, cái chết cũng là minh chứng rằng em đã sống. Em chết sau khi sống một cuộc đời bình thường và tẻ nhạt. Em chết sau khi dành gần hai mươi ngày bên cạnh anh. Em chết sau khi được hôn người mà em yêu. Em đã nói rồi mà, đúng không. Son Siwoo là tất cả may mắn mà em đã chắt chiu cả đời. Thực lòng mà nói, cái chết đã mang Siwoo tới bên em, em không có gì hối tiếc hay muốn phàn nàn về nó. Nên anh cũng đừng nặng lòng.
Có lẽ một vài người trong số họ cũng sẽ giống như em. Và có lẽ điều này cũng đúng với cả các anh nữa. Khi bác sĩ tới, cùng với thuốc men, những tiên lượng mới, những chẩn đoán mới, dù tốt hay xấu, em, cùng với chút khao khát sống le lắt trong lòng, đã coi đó là hy vọng để vin vào. Các bác sĩ là người đã giúp em sống cho tới ngày em gặp anh, điều đó đối với em mang ý nghĩa rất lớn lao.
Dù cuộc phẫu thuật này thành công hay thất bại, mỗi giây phút mà họ giành giật để em được sống và hiểu ra những điều này, đều vô giá đối với em.
Với bệnh nhân của anh, sự hiện diện của anh cũng mang ý nghĩa lớn lao tương tự."
Đây là lần đầu tiên, Park Dohyeon dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh. Thằng nhóc đó đã luôn tỏ ra lễ phép dù bên trong chỉ là một người hời hợt với mọi thứ, đã luôn thích dùng sự hài hước ít ỏi để dỗ dành anh. Không biết từ lúc nào, đôi mắt hờ hững của cậu đã nhen lên một chút khát vọng. Anh đã không nhận ra điều đó, vì đốm lửa ấy không bùng lên dữ dội như bao người, nó chỉ cháy vừa đủ để sưởi ấm cả hai người.
"Nói về cái chết thế là đủ rồi nhỉ? Siwoo luôn không thích em lải nhải về cái chết quá nhiều. Chúng mình nói chuyện khác đi. Mà hình như cũng chẳng còn gì nhiều để nói.
À, trà bí đao ở đó thật sự không tệ. Một vài thứ tưởng chừng nhạt nhẽo nhưng thật ra rất đáng để thử một lần, biết đâu anh sẽ gặp may, biết đâu trà bí đao đó là Park Dohyeon thì sao. Nhưng anh không được rủ thêm ai đi uống trà bí đao với mình đâu nhé, anh sẽ làm em đau lòng đấy. Hãy mang cho em một ly cold brew chanh, em chưa từng thử nó, em muốn thử. Em muốn biết mùi vị dở tệ theo lời Son Siwoo là như thế nào.
Còn về quán cà phê kia. Anh không thể mang cả quán cà phê kia tới nhỉ? Hãy mang cho em vài tấm ảnh.
Chỉ có vậy thôi.
Em nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói.
Dù ích kỷ, em đã sống một cuộc đời nhạt nhòa, em đã không thể đem lại hạnh phúc cho ai cả, nhưng em không muốn mình trôi đi như một cơn gió, không dấu vết, không ai nhớ đến. Xui xẻo cho anh rồi, Siwoo. Vì em đã chọn anh làm người giữ lại mảnh ký ức này.
Nhưng cũng đừng nhớ em lâu quá. Đừng mang theo gánh nặng mà sống, Siwoo. Em đã không thể sống một cách tử tế và trọn vẹn, nhưng Siwoo thì phải sống thật hạnh phúc.
Ký tên, một Park Dohyeon đẹp trai và vui tính, từng là học sinh giỏi 12 năm liền, từng nhận học bổng, từng có tương lai tươi sáng, từng có thể nuôi nổi anh... nhưng cuối cùng chỉ có thể để lại cho anh một bức thư thế này."
Đính kèm với bức thư, còn có một xấp giấy A6, nếp xé gọn gàng, nét chữ thẳng thớm. Phía trên xấp giấy có dán một tờ ghi chú nho nhỏ:
"Anh nhận ra cái này không? Danh sách nguyện vọng của Park Dohyeon. Em đã từng giữ cái lòng kiêu hãnh khôi hài của mình và chẳng chịu mở miệng cho đàng hoàng, nên Siwoo cho em cái này.
Hãy đốt nó đi.
Những gì em muốn Siwoo làm, em đã viết cả trong thư rồi. Những gì em viết ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đừng đọc nó, hãy đốt đi, Siwoo. Đừng để điều gì của Park Dohyeon trói buộc anh.
Và, điều cuối cùng, phải thành thật thôi, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Siwoo, cảm ơn anh."
Son Siwoo ngồi trong văn phòng của mình, khóc không thành tiếng. Nắng rọi lên con chữ của cậu, nơi cất chứa tất cả những gì chân thành và mềm mại nhất của một cậu trai trẻ rực rỡ và kiêu hãnh. Nắng làm nhòe đi cái tên Park Dohyeon nơi cuối thư, nhòe đi cả tầm mắt của anh.
Tiếng gõ cửa vang lên, "Bác sĩ ơi?"
"Trưởng khoa gọi anh đấy, về bệnh nhân của anh ở phòng 274."
Khản đặc, khô khan và run rẩy, "Tôi biết rồi."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co