Truyen3h.Co

[ViHends] Air

Mè nheo

chithichnhinsswcuoi

Mọi thứ ù qua óc Son Siwoo rất nhanh và mờ nhạt, khi tầm mắt anh tìm được tiêu cự, Park Dohyeon đã nằm yên lặng trên giường bệnh. Không có mồ hôi rịn ra trên trán, chân mày nhăn nhó hay đôi mắt ươn ướt, dù mặt cậu vẫn hơi tái xanh.

"Anh ơi", giọng Park Dohyeon khàn đặc, pha chút thân mật hiếm thấy.

"Nằm nghỉ đi em", Son Siwoo không ngước lên, anh vẫn đang bận rộn kỳ cọ một vết bẩn cứng đầu trên chiếc tủ inox.

"Anh ơi, trước đây anh học trường nào thế?"

Thằng nhóc này càng ngày càng nói nhiều. Điều đó tốt, nghĩa là cậu có sức để làm vậy và đang chịu mở miệng với anh nhiều hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu càng thêm bướng bỉnh và cố chấp với những câu hỏi cũ, mang theo một ít nũng nịu khó thấy, và Son Siwoo thì có sức đề kháng yếu với những thứ đó.

"Kết quả chụp CT không tốt hơn tuần trước. Em nên nghỉ ngơi."

"Em sắp chết rồi."

Tay anh khựng lại nửa nhịp. Rồi tiếp tục.

"Đừng nghĩ nhiều, Dohyeon."

Park Dohyeon bật cười. Cậu cười nhiều hơn trước, từ những nụ cười mỉm e dè đến những tiếng cười như thế này.

"Anh ơi."

Son Siwoo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán lên tủ, "Hửm?"

"Anh từng học y khoa, đúng không?"

Không gian lặng đi vài giây.

Son Siwoo không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ gấp chiếc khăn trong tay lại, "Sao em lại hỏi thế?"

"Em cảm thấy thế", Park Dohyeon nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gáy tóc của anh, "Chỉ là cảm giác lúc anh ở bên cạnh em giống với bác sĩ của em lắm. À, bác sĩ của em là nữ, ý em là cử chỉ, cử chỉ của anh cơ."

"Anh còn xem đầu ngón tay của em nữa chứ. Cái này... Người bình thường có ai làm thế à?"

"Mà cũng đúng nhỉ, nếu sự thật là thế thì em sẽ muốn biết tại sao đấy. Tại sao anh không làm bác sĩ, tại sao nghỉ làm bác sĩ rồi lại quay về bệnh viện theo cách này, tại sao anh không kể cho em nữa."

"Quả nhiên là sau khi biết, em lại càng muốn hỏi về anh Siwoo nhiều hơn."

"Nên là kể cho em biết đi."

Trong vài giây, Son Siwoo cố gắng nhớ lại hồi chiều mình có thật sự làm điều nào trong số những điều mà cậu liệt kê hay không, nhưng ngoại trừ việc anh đúng là có xem đầu ngón tay của Park Dohyeon ra thì còn lại, anh không để ý. Trong não anh là một mảng trắng mơ hồ, cái suy nghĩ "Thằng nhóc chết tiệt này phát bệnh" kéo đến cùng lúc với câu "Em sắp chết rồi" mà Park Dohyeon cứ lải nhải hết lần này đến lần khác, và anh không muốn nhớ lại.

Son Siwoo quay đầu nhìn cậu. Anh không cười, anh đã không cười lấy một lần kể từ khi quay về bệnh viện, ngược lại Park Dohyeon cười càng ngày càng nhiều.

"Siwoo", mang theo âm mũi nũng nịu.

Anh mím môi, chậm rãi đáp lời, "Chuyện đó không quan trọng nữa."

"Anh cứng đầu thật đấy. Chẳng hiểu sao Siwoo phải giấu giếm với cả người sắp chết như em", Park Dohyeon lại bật cười, cậu dịch mông một chút rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên tận đầu, "Em đi ngủ đây."

Son Siwoo nhìn mái tóc ló ra khỏi chăn của cậu, có chút mệt mỏi. Sau hơn hai tuần, đây là lần đầu tiên anh lộ ra cảm xúc gì đó, không phải sự ấm áp và dịu dàng ổn định đến mức gần như máy móc, một chút gì đó bất lực và kiệt quệ.

Bàn tay của anh chạm lên mái tóc mềm mại của cậu.

Cơn đau của Park Dohyeon, anh biết điều đó có ý nghĩa riêng của nó, anh ý thức điều đó rõ ràng hơn nhiều so với một người bình thường, và nó chỉ làm cơn mỏi mệt kéo đến nặng nề hơn.

Anh xoa đầu cậu, như lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Anh đã hứa sẽ kể cho em nghe một bí mật nếu kết quả chụp CT tốt hơn. Anh xin lỗi."

Mái tóc mềm mại của cậu cựa quậy thêm một chút, Park Dohyeon lộ ra nửa đôi mắt từ dưới chăn.

"Anh ơi"

"Anh đây", một tiếng đáp lơ đễnh dịu dàng.

"Em xin lỗi."

"Em biết anh đang giận vì em đã không nói với anh chuyện em đau lưng sớm hơn."

"Lần sau em sẽ không thế nữa đâu."

"Đừng giận em nhé?"

Son Siwoo rũ mắt nhìn cậu.

Park Dohyeon chớp mi hai cái, rồi mỉm cười, "Vì anh nói rồi đấy, em không cô đơn vì em đang có anh Siwoo bên cạnh, em cũng chỉ có anh Siwoo bên cạnh thôi, vậy nên đừng giận em."

Anh im lặng.

"Hay là chúng ta tung đồng xu đi? Nếu sấp thì anh phải hết giận em ngay bây giờ, nếu ngửa thì anh có thể giận em thêm 30 phút nữa, chỉ 30 phút thôi, nhé?"

Son Siwoo né tránh ánh mắt của cậu. Anh bước tới, mở tung cửa sổ rồi tựa vào đó. Park Dohyeon, đôi khi, thấy anh cũng giống cậu ghê gớm.

"Ngủ đi", tiếng anh hòa vào gió, "Dohyeon."

[...]

Park Dohyeon ngủ một giấc thẳng tới chiều tối. Son Siwoo trở lại phòng bệnh sau khi đi mua đồ lặt vặt và dành hai tiếng ở quán cà phê để ghi lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Tầm mắt Son Siwoo không biết nên đặt đâu cho phải, cuối cùng nó rơi trên ly nước đã nguội ngắt trên bàn của cậu.

Anh không biết mình nên trầm tư về điều gì, về tình hình đột nhiên chuyển xấu của Park Dohyeon, hay là về chuyện cậu ấy đang thản nhiên chấp nhận cái chết, hay là về chuyện cậu ấy cứ lải nhải về việc mình sắp chết rồi lại cứng đầu tìm hiểu về anh, hay là—

Anh không biết mình có nên kể cho cậu nghe hay không. Chuyện chẳng có gì đáng để giấu mặc dù sẽ hơi khó để giải thích tường tận, hoặc cũng có thể không cần giải thích cũng được. Một câu chuyện khô khan và giáo điều, hoặc cũng có thể sẽ thú vị đối với cậu. Park Dohyeon là một người kỳ lạ, ai biết được.

Nhưng mà, "Chẳng hiểu sao Siwoo phải giấu giếm với cả người sắp chết như em", giọng điệu của cậu đôi khi thật khó chịu.

"Anh ơi?"

Son Siwoo giật mình, bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man một cách thô bạo. Anh nhìn thấy đôi mắt của cậu mở to, phản chiếu ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, trong phòng bệnh tối đen như mực này, nó lấp láy.

"Anh cứ nhìn em mãi thế? Em đẹp trai lắm đúng không?"

Park Dohyeon nhìn anh, khoé môi hơi nhếch lên.

"Ừ, đẹp trai lắm", anh lẩm bẩm.

Dái tai anh không đỏ lên, hàng mi rủ rung rung, có vẻ Son Siwoo không thấy trò đùa này vui. Park Dohyeon không cười nữa, cậu nhìn lên trần nhà, đột nhiên thấy hơi mông lung.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Mai chúng ta đi tới đó được không? Cái quán cà phê ở cuối phố ấy."

Son Siwoo lại quay về với những việc lặt vặt trong phòng, anh cố gắng hạ giọng thật nhẹ, "Chúng ta sẽ đi sau, Dohyeon."

"Tại sao thế? Bác sĩ không cho em đi nữa à?"

"Ừ."

Không ai nói gì thêm nữa.

"Lúc trước sao anh không biết em là một đứa nhỏ sắc bén như vậy chứ?"

Câu này dường như gợi lên hứng thú của Park Dohyeon, cậu ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Vậy lúc trước anh thấy em là người thế nào?"

Động tác lau dọn của Son Siwoo dừng lại vài giây, anh nghiêng đầu nhìn bóng đèn tuýp trong suy tư, rồi khẽ cười.

"Một cậu thằng nhóc nhìn thoáng qua thì rất trầm tĩnh, nhưng thực ra cũng hơi trẻ con."

Nụ cười của Park Dohyeon hơi trễ xuống, "Gì vậy chứ..."

"Mấy ngày đầu tiên em còn chẳng cười với anh một cái."

"Thật á?"

"Thật."

Park Dohyeon mím môi, "Vậy giờ thì sao?"

Son Siwoo nhìn cậu, không đáp lời.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co