Truyen3h.Co

[Vihends] Bất Hệ Chu

Bất Hệ Chu

julianainsapa

Anh rên rỉ lẫn lộn giữa môi và răng, cơ thể co quắp dưới thân Dohyeon, cố gắng co chân lại nhưng không được. Park Dohyeon cảm thấy vòng tay đang ôm lưng hắn đột nhiên siết chặt hơn, ngón tay bấm vào bả vai, trong lòng dâng lên hương vị chiếm hữu đã mất từ ​​lâu. Khớp tay xoa nắn chỗ mẫn cảm của Son Siwoo thêm chút lực nặng nề.

Trong nụ hôn sâu, Son Siwoo rướn dậy rên rĩ "um...ưm" không kiên nhẫn mà chà xát hai chân vào eo Park Dohyeon, và vách trong tham lam nuốt ngón tay ngày càng kịch liệt, như thể đang thúc giục người ta đi vào.

Không hiểu tại sao Park Dohyeon có thể chịu đựng được tới giờ mà chưa làm anh. Khi còn ở GRF và HLE, hắn luôn ầm ầm như sóng, cả hai không thể chuẩn bị cho màn dạo đầu lâu. Hiển nhiên, thân dưới của Park Dohyeon cọ xát với bụng dưới của anh đã nóng kinh khủng, cơ hồ có thể cảm nhận được mạch máu, anh anh không hiểu sao Dohyeon cứ mãi không vào mà chịu được ở ngoài.

Siwoo không thể chịu được nữa, cơ ở đùi trong của anh như sắp co rút lại, anh cố gắng thoát khỏi nụ hôn, răng của anh thậm chí còn va vào lưỡi của hắn. Anh không đành lòng dùng môi xoa xoa cái cằm đầy râu ria của Dohyeon, ngắt quãng nói: "Đừng đợi nữa... Em vào đi... vào đi mà"

Park Dohyeon hài lòng với ý kiến này, chống nửa người trên lên và đưa bao cao su chưa được mở cho Siwoo, nói: "Vậy anh mang bao vào cho em đi."

Tay Siwoo có chút run rẩy, anh mò mẫm một hồi mới lôi được bao cao su ra, lẩm bẩm nói: "Tại sao em phải dùng cái này. . . "

Những ngón tay của Park Dohyeon vẫn khéo léo xoay tròn và mở rộng trong hậu huyệt, thỉnh thoảng giữ lại và mơn trớn ở điểm nhạy cảm, như thể thúc giục Siwoo nhanh chóng mang bao cho thằng em của hắn. Sau khi nghe những lời lẩm bẩm và phàn nàn của anh, hắn cười nói: "Em đã nói sẽ chịch anh hai ngày liên tục, nếu không dùng bao, thì cực cho anh đấy.".

Tay Siwoo run lên và suýt thì làm rơi bao cao su. Park Dohyeon cảm thấy rất mới mẻ khi thấy anh lại ngại ngùng, cúi xuống hôn lên má Siwoo, ghé vào tai anh nói thêm: "Anh đừng lo, trong hộp có hai chục bao, đủ cho anh ngây ngất."Vừa nói vừa đưa tay mài vào điểm nhạy cảm.

"A..." Son Siwoo vội vàng đỡ lấy hạ bộ tên kia, giúp hắn đeo bao cao su. Trong khi đeo bao, anh vẫn đang mải mê tự hỏi liệu nó có lớn hơn trong một năm qua không ...

Nhưng khi Dohyeon đâm vào, anh không thể nghĩ được gì. Thực sự rất lớn, dù được mở rộng với ba ngón tay cũng không giúp được gì. Dương vật chậm rãi tiến vào, anh cảm giác được chính mình bị đâm mở từng chút một, cảm giác thỏa mãn khi được nhồi đầy và một tia đau đớn. Khi dương vật lướt qua điểm nhạy cảm, anh không chịu nổi, ôm chặt lấy Park Dohyeon, miệng thở dốc rên rỉ "ư..ah..." và cắn vào vai hắn.

Park Dohyeon cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại, vách trong của anh gắt gao cắn chặt, hắn chỉ có thể đâm vào từng chút, bên trong co rút vặn vẹo, giống như vừa ôm chặt hắn vừa âu yếm nuốt hắn vào, cùng với ánh mắt đờ đẫn của Son Siwoo và tiếng thút thít ngắt quãng khiến bản thân vô cùng khó kiểm soát. Cho đến khi anh cắn vào vai khi bị lướt qua điểm nhạy cảm, Park Dohyeon không thể chịu đựng được nữa, thẳng eo và đâm lút cán.

"A—" Son Siwoo kinh ngạc hét lên một tiếng, lập tức bị Park Dohyeon cúi xuống hôn chặn lại. Sau khi hai người hôn nhau và anh đã quen hơn một chút, Park Dohyeon đột nhiên cười, dán vào môi Siwoo nói: "Được đâm vào lỗ nhỏ của anh, giống như được về nhà vậy."

Thằng điên này, giờ này mà còn bày đặt thơ với văn! Son Siwoo bực điên, muốn đổi tư thế để đánh hắn, nhưng thân dưới chỉ cần hơi cử động sẽ ảnh hưởng đến thằng em to bự trong cơ thể. Với một tiếng khịt mũi, Park Dohyeon vắt hai chân của Siwoo lên và bắt đầu thúc vào người anh như giã gạo.

"Ừm... nhanh quá rồi..." Đột nhiên mất đi sức lực, hai chân hoàn toàn vô định, chỉ có thể gác chân lên eo hắn. Park Dohyeon thúc rất sâu và mạnh, tốc độ rất nhanh, mới chỉ một lúc mà anh sắp sửa đạt đến cực khoái. Siwoo có chút sợ hãi, anh hoảng sợ duỗi tay ra sau và bám vào đồ phía sau giường, cố gắng nhích ra, thoát khỏi sự tấn công của thú dữ.

Hơi thở của Park Dohyeon trở nên nặng nề, hắn cảm nhận được ý định của Son Siwoo, liền ngạo mạn nắm lấy hai tay anh, tách các ngón tay ra và dùng bàn tay siết chặn, ấn xuống gối. Như thể để trừng phạt ý định trốn thoát của anh, Dohyeon hơi kéo phần thân dưới của mình ra, thay đổi góc độ và trực tiếp thúc vào điểm nhạy cảm, sau đó dùng sức chà xát phần thịt nhô lên mềm mại một cách thô bạo.

Son Siwoo không thể thoát ra được, chỉ có thể dùng gót chân liên tục cọ xát vào thắt lưng của Park Dohyeon , khoái cảm ập đến mãnh liệt và mãnh liệt, Dohyeon vẫn cần mẫn mút lấy đầu lưỡi anh, khiến anh không thể phát ra âm thanh. Quá nhiều rồi, anh đã quá lâu không làm, không nhịn nổi. Anh cảm thấy  một luồng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể cuồn cuộn tới từng bộ phận, cuối cùng bùng nổ khi Park Dohyeon thúc sâu vào.

Anh đã bị đụ bắn quá nhanh. Nước mắt sinh lý trào ra, toàn thân mềm nhũn, hai tay hoàn toàn buông lơi, chân không cách nào bấu víu, nhẹ nhàng trượt xuống.

Park Dohyeon không muốn để anh đi. Khi Son Siwoo cao trào, vách trong co giật và mút chặt, như thể muốn ép khô thằng em dưới thân. Khiến hắn cũng gần như lên đỉnh, tâm trí xuất hiện luồng ánh sáng trắng, nhưng hắn vẫn kìm được ham muốn lấp đầy. Hoàn hồn lại, Dohyeon nghiến răng nghiến lợi và bắn trả quyết liệt. Son Siwoo bị hắn chịch đến tự cao trào không phải là lần đầu tiên, Dohyeon biết rất rõ rằng chỉ cần hắn chịu đựng bị lỗ nhỏ siết chặt, thì nơi sẽ bắt đầu trở nên mềm mại và lầy lội, vô thức mút nhẹ từng ngụm và nghe lời, như thể anh sẽ để cho người ta làm bất cứ điều gì họ muốn với sự cam chịu. Giống như bản thân Siwoo, sẽ nhe răng và móng vuốt hung dữ, nhưng sau đó trở lại mềm mại và dịu dàng.

Park Dohyeon cảm thấy toàn thân Son Siwoo mềm nhũn sau cao trào, vì vậy hắn siết chặt đầu gối và dùng hai tay ấn vào ngực, gần như lật anh ấy lại, tiếp tục ấn và đâm vào mà không hề giảm tốc độ.

Son Siwoo vẫn đang trong giai đoạn sau cao trào, mỗi khi lỗ nhỏ bị chọc một chút, anh run rẩy như bị điện giật. Nước mắt sinh lý không thể ngừng rơi, và anh than phiền vô tích: "Đừng ... em đợi đã..."

Anh muốn đưa tay ra đẩy Park Dohyeon, nhưng tay anh yếu đến mức không nhấc lên được. Cuối cùng, khi nâng được tay lên, lại giống như đang vuốt ve ngực hắn. Park Dohyeon không hề dừng lại, thậm chí còn thúc xuống để hôn anh một cách mãnh liệt. Những cọng râu đâm vào khiến má anh ngứa ngáy, phía dưới bị thúc vào sâu hơn do thay đổi tư thế.

Son Siwoo không thở nổi. Anh sốt ruột quay mặt đi, nghĩ đến việc dồn sức siết chặt hậu huyệt, để Park Dohyeon nhanh chóng bắn kết thúc hiệp này. Nhưng với tốc độ đâm như vậy thật sự không có cách nào giảm tốc độ, đành phải ghé vào tai hắn cầu xin tha thứ: "Do... Dohyeon ... a... nhanh lên... anh chịu không nổi... "

Dohyeon cũng sắp bắn rồi, cả hai đã gần một năm không làm tình. Hôm nay hắn giống như một cậu trai lông lá lần đầu tiên biết mùi tình dục, cũng cảm thấy mình không thể chịu đựng được mức độ kích thích nà . Nghe thấy tiếng đứt quãng cầu xin tha thứ bên tai, hắn vặn đầu vú anh, hai quả anh đào do ma sát mà dựng đứng, thở dốc trêu chọc: "Anh à, sao không kiên nhẫn xíu nào vậy. . . "

"A..." Siwoo bị vặn đầu ngực làm cả kinh. Ngực anb vốn đã mẫn cảm hơn người thường, quanh năm mặc áo phông dưới áo len, huống chi lúc này tay Park Dohyeon dùng lực mạnh, ngực như bị điện giật, sau đó không tự chủ được siết chặt hoa huyệt.

Cuối cùng, hắn nhất thời không kìm nén được, đâm mạnh vài cái vào trong lỗ nhỏ đang co giật rồi xuất tinh.

Hai mắt Siwoo trống rỗng, mặc dù tính vẫn đang bán cương, nhưng cũng bởi vì vừa rồi kích thích quá lớn mà phun ra một ít chất lỏng trong suốt.

Park Dohyeon rút ra khỏi cơ thể anh, buộc bao cao su lại ném sang tủ đầu giường, nhấc bổng Siwoo lên và lật anh lại để anh dựa vào ngực mình.

Tiếng thở hổn hển của Siwoo ngay bên tai, Park Dohyeon cảm thấy trái tim của mình và trái tim của anh đập cùng nhau qua lồng ngực mỏng manh, như thể mạch máu của chính hắn chảy vào cơ thể Siwoo đến trái tim của anh, sau đó quay trở lại trong cơ thể hắn, cả hai cùng tồn tại liền mạch. Trong nhịp tim dồn dập này, Park Dohyeon cảm thấy tim mình phồng lên, những lo âu và không sẵn lòng được tích lũy trong một thời gian dài dần dần tiêu tan, thế giới của hắn lại trở nên đơn giản, chỉ có nhịp tim hòa làm một và hơi thở ấm áp của Son Siwoo.

Hắn vươn tay ôm người vào trong lòng, cọ cọ cằm lên lên bờ vai trần cùng cổ của anh, cảm nhận được người trong lồng ngực khẽ run, giờ phút này hoàn mỹ đến khó có thể tưởng tượng. Hắn thấy như mình đang đứng trên đỉnh núi, sở hữu cả thế giới này.

———

Lần đầu tiên sau cuộc hội ngộ, cả hai đều thoải mái hơn. Trong phòng khách sạn kéo rèm, không rõ mấy giờ. Cả hai giống như động vật nhỏ, ôm hôn, làm tình ngủ theo bản năng, đói bụng thì gọi phục vụ phòng. Điện thoại di động bị vứt lăn lóc một góc phòng, có lẽ là hết pin, nên thế giới bên ngoài căn bản sẽ không quấy rầy hai người.

Cả hai nằm trên giường và đếm số lượng được cho là hai mươi cái bao cao su - quà tặng của Park Dohyeon từ chuyến đi đến Iceland, xem một loạt các cảnh quan của Iceland như dung nham, suối nước nóng, cực quang, núi lửa và mạch nước ngầm. Son Siwoo than thở rằng lần đầu tiên bản thân đi xem được cảnh của đất nước này lại là thông qua bao cao su. Park Dohyeon đã an ủi rằng hắn cũng không được thăm quan gì mấy, hai người có thể đi cùng nhau vào dịp khác, sau đó cả hai lại không kiềm được mà hôn nhau. Park Dohyeon mỉm cười và yêu cầu Son Siwoo chọn cảnh anh thích để sử dụng.

Mặc dù cả hai đều biết rằng có rất nhiều điều cần phải giải thích và nói với nhau, nhưng cảm giác thân mật và bí ẩn này thực sự rất tốt, khiến cả hai muốn thoát khỏi thực tế và đắm chìm trong đó.

Được nửa đoạn đường thì cuối cùng hai người làm chuyện đó mà không dùng bao. Dù sao cũng là phòng tắm nên không cần quan tâm đến việc dọn dẹp. Khi Park Dohyeon ấn Son Siwoo lên gạch trong phòng tắm, anh hít một hơi dài. Dưới sự tiếp xúc da thịt cận kề, anh thậm chí có thể đếm rõ ràng những đường gân nổi trên thằng em kia.

Sẽ chật hơn một chút khi không có bao, nhưng cũng thân mật và kích thích hơn. Park Dohyeon cảm thấy lỗ nhỏ quá nóng bỏng và ngoan ngoãn, khi hắn thúc mạnh vào thì anh sẽ run lên như không chịu nổi, còn rút ra một chút, thì lại cố mút vào, chặt chẽ đến độ không thể tách rời

Hắn không ngừng mút mát và hôn lên vai Son Siwoo anh yếu ớt đưa tay ra sau và đẩy đầu hắn, thở hổn hển và phàn nàn: "Ha ah ... Park Dohyeon... râu... đâm vào anh ... ngứa ..."

Park Dohyeon biết rất rõ xương bướm trên lưng là điểm cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần hôn mạnh vào đây thì hậu huyệt sẽ phản ứng dữ dội. Vì vậy, trong khi hung ác hôn xương bướm, râu chà sát lên tấm lưng trắng, hắn còn đưa tay ra nắm lấy tính khí phía trước và dùng ngón tay cái chọc vào lỗ tiết niệu.

Hai chân Siwoo mềm nhũn dưới đòn tấn công hai phía, và nếu không phải tay còn lại của Dohyeon đang ôm trước ngực, thì anh đã suýt trượt ngã trên sàn nhà tắm. Phía sau cũng rất kịch liệt, thậm chí ruột còn tiết ra một ít dịch vị sau khi co giật.

Park Dohyeon cắn lỗ tai anh, cười nói: "Anh, trong này lầy lội như nước lũ dâng lên..."

Sau đó, là một đống hỗn độn. Park Dohyeon ngồi trong bồn tắm ôm Son Siwoo, vươn hai ngón tay vào giúp anh lấy tinh dịch ra khỏi lỗ nhỏ. Việc tắm rửa này giống như màn dạo đầu, Son Siwoo không còn nói hay làm gì trong phòng tắm nữa, anh lau khô người và ra lệnh cho Park Dohyeon cạo râu.

Cả hai tìm cả buổi cũng chỉ thấy một bộ dao cạo thủ công và miếng bọt ở gần bồn rửa. Park Dohyeon có chút xấu hổ nhìn bộ dụng cụ này. Siwoo ngồi trên bồn rửa mặt, nhìn Park Dohyeon và nói rằng anh có thể giúp việc cạo râu.

Park Dohyeon mừng rỡ, trực tiếp đưa dao cạo râu cho anh. Anh bắt đầu khéo léo tạo bọt trên mặt và cẩn thận cầm dao cạo lên. Họ Park hợp tác nâng cằm lên, vui vẻ đứng giữa hai chân dang rộng của anh, dùng hai chân cố định để ngăn hắn di chuyển lung tung, rồi bị cắt vào mặt. Tay hắn đụng chạm vào lưng Siwoo.

Eo anh nhỏ gầy, hắn dùng hai bàn tay là ôm trọn phần lưng dưới, nhẹ nhàng véo da thịt mềm mại bên hông anh.
Một phát là đi luôn cái mặt. Lỳ như quỷ.

Siwoo dần dần cảm thấy bàn tay sau lưng mình bắt đầu đi xuống, hệ thống sưởi trong phòng được hoạt động hết công suất, hiện giờ anh chỉ mặc một cái quần lót nên chiều hướng này đi thực nguy hiểm. Vì vậy, Siwoo nhanh chóng dùng bắp chân vỗ nhẹ vào lưng Park Dohyeon để nhắc nhở không được lộn xộn, làm càn thì sẽ ảnh hưởng đến việc cạo râu, và lúc đó Dohyeon sẽ là người hưởng trọn.

Park Dohyeon liếc nhìn xuống với mái tóc còn hơi ướt, nhưng tay cũng rất ngoan ngoãn không sợ soạng nữa. Son Siwoo ôm mặt hắn và nhớ lại khi GRF đến đảo Phuket du lịch. Park Dohyeon sau khi chơi đùa cùng biển cả cả buổi leo lên dùng bộ dạng chú cún con ngoan ngoãn nhờ anh giúp lau tóc. Vào thời điểm đó, khuôn mặt của Park Dohyeon vẫn còn mũm mĩm như trẻ con, nhưng hàng lông mày giấu dưới lớp tóc mái đã rất sắc nét, còn bây giờ hầu như không còn chút mỡ màng nào trên khuôn mặt. Sau khi cạo râu, trông càng sắc sảo hơn với quai hàm nhọn và sống mũi cao, như thể hắn đã trải qua sương gió đời người.

Thấy anh đã bỏ dao xuống, Park Dohyeon lại hoạt bát trở lại, dùng tay móc quần lót người nhỏ hơn. Son Siwoo vội vã đè tay hắn, hung dữ nói: "Đồ hư hỏng, làm cái gì vậy, không nghỉ một chút được sao?"

Park Dohyeon liếc anh một cái với khuôn mặt vừa ăn thuốc tiên, từ ông chú xuống anh đẹp trai, giả vờ ủy khuất: "Nhưng mà, anh đang mặc quần lót của em... Có chút rộng, em sợ anh mặc không được mà."

Sự cảnh giác của Son Siwoo bị phá bỏ, trực tiếp kéo tai Park Dohyeon , "Áhhh, anh mày sẽ tự dọn dẹp sau, đồ khốn nạn!"

Đời sống tình dục phóng túng, thân mật và nhớp nháp này kết thúc vào sáng sớm.

Đêm hôm trước, cả hai tắt đèn trong phòng, kéo rèm ra và làm chuyện ấy một lần bên cửa sổ. Trong cao trào, Son Siwoo mơ hồ nhìn thấy một cái hồ dưới ánh trăng, và dường như có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên mặt hồ. Nắm lấy kính cửa sổ, anh cảm thấy mình cũng là một con thuyền lên xuống vô định, sau đó Park Dohyeon vươn tay kéo thuyền trở lại bờ.

Buổi sáng mai khi anh thức dậy, tia nắng ban mai xuyên vào tấm rèm, xuyên qua thế giới túng dục và tăm tối này. Son Siwoo nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng tay của Park Dohyeon, mặc áo khác len của hắn bắt bên cạnh giường, đi tới cửa sổ và mở rèm cửa ra một chút để nhìn xuống phía dưới.

Dưới lầu quả nhiên có một cái hồ nhân tạo lớn, trong hồ có một chiếc thuyền nhỏ, nhưng chiếc thuyền này không được buộc lại, tối hôm qua còn nằm gần bờ, sáng nay đã bị gió đẩy đến giữa hồ.

Son Siwoo ngẩn người nhìn con thuyền nhỏ. Một vòng tay ấm áp đột nhiên bao trùm sau lưng anh, Park Dohyeon hãy còn đang ngáp ngủ tựa cằm lên vai anh, giúp anh kéo khóa áo len, sau đó ôm lấy anh hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Son Siwoo do dự một lúc, cuối cùng cũng chỉ chiếc thuyền nhỏ, giọng điệu có chút tự giễu nói: "Có lúc anh cảm thấy mình giống như chiếc thuyền nhỏ kia, lang thang trên biển, mặc sóng dập dìu không nơi neo đậu."

Park Dohyeon nhìn theo ngón tay anh đến cái thuyền kia, trầm giọng hỏi: "Vậy... anh muốn được bến tàu neo đậu lại sao?"

Son Siwoo im lặng một lúc, rồi nghẹn ngào trả lời: "Nhưng không ai buộc nó lại, vậy nó biết làm sao được?"

Park Dohyeon nghiêng qua nhìn anh, khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Vậy nếu em là bến tàu thì sao, là nơi anh luôn có thể neo đậu lại?"

Son Siwoo kinh ngạc quay lại nhìn, nhưng anh không dám nhìn vào con ngươi đen tối của Park Dohyeon, vì vậy anh đưa mắt xuống nhìn chằm chằm vào trái cổ hắn và cười bất lực: "Nhưng dù sao thì, Dohyeon cũng không quay về mà..?"

Park Dohyeon vươn tay khẽ nâng cằm người trong lòng lên, buộc anh phải nhìn mình, trầm giọng hỏi: "Son Siwoo , tại sao anh lại chọn GenG? Anh dám nói thẳng vào mặt em là anh muốn em quay lại không? "

Sau khi tránh đi ánh mắt hắn hai lần, cuối cùng anh nhìn trở lại vào con ngươi của Park Dohyeon, với giọng điệu bất đắc dĩ nhưng nghiêm túc: "Không, Dohyeon à, quyết định của em là rất đúng. Sự nghiệp của một tuyển thủ thể thao điện tử rất ngắn, mọi người nên chọn một con đường tốt hơn để đi."

Son Siwoo lộ ra nụ cười dỗ dành thường ngày khi nói, "Mặc dù mọi người sẽ nói rằng em là đồ coi trọng vật chất, nhưng anh luôn biết, Dohyeon nhà chúng ta luôn là hoài niệm chuyện cũ, chỉ là lần em thay đổi vật hoài niệm thôi..."

Park Dohyeon cau mày và nhìn xuống anh, đôi mắt hắn chứa đầy cảm giác áp bức mới có được khi trưởng thành. Đúng vậy, Son Siwoo đã quen với việc giả vờ ghen tị, hạ thấp bản thân để làm hài lòng mọi người, trong lời giả dối nhét một chút thành ý của mình vào để che giấu nó thật chặt.

Giọng điệu của Park Dohyeon càng lúc càng trầm, gần như hỏi từng chữ một: "Son Siwoo, vậy anh cho rằng những ngày chúng ta bên nhau không đáng để nhung nhớ sao?"

Son Siwoo bị những lời này làm cho kinh ngạc, mở to mắt nhìn, trong mắt dần dần hiện lên vẻ bất bình cùng tủi thân, ngưng tụ thành sương mù mơ hồ, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Anh không phải... nhưng là ...nhưng là chúng ta chưa cùng nhau thắng được cái gì cả...cuộc sống như vậy...anh không thể trói buộc em sống cuộc sống như vậy..."

Park Dohyeon ôm mặt, cảm thấy anh trai nhỏ trong tay mình thực sự rất thích khóc, Siwoo đã từng khóc khi thi đấu ở LCK và khóc lóc khi lăn lộn trên giường. Giờ phút này đây, giọt nước mắt vẫn đang lăn dài. Nhưng anh khóc cũng rất ngoan, khóc cũng rất đáng yêu, khóc đặc biệt khiến người ta muốn hôn. Vì vậy, hắn cúi đầu hôn lên trán Son Siwoo và an ủi: "Nhưng bây giờ em đã biết cách làm thế nào chiến thắng."

Lại cúi xuống hôn lên môi anh lần nữa, nghiêm túc nói: "Hơn nữa, ngay cả khi Lehends không phải là hỗ trợ của Viper, thì anh vẫn là Son Siwoo của Park Dohyeon."

Cuối cùng khi mặt trời đứng bóng, Siwoo vội vàng lau nước mắt lã chã, lục tìm điện thoại di động dưới tủ đầu giường để sạc pin, khi mở được máy lên, thông báo chưa đọc rung hồi lâu khiến tay anh tê dại.

Điện thoại di động của Park Dohyeon không có nhiều tin nhắn, nhưng trên màn hình có một vài tin nhắn đến từ phần mềm trò chuyện màu xanh lá cây, hắn liếc nhìn hai lần liền tắt màn hình, nghiêng người trìu mến nhìn Son Siwoo đang điên cuồng xử lý tin nhắn.

Trong tin nhắn, mẹ của Siwoo nhắn bảo anh ấy ở ký túc phải chăm sóc bản thân thật tốt, có lẽ bà nghĩ rằng con trai mình đột nhiên đã đi đến với đội GenG, tâm tình cũng không có sốt ruột.

Jeong Jihoon đã gửi một bức ảnh chụp nó và Choi Hyeonjoon đi ăn, hai đứa đã chuyển đến ký túc xá GenG và có lẽ là đang ráo riết săn lùng đồ ăn xung quanh ký túc xá. Vì Son Siwoo không trả lời, nên thằng nhóc cũng gửi một loạt biểu cảm mèo giận dữ và một chuỗi dấu chấm hỏi. Không lâu sau, có một câu "Anh Siwoo đang ở cùng ai vậy, em sẽ đi báo cáo, nhưng nếu anh hối lộ cho em với Hyeonjoon ít đồ ăn nhẹ thì em sẽ che dấu cho anh nhoa~"

Giọng điệu của Park Jae Hyuk lúc đầu khá lo lắng, nói rằng cậu ta đã gọi điện đến nhà của Son Siwoo để hỏi anh hiện đang ở đâu và khi nào sẽ đến ký túc xá. Sau đó một lúc không nhắn tin nào, Jaehyuk đã gửi một bức ảnh, kèm theo tin nhắn, cậu ta đột ngột bảo Son Siwoo phải đổi chiếc khăn tắm khác khi thu dọn hành lý.

Son Siwoo mở bức ảnh dưới con mắt kiểm tra của Park Dohyeon, ra là khăn của anh lớn hơn so với giá treo khăn, và phải gấp đôi nói lại thì mới bằng khăn của Park Jaehyuk. Park Dohyeon liếc nhìn hai cái cốc răng ở góc ảnh, một cốc xanh và một cốc trắng, liền nheo mắt lại không vui, nhưng thấy Son Siwoo ngây ngô không biết gì, mím khóe miệng không nói.

Lúc này, điện thoại di động của Son Siwoo đột nhiên vang lên, một cuộc gọi đến che mất bức ảnh, người gọi là Lee Seungyong. Lee Seungyong yêu cầu anh bật loa ngoài với giọng điệu khá đau đầu, và giọng nói ở đầu bên kia hơi khàn: "Dohyeon mày cũng ở đây à ... Anh đã đi đâu? Anh có biết em khàn giọng vì mấy hôm nay người ta gọi hai người không được nên gọi em hỏi em không?...Ít nhất sau này nhớ mở máy..."

Son Siwoo phần nào hiểu được những tin tức khác, có chút xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, Seungyong, tụi anh..."

Lee Seungyong ngắt lời anh: "Tối nay lịch đi ăn đúng không? Kêu thằng Dohyeon đi chung nữa anh ơi..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co