12
sáng hôm sau, ánh mặt trời hắt qua rèm cửa, nhuộm căn phòng resort trong thứ ánh sáng dịu nhẹ như kem vanilla, ấm áp và ngọt ngào. gió biển mát rượi luồn qua mái tóc rối bời của cả hai con người đang nằm sát nhau trên chiếc giường kingsize rộng lớn, chăn mền bị quấn tung tóe, để lộ những đường nét cơ thể. mùi biển mặn mà hòa quyện vời mùi da thịt, tạo nên một không gian riêng tư, ấm cúng
siwoo nằm nghiêng, mặt còn lim dim, mi mắt khẽ lay động, như đang cố gắng chống lại sự cám dỗ của giấc ngủ. tay anh vẫn quấn chặt quanh eo dohyeon, như thể sợ hắn sẽ bốc hơi giữa ban ngày, biến mất như cách anh đã từng biến mất. anh sợ đó chỉ là một giấc mơ
"sáng rồi à ?" anh hỏi, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy, nhưng lại chất chứa đầy sự mãn nguyện và bình yên
"ừ" dohyeon đáp, không mở mắt, hắn chỉ khẽ cựa quậy, vùi mặt sâu hơn vào hõm cỗ siwoo, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh
"anh tưởng... sáng nay tỉnh dậy sẽ thấy em bỏ đi. như anh đã làm" siwoo nói, giọng anh trầm hơn một chút, đầy vẻ lo lắng, như thể đang đối diện với nỗi sợ lớn nhất của mình
dohyeon im lặng một lúc. rồi hắn chậm rãi quay người lại, vòng tay qua người siwoo, ôm chặt lấy anh
"em không còn là thằng nhóc chỉ biết chạy nữa" dohyeon thì thầm, giọng hắn đầy sự kiên định, xen lẫn chút bướng bỉnh. hắn đã trưởng thành rồi, đã đủ mạnh mẽ để đối diện, không còn yếu đuối như xưa
"và anh không còn là tên sếp ngu ngốc không biết giữ thứ quý giá" siwoo cười khẽ, một nụ cười đầy sự tự giễu, nhưng cũng chứa đựng sự chân thành và quyết tâm
dohyeon khựng lại một nhịp, rồi... hắn hôn lên trán anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, như một lời hứa, một sự chấp nhận
"lần này... anh đừng làm em phải hối hận" dohyeon nói, giọng hắn đầy sự tin tưởng nhưng cũng ẩn chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ
"không. lần này anh giữ chặt. không cần ai khuyên, không cần ai cản" siwoo đáp lại, giọng anh đầy vẻ kiên quyết. anh sẽ không buông tay hắn thêm lần nào nữa
họ trở về seoul trong im lặng, như thể chưa có gì xảy ra. không một lời nói nào được trao đổi về đêm hôm đó, về những gì đã diễn ra giữa hai người. nhưng từ ánh mắt họ trao nhau, từ hơi thở quấn quýt khi ở gần, tất cả đã thay đổi. một sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã được nối lại giữa hai người
bí mật
ngọt ngào
nguy hiểm
tuần kế tiếp, ở công ty, mọi thứ diễn ra bình thường - ít ra là bề ngoài có vẻ vậy. mọi người vẫn làm việc, vẫn họp hành, vẫn cười nói như không có chuyện gì
siwoo không còn thả thính công khai nữa. anh tỏ ra chuyên nghiệp hơn, ít đùa cợt hơn, không còn gửi cà phê buổi sáng hay những sticky note thả thính trắng trợn. anh dường như đang cố gắng giữ khoảng cách, giữ vẻ ngoài bình thường. nhưng... ánh mắt thì chưa từng thôi nóng bỏng. mỗi khi dohyeon lướt qua tầm nhìn của anh, ánh mắt siwoo lại dán chặt vào hắn, đầy vẻ khao khát và sở hữu, dù chỉ là một cái liếc nhanh
khi đi ngang bàn dohyeon, anh chỉ khẽ liếc qua, một cái liếc nhanh đến mức không ai có thể nhận ra, nhưng đủ để dohyeon cảm nhận được sự hiện diện của anh, cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt đó
khi họp, anh chỉ nhẹ gật đầu thay cho cái nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý trước đây. anh đang cố gắng kiểm soát bản thân, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc
khi nói chuyện trước team, giọng siwoo vẫn đều đều, chuyên nghiệp, nhưng thỉnh thoảng... anh lại gọi tên dohyeon, thay vì "chuyên viên park" như mọi khi. một sự thay đổi nhỏ, nhưng đủ để dohyeon cảm nhận được sự đặc biệt, đủ để biết rằng anh đang cố tình
một chiều, sau giờ làm, văn phòng đã vắng người. dohyeon bước vào phòng họp nhỏ để dọn lại tài liệu, chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai. cửa vừa mở, hắn đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào, khóa chặt
son siwoo
vẫn bộ áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay xắn gọn gàng lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc. nhưng ánh mắt thì... lửa. ngọn lửa của khao khát, của sự chiếm hữu, của tình yêu dồn nén
"anh chỉ định ôm một chút" anh thì thầm, giọng anh mang đầy sự nài nỉ
"vừa có người thấy tôi đi vào đây đấy giám đốc son" dohyeon nói, giọng hắn có chút mệt mỏi. hắn không muốn mối quan hệ của họ bị công khai quá sớm, không muốn anh bị soi mói vì mối quan hệ của họ
"kệ. lộ thì sao ? em tưởng anh sẽ giấu em hoài được à ?" siwoo đáp lại, giọng anh đầy vẻ thách thức, nhưng cũng chất chứa sự kiên quyết. anh không muốn giấu giếm hắn nữa
dohyeon lùi một bước, nhìn thẳng vào mắt anh. một sự giằng xé nội tâm hiện rõ trong ánh mắt hắn
"chúng ta đang thử lại. anh phải để nó chậm" dohyeon nói, hắn muốn mọi thứ diễn ra từ từ, để hắn có thể chấp nhận mọi thứ
"anh chờ hai năm rồi, dohyeon à. chậm kiểu gì nữa ?" siwoo nói, sự đau khổ và khao khát hiện rõ trong ánh mắt. hai năm chờ đợi, hai năm sống trong hối tiếc đã quá đủ rồi
cả hai nhìn nhau. một người kiềm chế, cố gắng giữ lại lý trí. một người nén không bùng cháy, cố gắng không lao vào hắn ngay lập tức. cả hai đều đang đấu tránh với chính mình, với những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào
dohyeon cắn răng, tay hắn nắm chặt lấy áo hắn, kéo nhẹ. một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để siwoo hiểu rằng hắn đang cho phép
"chỉ một phút" dohyeon thì thầm, giọng hắn khàn đặc
siwoo không đợi hắn nói lại. anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến. không phải kiểu nụ hôn đầu đầy thăm dò, hay nụ hôn xin lỗi trong phòng in. mà là nụ hôn của kẻ đã mất đi thứ quý giá nhất, giờ được chạm lại và không muốn buông thêm một lần nào nữa: một nụ hôn đầy sự chiếm hữu, đầy sự khao khát và cả sự tuyệt vọng
họ rời khỏi phòng họp, đi cách nhau một hành lang dài, cố gắng giữ vẻ bình thường, như hai đồng nghiệp vừa trao đổi công việc
phía sau lưng, vài ánh mắt trao đổi nhỏ, những lời xì xầm thì thầm vang lên. họ có thể không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng họ cảm nhận được một sự thay đổi
phía trước ngực dohyeon, trái tim đập đều - nhưng... không còn dồn dập vì đau đớn, vì sự giằng xé. mà là vì yêu. một tình yêu đang dần được hàn gắn, từng chút một
lần này, hắn không còn sợ
lần này, hắn tin, tin rằng nếu có vỡ, họ sẽ cùng lượm lại những mảnh vỡ đó và cùng nhau hàn gắn, dù có khó khăn đến mấy. họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co