14
tháng sáu. gió bắt đầu mang theo hơi nóng hầm hập của mùa hè, báo hiệu những ngày oi ả sắp đến. không khí văn phòng griffin cũng khác thường lạ lắm, không còn sự yên tĩnh và chuyên nghiệp tuyết đối như trước đây. một luồng điện ngầm dường như đang chạy xuyên suốt giữa các dãy bàn
từ hôm retreat trở về, park dohyeon và son siwoo càng ngày càng... không bình thường. không ai nói ra thành lời, nhưng mọi người bắt đầu nghi ngờ. những ánh mắt lướt qua nhau quá nhanh, quá vội vã, nhưng lại chứa đựng quá nhiều điều. những lần cùng rời công ty trùng hợp đến kỳ lạ, như thể họ đã hẹn trước. và đặc biệt, buổi trưa hôm trước, ai đó đã bắt gặp siwoo cúi xuống sửa cổ áo cho dohyeon ngay giữa party, một cử chỉ thân mật mà chỉ những người thân thiết mới làm
mọi thứ như một vở kịch đang dần được hé màn và khán giả thì ngày càng tò mò
"anh với sếp son quen nhau à ?" jinah hỏi thẳng một ngày nọ, khi chỉ còn hai người trong phòng họp, không có ai khác ngoài họ. cô bé nhìn dohyeon bằng ánh mắt dò xét, nhưng cũng đầy sự ngưỡng mộ
dohyeon đang ký tài liệu, tay hắn khựng lại một chút. hắn không trả lời trực tiếp, chỉ nhún vai, cố gắng làm ra vẻ thờ ơ
"thích nghĩ thế thì cứ nghĩ"
"còn anh ấy thì... chắc chắn là thích anh" jinah nói, giọng điệu tự tin. cô bé có vẻ đã quan sát rất kỹ
"ừ" dohyeon thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và phức tạp
"nhưng thích không đồng nghĩa là đủ để ở lại" hắn đang nói về siwoo, nhưng cũng là nói về những nỗi sợ hãi trong chính bản thân hắn. hắn sợ anh lại bỏ đi, sợ bản thân mình sẽ lại bị tổn thương
buổi chiều, trong phòng riêng của giám đốc. siwoo đang ngồi chờ, anh không làm việc, chỉ nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt đầy suy tư. căn phòng rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt
khi thấy dohyeon bước vào, anh mỉm cười - một nụ cười dịu đi nhiều, không còn nửa miệng ngạo nghễ như trước, mà là một nụ cười chân thành, đầy sự dịu dàng và mong chờ
"anh muốn hỏi em một câu" siwoo nói, giọng anh trầm ấm, đầy sự nghiêm túc
"gì ?" dohyeon hỏi lại, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. hắn biết, cậu hỏi này sẽ rất quan trọng
"chúng ta đang là gì ?" siwoo hỏi thẳng, không vòng vo. anh cần một câu trả lời, một sự xác nhận
dohyeon ngẩn người. câu hỏi đó, nó đánh thẳng vào nỗi lo sợ lớn nhất của hắn. siwoo bước đến gần, cẩn trọng như thể đang bước qua một vết nứt mỏng manh, sợ rằng chỉ một cử động sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ tan vỡ
"anh không muốn giấu nữa. anh muốn nói với cả công ty, em là của anh" siwoo nói, giọng anh đầy vẻ kiến quyết và chiếm hữu, ánh mắt anh dán chặt vào dohyeon
im lặng
một khoảng lặng kéo dài, nặng trĩu. ánh mắt siwoo hơi tối lại, nỗi sợ hãi dần hiện lên trong đôi mắt anh. anh ta lo lắng, anh sợ bị từ chối
dohyeon cúi đầu, giọng hắn nhỏ xíu, gần như không nghe thấy được
"em chưa sẵn sàng..."
"vì gì ? vì em sợ ? hay vì em không chắc còn yêu ?" siwoo hỏi, giọng anh có chút gấp gáp, đầy sự lo lắng. anh muốn biết rõ lý do, muốn hiểu được nỗi lòng của hắn
dohyeon siết tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. mắt hắn đỏ lên, một giọt nước mắt vô hình đang chực trào
"không phải không yêu... mà là em sợ yêu lần nữa" hắn thú nhận, giọng hắn run run. nỗi sợ hãi bị tổn thương, bị rỏ rơi lần nữa, nó quá lớn
siwoo gật nhẹ. cười gượng. một nụ cười đầy sự thấu hiểu nhưng cũng đầy sự đau đớn
"anh hiểu. nhưng đến bao giờ... em mới cho anh cơ hội được bảo vệ em trước cả thế giới ?" anh hỏi, giọng anh đầy sự van nài, đầy sự mong mỏi
ngày hôm sau, một chuyện không ai ngờ xảy ra, một sự kiện đẩy mọi thứ lên cao trào
cuối giờ làm, trong lúc tất cả đang chuẩn bị rời công ty, không khí đang rất thu giãn. bae hayoon bước tới trước bàn dohyeon. cô đứng thẳng, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt đầy vẻ kiên định
"anh dohyeon... em... thích anh" hayoon nói, giọng cô bé run run nhưng rất rõ ràng
"nếu anh không có ai, mình thử tìm hiểu được không ạ ?"
phòng im phăng phắc. mọi âm thanh đều tắt ngóm. tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hai người, đầy sự tò mò và bất ngờ. có cả siwoo đứng phía xa, tay đang cầm tập hồ sơ, anh khựng lại, ánh mắt anh dán chặt vào dohyeon, không rời. một sự căng thẳng tột độ bao trùm căn phòng
dohyeon nhìn hayoon. rồi hắn nhìn quanh, nhìn vào những ánh mắt đang cố dồn về phía mình. cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở siwoo, người đang đứng bất động ở phía xa, ánh mắt anh như bị bóp nghẹt
tim hắn đập loạn, từng tiếng thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đầu hắn trống rỗng, không thể nghĩ được gì
câu trả lời đã lên tới cổ họng hắn - một câu trả lời đơn giản, rõ ràng, có thể giải quyết mọi thứ ngay lập tức
"tôi có người yêu rồi"
một câu nói sẽ bảo vệ hắn, bảo vệ mối quan hệ của hắn với siwoo
nhưng... hắn lại nói một câu khác, một câu khiến mọi người càng thêm tò mò và khiến trái tim siwoo như thắt lại
"xin lỗi. tôi không muốn yêu ai lúc này"
hayoon gật gật đầu, khuôn mặt cô bé hiện rõ sự thất vọng. cô bé rút lui. mọi người bắt đầu xì xầm to hơn. có tiếng người nói nhỏ
"từ chối nhưng không phủ nhận có người"
siwoo im lặng, không tiến lại. hắn không muốn gây thêm sóng gió, không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt anh dành cho dohyeon - như bị bóp nghẹt, đầy sự thất vọng, đầy sự tổn thương. anh đã hiểu lầm. anh nghĩ rằng dohyeon đang phủ nhận anh
tối hôm đó, không có tin nhắn nào từ anh. không có những lời thả thính quen thuộc, không có những ánh mắt lén lút trong phòng in, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự quan tâm. một sự im lặng đáng sợ bao trùm
cũng không có sticky note, không lời thả thính ngầm, không ánh mắt lén lút
chỉ có một câu - được để lại trong bảng chat công việc, một câu nói mà dohyeon chắc chắn siwoo đã viết riêng cho hắn, nhưng lại để công khai trong một bảng chat chung
[anh định nói 'em là người anh yêu'. nhưng thôi. hôm nay không phải thời điểm]
dohyeon đọc đi đọc lại tin nhắn đó. mỗi lần đọc, tim lại lỡ nhịp. một cảm giác đau xót dâng lên. anh đã hiểu lầm. anh đã nghĩ rằng hắn không yêu anh
hắn muốn chạy tới ôm siwoo, nói rằng "chờ em thêm một chút. em chỉ đang học cách yêu lại". hắn muốn giải thích, muốn nói rõ mọi thứ, muốn xua tan đi những hiểu lầm đang giết chết mối quan hệ của họ
nhưng...
lời nói chưa kịp nói. người đã lùi lại trước. một khoảng cách vô hình đã được tạo ra, một sự hiểu lầm đang ngăn cách hai trái tim. và dohyeon biết, lần này, mọi thứ sẽ không dễ dàng như trước
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co