2
ngày hôm sau, dohyeon đến công ty từ 7 giờ 30 phút sáng. sớm hơn mọi ngày hẳn nửa tiếng. hắn cần cái khoảng thời gian yên tĩnh này để ổn định lại tâm trí, để hít thở sâu vài hơi, để chuẩn bị một lớp áo giáp dày nhất có thể trước khi phải đối mặt với cái bản mặt ngứa đòn của son siwoo. hắn biết, nếu đến đúng giờ làm, khả năng cao sẽ chạm mặt anh ngay ở cửa thang máy, hay tệ hơn là ở hành lang. mà hắn thì không muốn bất kỳ sự "tình cờ" nào với người tên son siwoo đó vào buổi sáng sớm, khi mà hắn còn chưa kịp "lên dây cót" cho cả một ngày dài
và cũng vì... hắn biết tỏng cái con người đó sẽ đến trễ. cái thói quen của siwoo, anh luôn đến muộn hơn mọi người một phút, nhưng lại xuất hiện một cách lồng lộn nhất, như thể anh là ông chủ cảu cả cái tập đoàn này vậy
đúng như dự đoán của hắn, khi đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút, cánh cửa thang máy bật mở và son siwoo bước ra. anh xuất hiện như một bức tranh hoàn hảo, áo sơ mi trắng thẳng thớm không một nếp nhăn, quần âu tối màu ôm vừa vừa vặn đôi chân dài miên man, một tay đút túi quần, dáng đi thong dong, tự tại như thể cả cái griffin group này là của riêng anh. anh khẽ gật đầu chào vài người đồng nghiệp, miệng tươi cười như hoa nở, nhưng ánh mắt lại quét một đường thẳng tắp, xuyên qua đám đông và dừng lại ở đúng chỗ dohyeon đang ngồi
cái ánh nhìn đó... vẫn nham nhở như xưa. vẫn như đang lột sạch từng lớp giáp bọc kín ngoài trái tim hắn chỉ bằng một cái nhíu mày nhẹ. dohyeon cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân hắn căng cứng. anh vẫn có cái khả năng kinh khủng đó, khả năng đọc vị hắn chỉ bằng một cái liếc mắt. anh biết hắn đang khó chịu, đang cố gắng lờ anh đi
dohyeon cụp mắt xuống, giả vờ tập trung cao độ vào màn hình laptop, gõ bàn phím liên hồi như thể đang nhập mật mã hạt nhân, cố gắng tỏ ra bận rộn đến mức không thèm để ý đến sự hiện diện của anh. hắn không muốn anh thấy bất kỳ sự dao động nào trong ánh mắt mình
cuộc họp nhóm diễn ra ở phòng họp tầng 18. một không gian nhỏ, chỉ vừa đủ cho sau người, ghế thì sát nhau, bàn thì tròn xoe. đây là cái kiểu phòng họp "thân thiện", "gắn kết" mà dohyeon chỉ muốn vứt ra cửa sổ. hắn ghét những không gian quá thân mật, đặc biệt là khi phải ngồi chung với kẻ mà hắn không muốn nhìn mặt. hắn chọn một cái ghế ở phía đối diện siwoo, cố gắng giữ khoảng cách tối đa
nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó. vừa ngồi vào bàn, dohyeon đã thấy siwoo lướt qua, kéo cái ghế trống ngay cạnh hắn mà ngồi xuống. hắn cảm thấy máu dồn lên não, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
"ghế bên kia còn trống mà"
dohyeon lạnh giọng, ánh mắt liếc xéo sang phía đối diện, nơi có hai cái ghế vẫn còn bỏ không
siwoo dựa lưng vào ghế, vẻ mặt tỉnh bơ đáng đáng ghét. anh nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc
"bên này có em ngồi" anh nói, giọng điệu như thể đó là lý do hiển nhiên nhất trên đời
"anh chọn bên có cảnh đẹp"
dohyeon nuốt cục tức vào trong, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc. hắn giả vờ cúi xuống chỉnh lại laptop, nhưng thực chất là đang cắn răng kiềm chế không cắn thẳng vào tay người kia. anh cứ như một con mèo rình chuột, cứ thể tiến đến gần hắn, từng chút một, khiến hắn không thể thoát ra. hắn cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, vùng vẫy vô vọng trong cái lưới của anh
khi mọi người bắt đầu thảo luận, siwoo chẳng nói mấy. anh chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn dohyeon đang trình bày slide phân tích insight khách hàng. mỗi lần dohyeon dùng bút chỉ laser chiếu lên màn hình, anh lại nghiên đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, như kiểu đang nhìn một con mèo con cố vươn lên làm hổ vậy. cái nụ cười đó khiến dohyeon sôi máu, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. anh đang cố tình khiến hắn mất tập trung, cố tình chọc tức hắn
đến đoạn phân tích số liệu, dohyeon đang say sưa giải thích thì siwoo chợt cúi sát tai hắn, thì thầm bằng giọng trầm thấp, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến dohyeon giật mình
"lúc trước em hay ngáp khi làm mấy cái bảng này. giờ thì nghiêm túc quá rồi..."
cái giọng nói đó, cái sự thân mật đó. khiến toàn thân dohyeon cứng đờ. hắn nghiến răng ken két, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn chiếu, cố gắng phớt lờ anh
"tôi không ngáp được khi sếp của mình đang chĩa mắt vô đùi mình đâu" hắn đáp lại bằng giọng lạnh băng, đầy thách thức
siwoo cười khẩy một tiếng nhẹ bẫng
"vậy em cố gắng giữ tĩnh táo nhé. mắt anh vẫn còn dính ở đó đấy"
dohyeon quay phắt sang lườm hắn, định đáp trả bằng một câu gì đó thật độc địa. nhưng ánh mắt siwoo... không còn giễu cợt nữa. nó dâu, tĩnh và... có chút buồn. một thoáng buồn bỗng vụt qua trong đôi mắt sắc lạnh đó, khiến dohyeon bất giác khựng lại. cái buồn đó, nó không phải là giả tạo, nó là thật và nó khiến dohyeon cảm thấy bối rối. anh đang làm cái quái gì vậy ? anh đang diễn kịch à ? hay anh thực sự có cảm xúc ?
tan họp, cả nhóm lục đục rời đi. dohyeon định quay lại bàn làm việc, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này thì siwoo đã nhanh hơn một bước. anh kéo nhẹ tay hắn lại, giọng nói nhỏ vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy
"đi ăn trưa với anh. có chuyện muốn nói"
"không" dohyeon đáp cụt lủn, ánh mắt lạnh băng
"chỉ là ăn trưa" siwoo vẫn kiên nhẫn, giọng anh có chút nài nỉ
"tôi không đói" dohyeon gạt tay anh ra, nhưng siwoo vẫn không buông
"nhưng anh đói, đi thôi" anh nói, giọng điệu có chút mệnh lệnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ mong chờ
dohyeon toan giằng tay mạnh hơn, nhưng bàn tay siwoo siết lại, ngón tay khẽ mết nhẹ lên mu bàn tay hắn - đúng cái thói quen cũ của anh lần muốn dỗ dành hắn khi hắn giận. cái chạm đó, cái thói quen đó, nó như một dòng điện chạy dọc cơ thể dohyeon, khiến hắn bủn rủn. hắn nhớ những lần anh dùng cái chạm đó để xoa dịu hắn, để làm lành với hắn. và kỳ lạ thay, nó vẫn có tác dụng
cuối cùng, không hiểu sao... hắn lại đi theo. có lẽ là vì cái chạm tay đó, có lẽ là vì cái ánh mắt buồn đượm kia, hay có lẽ là vì một phần nào đó trong hắn vẫn muốn biết anh muốn nói gì. hắn ghét bản thân mình yếu đuối như vậy
quán ăn trưa nằm ở tầng một, trong khu tổ hợp văn phòng. một quán buffet salad sang chảnh, với view kính nhìn thẳng ra công viên xanh mướt. hai người chọn một bàn góc, tách biệt hẳn với những bàn khác, có vẻ như siwoo đã cố ý chọn chỗ này để tránh những ánh mắt tò mò
siwoo đi lấy đồ ăn về, đĩa của anh chất đầy những món mà dohyeon thích, gà nướng sốt cay, salad trộn táo, bánh mì bơ tỏi. anh đặt đĩa trước mặt dohyeon, như thể hắn sẽ ăn ngon lành những thứ đó
dohyeon không buông động đũa, chỉ nhìn siwoo bằng ánh mắt lạnh ngắt, không chút cảm xúc
"anh định làm gì ?" hắn hỏi, giọng điệu đầy cảnh giác
siwoo ngẩng lên, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt
"anh đang ăn" anh đáp, vẻ mặt điềm nhiên
siwoo đặt đĩa xuống, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn dohyeon. ánh mắt anh vẫn sâu thăm thẳm, khó dò
"nếu anh nói anh muốn quay lại với em, em có đánh anh không ?"
dohyeon siết chặt nắm tay dưới bàn, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. hắn cảm thấy một cơn giận dữ trào lên, nhưng lại cố gắng kìm nén
"không. nhưng tôi có thể kiện anh quấy rối nơi công sở" hắn nói, giọng điệu sắc lạnh
siwoo cười khẽ, cái cười đầy ẩn ý
"cứng quá. anh nhớ hồi trước em hay mềm nhũn khi anh..."
"son siwoo !"
dohyeon đập mạnh tay xuống bàn, một tiếng "rầm" vang lên khô khốc. mắt hắn đỏ au, hắn cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. cả bàn bên cạnh đang ăn uống vui vẻ cũng ngừng lại, quay sang nhìn hai người với anh mắt tò mò. siwoo khẽ giơ tay xin lỗi, rồi quay sang nhìn dohyeon, ánh mắt dịu đi đôi chút
"anh xin lỗi. không định đùa quá đà" anh nói, giọng điệu có chút hối lỗi
"anh biến mất hai năm. cắt đứt liên lạc. không nói một lời. bây giờ quay lại làm sếp tôi, rồi đòi yêu lại ? anh nghĩ đời là phim hài à ?"
dohyeon gằn giọng, từng câu từng chữ như muốn xé toạc trái tim anh. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. hắn không thể kìm nén được nữa
siwoo im lặng vài giây, ánh mắt anh nhìn dohyeon đầy sự hối lỗi, xen lẫn đau đớn. anh khẽ thở dài, như trút đi gánh nặng
"không phải" anh nói, giọng trầm hơn, nhỏ hơn, đầy vẻ mệt mỏi
"nhưng anh biết anh sai. và anh không chịu nổi khi thấy em ở gần mà phải làm như người dưng"
dohyeon quay đi, cố gắng giấu đi đôi mắt. hắn không muốn anh thấy mình yếu đuối
"chuyện cũ rồi" hắn nói, giọng khàn đặc
"vậy cho anh cơ hội sửa sai" siwoo vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay dohyeon, nhưng hắn đã rụt tay lại như bị bỏng
"tôi không phải là bài kiểm tra để anh làm lại" hắn nói, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ
cả hai im lặng. không gian chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. bàn tay siwoo vẫn đặt gần mép bàn, run nhẹ. hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ anh. trái tim dohyeon đau như bị ai đó vặn xoắn. nó vừa tức giận, vừa tổn thương, lại vừa có chút... mềm lòng
chiều hôm đó, dohyeon ngồi làm việc, đầu ong ong. những lời nói của siwoo cứ văng vẳng bên tai hắn, như một bản nhạc buồn không ngừng phát lại. hắn định rót nước thì thấy trong ly của mình có một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn gàng. chắc là siwoo đã bỏ vào khi hắn đi vệ sinh
hắn mở ra, nét chữ quen thuộc hiện ra, vẫn là cái nét chữ đó, nhưng lần này, nó không còn là lời trêu chọc nữa
"nếu một ngày nào đó em tha thứ, chỉ cần bảo anh một câu 'chào buổi sáng' bằng giọng em từng dùng. tự khắc anh sẽ hiểu"
dohyeon vo tròn mảnh giấy, nhưng không quăng đi. hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi nhét nó vào túi áo, ngay cảnh trái tim mình. một tia hy vọng nhỏ bé, mong manh chợt lóe lên trong lòng hắn. liệu có thể tha thứ không ? liệu có nên cho anh một cơ hội không ? hắn không biết. nhưng mảnh giấy đó, nó cứ như một lời hẹn, một lười mời gọi. và hắn, dù muốn hay không, cũng đã giữ nó lại
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co