20
một tuần trước lễ cưới. chỉ còn bảy ngày nữa thôi là họ chính thức về chung một nhà, chính thức gọi nhau bằng một danh xưng thiên liêng hơn cả "người yêu". thời gian trôi đi nhanh đến chóng mặt, kéo theo một guồng quay công việc và chuẩn bị cưới hỏi không ngừng nghỉ. lịch họp dày đặc ở công ty, timeline thiệp cưới, việc sắp xếp họ hàng hai bên, địa điểm tổ chức, thực đơn đồ ăn... mọi thứ cứ dồn ập đến, khiến cả dohyeon và siwoo không có lấy một đêm ngủ trọn vẹn, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi rã rời
dohyeon ngồi bên bàn ăn trong căn hộ chung, ánh đèn bàn hắt xuống chiếc ipad, nơi bảng ngồi cho buổi lễ đang hiện ra với hàng loạt tên tuổi, chức vụ. hắn nheo mắt, cố gắng sắp xếp sao cho hợp lý nhất, từng chi tiết nhỏ đều được cân nhắc kỹ lưỡng
siwoo từ trong phòng ngủ bước ra, khoác hờ chiếc áo choàng tắm bằng lụa mềm mại, tóc anh còn ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống sàn. đôi mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn sau những đêm thức trắng
"chúng ta còn thiếu ai chưa gửi thiệp không ?" dohyeon hỏi, mắt không rời màn hình ipad, tay vẫn di chuyển ngón trỏ trên bảng biểu
siwoo bước đến, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua vai dohyeon, rúc mặt vào hõm vai nó, hít hà hương quen thuộc
"thiếu một người"
dohyeon bật cười khẽ, cái nụ cười đầy bất lực nhưng cũng tràn đầy yêu thương
"ai ?"
"chồng tương lai của anh" siwoo đáp, giọng anh khàn khàn, pha chút nũng nịu
dohyeon cười theo, vòng tay ôm lấy cổ siwoo, siết chặt anh vào lòng
"người đó vừa chỉnh tên anh sang cột 'người thân gia đình'. anh biết không ? anh ta còn đang cằn nhằn vì không biết nên xếp mình vào đầu cho hợp lý nữa đây"
siwoo cười khúc khích, tiếng cười giòn tan, còng tay ôm cổ dohyeon, túc mặt vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn
"thật ra anh hơi sợ" anh thì thầm, giọng nói chợt trở nên yếu ớt
dohyeon ngừng tay, buông ipad xuống. hắn biết, đây không phải là một câu nói đùa
"sợ gì ?"
"sợ sau khi kết hôn... em không còn cưng chiều anh nữa" giọng siwoo nhỏ xíu, như tiếng mèo kêu, đầy vẻ lo lắng. áp lực của hôn nhân, của một danh phận mới, đôi khi lại khiến người ta trở nên mỏng manh đến lạ
"nếu có chuyện đó, thì chắc là... do anh hư" dohyeon đáp, giọng điệu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc
"vậy cho anh hư luôn từ bây giờ được không ?" siwoo ngẩng lên, đôi mắt anh long lanh, ẩn chứa một sự yếu đuối hiếm thấy
dohyeon nhìn thẳng vào mắt anh. lần đầu tiên sau chuỗi ngày chạy đua tổ chức cưới, hắn thấy siwoo... mỏng manh đến thế. như thể anh đang trốn khỏi áp lực bằng chính cái ôm ấy, bằng cách trở nên yếu đuối trong vòng tay hắn. hắn chợt nhận ra, siwoo cũng cần được vỗ về, được trấn an, dù anh luôn tỏ ra mạnh mẽ và điềm tĩnh
"vậy đêm nay..." dohyeon thì thầm, giọng trầm khàn, đôi mắt đầy vẻ ám muội
"chúng ta 'làm lần cuối' trước khi thành vợ chồng nhé ? để anh ghi nhớ cảm giác này, trước khi anh trở thành người đàn ông của gia đình"
siwoo gật đầu, cái gật đầu nhỏ như mèo kêu, nhưng lại đầy vẻ đồng thuận. ánh mắt anh ánh lên một tia sáng tinh nghịch, nhưng cũng chất chứa đầy sự mong chờ
phòng ngủ chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường, hắt lên những bức tường trắng, tạo nên một không gian ấm cúng, lãng mạn. tiengs nhạc không lời du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng, xoa dịu những lo toan, bộn bề
siwoo nằm ngửa trên giường, mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, để lộ phần ngực và bụng dưới săn chắc. tay anh ôm lấy chiếc gối cưới vừa được giao buổi chiều, vỏ gối in hình hai chú chim uyên ương, biểu tượng cho tình yêu đôi lứa. ánh mắt anh long lanh, nhìn dohyeon bước đến, đầy vẻ mong chờ và cả chút hồi hộp
dohyeon bước đến, leo lên giường, chống tay hai bên người anh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt siwoo
"anh biết không ?" hắn nói khẽ, giọng trầm ấm, từng lời nói như một lời thì thầm bên tai người yêu
"tối nay... em sẽ yêu anh như thể sáng mai chúng ta không còn là người yêu nữa"
"vì sẽ là... chồng ?" siwoo hỏi, giọng anh run nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa chan niềm hạnh phúc
dohyeon gật đầu. hắn hôn lên môi siwoo, nhẹ nhàng ban đầu, rồi sâu dần, cuốn lấy anh vào một nụ hôn nồng cháy, say đắm. tay hắn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của siwoo, chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc này. sau đó, hắn kéo chiếc áo xuống hai bên vai, để lộ làn da trắng mịn màng và bờ ngực săn chắc đã run rẩy từ khi chưa bị chạm vào
"đừng dịu dàng quá..." siwoo khẽ rên, giọng anh đầy vẻ van nài
"anh muốn em... làm mạnh để nhớ. để anh biết rằng anh là của em, mãi mãi"
dohyeon bôi gel thật chậm, từng chút một, rồi nhẹ nhàng xoa đầu lên nơi nhạy cảm của siwoo. ngón tay hắn đẩy vào một cách vững vàng nhưng cẩn trọng, thăm dò từng chút một. khi chạm tới điểm sâu nhất, siwoo rướn người, miệng bật tên hắn như gọi thần chú
"hyeonie... sâu hơn... nữa..."
hắn không chờ thêm. đẩy vào. một lần, toàn bộ. thâm nhập hoàn toàn
siwoo bật tiếng rên rỉ, cắn chặt vào tay áo để kìm lại những âm thanh sắp trào ra. nhưng cơ thể anh không nói dối: anh siết lấy dohyeon mạnh hơn bao giờ hết, đôi chân quấn chặt lấy eo hắn, như thể muốn cả hai hòa vào làm một
dohyeon bắt đầu động. ban đầu là những nhịp vừa phải, nhẹ nhàng, thăm dò. rồi dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh. rồi chuyển sang cú thúc thật sâu - thật mạnh - thất chắc, xuyên thấu mọi giới hạn
mỗi cú đẩy là một câu nói không lời, một lời khẳng định đầy mãnh liệt
"anh là của em"
"em đã tha thứ cho quá khứ"
"chúng ta xứng đáng với tính yêu này"
"mãi mãi"
siwoo cung người, vòng tay ôm lấy cổ dohyeon, thở dứt quãng, giọng anh nghẹn lại vì khoái cảm
"em giỏi quá... lần nào cũng khiến anh... quên cả tên mình..."
"tên anh giờ là... vợ em rồi" dohyeon đáp, giọng hắn khàn đặc, đầy chiếm hữu
cả hai đạt đến đỉnh điểm, cùng đạt cao trào... siwoo rên rỉ trong nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hào lẫn với mồ hôi. còn dohyeon thì giữ eo anh thật chặt, như ghim lại khoảnh khắc cuối cùng của "người yêu"... trước khi gọi nhau bằng một danh xưng khác, thiêng liêng hơn... là "chồng"
sáng hôm sau. 6 giờ 10 phút
siwoo thức dậy, đầu gối lên tay dohyeon, chăn vén một nửa, để lộ cơ thể trần trụi. trên cổ anh là những vết hôn đỏ mờ còn sót lại từ đêm qua, bụng vẫn còn dính dịch ân ái và đùi trong thì ê ẩm. anh khẽ cựa mình, nhận ra dohyeon đã dạy trước
"sáng nay em dậy trước rồi mà vẫn nhìn anh ngủ" siwoo nói, giọng ngái ngủ
dohyeon mở mắt, cười nhẹ
"tại anh là cảnh đầu tiên em muốn thấy mỗi sáng"
"vậy kết hôn đi" siwoo thì thầm, câu nói đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành
"sáng mai nhé" dohyeon đáp, nụ cười trên môi rạng rỡ
siwoo bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. đôi mắt anh trong veo, phản chiếu hình ảnh dohyeon, người đàn ông của đời anh
họ không cần thêm lời hứa hẹn nào nữa. chỉ cần ở bên nhau. đó là tất cả những gì họ cần, tất cả những gì họ muốn
"chúng ta từng rời xa, nhưng đã chọn quay lại. không phải vì không có lựa chọn khác, mà vì... thế giới không ai khiến ta thấy mình được sống nhiều đến vậy"
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co