Truyen3h.Co

[Vihends] Burning Back

5

_Dorisss


buổi sáng ở văn phòng griffin bắt đầu như mọi ngày, với tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng ly cà phê đặt xuống bàn và cả tiếng thở dài của dohyeon. vừa đặt cặp xuống, hắn đã thấy một tờ sticky note màu hồng chói lọi, dán ngay trên màn hình laptop của mình. hắn không cần nhìn kỹ cũng biết nó là của ai, bởi cái mùi nước hoa nhài thoang thoảng đã len lỏi vào mũi hắn từ lúc hắn bước vào cửa 

dohyeon vừa bước vào bàn, chưa kịp ngồi xuống hế đã phải thở dài thườn thượt. hắn cảm thấy như mình đang bị trêu một cách công khai, giữa chốn văn phòng đông người. cái con người này, anh làm mọi thứ cứ như thể hắn là tài sản riêng của anh vậy. hắn định vò nát tờ giấy, quăng thẳng vào thùng rác. nhưng khi nhắc chân ra khỏi bàn, hắn lại thấy thêm một tờ note khác nằm ngay bên dưới, như một lời thách thức 

"nếu không cãi nhau với anh, em cũng đẹp. nhưng mà chán"

hắn nghiến răng ken két, máu dồn lên não. son siwoo lại trở trò. anh biết rõ anh ghét những lời trêu chọc công khai, ghét cái kiểu "thả thính" bất chấp liêm sỉ này. anh biết và anh vẫn làm. anh đang cố ý chọc tức hắn, cố ý khiến hắn phải chú ý đến anh. và đáng ghét thay, anh đã thành công. dohyeon cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong lồng ngực 

cả ngày hôm đó, siwoo không hề để dohyeon yêm. anh cứ như một cái bóng, lởn vởn xung quanh hắn, từ trong các cuộc họp cho đến lúc đi lấy nước. mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi câu nói của anh đều nhắm thẳng vào dohyeon, như một mũi tên tẩm độc 

trong giờ họp nhóm, siwoo ngồi vắt chân chéo, tay nghịch nghịch cái bút, làm ra vẻ vô cùng tập trung. nhưng ánh mắt anh thì không ngừng nhìn dohyeon, nhìn lâu đến mức một đồng nghiệp ngồi cạnh hắn, một cô bé mới vào làm, phải ghé tai hỏi nhỏ 

"sêp son với cậu park... có gì à ?" giọng cô bé đầy vẻ tò mò, xen lẫn chút ngưỡng mộ 

dohyeon quay sang, cau mày, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể

"không có gì hết" hắn đáp, giọng lạnh tanh 

"chắc sếp thấy bảng số liệu của tôi hơi lạ" hắn biết rõ lời giải thích này không thuyết phục, nhưng hắn không còn cách nào khác. hắn không muốn ai biết về quá khứ của hắn và siwoo, đặc biệt là ở nơi làm việc 

lúc dohyeon đứng dậy trình bày phần của mình, siwoo tiếp tục cái ánh nhìn chăm chú đó, nhưng lần này môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. anh đang quan sát hắn, như thể hắn là một tác phẩm nghệ thuật, hay một con mồi đang nằm gọn trong tầm ngắm. và khi hắn vừa quay sang nhấn nút chuyển slide, anh bất ngờ ngồi thẳng lưng, tựa cằm lên tay, nói như vô tình, nhưng đủ to để mọi người nghe thấy 

"cột bên phải... hơi nghiêng một chút. như cổ áo của em vậy"

dohyeon đứng sững. toàn thân hắn cứng đờ. một vài ánh mắt trong phòng họp quay lại nhìn hắn, rồi lại nhìn siwoo, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. cổ áo hắn thực sự hơi lệch một chút và siwoo đã nhìn thấy nó và anh dùng nó để "thả thính" hắn ngay giữa cuộc họp công khai. siwoo vẫn tỉnh bơ, tay anh vẫn cầm bút, xoay nhẹ, vẻ mặt không chút biểu cảm 

anh thắng. một chiến thắng nhỏ nhoi, nhưng đầy tính khiêu khích. anh đã thành công trong việc khiến dohyeon bối rối, khiến hắn trở thành tâm điểm của sự chú ý và khiến hắn cảm thấy như mình đang bị trêu đùa. nhưng trong mắt hắn, đó không phải là thắng - mà là đáng đấm. hắn muốn lao đến, đấm thẳng vào cái bản mặt tự mãn của anh 

tối đó, sau giờ làm, dohyeon ở lại để xử lý bản kế hoạch sửa đổi. hắn cần sự yên tĩnh để tập trung, để quên đi những gì đã xảy ra trong ngày. các đồng nghiệp đã về gần hết, cả văn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn sáng nhấp nháy trong khu phòng họp. không gian trống trải, rộng lớn, khiến hắn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết 

hắn bước ngang qua phòng giám đốc dự án, dự định mở cửa hỏi một số chi tiết về bản kế hoạch. cánh cửa khép hờ và ánh đèn bên trong hắt ra một khung cảnh khiến hắn khựng lại, đứng như trời trồng 

siwoo ngồi trên ghế xoay, áo sơ mi bung hai cúc trên, để lộ ra một phần xương quai xinh quyến rũ. tay phải anh đặt trên bàn, cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. còn tay trái... trượt xuống đùi, rồi thấp hơn, rồi...

dohyeon không cần nhìn thêm cũng biết anh đang làm gì. một cảnh tượng quen thuộc đến đau lòng, một cảnh tượng mà hắn đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần khi họ còn yêu nhau. cái cách anh tự vuốt ve bản thân khi nhớ hắn, cái cách anh giải tỏa dục vọng khi hắn không ở bên. một cảm giác nóng ran dâng lên trong dohyeon, vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại vừa... bị kích thích 

"anh đang nhớ em..." 

giọng siwoo vang lên, vừa khàn vừa thấp, vừa như đang thì thầm với người trong điện thoại, vừa như muốn nói với người vô hình đang đứng ngoài cửa. anh nói câu đó, như thể biết rõ dohyeon đang đứng, đang lắng nghe 

dohyeon nín thở, toàn thân hắn căng cứng. hắn siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. mắt hắn không rời cảnh tượng trước mắt, như bị thôi miên. một phần hắn muốn quay đi, muốn chạy trốn khỏi cái cảnh tượng đầy ám ảnh đó, nhưng phần còn lại... không thể. hắn bị níu giữ lại bởi một thứ cảm xúc hỗn độn, vừa ghế tởm, vừa tò mò, vừa...  bị hấp dẫn 

siwoo dừng lại. anh nhìn lên, đôi mắt anh chạm thẳng vào ánh nhìn đang cố lẩn tránh của hắn qua tấm kính phản chiếu. anh biến hắn đã thấy. anh cười, một nụ cười ma mị, đầy sự chiếm hữu. ngón tay anh mơn trơn thêm một lần nữa, đầy khiêu khích, trước khi anh đứng dậy, cầm áo vest khoác qua vai, tiến đến gần cửa 

cánh cửa mở ra. siwoo đối diện dohyeon, gương mặt tỉnh bơ, không một chút dấu vết của sự bối rối hay xấu hổ. anh vẫn là anh, kẻ tự tin đến mức đáng sợ 

"có gì cần hỏi à, chuyên viên park ?" anh hỏi, giọng điệu bình thản, như thể anh không hề biết dohyeon đã chứng kiến tất cả 

"không... không có" dohyeon lắp bắp, giọng khàn đặc. hắn quay lưng đi như chạy, bước chân vội vã, muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này càng nhanh càng tốt. hắn cảm thấy như mình vừa bị anh lột trần, mọi thứ đều bị phơi bầy 

sau lưng hắn, siwoo khẽ nói, giọng anh trầm ấm, như một lời thì thầm 

"em thấy hết rồi, đúng không ?"

dohyeon dừng lại một giây, toàn thân hắn cứng đờ. anh đang cố tình xác nhận, cố tính khiến hắn phải đối mặt với sự thật. nhưng hắn không quay đầu. hắn đi thẳng, tay nắm chặt quai túi, trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực. hắn cảm thấy như mình đang chạy trốn khỏi một con quỷ, một con quỷ mang tên son siwoo

tối về nhà, dohyeon nằm bẹp trên giường, đầu ong ong với những hình ảnh không thể xóa khỏi trí nhớ. cái cảnh tượng trong phòng làm việc của siwoo cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một thước phim quay chậm. tiếng siwoo thì thầm "anh đang nhớ em", ánh mắt anh chạm vào hắn qua tấm kính phản chiếu, cái cách anh mơn trớn chính mình... tất cả đều khắc sâu vào tâm trí dohyeon, ám ảnh hắn không ngừng 

hắn biết mình phải làm gì đó để thoát khỏi ma trận này, để thoát khỏi sự kiểm soát của siwoo. hắn không thể tiếp tục để anh chơi đùa cảm xúc của mình. nhưng làm sao đây, khi chính hắn cũng không chắc mình muốn chạy trốn... hay quay lại ? một phần trong hắn muốn đẩy anh ra xa, muốn quên đi tất cả. nhưng một phần khác, yếu đuối hơn, lại khao khát cái cảm giác được anh nhớ nhung, được anh khao khát 

cái mớ bòng bong cảm xúc này đang dần nhấn chìm dohyeon. liệu hắn có đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi vòng xoáy này, hay hắn sẽ lại một lần nữa gục ngã trước sự quyến rũ của son siwoo ?

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co