Truyen3h.Co

[Vihends] Burning Back

9

_Dorisss


phòng marketing tối nay vắng tanh, chỉ còn lại sự tĩnh mịch của những chiếc bàn trống và màn hình máy tính đã tắt ngóm. cả tầng 20 của tòa nhà griffin chỉ còn ánh sáng từ dãy bàn cuối, nơi dohyeon đang ngồi miệt mài làm báo cáo cho buổi họp tuần sau. những con số nhảy múa trên màn hình và hắn thì cứ gõ phím liên tục, cố gắng tập trung để quên đi những gì đang diễn ra trong đầu 

kim đồng hồ nhích chậm rãi, từng tiếng tích tắc nhỏ bé vang vọng trong không gian vắng lặng. 22 giờ 15 phút. hắn thở dài, đẩy ghế ra, đứng dậy đi in tài liệu. bản kế hoạch này dài hơn hắn nghĩ và những con số phức tạp kia cần được kiểm tra thêm một lần nữa cho thật chắc chắn 

phòng in nằm tách biệt ở góc cuối hành lang, khuất sau một bức tường và một hành lang nhỏ. một căn phòng nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, với chiếc máy in to tướng chiếm gần nửa diện tích. ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống, tạo cảm giác mọi thứ có vẻ cô độc và có chút gì đó bí ẩn hơn. dohyeon ấn nút, chiếc máy kêu rè rè một cách quen thuộc, bản in nhả ra từng tờ một, trắng xóa 

lúc đang cúi xuống kiểm tra từng trang giấy, hắn bất giác nghe tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. tim hắn khẽ đập nhanh hơn một nhịp 

và rồi... một hơi thở ấm áp phả vào gáy. cái hơi thở quen thuộc, với mùi nước hoa nhài thoang thoảng, đủ để khiến hắn nhận ra ngay là ai 

"anh cần em kiểm tra tài liệu ?" giọng nói trầm thấp đó vang lên ngay sau lưng hắn, quen thuộc đến mức khiến dohyeon giật mình 

dohyeon quay phắt lại. đúng như dự đoán. là son siwoo. anh đứng đó, đôi mắt anh nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc và sự chiếm hữu

"anh làm gì ở đây ?" dohyeon hỏi, giọng hắn đầy vẻ cảnh giác. hắn không thể hiểu nổi tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này 

"đi ngang qua" siwoo nhún vai, vẻ mặt anh tỉnh bơ, nhưng đôi mắt thì ánh lên nét trêu chọc không thể che giấu

"ngang qua tầng in ấn lúc 10 giờ đêm ? anh nghĩ tôi ngốc hả ?" dohyeon gằn giọng, hắn không tin một lời nào từ hắn 

siwoo không trả lời. thay vào đó, anh bước thêm một bước, sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức dohyeon có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. ánh mắt anh như muốn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mà dohyeon đang mặc, như muốn lột trần hắn ngay tại chỗ 

"em giận à ?" anh hỏi, giọng điệu đầy sự thăm dò 

"không" dohyeon đáp cụt lủn 

"dối lòng" siwoo cười khẽ, một nụ cười đầy tự tin, đầy vẻ hiểu rõ hắn 

dohyeon lùi lại một bước, tựa lưng vào chiếc máy in lạnh lẽo. hắn muốn tạo khoảng cách, muốn đẩy anh ra

"nếu anh còn cố..." 

chưa kịp dứt lời, siwoo đã bất ngờ quỳ xuống trước mặt hắn. một hành động mà dohyeon không thể nào ngờ tới 

"anh không cố. anh đang xin lỗi" 

anh nói, giọng anh trầm thấp, đôi mắt ngước lên nhìn hắn đầy vẻ van nài. tay anh không ngần ngại, nhẹ nhàng kéo khóa quần dohyeon xuống

không có sự ép buộc. chỉ có một vẻ phục tùng quá đỗi chủ động, một sự quy phục mà dohyeon không thể nào ngăn được. hắn bống thấy toàn thân mình cứng đờ, không thể nhúc nhích

hơi thở dohyeon nghẹn lại khi chiếc quần lót được kéo tuột xuống, để lộ nơi đang nóng ran vì xúc động  và ham muốn. hắn cảm thấy một sự hỗn loạn trong đầu, vừa bất ngờ, vừa bị kích thích, lại vừa có chút xấu hổ 

siwoo không vội vã. anh đưa mặt lại gần, mũi chạm nhẹ vào rãnh dưới, hít một hơi thật sự như thể ghi nhớ mùi cơ thể này vào tim, vào trí óc. anh như đang tận hưởng mùi hương của hắn, mùi hương mà anh đã bỏ lỡ suốt hai năm 

"vẫn như xưa... vẫn khiến anh muốn quỳ gối" anh thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ si mê 

dohyeon run lên. hai chân hắn không đứng vững, đành vịn tay lên chiếc máy in lạnh lẽo, cố gắng giữ thăng bằng. ánh mắt hắn nửa muốn bỏ đi, muốn chạy trốn khỏi cái tình huống đầy nhạy cảm này, nửa muốn... giữa siwoo lại mãi ở dưới kia, muốn anh tiếp tục làm những gì anh đang làm 

rồi đôi môi ấy, đôi môi đã từng hôn hắn dưới mưa, đôi môi đã từng nói những lời yêu thương, giờ đây lại ngậm lấy hắn. ấm, mềm và ướt đến rùng mình

siwoo mút lấy đầu khấc như thể đang yêu nó, không phải làm tình. mỗi nhịp mút không đơn thuần là dục vòng, mà là một lời xin lỗi lặng lẽ, thành khẩn, lặp lại không dứt. anh đang dùng cơ thể mình để nói những lời mà anh không thể nói thành lời 

tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy hong dohyeon, giữ hắn đứng vững, đồng thời lưỡi anh xoay vòng ở rãnh dưới đầu dương vật, vừa ướt át, vừa có chủ ý, kích thích từng tế bào thần kinh của dohyeon 

"anh điên thật đấy..." dohyeon khẽ rít qua kẽ răng, cắn chặt môi, mồ hôi rịn ra giữa lưng. hắn cảm thấy như mình đang bùng cháy, một ngọn lửa cảu dục vọng và cảm xúc 

siwoo ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn nửa nũng nịu, nửa cầu xin. đôi mắt anh ngập tràn nước, như muốn nói 

"xin em, đừng đẩy anh ra"

"nếu em muốn giận, thì cứ giận... nhưng đừng đẩy anh ra..." anh thì thầm, giọng anh đầy sự đau khổ và sợ hãi

nói rồi, anh đẩy sâu hơn, đến tận gốc, để toàn bộ chiều dài nóng bỏng của dohyeon chạm vào cuống họng anh. một cảm giác căng đầy, nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể dohyeon 

tiếng ướt át vang vọng trong căn phòng nhỏ, hòa vào tiếng máy in chạy rè rè không ngừng. mỗi âm thanh như một đòn đánh vào lý trí của dohyeon, khiến hắn dần mất đi sự kiểm soát 

hắn nhìn xuống người đang quỳ gối vì mình - giám đốc son siwoo, người từng kiêu ngạo, từng bỏ rơi hắn không một lời giải thích...

... giờ đây đang ngậm lấy hắn, rơi nước mắt, nhưng vẫn tiếp tục mút sâu hơn, như thể muốn nuốt chửng hắn, muốn khiến hắn hoàn toàn thuộc về anh 

một tay siwoo vuốt nhẹ mặt trong đùi hắn, vừa để trấn an, vừa khiến cơn khoái cảm lên tới đỉnh đầu. hắn cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy, như muốn nổ tung 

"anh... không chịu nổi nữa rồi" dohyeon gằn giọng, tay siết lấy tóc siwoo, kéo nhẹ, muốn anh phải nhanh hơn nữa 

siwoo gật đầu, mút thêm hai nhịp mạnh nữa... rồi đón lấy dòng nóng hổi bắn vào miệng 

anh không né, không nhả. ngược lại, anh nuốt tất cả. một hành động đầy sự quy phục, đầy sự dâng hiến, khiến dohyeon kinh ngạc. anh đang dùng cơ thể mình để thể hiện sự hối lỗi, sự khao khát và tình yêu của anh 

sau đó, anh thở mạnh, lau khóe miệng bằng mu bàn tay, rồi ngước lên nhìn dohyeon với đôi mắt ướt nhòe, đầy vẻ yếu đuối nhưng cũng đầy sự kiên định 

"xin lỗi vì đã không nói được bằng lời. nhưng thân thể em luôn hiểu anh muốn gì"

dohyeon không đáp. hắn đứng yên, lòng ngổn ngang những cảm xúc hỗn loạn. cơn cực khoái qua đi, để lại một khoảng lặng đầy dư vị, một sự trống rỗng nhưng cũng đầy sự thỏa mãn 

gian phòng nhỏ bỗng trở nên rộng thênh thang, chỉ có một người quỳ gối dưới chân hắn và một người không biết phải giữ lại hay buông tay. hắn cảm thấy mình đang bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát 

dohyeon bước ra khỏi phòng in, tai vẫn đỏ bừng, tay run nhẹ. hắn không thể phủ nhận một điều

anh luôn biết cách làm hắn mất kiểm soát. và đáng sợ hơn, hắn không biết mình có muốn kiểm soát lại nữa không 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co