[ViHends ft. Chovy] Lâu rồi không gặp.
Oneshot
0.
Park Dohyeon không ngờ mình sẽ gặp lại Son Siwoo ở đây.
Xuyên qua hàng ghế khán giả, cậu nhìn thấy anh vuốt lại mái tóc rối và đeo tai nghe lên, quay đầu trao đổi gì đó với người bên cạnh.
Vị trí đó từng thuộc về cậu, bảy năm trước, nhưng giờ đang là một người cậu không rõ tên tuổi, một ADC khác.
Tiếng hò reo của khán giả khiến não bộ Park Dohyeon hơi ù đi, không biết vì sao nó lại vọng về một thanh âm từ rất lâu về trước.
"Chúng ta cùng nhau trốn đi."
1.
Ký ức của Park Dohyeon về Son Siwoo rất phân mảnh và rời rạc, đếm lại thì hình như cũng chẳng được nhiều, hình như chỉ kể đôi lời là hết.
Chẳng hiểu sao cậu lại ghi nhớ rất lâu.
2.
Lần đầu tiên Park Dohyeon gặp Son Siwoo là kỳ hè cuối lớp 10, giữa nhà thi đấu bóng bàn.
Lúc ấy không biết thằng cá cơm Jeong Jihoon lấy sức lực ở đâu ra mà đánh một cú rất mạnh. Quả bóng sượt qua mép bàn một góc xiên 30 độ rồi bay thẳng ra tít xa, nảy lên mấy lần rồi dừng lại trước mũi chân của một người lạ.
Park Dohyeon nheo mắt nhìn theo.
Cái nắng rực rỡ phủ lên cánh tay của người kia thật chói mắt, chính là làn da "trắng đến phát sáng" trong tiểu thuyết hay miêu tả. Nhưng dáng hình gầy gò, mỏng manh như tờ giấy đang mang theo chiếc ba lô quá khổ, nhìn thế nào cũng là một thằng con trai. Có lẽ là học sinh cấp 2.
Vậy nên cậu lớn tiếng gọi theo, "Này nhóc! Ném giúp anh quả bóng qua đây đi. Ngay dưới chân nhóc đó!"
Park Dohyeon nhìn thấy cậu nhóc cúi người nhặt quả bóng bàn lên.
Hai người cách nhau quá xa. Cậu không nhìn rõ vui buồn trên gương mặt nhóc ấy, nên lớn tiếng gọi thêm lần nữa, "Nhóc con! Ném qua đây đi!"
Nhưng cậu nhóc ấy đã không ném quả bóng qua. Thay vào đó, nhóc con chậm rì rì băng qua nửa nhà thi đấu, đến trước mặt cậu. Cậu nhóc thấp hơn Park Dohyeon hẳn một cái đầu, ngẩng lên nhìn cậu.
Đôi mắt to, tròn, sáng như sao, khiến Park Dohyeon thoáng ngây ngẩn cả người.
Lúc ấy, có lẽ cậu đã nghĩ rằng, thật phí của trời khi đôi mắt ấy nằm trên gương mặt của một thằng con trai; nếu đổi lại là một cô gái với mái tóc dài chấm vai, hẳn sẽ xinh xắn và đáng yêu khiến đám con trai phát cuồng.
Đôi mắt khẽ chớp hai cái rồi quả bóng bàn bị dí vào lòng bàn tay Park Dohyeon một cách thô bạo. Giọng nói cất lên, trong trẻo, non nớt, lại hằn học:
"Oắt con, về nhà học lại cách xưng hô lịch sự với người khác đi."
Trước khi Park Dohyeon kịp định thần lại, cậu nhóc đã rời đi mà chẳng để cậu kịp nói lời nào. Bước chân rời đi nhanh đến độ mang theo chút gió, thổi loạn cả lọn tóc trên đỉnh đầu.
3.
Về sau Park Dohyeon mới biết, cậu nhóc đó tên là Son Siwoo, lớn hơn cậu những hai tuổi.
Mà còn là biết từ miệng Jeong Jihoon khi nó cười khằng khặc trong phòng thay đồ, thông báo rằng Son Siwoo đang chửi cậu ầm ĩ trong tin nhắn.
Park Dohyeon lột cái áo đẫm mồ hôi vứt sang một bên, chất vấn nó, "Hóa ra mày quen biết nhóc lùn tịt đó à?"
"Biết mà. Em với anh ấy mặc chung một cái quần từ nhỏ đến lớn đấy." Nó cười đến rung cả vai, "Anh ấy nói tụi mình ăn cám tăng trưởng thay cơm, với chê anh bất lịch sự, nói nãy giờ luôn đó."
Park Dohyeon nhún vai, "Do nhóc, à, anh Siwoo chuồn nhanh quá đó. Anh có kịp nói gì đâu?"
"Ai kêu anh mở miệng là nhóc này nhóc kia. Nếu là anh bị một thằng cấp hai gọi là nhóc con thì anh có nhảy dựng lên không?" Jeong Jihoon bênh vực Son Siwoo, xem ra quan hệ rất tốt.
Cậu nhìn nó thêm mấy giây, quyết định nuốt câu "Chủ yếu là do anh ấy chiều cao khiêm tốn quá" lại vào bụng. Quân số bên địch áp đảo bên ta, trận chiến này không công bằng. Cậu quyết định không tranh luận nữa.
Thế nhưng cái thằng Jeong Jihoon ấy lại cứ nhìn cậu, cười thần bí.
"Cười cái gì? Thay đồ nhanh lên còn ra quán net? Hết máy bây giờ?", Park Dohyeon hơi bực mình, "Không phải mày còn dẫn bạn theo à? Nhanh cái tay lên."
"Ôi, không có gì. Hôm nay bạn em mời tới một hỗ trợ siêu cấp tuyệt vời đấy."
"Biết rồi." Cậu đáp lại cộc lốc.
Nó cứ lầm bầm khoe khoang về "anh em tốt", "hỗ trợ đỉnh cấp siêu lợi hại" ấy suốt mấy ngày nay, ồn không chịu nổi nên Park Dohyeon mới chịu theo nó đi cắm net một hôm.
Ngoài miệng Jeong Jihoon báo cáo với phụ huynh rằng "Hôm nay cháu với anh Dohyeon sẽ đi đánh bóng bàn, cường thân kiện thể", bô lô ba la một tràng dài để dỗ mẹ Park cười đến híp cả mắt rồi thả cho hai đứa đi. Thực chất là bọn họ chỉ đi đánh bóng bàn một tiếng, sau đó cắm net tới tối mới về.
Nhìn dáng vẻ hớn hở của nó, Park Dohyeon biết mình không phải đồng phạm đầu tiên, có lẽ cũng sẽ không phải cuối cùng.
4.
Trời mùa Hè nóng nực oi bức, dù bên trong căn phòng nhỏ đã bất tất cả quạt máy hết công suất, cũng chẳng thể xua tan được cái cảm giác dính nhớp trên cơ thể con người. Tiếng chửi bới inh tai dội vào óc khiến Park Dohyeon thoáng nhăn mày, nhưng Jeong Jihoon thì cười toe toét như vừa về tới nhà.
Park Dohyeon bị nó kéo đi, gặp lại Son Siwoo lần thứ hai.
"Đây là... support đỉnh cấp hoàn mỹ siêu cấp toàn diện mà mày nói?" Park Dohyeon ngập ngừng hỏi lại, mặt mày nhăn nhó.
"Đúng rồi. Là anh mày đấy." Son Siwoo cười nhếch mép, toát ra một chút ngạo mạn.
"Đúng thế. 'Nhóc con lùn tịt nhìn như học sinh cấp 2' đi hỗ trợ đỉnh lắm à nghen." Jeong Jihoon vui vẻ đáp lời.
"Em không có gọi anh như thế." Park Dohyeon vội vã phân trần, trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cười toe toét khi thấy người gặp họa, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Đã thế, nó còn chủ động chừa lại một ghế giữa mình và Son Siwoo, dành cho ai thì không cần phải đoán. Son Siwoo chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi, không đáp. Hình như vẫn còn giận.
Park Dohyeon cầm ly nước cam trong tay, có hơi không biết phải làm sao, cuối cùng lại đặt ly nước xuống trước mặt Son Siwoo. Sau đó cậu kéo ghế, bật máy, vào game.
Không ai nói gì.
5.
Chỉ chục phút sau khi vào trận, Park Dohyeon đã quên sạch sành sanh những tự ái nhỏ nhặt kia. Cậu chửi thề một tiếng, "Một máu? Jeong Jihoon mày có làm được không đó?!"
Jeong Jihoon nhìn màn hình xám xịt một màu liền gào lên, "Một máu cái cục cớt mà một máu! Nó một cục nửa cây mà anh kêu một máu. AD mắt dính lẹo à?"
Son Siwoo cũng bay sạch dáng vẻ tức giận lạnh lùng ban nãy, đổ thêm dầu vào lửa, "Support AD làm hết rồi. Jihoon à, em không ăn được là vấn đề kỹ năng đấy. Vấn-đề-kỹ-năng. Mid đi gank lề mà lề mề."
Lần này đổi lại thành quân ta áp đảo quân số phe địch, Park Dohyeon tiện miệng chêm thêm mấy câu, "Vấn đề kỹ năng, vấn đề kỹ năng cả. Chậc chậc, đổi lại pha đó mà là anh, anh cân đôi luôn rồi. Yếu máu hết mà không ăn được mạng nào. Gà chưa kìa."
Jeong Jihoon bất bình, bắt đầu la toáng lên, "Ông đây không gank cho các anh nữa. Sống chết mặc bay, sống chết mặc bay! Em mà còn xuống gank bot em là quả dưa chuột thối!"
Một hồi gà bay chó sủa.
6.
Thời gian vui vẻ như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã chạng vạng.
Sau khi nhà chính đối thủ nổ lần thứ bốn, Park Dohyeon tháo tai nghe, vội vã thu dọn đồ đạc.
Jeong Jihoon lưu luyến click qua click lại trên màn hình, "Anh ơi, hay là chơi thêm một trận rồi về?"
"Đừng nói nhảm. Mẹ mà biết anh với mày đi cắm net, lần sau mày có xin đi học nhóm cũng có khướt mà mẹ anh tin."
Nó vẫn dài giọng kì kè mặc cả với cậu thêm mấy câu. Park Dohyeon ngoài miệng thì trôi chảy đối đáp, khóe mắt lại như có như không liếc qua người ngồi bên phải. Ly nước cam đã gần thấy đáy.
Park Dohyeon liếc sườn mặt người kia, chút khó chịu ban đầu đã biến mất sạch sẽ không giấu vết.
Chuyện mấy thằng đực rựa luôn dễ giải quyết. Đánh một trận game, che cho nhau một pha Bách Phát Bách Trúng thì không còn thù hằn gì cả, bốn bể là nhà, tất cả đều là anh em.
Vậy nên sau khi đẩy Jeong Jihoon cầm tiền đi thanh toán, Park Dohyeon liếm môi, gõ nhẹ lên mặt bàn người kia một cái.
Son Siwoo đang bắt đầu ngồi chọn tướng, nhìn thấy cái gõ bàn mới ngước mặt lên, tháo một bên tai nghe ra, "Gì thế?"
"Đàn anh, lần sau em có thể rủ anh chơi xếp hạng nữa không?"
Xem như bắc cho anh một nấc thang để leo xuống. Dù sao, cậu cũng là người bất lịch sự trước.
Mái tóc ngắn lòa xoà theo nhịp nghiêng đầu mà rủ sang một bên. Park Dohyeon lúc này mới chợt nhớ ra ấn tượng đầu về Son Siwoo đâu chỉ có trắng đến phát sáng và lùn tịt.
Còn có một đôi mắt xinh đẹp động lòng người.
"Nếu lần sau nhóc mua nước cam cho anh tiếp thì anh sẽ xem xét."
Nói xong, anh liền úp tai nghe vào, bắt đầu vào trận. Cuối cùng vẫn là tan rã trong ngượng ngùng, mạc danh kỳ diệu lại có chút vui vẻ.
7.
Con người Park Dohyeon không hẳn là thật thà, ví dụ như thi thoảng, Jeong Jihoon vẫn lôi kéo được cậu lén mẹ đi chơi. Nhưng cậu là người không thích lúc nào cũng phải lén lén lút lút. Thà là dũng cảm xin phép mẹ, sau đó quang minh chính đại bước trên đường ra quán net, còn hơn mỗi lần ra khỏi nhà đều phải bịa lý do, lúc về còn phải lấm la lấm lét.
Jeong Jihoon nghe cậu nói xong, mặt tái mét, lắc đầu như trống bỏi, "Anh à, anh như này là chết em đấy?"
Cái tính cà lơ phất phơ của nó thật ra không hợp để chơi với người "chính trực" như Park Dohyeon. Giống như cá mặn nhỏ* trong tông đồ lại chơi với đại sư huynh đức cao trọng vọng vậy, sơ hở là bị vị đại sư huynh này hù chết.
(*): Kiểu người ưa thích nhàn rỗi
"Anh à, em nói thật đó. Đằng nào kỳ trước anh thi điểm cao như thế, cứ xin bình thường chắc dì cũng sẽ cho đi thôi... QAQ đại sư huynh xin hãy nhìn vào đôi mắt tha thiết khát vọng sống này đi."
"Đại sư huynh?" Park Dohyeon lặp lại.
"Không có gì."
Vốn dĩ cậu định chủ động nhận sai với mẹ, thừa nhận hôm ấy đã nói dối mẹ đi chơi net để nhận sự khoan hồng, tiện thể hiện "thành ý". Suy đi nghĩ lại, quyết định này ảnh hưởng tới sống chết của người anh em nên cậu mới hỏi ý kiến của nó.
Tất nhiên Jeong Jihoon có chết cũng không ủng hộ, thiếu điều quỳ xuống ôm ống quần cậu mà lạy.
"Sao mấy lần trước em gọi anh đi net anh không xin dì? Lại cứ phải nhằm sau khi tụi mình trốn đi net về mới xin dì?"
"Tại vì anh đột nhiên thấy Liên Minh Huyền Thoại rất hấp dẫn?"
"Điêu quá. Anh mà nghiện thì nghiện lâu rồi, còn đợi tới tận hôm nay mới nghiện à?"
Park Dohyeon im lặng. Jeong Jihoon cũng im lặng theo. Nó không nheo nhéo bên tai cậu nữa, có lẽ đang thật sự suy tư cho số phận của mình.
"Anh ơi, lỡ mà khai xong dì vẫn không cho đi thì không phải trộm gà không được còn mất con cóc à?"
"Trộm gà không được còn mất nắm thóc. Mày không thuộc thành ngữ thì đừng có xài bậy được không?"
"Anh hiểu ý em nói là được. Bắt bẻ lắm thế!"
Park Dohyeon suy rất lâu, cuối cùng chỉ nói, "Mày yên tâm. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi", rồi để lại một bóng lưng thẳng tắp lững thững rời đi.
8.
Phương thức của Park Dohyeon trực tiếp đến mức ngớ ngẩn, nhưng cực kỳ hiệu quả, đấy là xin phép thẳng thắn thôi. Xin không được thì không đi, nhưng hôm sau sẽ xin tiếp.
Park Dohyeon không muốn kể cho Jeong Jihoon biết. Cậu cảm thấy Jeong Jihoon nhất định sẽ cười nhạo cậu. Cái thằng đấy... Thôi bỏ đi.
Chủ Nhật tuần thứ ba kể từ ngày chào tạm biệt Son Siwoo, Park Dohyeon mới quay lại tiệm net.
"Tóc anh dài ra nhanh thật đấy."
Son Siwoo ngẩng đầu lên, vì bóng người ngược sáng mà khẽ nheo mắt lại. Park Dohyeon tranh thủ vuốt nhẹ mái tóc của anh sang một bên, để lộ đôi mắt hơi mơ màng ngái ngủ.
"Yo. Lâu rồi không gặp, đàn anh."
Son Siwoo sững sờ nhìn cậu hồi lâu.
"Jeong Jihoon đâu?" Park Dohyeon chủ động hỏi.
"À... Bảng điểm kỳ trước vừa được gửi về nhà."
Không ai nói thêm gì cả. Cả hai đạt được một sự ngầm hiểu. Một phút mặc niệm cho Jeong Jihoon.
9.
Park Dohyeon cố định cách hai ngày lại tới tiệm net một lần, gần như lúc nào cũng thấy Son Siwoo ngồi chờ trong góc.
Hiệu suất duo rank của hai người rất tốt, tốt đến mức Park Dohyeon bắt đầu ngờ vực danh hiệu "Đồng đội tốt số một" mình trao cho Jeong Jihoon có phải đến lúc nên đổi chủ rồi không.
Thật ra Jeong Jihoon cũng không thể trách cậu được.
Park Dohyeon luôn đánh giá Jeong Jihoon rất cao. Thằng nhóc ấy kỹ năng tinh tế đến mức biến thái. Nhưng chuyện nó giỏi cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả, chỉ xem như là trong tổ đội có thêm một thằng đồng đội tốt, cùng cậu gánh vác ba thằng đồng đội heo thôi. Cùng lắm là kéo tỷ lệ thắng của nhau lên một chút.
Nhưng Son Siwoo là support của cậu. Son Siwoo giỏi, đồng nghĩa với việc Park Dohyeon có thể mặc sức bay nhảy, phát huy tối đa sức mạnh của mình. Park Dohyeon có thể lựa chọn những góc đánh táo bạo hơn, có thể vững dạ trade hit hơn, cũng không cần lúc nào cũng nhìn bản đồ tối om mà lo lắng rừng nó đang ở đâu. Không chỉ là giải phóng xiềng xích về kỹ năng, còn có thể gỡ bỏ gánh nặng tinh thần.
Hoặc là do Park Dohyeon tự mãn. Cậu cảm thấy mình có Son Siwoo bên cạnh còn mạnh hơn việc có thêm một Jeong Jihoon cùng gánh đội.
So với Jeong Jihoon, cậu với Son Siwoo mới càng giống "Song kiếm hợp bích", mới càng dễ "Vô địch thiên hạ".
Park Dohyeon liếc mắt sang bên phải, nhìn sườn mặt bình thản của người kia, có chút chộn rộn.
Chẳng biết anh có cảm thấy như vậy không.
Nhưng Son Siwoo chẳng hề quay đầu lại.
10.
Suốt ba tuần sau đó, Jeong Jihoon không xuất hiện ở tiệm net. Son Siwoo vẫn kể rằng anh có gặp nó lúc ở nhà, mỗi lần phát hiện anh đi cắm net, nó đều xị mặt ra ganh tị. Vậy nên Son Siwoo đành cầm cố đống sách truyện của mình ở chỗ nó để nó bớt ầm ĩ.
Đợi đến lúc Jeong Jihoon mò được tới tiệm net, với gương mặt hân hoan không ngữ nào kể xiết, nó kinh hoảng phát hiện ra LP của Park Dohyeon và Son Siwoo đã bỏ xa nó tám ngàn cây số.
"Rốt cuộc hai anh lén em tu luyện tà pháp gì thế này? Không lẽ Son Siwoo nhặt được bí kíp võ công rồi?"
Park Dohyeon nghe xong liền phì cười.
Son Siwoo thì lập tức xù lông, "Mắc đéo gì chỉ nói anh mày? Ý mày là sao?"
"Aigu. Không có gì, không có gì. Ý em là hai anh trâu bò lợi hại." Jeong Jihoon lắc lư lắc lư cái đầu, vui vẻ đáp.
Đợi đến lúc nó còn đang vô tư lự trade hit với đường giữa bên kia, game hiện thông báo duo kill lần thứ 3 của AD và support, Jeong Jihoon lia màn hình thấy bot duo một máu biến về cùng nhau, nó mới lắp bắp, "Không lẽ không phải tà thuật. Hai anh, hai anh... song tu à?"
Kết quả ăn một quạt vào gáy. Người đập là Park Dohyeon.
"Son Siwoo, anh cầm cố nhiều tiểu thuyết tu chân đến thế à?" Cậu gằn giọng hỏi.
"Anh cũng đọc mà. Sách không có tội, ai có tội thì đánh nó."
Kết quả Jeong Jihoon lại ăn thêm một quạt vào gáy.
Lực tay Park Dohyeon không mạnh, chỉ là vô tình xô lệch tai nghe của nó. Jeong Jihoon flash đập mặt vào tường, màn hình xám xịt. Nó liền quay qua ầm ĩ đổ do Park Dohyeon mà mình bị solo kill ngược.
Quả nhiên có mặt Jeong Jihoon, gà bay chó sủa.
10.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mùa Hè với cái nắng cháy da cháy thịt hóa ra lại trôi đi như thể bị một cơn mưa lớn xối sạch.
Jeong Jihoon nói, "Đây là mùa Hè đầu tiên anh Dohyeon với em đi chơi cùng nhau nhiều vậy đó."
Ý nó là tính cả những buổi "đánh bóng bàn" suốt một tháng trước đó. Nhưng Park Dohyeon nhẩm đếm, thật ra người mà cậu gặp nhiều nhất mùa Hè này không phải nó, mà là Son Siwoo. Một tháng cậu lén trốn đi net cùng Jeong Jihoon tính ra lại không bằng ba tuần quang minh chính đại thì phải. Nhưng cuối cùng Park Dohyeon cũng không nói ra sự thật đau lòng đó.
"Sắp vào kỳ hai rồi nhỉ?" Son Siwoo đột nhiên lên tiếng.
"Đúng vậy. Ôi, nghĩ đã thấy chán. Sao mùa Hè không thể kéo dài mãi mãi chứ? Em ghét đi học lắm."
Suốt cả tuần nay, Jeong Jihoon không thể ngừng ca cẩm về việc phải trở về trường học. Park Dohyeon thì không như vậy, cậu không bài xích trường học như nó, chủ yếu vì cậu học giỏi.
Giữa tiếng khóc than ầm ỹ của Jeong Jihoon, Son Siwoo nhìn Park Dohyeon. Cậu cũng nhìn lại anh.
"Ừm... Anh có muốn uống nước ép không?" Cậu hỏi.
"Cam nhé?"
Park Dohyeon cầm theo tiền mặt, rời vị trí. Jeong Jihoon thấy thế liền bất mãn la oai oái, "Sao anh chỉ hỏi mỗi anh Siwoo? Em đang đợi được anh hỏi nè?"
Nhưng Park Dohyeon chẳng đoái hoài gì tới nó.
"Này, Park Dohyeon! Em thừa nhận ban nãy last hit xe của anh là em sai rồi, anh đừng lạnh lùng như thế mà? Này, mua cho em với!!"
Park Dohyeon đi một mạch tới quầy nước của tiệm net, để lại sau lưng tiếng oán thán.
Nhưng rốt cuộc trên bàn Jeong Jihoon vẫn được đặt thêm một ly nước dâu lạnh buốt.
11.
Chớp mắt đã sang tháng 9.
Jeong Jihoon bước vào học kỳ cuối cấp hai, mẹ nó bắt đầu siết chặt quản lý, mấy chiêu mè nheo nhõng nhẽo của nó dần trở nên vô hiệu. Kết quả nó chạy tới net thêm được mấy lần rồi im bặt ở nhà, bị mẹ bắt ngồi vào bàn học Toán.
Jeong Jihoon đối với việc này tràn ngập bất mãn. Nó liên tục càu nhàu, "Em muốn đi net. Em muốn chơi game."
Liếc thấy khuôn mặt bình thản của Park Dohyeon, nó càng thêm khó chịu, "Này, anh không muốn chơi game à? Tự dưng bị bắt nghỉ đi net mà anh dửng dưng thế?"
Park Dohyeon thì không đến nỗi như nó. Cậu biết mẹ cũng không thích mình vui chơi khi vào kỳ học. Vậy nên bước sang tháng 9, cậu không quay lại tiệm net lần nào nữa, ngay cả lời rủ rê đi đánh bóng bàn của Jeong Jihoon cũng từ chối, dù là đi đánh bóng bàn thật hay giả.
12.
Cái nóng nực bí bách của tiệm net tản đi. Park Dohyeon được đặt lại vào quỹ đạo quen thuộc: bài vở, lớp học, tiếng chuông vào giờ, thầy cô nghiêm khắc và những tiếng cười ồn ào của bạn bè. Điểm khác biệt duy nhất là học kỳ này cậu sẽ chuyển vào ký túc xá, vì đường đi học thật sự có hơi xa.
Cuộc sống ký túc xá bắt đầu đầy sôi động. Bạn cùng phòng ký túc xá 304 của Park Dohyeon rất nhiệt tình. Trong đó có một người quê ở Busan, cái vali cậu ta kéo tới ký túc được chất đầy những món đặc sản phố cảng, làm hai thằng gốc Seoul nhìn tới lóa cả mắt. Sự khác biệt ấy không tạo ra khoảng cách nào giữa đôi bên, ngược lại chỉ gợi mở càng nhiều sự tò mò và hiếu kỳ của đám con trai, khiến cuộc sống bốn người đã bắt đầu bằng một màn ầm ĩ tranh đồ ăn vặt của ba người kia, Park Dohyeon chỉ biết ngồi một bên cười hưởng ứng.
Với thành tích học tập nổi bật của kỳ trước, Park Dohyeon chuyển từ lớp thường sang lớp chọn. Đầu óc cậu vốn khá nhanh nhạy, thói quen học tập cũng tốt nên cuộc chạy đua để bám đuổi kiến thức với các bạn không mấy khó khăn. Quá trình thích ứng diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, môi trường ưu tú sẽ đi đôi với lành mạnh, những drama vớ vẩn cũng không xảy ra.
Tất nhiên, cái gì nên đến cũng sẽ đến. Xen lẫn giữa tiếng cười nói rôm rả của đám con trai, Park Dohyeon cũng nhạy bén nhận ra vài ánh mắt khác lạ. Cậu nhận thức được vẻ ngoài của mình khá nịnh mắt nên chẳng lấy làm bất ngờ. Chuyện lớp chọn có một cậu nam sinh thanh tú đã lan truyền rất nhanh, con gái cấp 3 dường như cũng bạo dạn hơn. Vào tuần thứ tư sau khi bắt đầu kỳ học, cậu nhận được bức thư tình đầu tiên.
Chữ viết của bạn nữ ấy được nắn nót cẩn thận, sạch sẽ, thanh tú. Park Dohyeon nhìn một lúc, cảm thấy bản thân xứng với bao nhiêu phần tâm tư người ta đã bỏ ra. Sau đó cậu lịch sự từ chối, cũng không quên nhấn mạnh cả hai vẫn là bạn, nếu có đề khó vẫn có thể thảo luận với nhau. Còn có, yêu sớm là không tốt.
Ngoài ra, Park Dohyeon còn làm một việc không ai ngờ tới: Cậu tham gia câu lạc bộ nghiên cứu thực vật.
Chuyện cũng chẳng có gì to tát, cậu còn trẻ mà, nếu không thử cái gì đó mới mẻ thì thật đáng tiếc. Tuy vậy, Park Dohyeon vẫn giấu điều này với Jeong Jihoon. Không biết vì sao, cậu cảm thấy nó sẽ cười phá lên khi nghe thấy quyết định tham gia CLB nghiên cứu thực vật của cậu. Mà cậu thì thấy tiếng cười đó của Jeong Jihoon tương đối đáng ghét.
Câu lạc bộ quy mô khá nhỏ, chỉ có bảy thành viên. Hoạt động chủ yếu là trồng cây, chăm sóc vườn rau trong khuôn viên, thỉnh thoảng tổ chức thực địa ở ngoại ô thành phố. Park Dohyeon không quá nhiệt tình với cây cỏ nhưng cậu hưởng thụ niềm vui trong những buổi chiều cặm cụi xới đất, chân tay lấm lem bùn nhưng đầu óc thư thả đi không ít. Cậu cũng học được cách phân biệt một số loại cây dễ nhầm lẫn, bón lót và bón thúc, cách ươm hạt giống. Cậu cũng từng đọc qua sổ tay của chị khóa trên, trong ấy ghi đầy những loài hoa và hoa ngôn của chúng.
Park Dohyeon cảm thấy mình thật sự đang sống một tuổi 16 bình lặng, sáng sủa.
Cho đến ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, Park Dohyeon ôm đống sách tham khảo tới trả cho thư viện.
Khi trở về, ráng chiều đã sắp tắt, và cậu nhìn thấy Son Siwoo.
Nhẩm đếm một chút, hóa ra đã gần nửa năm không gặp.
13.
So với Park Dohyeon, Son Siwoo dường như không thay đổi nhiều. Mái tóc chấm mắt đã được cắt gọn đi nhiều, quần thể thao và áo khoác nhạt màu trông rất đơn giản càng khiến anh trông gầy gò hơn, da dẻ vẫn trắng phát sáng. Gu đầu tóc và ăn mặc vẫn tệ hại như cũ.
Mà trời thì lạnh như vậy, Park Dohyeon thầm nghĩ.
Anh đứng ở bên kia hàng rào sắt, bên cạnh máy bán nước tự động, trên tay vẫn còn lon nước cam chưa mở.
Có lẽ do ánh mắt Park Dohyeon khiến anh phát giác, Son Siwoo ngẩng đầu lên và nhận ra cậu đang đứng ngẩn người nhìn mình.
"Yo. Lâu rồi không gặp, đàn em. Đi net không?"
Park Dohyeon nhất thời không biết nên nói gì. Ít ra cũng phải hỏi một câu dạo này sống thế nào chứ. Mặc dù nhìn anh thì thấy vẫn như thường lệ, hẳn là sống không tệ.
Màn hình điện thoại đang hiển thị 20:42. Mười giờ là giờ giới nghiêm của ký túc xá, về muộn sẽ bị ghi tên, quá ba lần lỗi sẽ bị kỷ luật.
Có một trích đoạn mà Park Dohyeon rất thích, "Có lần đầu tiên vượt đèn đỏ, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lâu dần, người ta sẽ quên mất lần đầu tiên vượt đèn đỏ có cảm giác như thế nào."*
Park Dohyeon nhẩm đếm xem nếu hôm nay theo Son Siwoo trốn đi net, mình sẽ có bao nhiêu phần trăm tiêu sạch ba lần lỗi ấy để trốn đi net tiếp.
Thực tủy tri vị, câu này cậu biết.
Khi đầu mũi giày thể thao đạp lên tường, cậu nhẩm ra được con số 87%. Không có tính toán gì cả đâu, cậu chỉ cảm thấy sẽ có 87% cậu sẽ tiếp tục trèo tường trốn đi net qua đêm cùng Son Siwoo.
Dù sao, cậu cũng từng xin mẹ để được san anh nửa mùa Hè, có phải lần đầu đâu.
Cậu thiếu niên lấy đà, xoay người, nhảy xuống bên kia tường. Chiếc áo khoác bị gió đêm thổi tung, dính theo chút bụi tường, nhưng dường như điều ấy cũng chẳng còn quan trọng, "Đi."
Son Siwoo nhìn cậu, "Thằng Jihoon có từng rủ em trốn giờ giới nghiêm đi net bao giờ chưa?"
Có lẽ vì động tác trèo tường của cậu hơi quá thuần thục. Son Siwoo không biết cậu vốn là học sinh gương mẫu, cũng không biết đây là học kỳ đầu tiên cậu ở ký túc xá. Vốn dĩ Jeong Jihoon chưa bao giờ có cơ hội rủ Park Dohyeon làm mấy chuyện này.
Park Dohyeon suy nghĩ trong giây lát, thành thật đáp, "Nếu là nó thì em sẽ không đi đâu."
Đuôi chân mày Son Siwoo khẽ nhếch lên, khóe môi cong cong, ý cười chẳng rõ.
Chú thích (*): Trích dẫn đã được biến tấu. Bản gốc nằm trong "The Long Night" của Zijin Chen (Chính là ZjC trong mocha & black coffee đó):"Người ta đã không còn nhớ ra lần đầu tiên vượt đèn đỏ là khi nào nữa, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba..."
14.
Son Siwoo không dẫn Park Dohyeon tới tiệm net cũ mà ghé qua một quán net cao cấp hơn hẳn.
"Có ổn không ạ?" Cậu ngập ngừng.
"Về cái gì? Chi phí à? Xem như anh bao em chầu hôm nay, thoải mái đi. Ăn mừng đàn em thi cuối kỳ xong xuôi."
Một cái lý do qua loa đến không thể qua loa hơn.
"Có gọi Jeong Jihoon đến không?"
"Bỏ đi, dưa chuột lại nát rồi."
"Vì điểm Toán à?"
"38 điểm."
"..."
Son Siwoo vừa nói chuyện với cậu vừa đặt xong hai slot, có vẻ thu ngân cũng quen mặt anh. Phía bên trong của quán net cao cấp đó rất sạch sẽ, không thoảng mùi thuốc lá thường thấy, không có tiếng chửi bới inh tai, thiết bị cũng mới cứng, sạch bong kin kít.
"Anh thường xuyên đến đây à?"
"Ừ. Hồi trước hay cắm ở đây hơn. Về sau thằng nhóc Jihoon cũng học theo anh đi cắm net mới chuyển qua cắm bên kia. Nó học cấp 2 thì có bao nhiêu tiền cơ chứ?"
Park Dohyeon nhìn anh, ánh mắt kỳ quái. Người ta thường nói "Sướng quen rồi, khổ không chịu được". Cậu cảm giác hai đứa cậu đã kéo thiếu gia Son Siwoo xuống chốn bình dân, trong lòng hơi râm ran.
Park Dohyeon ôm theo cảm giác khác thường ấy mà khởi động game. Son Siwoo trái lại, không vội vã mở Riot Client. Anh click mở một giao diện streaming rồi quay sang hỏi cậu, "Em có ngại lộ ID trên stream của anh không?"
Ngụ ý rất rõ ràng, ngại thì solo rank. Park Dohyeon thật ra không thích lộ ID lắm nhưng đấu tranh tư tưởng mấy giây vẫn lắc đầu, "Không sao."
Hôm đó cậu mới biết, sau khi kết thúc mùa Hè, Son Siwoo bắt đầu stream game giết thời gian. Anh không lộ mặt, là một streamer game thuần túy, có lẽ vì kỹ năng tinh tế nên thu hút được một lượng người xem kha khá.
Park Dohyeon lại thêm ngứa ngáy trong lòng. Cũng không thể nói rõ được. Giống như mới xa nhà nửa năm mà quán nước nhỏ mình yêu thích bỗng dưng nổi tiếng, khách kéo tới nườm nượp vậy. Có chút không thoải mái. Tâm trạng Park Dohyeon hơi chưng hửng, một nửa niềm vui khi gặp lại anh nhạt đi.
Người xem của Son Siwoo có lẽ nhìn trúng con Ezreal duo cùng anh, mấy lần có bình luận hỏi "ID viper3 này là ai thế? Đánh cũng kinh quá nhỉ?" Thậm chí có người hỏi Son Siwoo đằng bên ấy có định cày thuê không. Anh không cần hỏi lại, vẫn thay cậu từ chối hết.
Cho đến khi một loạt bình luận vô cùng chói mắt nhảy vào.
[@Duy Ngã Độc Tôn: Hai anh lén em đi cắm net!?!]
[@Duy Ngã Độc Tôn: Em ở đây bị Toán Lý Hóa đè ra bắt nạt, các anh lại thảnh thơi đi cắm net với nhau?!!]
ID thì trẻ trâu, bình luận bằng chữ thôi cũng ồn không chịu nổi, Son Siwoo không kiềm được mà phì cười một tiếng. Park Dohyeon nhìn qua, anh lắc đầu, dùng khẩu hình nói "Không có gì."
Một chút dư vị lộn xộn thoáng qua thôi.
[@Duy Ngã Độc Tôn: viper3 ANH LAST HIT XE CỦA MID???]
Park Dohyeon hoàn toàn không đọc được đống bình luận đó, cậu vô tội chat trong game: "Tui R check sight thôi", đổi lại một tràng dấu chấm lửng của đường giữa. Dù sao KDA của cậu cũng xanh nhất, check sight một cái thì sao chứ, tiện thể liếm mất cái xe thì sao?
Son Siwoo thì không để ý tới cái nết vô lại của Park Dohyeon, vì phía bên này có một người vẫn đang um sùm. Anh nhăn mặt, lại không thể ẩn cửa sổ bình luận đi được. Kết quả loạn cào cào cả lên.
[@Duy Ngã Độc Tôn: Hai anh song tu ba tuần xong liền cho em ra rìa thành thói đúng không?!?]
[@viewer666 đã trả lời @Duy Ngã Độc Tôn: ???]
[@Duy Ngã Độc Tôn: SSW em có còn là đứa em trai mà anh thương nhất không??!]
[@Duy Ngã Độc Tôn: viper3 em có còn là đứa em trai mà anh thương nhất không??!]
Nó copy paste còn không buồn đổi dấu câu. Park Dohyeon lại Cung Ánh Sáng ra đường giữa, lại ăn thêm một con xe nữa.
[@Duy Ngã Độc Tôn: ?????????]
[@Duy Ngã Độc Tôn đã bị chủ phòng mời ra khỏi phòng trò chuyện]
"Mọi người đừng để ý. Chỉ là 38 điểm Toán nên mê sảng thôi." Son Siwoo cười cười đáp.
Park Dohyeon nghiêng đầu sang nhìn.
"Không có gì, Jeong Jihoon xem live của anh."
Son Siwoo khẽ nhún vai với cậu.
Ồ. Đây mới tính là lần đầu tiên hai người xé lẻ mà không rủ Jeong Jihoon. Có lẽ ngày mai nên gửi bạn cùng lớp mua cho nó thêm chút đồ ăn vặt. Park Dohyeon có hơi chột dạ.
15.
Ngoại trừ lần đó ra, Park Dohyeon không đạp tường đi net thêm lần nào nữa, cậu và Son Siwoo không xé lẻ lại lần hai. Có lẽ vì chột dạ, trước khi vào kỳ nghỉ xuân, Park Dohyeon đi mua cho Jeong Jihoon một ly trà sữa và một phần bánh ngọt, chạy qua nửa quận để dúi vào tay nó. Thằng nhóc nhét hết đồ ăn vào bụng rồi còn làm nũng với cậu, ỷ ôi lần sau muốn ăn món khác, mấy cái đồ ngọt này chỉ có trẻ con mới thích thôi, này này nọ nọ. Park Dohyeon nghe đến là phiền não, nhưng Son Siwoo nghe kể xong chỉ cười hỉ hả, có vẻ đã quen với bản tính nhõng nhẽo ấy rồi.
Kỳ nghỉ xuân của Park Dohyeon vụt qua rất nhanh. Cậu nhìn đống đề thi quen thuộc, ngẩn người. Cửa sổ trò chuyện riêng tư của cậu và Son Siwoo rải rác vài tin nhắn, chủ đề loanh quanh cũng chỉ có "Em onl không?" và "Hôm nay em phải đưa bà đi khám răng." Kéo hết cũng chỉ được vài dòng, ngắn đến mức không đủ để lấp đầy một chiều rảnh rỗi. Phía Jeong Jihoon thì mỗi ngày đều đặn chục tin than vãn, xen lẫn với một đống tin tức game đủ thể loại. Thi thoảng nó cũng chạy tới chỗ Son Siwoo, nhưng không nhiều.
Không có "kế hoạch trở thành boy1champ top thách đấu máy chủ HQ" như Jeong Jihoon nói. Chỉ có vài tin nhắn vội vàng rồi thôi. Ký ức lưu lại thực mờ nhạt.
16.
Nhoáng một cái, Jeong Jihoon đã lên cấp 3. Cậu và nó không chung trường, đường đi học cũng ngược nhau. Có thể do Park Dohyeon quá bận rộn, hoặc do Jeong Jihoon cũng đang rộn ràng ầm ĩ với cuộc sống cấp ba mới, cả hai dần chẳng liên lạc nhiều nữa. Hình như tuổi trẻ luôn lướt qua nhanh như vậy, mọi thứ đổi thay xoành xoạch, nghiêng trời lệch đất, đến mức chẳng kịp cảm thấy mất mát hay suy nghĩ gì nhiều. Ngày hè đã thật sự dừng lại.
Và Son Siwoo cũng biến mất.
Park Dohyeon còn không có liên lạc của anh. Park Dohyeon luôn có ảo giác rằng chỉ cần mình online, có lẽ sẽ luôn thấy chấm xanh trên ID của Son Siwoo và anh sẽ luôn ở đó. Nhưng thêm mấy lần ghé lại quán net, đánh vài trận xếp hạng, cậu cũng chỉ thấy một khung hình đại diện xám tro.
Cậu có hơi tức giận.
Mặc dù chỉ là bạn game, nhưng ít ra nghỉ game hay gì đó cũng nên nói với người ta một câu chứ? Đến cả thằng Jeong Jihoon yêu đương chíp bông còn biết gọi nhau ra nói chia tay đàng hoàng tử tế. Đây là bạn bè vào sinh ra tử mấy trăm ván game, thế mà offline cũng chẳng thèm báo trước một câu.
Park Dohyeon ngồi ở quán net thêm nửa tháng, lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cậu không tìm đến Jeong Jihoon để hỏi, và cũng không quay lại quán net nữa.
Nhưng thật ra, như vậy mới đúng là cuộc đời của Park Dohyeon.
Cậu là một học sinh kiểu mẫu, luôn biết giờ nào làm việc gì, đi học về nhà thẳng, mở sách ra ôn tập, buổi tối chép đề, cuối tuần bổ sung kiến thức còn thiếu. Thành tích vừa đủ để thầy cô yên tâm, tính cách điềm đạm khiến người lớn hài lòng. Thỉnh thoảng có vài phút ngẩn ngơ, nhưng chưa bao giờ để bản thân lạc ra khỏi quỹ đạo quá xa.
Cái lần đi cắm net kia dường như là một trong rất ít khoảnh khắc Park Dohyeon cho phép mình buông thả. Đã là tuổi trẻ thì cũng cần những lần mâu thuẫn như thế, một mặt khư khư giữ lấy con đường thẳng tắp, mặt khác lại muốn thử bước sang lối rẽ tối om đầy bí ẩn. Nhưng cậu hiểu, nếu đi lạc quá lâu, bản thân sẽ đánh mất điểm tựa, đánh mất cái "bản ngã" vốn được xây từ hàng nghìn ngày tháng đều đặn.
Thi thoảng chạm mặt, Jeong Jihoon nhìn thấy Park Dohyeon quay lại nhịp sống thường nhật liền uể oải nói rằng "Anh Dohyeon lại như thế nữa rồi." Nhưng nhạt nhẽo như vậy mới là Park Dohyeon.
Thật ra cậu là người rất gương mẫu. Đáng ra ngay từ đầu không nên vượt đèn đỏ. Vậy mới là Park Dohyeon.
17.
Chỉ một cái chớp mắt thôi, kỳ thi Đại Học đã đến gần. Bạn cùng lớp có người suy sụp, bật khóc ngay giai đoạn chạy nước rút, cũng có người loay hoay mãi chưa tìm được đường đi của chính mình. So ra Park Dohyeon cảm thấy đầu óc mình không đến nỗi nào, nắm đến 8 - 9 phần chắc chắn sẽ đỗ được nguyện vọng mình muốn.
Nhưng trước ngày thi, cậu vẫn mất ngủ.
Cả một ngày chộn rộn lo lắng, lang thang vô định, cuối cùng lại dừng chân trước tiệm net cũ.
Park Dohyeon không biết mình ôm theo suy nghĩ và mong muốn gì khi đẩy cửa bước vào, nhưng vị trí góc phòng quen thuộc chỉ có bóng dáng của một cậu học sinh cao lớn xa lạ, khiến cơn ảo não càng thêm bộn bề.
Park Dohyeon cố tình chọn vị trí thật xa góc máy cũ, bật game, nhập tài khoản. Động tác lưu loát, thuần thục cuối cùng khựng lại khi thấy hình đại diện quen thuộc lại lần nữa sáng đèn. Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào nó, ngây ngẩn cả người. Trước khi kịp tỉnh táo lại, ngón tay đã vô thức lướt trên bàn phím, khung trò chuyện nhảy lên.
@viper3: [Siwoo.]
18.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi, lại biến thành dual rank.
Tiếng Son Siwoo truyền qua micro hơi rè, hơi khác so với giọng thực tế của anh. Nhưng thật ra đã rất lâu rồi không nói chuyện, Park Dohyeon cũng chẳng dám chắc chắn. Sherlock Holmes từng nói, trí nhớ của con người là hữu hạn, việc ghi nhớ một việc này có lẽ sẽ khiến một việc khác bị lãng quên, vậy nên con người chỉ có thể lựa chọn ghi nhớ những điều thật sự quan trọng đối với mình. Trong đầu cậu chất chồng công thức Toán và những từ vựng tiếng Anh. Còn về Son Siwoo, có rất nhiều chuyện đã nhòe đi từ sớm.
"Này, AD thấp xuống, rừng nó đang xuống đấy, không thấy hả?"
Park Dohyeon giật mình, chưa kịp định thần thì màn hình đã xám, ngay cả phép bổ trợ cũng chưa kịp xài.
"Xin lỗi, em hơi mất tập trung." Cậu lúng túng đáp.
Có tiếng cười khàn khàn truyền qua tai nghe, "Nghỉ game lâu quá nên xuống trình rồi à?", khiến sụn tai cậu ngứa ngáy râm ran.
"Ừm. Chắc cũng cả năm rồi không chơi."
"Dohyeon nhỏ hơn anh hai tuổi nhỉ? Vậy là sắp thi Đại Học rồi còn gì?"
Từ khi nào Son Siwoo có thói quen tán gẫu khi chơi game? Thái độ xởi lởi như vậy nữa? Trước đây anh có phải người thế này không? Park Dohyeon không nói rõ được.
"Ừm. Ngày mốt thi rồi." Cậu lầm bầm đáp.
"Ngày mốt thi mà nay tự dưng vào game vậy hả?"
"Có hơi lo lắng."
Còn việc tại sao lo lắng lại vào quán net ngồi chơi Liên Minh Huyền Thoại, Park Dohyeon càng không dám suy đoán.
"Mà này, anh chơi lại game từ bao giờ thế?"
"Hả? Anh có bỏ game bao giờ đâu?"
"..."
"À", tiếng Son Siwoo đứt quãng truyền qua, "Anh đổi tài khoản đấy. Jeong Jihoon chưa kể với em hả? Anh đã tham gia một đội tuyển chuyên nghiệp rồi. Họ cấp cho anh một tài khoản khác để scrim. Anh cũng lập lại một cái để tự leo rank lại nữa."
"Ồ. Anh làm tuyển thủ à?"
"Làm tuyển thủ mà."
"Đi hỗ trợ sao?"
"Ừm."
"Thế xạ thủ của anh là ai?"
Park Dohyeon lách khỏi kỹ năng của đối thủ rồi quay lại xả damage, kết liễu đối thủ khi bản thân ở ngưỡng máu tử, hoàn thành một màn tẩu thoát nghẹt thở.
Và nghe thấy tiếng anh cười khẽ, "Chắc là không giỏi bằng em."
Park Dohyeon nghe xong liền trượt tay, bấm nhầm cả flash, từ đó đến hết trận cũng không còn pha highlight nào đáng kể.
Cuối cùng nhà chính vẫn phát nổ, một mình đường trên xanh xao cũng không cứu nổi AD mất não phản xạ chậm và một support cố sống cố chết bảo kê cho tên AD phế vật đó.
"A, thua mất rồi. Quả nhiên phong độ anh chẳng ra gì cả. Đến cả viper3 cũng không gánh được anh rồi."
Park Dohyeon không quen giọng điệu này của anh chút nào, vành tai mơ hồ nóng lên.
"Nói linh tinh gì thế. Tại AD phế quá thôi."
"Thế à, haha."
Park Dohyeon ngẩn người hết mấy phút, trông rất suy tư nhưng thật ra đầu óc trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì cả. Cậu thật sự chẳng biết mình nên nghĩ gì vào lúc này, và bắt đầu lục lại mọi thứ từ đâu. Son Siwoo cũng không bấm tìm trận mới, phía bên kia chẳng phát ra âm thanh gì.
Cả hai lại im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Park Dohyeon cụp mắt nhìn xuống nền gạch, khẽ lầm bầm, "Sao hồi đấy anh không nói gì với em cả? Em đã đợi anh online rất lâu đấy."
Bên kia truyền tới âm thanh ma sát, giọng nói của anh hình như xen chút bất đắc dĩ, "Em thật sự không biết à?"
"Ừm. Không biết mà."
"Tại vì hồi đó, anh muốn rủ viper3 cùng nhau đi thi đấu."
Giọng anh nhẹ nhàng lại bình thản.
"Vì hồi đấy anh với viper3 giống như Dương Quá và Tiểu Long Nữ vậy. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Nên anh rất muốn kéo em vào con đường này."
"Mẹ em nhất định sẽ không cho đâu."
"Mẹ anh cũng không cho đâu. Là anh trốn đi đấy. Nếu lúc đó anh nói "Chúng ta cùng nhau trốn đi", em có dám đi không?"
Park Dohyeon cúi đầu, móng tay cào vào lòng bàn tay. Chúng ta cùng nhau trốn đi. Giống như việc xin mẹ đi net. Hay là đạp tường trốn giờ giới nghiêm. Liệu cậu có đi không nhỉ?
Dư vị mùa hè sớm đã tản đi hết, trước mắt cậu chỉ còn một cuộc thi lớn của cuộc đời. Ngay cả bộ kỹ năng của tướng bị chỉnh sửa mấy lần, giờ cậu cũng chẳng còn biết. Park Dohyeon của 18 tuổi không thể thay Park Dohyeon 16 tuổi trả lời được, Park Dohyeon hiện tại không còn là Park Dohyeon của mùa hè năm đó nữa.
"Em cũng không biết nữa."
"Vậy đấy. Nhưng anh có cảm giác như chỉ cần không nói ra, biết đâu sau này sẽ bất ngờ gặp lại em ở bên kia chiến tuyến."
"Ngớ ngẩn quá."
"Ừ, chắc là hơi ngớ ngẩn thật."
Đầu óc Park Dohyeon lại trống rỗng, rất nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau, cuối cùng lại chẳng đan dệt thành cái gì nên hồn.
Rất lâu sau đó, Son Siwoo cất giọng.
"Anh luyện tập tiếp đây. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chúc em thi tốt."
Rồi rời đi, Park Dohyeon không kịp cả đáp lời.
19.
Mảnh ký ức cuối cùng, là khi Jeong Jihoon hỏi cậu có muốn đi xem Son Siwoo thi đấu không. Hình như là một trận chung kết. Lúc ấy Park Dohyeon đang ở thư viện, vùi đầu vào nghiên cứu khoa học.
[Không đi được. Gần đây anh bận lắm.]
Park Dohyeon nhờ Jeong Jihoon mang hoa tới tặng, lấy danh nghĩa là người hâm mộ. Một bó tú cầu và thiên điểu.
20.
Chuyện chỉ có vậy.
Jeong Jihoon nhắn tin khoe rằng nó sắp thi đấu trận chung kết tổng giải quốc tế đầu tiên. Cậu vốn định nhắn tin chúc mừng một chút là xong. Nhưng sau đó Jeong Jihoon nói,
[Mà đố anh biết hỗ trợ của em là ai. Là Lehends, Lehends đó! Anh Siwoo đó! Tụi em sẽ cùng nhau đi chung kết tổng lần này đó nha!"
Ma xui quỷ khiến thế nào, Park Dohyeon lại rời trang trò chuyện, rồi đặt một vé máy bay.
21.
Hơn hai ngày sau khi kết thúc giải đấu, Jeong Jihoon mới lôi kéo cậu đến quán ăn.
Son Siwoo của tuổi 27 khác rất nhiều so với Son Siwoo trong ký ức. Anh chỉ cao hơn một chút, nhưng đã đen đi rất nhiều. Bớt đi một chút non nớt, lại thêm một phần mệt mỏi.
"Chúc mừng chức vô địch đầu tiên của hai người nhé." Park Dohyeon mỉm cười, nhét menu vào tay anh, "Ăn gì cứ gọi. Hôm nay em mời."
Son Siwoo tự nhiên đón lấy.
Không có khó xử như trong tưởng tượng, Park Dohyeon ngược lại còn tự thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều. Chỉ là bạn bè cũ mà thôi, ăn cùng nhau bữa cơm thì sao lại sợ khó xử? Trừ khi trong lòng có quỷ.
"Mà tính ra, đây là lần đầu tiên chúng ta đi ăn đấy nhỉ?" Jeong Jihoon ngả lưng ra ghế, bật cười khúc khích.
"Tất nhiên rồi. Hồi đó có bao nhiêu tiền mày đều nướng vào quán net thì còn ăn với uống gì." Park Dohyeon cũng cười theo.
"Sau này thành tuyển thủ rồi, em với anh Siwoo hay đi ăn đêm lắm. Những lúc như thế em hay nghĩ là nếu có anh Dohyeon ở đó, kiểu gì anh cũng càm ràm về chuyện ăn đêm."
Park Dohyeon không thích ăn đêm lắm. Cậu không rõ là Jeong Jihoon thật sự nhớ điều đó qua từng ấy năm, hay chỉ do nó nghĩ cậu là người thích càm ràm.
Bữa ăn trôi qua rất nhẹ nhàng, chủ yếu là hỏi thăm một chút cuộc sống hiện tại của mỗi người.
Jeong Jihoon rất ồn ào, nó nói nó phải thi đấu để chứng minh bản thân, vừa có dã tâm, vừa không hiểu sao lại giống một con công đực xòe đuôi, kể lể không ngớt.
Son Siwoo vẫn luôn theo đuổi con đường mình lựa chọn, có vấp ngã, có thành công, hiện tại cũng xem như đã gần viên mãn. Anh nói anh chỉ muốn thi đấu theo cách bản thân lựa chọn, sau này muốn rời đi thì sẽ rời đi, không hiểu sao lại toát ra ý bất cần, tự do tự tại.
Park Dohyeon của 25 tuổi chỉ là một nhân viên văn phòng tương đối có năng lực, con đường sự nghiệp thênh thang, tiền đồ xán lạn. Cậu đã không chơi Liên Minh bảy năm.
Hình như chẳng còn điểm chung gì đáng kể.
Cuối năm nay Son Siwoo sẽ kết hôn. Là một cô gái rất xinh, tính tình cũng tốt, gia cảnh tương xứng, lại ủng hộ sự nghiệp của anh. Anh còn hỏi cậu có ý định lập gia đình chưa, Park Dohyeon liếc nhìn ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út của anh, chậm rãi cảm nhận điều gì đó nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ trong lòng mình.
"Chắc là cũng sắp rồi. Đợi sang năm sự nghiệp ổn định, em mới hỏi ý cô ấy."
Nói dối đấy.
Bởi vì Park Dohyeon cũng giống như anh, cảm giác như chỉ cần không nói ra, biết đâu sau này sẽ bất ngờ gặp lại nhau, rồi biết đâu sẽ tìm được một lời giải đáp cho tất cả những rối ren từng nghẹn trong lồng ngực.
Nhưng ID của viper3 chưa từng sáng trở lại, Park Dohyeon và Son Siwoo chưa từng gặp lại nhau, cậu chưa từng hỏi, cũng chưa từng nghe anh nói.
Park Dohyeon vẫn thích uống nước cam, nhưng Son Siwoo của năm 27 tuổi, khi lên sân thi đấu chỉ mang theo nước lọc và cà phê đen. Có rất nhiều chuyện chỉ còn trong quá khứ.
Có mấy suy nghĩ hoang đường Park Dohyeon cất sâu trong lòng, cuối cùng cũng nhận được phán quyết, lặng lẽ tan thành tro bụi.
----------
Đôi lời: Tôi ngồi gõ cái này từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Một đêm không ngủ. Cũng không rõ bản thân đang gõ cái gì nữa. Chắc là nghĩ gì gõ đấy. Ban đầu tôi còn định viết thêm, để nó dài ra, nhưng sau đó tôi lại thấy không cần thiết, cũng không muốn viết.
Có lẽ từng nhen chút cảm xúc mơ hồ nào đó không dễ gọi tên, giống như tình bạn, giống như gắn bó, giống như có một vị trí ưu tiên đặc biệt dành cho nhau. Nhưng năm, mười năm sau gặp lại mới nhận ra, câu trả lời mình từng mong ngóng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Người trước mặt vẫn là người trong lòng, nhưng lại không phải người trong lòng. Tất cả rung động sẽ nằm lại trong ký ức, còn con người phải tiếp tục hướng về tương lai. Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co