os
Hạ Long mênh mông là thế,
Để em mê mải tay chèo
Hạ Long bão giông là thế,
Để em ngất ngây thuyền say
_________________
"Anh mà là con gái, anh sẽ thích Hiền lắm."
_________________
Hạ Long trong Hiền chẳng là biển xanh cát trắng, chẳng là cái mùi biển mặn tràn ngập khoang mũi, cũng chẳng phải là mấy hòn đá vôi lởm chởm dập dềnh sóng vỗ.
Có những nơi người ta chỉ yêu bởi vì đã từng yêu một người ở đó. Và Hiền, yêu Hạ Long theo cái cách như thế.
Hiền yêu Hạ Long như cách Hiền yêu anh Vũ.
..........
Cậu gặp lại người bạn cũ trong một tiệm sách nhỏ, nép mình sau tán hoa giấy đủ màu giữa trung tâm vịnh lớn. Vũ xắn tay áo tới khuỷu, lúi húi đếm đi đếm lại chỗ sách trên giá, rồi cẩn thận phủi bụi từng cuốn, tỉ mẩn đưa chúng vào từng khe trống trên cái kệ to chạm trần nhà. Ánh nắng tràn qua giàn hoa giấy, tinh nghịch nhảy lon ton trên bờ vai gầy.
Hiền ngẩn người, như nhìn thấy một mảnh kí ức đã vùi sâu dưới lớp đất dày. Xúc động dâng trào, nhịp chân cậu dường như vội vã hơn.
"Anh ơi, anh Vũ ơi."
Tiếng cậu nhẹ tựa chiếc lá rơi chạm đất, vang lên giữa tiệm sách vắng lặng. Cậu trai trước mắt Hiền bỗng ngừng động tác xếp sách, cuốn sách cũ được anh thả lại trên cái bàn tróc sơn. Anh ngoái đầu và hai mắt mở to.
Người con trai cao lớn trước mắt, dáng vẻ tưởng chừng xa lạ mà khuôn mặt lại thân quen như đã từng thuộc về một kí ức. Cả hai chợt trao nhau cái ôm thật chặt, anh Vũ lại bá lấy cổ Hiền, lại xoa rối mái đầu được tém gọn. Anh cười lớn, khen lấy khen để cái dáng vẻ thư sinh ưa nhìn của cậu, chẳng để ý vành tai người kia đã nhuộm màu mận từ khi nào.
Cả hai ngồi lại bên cái bàn sần sơn mà anh Vũ đã để lại cuốn sách. Trà nóng thơm thoang thoảng, Vũ rót ra hai chén, miệng lại cười thật tươi. Hiền cầm lấy chén trà và qua lớp khói mỏng, cậu thấy gương mặt hơi gầy của anh, đôi mắt to và làn mi rủ, cậu lại mường tượng ra dáng vẻ anh cách đây mấy năm, cái hồi mà hai đứa còn truổng cời lăn lộn trên cát trắng.
Hiền là trai Hà Nội, về Hạ Long chỉ đi thăm bác. Nhưng hè nào không được về là cậu không chịu được. Ở Hạ Long có anh Vũ mà. Anh năng động và tinh nghịch như mấy chú khỉ trong Vườn bách thú.
Anh Vũ thường sẽ bá lấy cổ cậu, xoa rối mái tóc tém gọn, trêu chọc cậu trai mới lớn rằng thì là mà con trai gì mà tên Hiền, bộ không thấy nữ tính à? Nhưng cũng chính anh, lúc nào cũng ngọt ngào hai tiếng "em Hiền", như rót từng mật ngọt vào tai.
Những lúc như thế, Hiền chỉ biết ấm ức, thầm nghĩ trong lòng rằng anh thì giỏi rồi. Rõ là tên cậu nữ tính nhưng cậu đâu có giống con gái, chỉ có anh Vũ mới giống con gái thôi! Người gì đâu ngày ngày dãi nắng dầm gió, phơi mình dưới nắng cháy Hạ Long mà người vẫn mảnh như que củi. Mặt anh nhỏ, môi mỏng.
Hiền thích ngắm mắt anh lắm. Mẹ thường nói mi rủ không đẹp, nhưng rõ ràng mi rủ của anh Vũ đẹp lắm. Mỗi khi anh hạ mắt, mi như tấm rèm mỏng che đi ánh mắt, con ngươi. Hiền lại ngẩn người, nắng Hạ Long hun đỏ hai gò má.
Mười bốn tuổi, cậu muốn đặt môi mình lên mi mắt anh Vũ.
Mười tám tuổi, tự dằn vặt bản thân vì thứ tình cảm chẳng rõ là gì.
Mười tám tuổi, Hiền tự chạy trốn tình cảm của mình nơi phương trời mới.
Hai mươi lăm tuổi, cậu gặp lại tình đầu nơi tiệm sách cũ.
........
Anh Vũ cười mỉm, hỏi cậu lắm thứ. Nào là ở Nga có tuyết không, có vui không, hỏi cậu có kết được nhiều bạn không, đã từng yêu ai chưa, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nói thêm một câu gì về mình.
Hiền đoán chắc, mấy năm nay của anh chẳng dễ dàng gì. Vì nếu dễ dàng, mặt anh đã chẳng gầy đi nhiều đến thế, đôi mắt cũng chẳng còn sáng trong như ngày còn thơ, và anh đã chẳng phải từ bỏ nơi làng chài mà mình vốn gắn bó.
Chợt anh hỏi Hiền, đợt này Hiền về Hạ Long làm gì thế? Hạ Long giờ phát triển lắm, Hiền thử nhảy ù xuống biển xem nước còn mát như ngày bé không. Hỏi đến đây, anh chợt cười không ngớt.
Nhưng cậu lại thẳng lưng, đem toàn bộ bóng hình người trước mắt thu vào con ngươi đen láy. Giọng cậu đều đều:
"Anh này, em về Hạ Long không chỉ vì biển đâu..."
......
Ba ngày tiếp theo, Hiền lại ghé tiệm sách cũ nép mình dưới giàn hoa giấy.
Chào đón cậu là một cô gái trẻ, cả người toát lên cái vị đặc trưng của con người biển cả. Nhưng cậu không thấy anh Vũ, cậu hoảng hốt hỏi, chỉ nhận lại ánh mắt đượm buồn của cô gái.
Anh Vũ đã qua đời cách đây một năm khi cả tiệm sách chìm trong biển lửa, cô thay anh sửa sang và tiếp quản tiệm sách. Hiền chỉ ngẩn người nhìn chiếc bàn cũ, tự tưởng tượng ra cuốn sách mà anh đã đặt xuống cách đây mấy hôm.
.
.
Cứ thế, Hiền ghé tiệm sách như một thói quen, nhưng chẳng còn chàng trai gầy tỉ mẩn phủi đi lớp bụi dày trên kệ sách, vẫn bàn gỗ tróc sơn và giàn hoa giấy rực rỡ, nhưng còn đâu cuốn sách năm ấy anh đặt lên.
Anh Vũ đi mất rồi, mang theo cả thứ tình đầu dở dang, hèn mọn chẳng dám nói của Hiền.
Hiền nghe đâu đây tiếng anh văng vẳng, anh đứng trước tiệm sách, đeo qua người chiếc túi kaki. Anh đội mũ che đi con mắt, miệng ngậm viên kẹo bạc hà thơm thoang thoảng.
"Đừng lớn nhanh quá nha Hiền."
Biển vẫn xanh, hoa giấy vẫn nở loà xoà trước cửa tiệm sách.
Nhưng giữa tất cả những thứ vẫn còn đó, có một thứ Hiền để quên lại.
Là mùa hè năm mười tám tuổi.
Là cái ôm rối rít khi gặp lại.
Là ánh mắt không dám giữ quá lâu.
Là một đoạn tình cảm chưa từng nói ra, cũng không thể nói lại nữa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co