Chap 1
Son Siwoo không biết từ khi nào mình lại bước vào con đường tội lỗi này
Anh thật sự yêu Dohyeon nhưng những hành động mà anh làm chỉ khiến tình yêu ấy như là cách lấp liếm cho sự khốn nạn của bản thân khi đã phản bội em bạn trai nhỏ.
Dohyeon hoàn hảo quá mức khiến anh tự ti mỗi khi sánh bước cùng em mỗi lần ra ngoài, và rồi Park Jaehyuk một người bình thường tới và cho Siwoo cảm giác bình đẳng trong mối quan hệ.
Ban đầu anh còn thường xuyên chột dạ và cảm giác tội lỗi mất ăn mất ngủ, nhưng dần dần anh ngang nhiên hơn sau mỗi lần trót lọt thậm chí còn có thêm chàng trai trẻ khác bên ngoài
Jeong Jihoon tuổi trẻ năng lượng, không giống như Dohyeon không nói lời nào nhưng mọi thứ đều là yêu. Jeong Jihoon chọn làm cả hai thứ theo một cách mãnh liệt, mạo hiểm, thích bày tỏ quan hệ công khai chẳng ngại ánh nhìn của người khác
Thú thật điều này làm Son Siwoo cảm thấy em ta "hay ho" hơn Park Dohyeon một chút.
Có lần Jeong Jihoon đã kéo anh vào góc phố vắng vẻ ngay dưới poster quảng cáo đồng hồ mà Park Dohyeon làm đại diện đã sớm bị phai màu từ lâu mà hôn lên đôi môi hồng của anh, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ép sát vào người mình còn tay còn lại cũng không an phận mà sờ soạng từ núm vú xuống vòng eo thon
Cả hai cứ quấn quýt như thể chỉ có hai người họ ở thế giới riêng đó mà không biết có đôi mắt đứng từ xa đang căm phẫn nhìn hai thân thể bám chặt vào nhau.
Park Dohyeon trên đường đi làm về vì muốn lấy nhẫn cầu hôn đặt trước cho Son Siwoo mà đã đi bộ để đi qua quán tiệm trang sức lấy hộp quà
Nhưng em không ngờ Son Siwoo lại tặng cho em món quà bất ngờ hơn thế
Hoang mang, nghi ngờ, tức giận, tuyệt vọng rồi lại suy nghĩ về tình yêu của cả hai cứ biến hóa diễn ra liên tục trong đầu em khi trên đường về
Đúng, em đã không bắt gian mà là chọn cách bỏ đi. Em không hiểu mình có thiếu sót ở điểm nào hay mình đã làm cái gì sai mà để Siwoo phải đối xử như thế với bản thân.
Em thật sự nghĩ không ra, không phải mối quan hệ của cả hai luôn tốt sao? Siwoo cũng không phải kiểu sẽ giấu những bất mãn trong lòng. Vậy tại sao anh lại phản bội em?
Đầu cứ suy nghĩ mông lung mà em không biết đã về nhà từ lúc nào, não em hiện giờ cứ rối như tơ vò, em không biết lát nữa phải đem cảm xúc gì để nói chuyện với Siwoo.
Chỉ 10 phút sau Son Siwoo cũng mở cửa vào nhà, trên tay còn xách đống đồ ăn vặt lỉnh kỉnh theo sau, anh vẫn tươi cười với em như thể mọi thứ em thấy trước nãy chỉ là ảo giác vậy.
-"Dohyeonie em về rồi hả, mai là cuối tuần nên anh đi mua chút đồ ăn vặt để bọn mình xem phim nè"
Vẫn nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt trong trẻo ấy, vẫn là chất giọng lúc nào cũng như nũng nịu em giờ đây lại khiến em chán ghét đến kì lạ.
Nhưng cảm xúc của Park Dohyeon lại không quá khích như em nghĩ, chỉ không lạnh không nóng từ chối xem phim cùng Siwoo thôi
-"Hôm nay em mệt lắm, anh xem một mình đi"
Siwoo cảm thấy hơi kì lạ, bình thường Dohyeon chưa bao giờ từ chối khoảnh khắc thân mật của cả hai, tuy vậy anh cũng chỉ đơn giản nghĩ giờ em ấy là CEO rồi tất nhiên công việc tăng sẽ mệt mỏi hơn thôi.
Nghĩ vậy Son Siwoo bắt đầu cất đồng đồ ăn đi rồi đi thay đồ.
Trong phòng ngủ Park Dohyeon cất gọn hộp nhẫn vào ngăn kéo tủ, một lúc sau anh cũng từ ngoài nhảy bổ lên giường ôm lấy em như mọi khi
Bất giác em muốn hỏi anh về sự thật
Em ôm lấy anh như mọi ngày, lúc Siwoo đang lim rim ngủ thì em cất giọng hỏi anh:
-"Siwoo, anh có bí mật gì giấu em không?"
Vừa mới làm chuyện thất đức nên anh giật mình tỉnh dậy, nhưng anh làm gì dám nói chỉ có thể thử thăm dò xem Dohyeon có nghi ngờ hay phát hiện mình không.
-"Anh không, bọn mình đã bên nhau nhiều năm vậy rồi mà còn gì để giấu chứ"
-"Tại sao em lại hỏi vậy?"
Park Dohyeon nhìn thoáng hoảng hốt của ảnh trong lòng liền cười lạnh, em đã cho anh cơ hội rồi, giữa chúng ta không nên có bí mật như thế
Em cũng không bóc trần anh ngay chỉ nhẹ giọng đáp.
-"Em hỏi thế thôi, tại dạo này thấy anh hay ra khỏi nhà lúc muộn"
-"Em sợ anh đi kiếm việc làm thêm không lo cho sức khỏe"
Son Siwoo nghe thế thì trong lòng yên tâm hơn một chút, phải rồi, Dohyeon vẫn là Dohyeon luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Có phải không?
-"Không có, chẳng phải chúng ta sắp chuyển nhà theo chuyến công tác của em sao? Anh chỉ muốn ra ngoài nhìn thành phố này thêm chút thôi"
Tất nhiên là nói dối đấy, nếu đi rồi không còn được gặp hai tình nhân của mình nữa, anh phải tranh thủ nốt thời gian này âu yếm họ thêm chút. Jihoonie ấy à, em tình nhân hợp gu anh lắm, không biết sau này còn kiếm được người như vậy không.
Tuy luyến tiếc là thế nhưng bọn họ có tốt đến mấy anh cũng không nỡ bỏ Dohyeon, mối tình đậm sâu nhất của anh được.
Ừ nhỉ!
Sắp có chuyến công tác nên hai người phải chuyển đến thành phố lạ ở vài năm, nơi cách xa người thân và cũng chả quen biết ai
Xa người thân và chả quen ai, một kế hoạch táo bạo lóe qua đầu Park Dohyeon
Nếu anh yêu em không được thì cũng đừng hòng ra ngoài gieo rắc tình yêu đó cho ai
Nghĩ vậy tâm trạng em liền vui vẻ lên rõ, em còn hôn Siwoo cái chụt lên trán rồi siết chặt anh vào vòng tay của mình, Son Siwoo cũng hôn vào cằm em để đáp lại
Thấy tâm trạng phấn khởi của em Siwoo đã nghĩ mọi chuyện xong rồi
Nhưng không biết nó chỉ là khởi đầu của tháng ngày tăm tối sắp tới của anh.
Son Siwoo và Park Dohyeon sau khi tạm biệt gia đình đã chuyển tới Seoul, căn nhà của họ không thể nói là quá rộng nhưng rất thoải mái chưa kể còn không phải thuê chung cư sống cùng nhiều người là đã rất tốt rồi
Căn nhà của họ có ba tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp, WC và phòng ăn
Tầng hai có ba phòng, một phòng ngủ của Dohyeon, phòng ngủ của anh và phòng làm việc
Trước giờ anh và em luôn ngủ chung tự dưng lại chia ra thế khiến anh khó hiểu, Dohyeon không muốn ngủ với anh nữa à?
Đôi môi chúm chím của em bật cười nhẹ như đang nghe trẻ con làm nũng vậy, em hôn lên khóe môi anh rồi lấy ra hộp nhẫn cầu hôn đợt trước đưa tới trước mặt anh nói:
-"Phòng của anh để tiện cho sinh hoạt vợ chồng của chúng ta đó"
Rồi em quay sang nhìn anh như thể chắc nịch anh sẽ đồng ý vậy.
Mặt anh đỏ phừng lên khi em nói vậy, dù gì thì anh cũng chưa ngủ với ai hết. Trước giờ dù có cặp kè bên ngoài cũng chỉ dừng ở mức hôn hít sờ soạng thôi, nghe em đã chuẩn bị cả cho chuyện đó làm anh nhất thời lắp bắp không biết phản ứng ra sao.
-"Em...em nói cái gì vậy? Sao còn chuẩn bị cho cả...cả chuyện đó chứ"
Thấy phản ứng của anh trong lòng Dohyeon khinh khỉnh một chút, em không tin anh còn trong trắng. Chính mắt em thấy tên đó đã hôn anh, đã chạm vào những nơi em chưa từng được chạm, vậy thì anh còn phản ứng như thể là chuyện lạ của anh vậy để làm gì?
-"Là chuyện sẽ làm thôi, anh cưới em nhé?"
Giấu đi cảm xúc trong lòng em nhìn thẳng vào mắt bày tỏ lời cầu hôn với anh
Son Siwoo không biết mình có nên đồng ý không, anh còn yêu Dohyeon lắm nhưng cũng muốn lén lút vui chơi bên ngoài. Nếu họ chỉ ở mức yêu đương thôi thì chuyện này sẽ đơn giản hơn là gắn bó với nhau trên từng giấy tờ, từng thủ tục pháp lý.
-"Dohyeonie, a-anh cảm thấy chưa sẵn sàng lắm, mình đợi thêm một thời gian được không?"
Park Dohyeon như không bất ngờ với câu trả lời mà cầm lấy ngón tay anh đeo nhẫn vào đều đều nói
-"Anh cứ đeo nhẫn đi, em chờ được mà"
Cuối cùng anh bẻ chủ đề sang căn nhà và cả hai cùng bắt tay nhau vào dọn đồ.
__________________________________________________
Son Siwoo mơ hồ tỉnh dậy quay sang thấy cạnh giường trống trơn, anh nghĩ Park Dohyeon đã đi làm rồi, cảm giác cả người hôm nay vô lực hơn bình thường, anh đứng dậy tính vệ sinh cá nhân thì đột nhiên
Uỳnh
Leng keng
Siwoo ngã khỏi giường, chân bị giật ngược, anh tỉnh ngủ quay lại đằng sau thấy một chân đang bị xích chặt vào đầu giường
Não bộ anh bỗng chốc đình trệ
Đây có phải nhà mình không vậy? Bị bắt cóc à? Hay có kẻ đột nhập vào? Vậy là Dohyeon cũng bị giam đúng không? Dohyeon đâu? Ừ đúng rồi em ấy đâu nhỉ?
Đầu anh nhảy một nghìn câu hỏi và đột nhiên nhớ tới Park Dohyeon, anh í ới gọi to nhưng không có ai trả lời
Đang lúc tâm trí hỗn loạn thì phía cửa truyền ra một luồng sáng nhỏ, chắn trước nó là bóng hình cao lớn quen thuộc mà anh đã khắc sâu vào trong tâm trí.
Là Dohyeon
Em ấy không bị bắt sao? Chưa kịp để anh mở miệng hỏi em đã nói trước
-"Mới sáng sớm mà anh ồn ào quá vậy? Bất ngờ bởi món quà của em quá à"
Anh khó chịu hỏi Dohyeon đây là gì, trêu đùa kiểu này lố quá rồi đó, nó chả hề vui một chút nào
Nhưng em chỉ cười khẩy rồi quỳ một chân xuống bóp má anh nâng lên
-"Không đùa đâu, đây chính là cuộc sống sau này của anh đấy, đồ-phản-bội !"
Ba chữ cuối em gằn giọng lên nói như dùng dao cùn cứa vào nỗi sợ của Siwoo, vậy là em phát hiện ra rồi sao? Bằng cách nào chứ?
Cả nửa ngày run rẩy anh mới khó nhọc cất lên từng từ để hỏi:
-"D-doyeon, em b..biết từ khi nào?"
-"Chuyện đó quan trọng thế sao? Quan trọng là bây giờ anh chuẩn bị cho hình phạt đầu tiên của mình đi!"
Nói rồi em toan bỏ ra ngoài nhưng bị Son Siwoo giữ chặt mép quần lại, đành vậy, nếu em biết rồi thì đâm bài ngửa thôi. Anh đã dám lén lút thì cũng dám nghĩ tới kết cục ngày hôm nay.
-"Tháo xích ra cho anh! Em biết rồi thì thôi, chúng ta chia tay đi!"
-"Em muốn bêu rếu anh cho fans em biết, hay em cần tiền gì đó cũng được, đừng làm mấy trò này"
Park Dohyeon sửng sốt nhìn anh, em không ngờ anh lại là người khốn nạn tới như vậy. Lựa chọn kết quả của bản thân như thể chuyện anh ngoại tình chỉ là điều bình thường và em chỉ làm quá lên thôi
Giọng em không thể giấu nổi sự tức giận, em khóa trái cửa rồi quay lại ném Son Siwoo lên giường, đè lên người của anh mặt áp mặt nói
-"Son Siwoo, anh là đồ khốn, cầm tiền và bêu rếu anh bộ anh tưởng tôi cần mấy cái đấy à?"
-"Anh không nghĩ tại sao gia đình anh đột nhiên phất lên và khoản nợ đó biến mất một cách khó tin ư?"
-"Là nhờ tôi hết đó đồ khốn, để anh có can đảm mà dám nói câu "cần tiền" ấy trước mặt tôi bây giờ đây!"
Em đã trả toàn bộ nợ cho gia đình Son nhưng yêu cầu bố mẹ anh giữ bí mật giúp em vì biết anh không thích như vậy, em bảo thời điểm thích hợp sẽ đích thân em nói
Chỉ là em không ngờ thời điểm ấy không phải sau lễ cưới mà là sau sự phản bội của anh.
Nghe vậy, sự phản kháng và ánh mắt Son Siwoo dịu hẳn lại, anh không nghĩ Dohyeon lại trả nợ giúp gia đình mình. Ban đầu anh chỉ nghĩ nhờ lưu lượng của em nên fans tới ủng hộ nhiều, giúp gia đình có thu nhập cao hơn nên mới nhanh chóng trả được nợ.
Bất giác cảm giác tội lỗi tràn khắp cơ thể, Son Siwoo không thể giúp gì cho bố mẹ cũng không giúp gì được cho em, Dohyeon vẫn chấp nhận ở cùng anh lúc cực khổ nhất vậy mà anh lại lén lút sau lưng em
Nhưng chuyện anh ngoại tình là không thể thay đổi.
-"Dohyeon, chuyện đã tới nước này rồi, anh cũng không biết phải giải thích như thế nào, còn khoản nợ anh nhất định sẽ trả lại cho em"
-"Em cứ như thế này thì anh làm gì để trả nợ cho em chứ?''
Đến cuối cùng anh vẫn chỉ nghĩ sẽ dùng tiền để bù đắp cho những năm tháng em cực khổ dành cả trái tim có anh
Một tay em đưa xuống cởi xích cho anh, một tay ghì chặt Son Siwoo, ép anh phải nghe từng chữ một
-"Làm bồn chứa tinh của em!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co