𓂃 ོ☼𓂃
"May mắn là người tôi yêu mãi mãi ở trong tim tôi."
1. Nơi phương xa
Lúc tôi và Park Dohyeon bên nhau được bảy năm, em ấy được điều ra nước ngoài công tác.
Ngày kỷ niệm bảy năm đó là Han Wangho trải qua cùng tôi, tôi uống rất nhiều, câu nói nhiều nhất chính là: Chúc tình bạn của chúng ta mãi mãi bền lâu.
Một chữ cũng không nhắc đến Park Dohyeon.
Hậu quả của việc say sỉn là đau đầu kinh khủng, Wangho chu đáo gọi canh giải rượu giao đến, còn để lại một tờ giấy nhắn, bảo tôi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Tôi rất biết cách tự chăm sóc bản thân, không hiểu Wangho đang lo lắng cái gì nữa. Kể từ khi Park Dohyeon bị điều đi công tác, tôi đã thành thạo cách bật bếp gas, ngay cả canh giải rượu cũng biết tự hâm nóng rồi.
Chỉ là hôm nay xảy ra một sự cố nhỏ, khay dầu của máy hút mùi đột nhiên rơi xuống. Canh giải rượu vừa mới hâm nóng xong, một ngụm còn chưa kịp uống đã bị đổ hết. Sau khi dọn dẹp xong bếp, tôi bắt đầu nghiêm túc dò xét ngôi nhà này, nơi tôi đã sống cùng Park Dohyeon suốt bảy năm qua.
Máy hút mùi đã có sẵn từ lúc chúng tôi mới dọn vào, giờ hỏng rồi nên phải báo với chủ nhà để thay cái khác. Máy giặt là do chúng tôi tự mua, gần đây nó cũng bắt đầu đình công, phát ra âm thanh rất to, cũng không biết đang cáu giận ai. Tủ lạnh thì kể từ lần tôi say đến nỗi coi nó như bồn cầu mà ôm lấy nôn vào liền có mùi rất khó tả.
Nhiều thứ cần phải thay quá.
Nhớ Park Dohyeon quá.
2. Hóa ra
Virus tấn công dữ dội, tôi đã quấn mình kín mít ba lớp trong ba lớp ngoài mà vẫn bị nhiễm bệnh. Khi Park Dohyeon gọi video đến, tôi vừa mới xin nghỉ bệnh và đang truyền nước trong bệnh viện.
Điện thoại rung lên một cái khiến tôi bỗng nhiên thấy lo lắng vô cớ. Rõ ràng đã là vợ chồng già rồi, cũng không biết đang sợ cái gì nữa. Đợi đến lúc cuộc gọi tự động ngắt tôi mới nhớ ra phải nhấn nhận cuộc gọi.
Khuôn mặt lạnh lùng của Park Dohyeon vẫn rất doạ người, biểu cảm như đã sớm biết tôi không thể tự chăm sóc bản thân mình, dạy dỗ tôi hai câu là bắt đầu nói dông dài. Nào là dặn tôi mặc thêm quần áo, tầng dưới cùng của tủ quần áo có áo và quần giữ nhiệt đã lót bông. Không được bật điều hòa cả đêm, em ấy đã mua mấy cái túi chườm nóng, dặn tôi nhớ đổ nước nóng vào trước khi ngủ, đừng để bị bỏng. Park Dohyeon nói tôi không biết nấu ăn thì đừng làm, cứ gọi đồ ăn ngoài, danh sách các quán ăn quen thuộc em ấy đã viết ghi chú dán trên tủ lạnh, nếu không muốn ăn thì đi sang tòa bên cạnh mà ăn ké của Lee Seungyong.
Em ấy thật là phiền, còn mắt tôi thì cay.
"Anh rất nhớ em."
"Em sắp về rồi."
3. Ngẩng đầu
Sốt dai dẳng suốt một tuần, cả người tôi đều chìm vào uể oải.
Ăn xong bữa tối tôi liền báo cáo với Park Dohyeon rồi đi ngủ luôn, cũng không để ý rằng em ấy đã lâu không trả lời.
Tôi mơ thấy lúc chúng tôi vừa mới ở bên nhau, khi đó Park Dohyeon vừa vào công ty nên lúc nào cũng bận rộn. Tăng ca ở công ty, rồi về nhà cũng tăng ca, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới qua được kỳ thực tập, đúng dịp 1/5 mới được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Chúng tôi tính là cùng nhau ra ngoài đi dạo, ai ngờ Park Dohyeon lại kiệt sức mà đổ bệnh, em ấy cuộn chăn rúc mình trên giường, miệng ngậm nhiệt kế, trông tội nghiệp vô cùng.
Ánh mắt nhìn lên của Park Dohyeon cũng thuộc kiểu có sức sát thương, cho nên tôi đành nhận mệnh trải chăn cạnh giường chăm sóc em ấy suốt ba ngày. Đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, em ấy như được hồi máu đầy cây, còn cái chăn thì bị vùi dập đến mức chẳng còn hình dạng gì.
Nóng quá.....
"Đừng nhúc nhích, để em ôm thêm chút nữa."
Thật tuyệt.
"Muốn hôn."
Tôi rút tay ra khỏi cánh tay em ấy rồi đưa lên che miệng, chậc... đúng là tuyển thủ 18+ mà, lại còn liếm cả lòng bàn tay tôi nữa. Sờ thử cằm em ấy, quả nhiên râu vẫn chưa cạo. Chậc... vậy thì hôn một cái lên cằm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co